Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Chương 13

Bất luận thực tế có buồn bực thế nào đi nữa thì bữa sáng vẫn phải ăn. Thói quen sinh hoạt của Tiêu Chiến tương đối điều độ, dù là lúc ở trong đoàn làm phim cũng cố gắng duy trì quy tắc ba bữa như thường ngày.

Anh lấy cà chua và trứng từ trong tủ lạnh ra nấu hai bát mì, khi rảnh tay lại lướt Weibo.

Động thái phản hồi từ công ty quản lý của Vương Nhất Bác rất nhanh. Sau khi tin Weibo kia vừa được đăng không lâu, đã có một tài khoản của nữ nghệ sĩ cùng công ty comment phía dưới "Có người ngoài mặt thì tươi cười đấy, nhưng thực ra thua đến trầm cảm rồi [/doge]", còn kèm theo một bức ảnh có ánh đèn mờ tối chiếu xuống mặt bàn, trên bàn ngổn ngang những ly cốc và đồ ăn vặt, ở giữa có một chai bia nằm ngang, nhìn có vẻ như đang quay chai chơi trò 'thật hay thách', còn có ảnh chụp chân của bảy, tám người lọt vào khung hình.

Tài khoản của mấy nghệ sĩ khác cùng công ty bình luận phía dưới "Chờ đến lượt Ninh [/doge]", "Trăm năm hạnh phúc [/doge]", đủ kiểu... với ý muốn nói rằng "Tụ tập chơi trò chơi mà thôi, giả đó, tất cả giải tán đi".

Thậm chí có tài khoản còn post một bức ảnh nhìn nghiêng Vương Nhất Bác đang cầm micro. Tài khoản Weibo của Vương Nhất Bác rep lại: "Cậu chụp lúc nào thế?". Nhưng điện thoại di động của cậu đến bây giờ vẫn chưa hề mở máy, hiển nhiên là người khác đang dùng tài khoản của cậu để đăng tin rồi.

Tiếp sau đó chính là quá trình bỏ tiền ra thuê blogger dẫn dắt dư luận. Trên thực tế số người tin tưởng vốn dĩ không nhiều, dù sao cái chuyện đình đám như come out này cũng cần phải có tới cả trăm, cả ngàn bài diễn giải suy nghĩ của bản thân, còn bài đăng của Vương Nhất Bác thì thật quá qua loa. Có lẽ tại thời điểm đăng tin cậu cũng đã xét đến điểm này, dù sao chung quy cậu cũng chưa đến mức vì một người không quan trọng mà tự tay bóp chết cái nghề kiếm sống của bản thân.

Chỉ có một nhóm nhỏ vẫn giữ thái độ hoài nghi, tiếp tục tìm hiểu chi tiết về hai người họ, nhưng cơ bản tin weibo vừa đăng đã lập tức bị fan hâm chú ý, náo loạn tìm kiếm từ khóa 'bạn bè', 'tình huynh đệ'.

Tiêu Chiến lướt tin một hồi rồi comment lại một câu phía dưới "Cậu là người tốt [/doge]", rồi tắt máy, thả lại vào trong túi. Anh đổ mì ra hai tô đặt trên bàn ăn, hơi nóng bốc lên từ hai chiếc bát sứ trắng thật ấm cúng. Tiêu Chiến khua tay xua đi làn khói nhưng chẳng mấy chốc chúng đã tụ lại như cũ.

Vương Nhất Bác tắm rồi thay vào bộ đồ mặc nhà tối màu, mái tóc ướt nhẹp nhỏ nước, cần cổ cùng xương quai xanh lấp loáng ánh nước màu bạc khiến Tiêu Chiến liên tưởng tới mấy tờ tạp chí quảng cáo sexy của phái mạnh.

Con người thấy cái đẹp tâm trạng cũng bất giác trở nên tốt hơn, thậm chí Tiêu Chiến còn cảm thấy việc Vương Nhất Bác ở trong nhà mình không chướng mắt như khi nãy nữa... nếu như cậu không thốt ra cái câu gợi đòn rằng 'tôi cảm thấy quần sịp của anh hơi chật'.

"Ngậm miệng lại, ăn đi." Tiêu Chiến đặt đũa đánh cạch một tiếng lên bàn ăn trước mặt cậu.

"Ngậm miệng thì làm sao mà ăn được?"

Vương Nhất Bác vừa trộn mì vừa bắt bẻ, nhưng Tiêu Chiến chẳng thèm để ý, khiến cậu cảm thấy bầu không khí hơi gượng gạo, bèn suy nghĩ một lát rồi hỏi Tiêu Chiến có biết làm mì nhỏ Trùng Khánh không.

"Không biết." Tiêu Chiến đáp cụt lủn.

"Ủa không phải anh là người Trùng Khánh sao?"

"Thế cậu có làm được 'Mãn Hán toàn tịch'* không? Cậu không phải người Trung Quốc sao?!"

(*) Thịnh yến cung đình thời kỳ nhà Thanh.

Vương Nhất Bác nhướn mày, thật ra Tiêu Chiến rất giỏi dis người khác, cho nên nếu như Vương Nhất Bác có thể chặn họng anh được một lần thì cậu sẽ cảm thấy cục kì vui thích, vì vậy cậu cố tình làm thế suốt. Có lẽ người trẻ tuổi luôn dễ dàng bị khơi gợi sự hứng thú trước những điều khó đạt được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro