7. Tôi sẽ không thích anh!
Tiêu Chiến trở về chỗ Mạc Hiểu Xảo thu dọn đồ đạc, đi ngang qua siêu thị, ghé vào mua chút nguyên liệu và dụng cụ làm bánh.
Mạc Hiểu Xảo bình thường đều ngủ thẳng đến hai ba giờ chiều, hôm nay lại bị hương thơm làm cho tỉnh lại vào giữa trưa, mắt mơ màng mà rời khỏi phòng ngủ, nhìn thấy bánh muffin việt quất và bánh quy nhỏ hình dáng đáng yêu đã được nướng xong trong bếp, thuận tay cầm một miếng ném vào miệng, hỏi: "Đã xảy ra chuyện tốt gì rồi?".
Tiêu Chiến bận rộn cong lưng nhanh chóng trang trí lên một khay bánh quy mới đang chờ để được đưa vào lò nướng, không quay đầu mà nói: "Tôi tìm được công việc mới rồi, muốn làm chút đồ mang đến cho đồng nghiệp mới, mua chuộc dạ dày của họ một chút".
Mạc Hiểu Xảo hỏi: "Công việc gì?".
"Nhân viên theo hợp đồng của cục cảnh sát, cố vấn ngoại biên đại đội cảnh sát hình sự".
Mạc Hiểu Xảo cười nói: "Cậu cùng cảnh sát hợp tác rồi a? Vậy cậu sau này ăn lương nhà nước không nhận ủy thác nữa?".
Tiêu Chiến đứng thẳng người, hai tay chống thắt lưng, "Nếu thời gian cho phép, tôi vẫn muốn nhận ủy thác, kiếm tiền tương đối nhanh. Viện dưỡng lão bên kia một tháng cần hai vạn, cục cảnh sát khẳng định không trả tôi nhiều như vậy".
"Nhưng mà... cậu có chắc cậu có thể đồng thời nhận ủy thác khi làm việc cho cảnh sát không?".
Tiêu Chiến cũng biết tính khả thi không cao, "Nói sau đi, ít nhất bốn tháng tiếp theo sẽ không có áp lực lớn như vậy".
Mạc Hiểu Xảo vỗ vỗ bả vai anh:"Đừng lo lắng, an dưỡng phí sau này của Khương gia gia, tôi giúp cậu một nửa".
"Như vậy sao được?". Tiêu Chiến nói, "Việc làm ăn ở quán bar của cậu vừa mới ổn định, còn phải trả tiền thuê nhà bên này, nơi nào cũng dùng tiền".
"Sao lại không được? Khương Bách cũng là bằng hữu của tôi, cậu ấy không còn nữa, tôi cũng có trách nhiệm giúp cậu ấy chăm sóc ông nội".
Tiêu Chiến cẩn thận bỏ khay bánh vào lò nướng, điều chỉnh thời gian xong, mới tháo găng tay cách nhiệt ra, nói: "Cậu thay tôi đi thăm lão nhân gia nhiều một chút là được rồi".
"Nhưng mà..."
"Xảo Xảo, số tiền này nhất định phải do tôi trả", anh quay đầu nhìn người bạn tốt của mình, ngữ khí bình thản mà bi thương: "trách nhiệm của chúng ta không giống nhau, cũng không có khả năng giống nhau".
Mạc Hiểu Xảo trầm mặc ăn xong bánh quy: "Không phải lỗi của cậu", thấp giọng nói, "cậu không nên tự trách mình như vậy".
Tiêu Chiến tựa vào kệ bếp lẳng lặng đứng một hồi, lần nữa mở miệng đã thay bằng nụ cười, "Mạc Xảo Xảo, sau khi rời giường hình như cậu chưa đánh răng mà đã ăn rồi".
"Ừm." Mạc Hiểu Xảo mặt không đổi sắc xoay người, "Bây giờ đi".
Tiêu Chiến tối hôm đó gọi lại cho Đỗ phu nhân, khéo léo từ chối cơ hội bà dành cho anh, Đỗ phu nhân cho rằng anh ngại lương không cao, liền hướng anh khẳng định lương một năm ít nhất năm mươi vạn trở lên, hơn nữa cho phép anh nhận ủy thác riêng mà không ảnh hưởng đến công việc, tiếp tục làm thợ săn tiền thưởng. Tiêu Chiến có chút cảm động nhưng vẫn từ chối.
Cúp điện thoại xong anh liền có chút hối hận, năm mươi vạn đó, có phải là mình quá kích động khi đối mặt với đồng tiền rồi không?
(Lương hơn tỷ bảy một năm, em cũng kích động anh ơi).
Anh đem muffin và bánh quy nhỏ chuẩn bị ngày mai mang theo đặt từng cái vào hộp giấy, để vào tủ lạnh, tò mò lại chờ mong, không biết có thể nhân cơ hội này mua chuộc thành công đồng nghiệp mới hay không? Đặc biệt là...
Điện thoại di động rung lên trên bàn bếp, nhưng khi anh quay đầu lại thì đầu dây bên kia đã cúp máy.
Số điện thoại không được lưu tên, nhưng Tiêu Chiến biết đó là ai, bởi vì vào buổi sáng số này đã gọi cho anh.
Anh rửa tay, ngồi một bên giường thêm thông tin liên lạc, mục họ kia bị để trống, chỉ ở chỗ biệt danh gõ lên "Bo Bo".
Đột nhiên cũng rất khâm phục bộ não của mình, chỉ có tuyệt thế đại đáng yêu mới có thể nghĩ ra cái tên đáng yêu như vậy!
Tiêu Chiến tự mình đắm chìm trong chốc lát, sau đó nhấn nút quay số.
Vang lên bốn năm tiếng mới có người bắt máy, trong điện thoại rất yên tĩnh, nghe ra thanh âm của thanh niên cảnh sát càng trầm thấp.
"Chuyện gì?".
"Phải là tôi hỏi cậu mới đúng", Tiêu Chiến cười nói, "là cậu gọi điện thoại cho tôi trước a Vương Bo Bo".
"Tôi ấn nhầm thôi".
"A, vậy tôi tắt đây".
"Chờ một chút". Vương Nhất Bác ngữ điệu trầm tĩnh mà hỏi: "Cục trưởng Lộ bảo tôi hỏi anh có nghĩ kỹ chưa, nếu anh không muốn đến, chúng tôi có thể sớm một chút đi tìm người khác".
"Haha".
"...... haha cái gì?".
"Thứ nhất, các cậu không có người khác để tìm, nếu không cục trưởng Lộ sẽ không đáp ứng tôi nhiều yêu cầu quá phận như vậy. Thứ hai..."
"Thì ra anh cũng biết anh yêu cầu quá phận".
"Ò..." Tiêu Chiến lễ độ biểu đạt tâm tình áy náy, "Tôi thừa nhận có một chút..."
"Thứ hai là cái gì".
"Thứ hai, không phải cục trưởng Lộ bảo cậu hỏi. Ông ấy rất có định lực, hơn nữa lại còn có thói quen thân lực thân vi (*), cho dù không đợi được muốn đến hỏi tôi, cũng sẽ tự mình đến hỏi mà không thông qua cậu". Tiêu Chiến nhịn không được cười rộ lên, "Cho nên, là Vương Bo Bo chờ đợi sốt ruột rồi nên muốn hỏi, đúng không?".
Điện thoại im lặng mười giây có, Vương Nhất Bác mới nói: "Anh dùng chút tâm tư này để phá án, có thể giúp chúng tôi bắt được rất nhiều kẻ xấu".
"Tâm tư là của tôi, tôi thích dùng ở đâu thì liền dùng ở đó". Tiêu Chiến nói, "Vương Bo Bo, cậu đối với tôi càng lãnh đạm, tôi càng muốn nghiên cứu cậu".
"Tôi không phải lãnh đạm với anh, tôi đối với tất cả mọi người đều như vậy".
"Tôi biết a. Nếu không thì hỏng rồi".
"Chuyện gì hỏng?".
Tiêu Chiến lại cười nói: "Nếu như cậu đối với tôi cùng đối với người khác là khác nhau, chứng tỏ trong lòng cậu tôi là đặc biệt, mà đặc biệt như thế nào? đơn giản là thích hoặc ghét. Tôi vừa mới giúp cậu phá án, cậu tuyệt đối không đến mức ghét bỏ tôi, vậy chỉ còn lại thích. Cậu thích tôi, không phải là hỏng rồi sao?".
Nửa ngày không có ai nói chuyện, Tiêu Chiến cười đùa nói: "Vương Bo Bo, cậu ngàn vạn lần đừng để tôi nói trúng nha".
"Tôi sẽ không thích anh, anh không cần lo lắng", thanh âm thanh niên lạnh lùng, cơ hồ không mang theo bất kỳ cảm xúc nào, "Anh cân nhắc cho kỹ đi, có muốn tới giúp chúng tôi hay không?".
"Mấy giờ sáng các cậu bắt đầu làm việc?", Tiêu Chiến hỏi.
"Tám giờ rưỡi".
"Vậy sáng mai tám giờ hai mươi gặp trước cổng cục cảnh sát nhé, còn phải phiền Vương đội trưởng dẫn tôi đi vào", Tiêu Chiến cười nói, "Về sau còn thỉnh lãnh đạo chỉ giáo nhiều hơn".
Ngày đầu tiên đi làm, Tiêu Chiến cảm thấy việc tất yếu là hướng lãnh đạo thể hiện thái độ tốt đẹp của mình, vì thế cố ý xuất phát sớm, tám giờ hơn đã có mặt.
Lãnh đạo họ Vương đương nhiên còn chưa tới, Tiêu Chiến xách theo một gói điểm tâm đi tới đi lui ở cổng, thành công thu hút sự chú ý của người gác cổng. Người trẻ tuổi này trí nhớ rất tốt, cậu đẩy cửa sổ thủy tinh ra, cười cười với Tiêu Chiến: "Anh là người hôm qua Vương đội mang vào..."
"Đúng". Tiêu Chiến tươi cười trả lời: "Chào buổi sáng!".
Người trẻ tuổi nói, "Anh là đang đợi đội trưởng Vương sao? Có thể để đồ đạc trên bàn bên này trước, cầm theo mệt mỏi".
"Cảm ơn cậu nhiều". Tiêu Chiến nói xong liền đem gói điểm tâm kia đặt ở trước bệ cửa sổ phòng trực ban, cũng lấy ra một cái muffin đưa qua, "Mời cậu, hơi lạnh một chút, nếu có lò vi sóng hâm nóng lên một chút ăn sẽ ngon hơn".
"Cảm ơn anh, nhưng chúng tôi không thể nhận quà của khách..."
"Tôi không tính là khách", Tiêu Chiến cười nói: "Hôm nay là ngày đầu tiên tôi bắt đầu công việc, sau này mọi người chính là đồng nghiệp rồi. Cho nên đừng khách khí!".
Người trẻ tuổi lúc này mới cười nhận lấy, không chút che giấu ánh mắt hâm mộ nhìn anh, "Nghiêm khắc mà nói, em không tính là đồng nghiệp, em chỉ là nhân viên hợp đồng..."
"Thật là trùng hợp, tôi cũng là nhân viên hợp đồng, là nhân viên ngoài biên chế". Tiêu Chiến cười ha ha vươn tay, "Tôi là Tiêu Chiến, hãy chiếu cố nhiều hơn!".
"Em là Tiết Huy, đội an ninh". Người trẻ tuổi nghiêm túc bắt tay anh, "Có tình huống khẩn cấp sử dụng đường dây nội bộ ấn năm số 1 là có thể tìm được bọn em".
Tiêu Chiến cười nói: "Ai nói nhân viên hợp đồng không bằng nhân viên chính thức đâu? Tôi thấy cậu đặc biệt tận tâm".
Tiết Huy được khen có chút ngượng ngùng, nụ cười ngây ngốc khi nhìn đến phía sau anh liền lập tức biến mất, đứng thẳng người kính lễ: "Chào Vương đội!".
Tiêu Chiến quay đầu lại, chỉ thấy Vương Nhất Bác chống mô tô đứng đó, mũ bảo hiểm đặt trên đầu xe, anh cười nghênh tiếp: "Buổi sáng tốt lành a Vương đội, chờ ngài rất lâu rồi!" - Mất có năm phút đồng hồ!
Vương Nhất Bác nhíu mày: "Thời gian còn sớm, hay là anh lại nói chuyện thêm chút nữa đi?".
"Không cần không cần, chính sự trọng yếu!" Tiêu Chiến ngôn từ nghĩa chính mà nói.
Lúc này Vương Nhất Bác mới đẩy Yamaha đi qua cổng, Tiêu Chiến xách điểm tâm đi theo phía sau, đi hai bước còn không quên quay đầu nhắc nhở Tiết Huy: "Nhớ dùng lò vi sóng hâm nóng một chút!".
Đỗ mô tô xong, Vương Nhất Bác ở phòng bảo vệ tầng một làm giấy thông hành tạm thời cho anh. Kiểm tra an ninh rất nghiêm ngặt, Tiêu Chiến theo yêu cầu mở hộp điểm tâm ra, mỉm cười giải thích: "Là quà gặp mặt biếu cho đồng nghiệp mới".
Nhân viên cảnh vệ khách khí nhưng cũng không qua loa, "Phiền ngài tùy tiện ăn một cái".
Tiêu Chiến cầm một cái muffin muốn cho Vương Nhất Bác ăn, thấy cậu một mặt nghiêm túc lại lạnh như băng, liền không dám mở miệng, đành phải tự mình ăn. Vừa ăn vừa nghĩ, mời đồng nghiệp ăn điểm tâm uống cà phê là chuyện anh thường làm ở sở cảnh sát Hồng Kông, nhưng anh quên cân nhắc về sự khác biệt trong môi trường làm việc của công chức hai nơi, các cơ quan công quyền ở đại lục hẳn là sẽ nghiêm túc hơn một chút, không biết hôm nay mang đồ ăn tới đây có phải là làm sai rồi không...
Sau khi thuận lợi thông qua kiểm tra an ninh, Tiêu Chiến được đưa đến bộ phận nhân sự ký hợp đồng, phúc lợi mà Lộ Kiến Phong đáp ứng quả nhiên đều được liệt kê ở trên, tiền lương thấp hơn anh nghĩ, nhưng nhân sự nói cho anh biết, bộ phận tuyến đầu chủ yếu dựa vào tiền thưởng, mà tiền thưởng thì liên quan đến tỷ lệ phá án.
Nhận việc xong cũng đã hơn tám giờ rưỡi, các đồng nghiệp đều đã đến văn phòng. Vương Nhất Bác lần lượt giới thiệu từng đội viên cho anh biết, ngoại trừ Ngô Thiêm Thiêm trước đó đã gặp qua, còn có cô gái phụ trách điều tra số liệu tiểu Mẫn, cùng với Đan Trúc cao tới một mét chín lăm, "Mọi người đều gọi tôi là Trúc Can (cây gậy trúc)", nam hài ngại ngùng mà nói.
Bọn họ đều là những người mới đến làm việc ngay sau khi tốt nghiệp không lâu, cũng không có nghiêm túc lão luyện như Tiêu Chiến dự đoán, hơn nữa sau khi anh lấy điểm tâm ra, ba người nghiễm nhiên trở thành tiểu bằng hữu được cho ăn ngon.
"Cái này cũng quá thơm rồi đi. Trời ơi, trên bánh quy nhỏ còn có trái tim, đáng yêu chết tôi rồi...!".
"Bữa sáng bánh bao đặc biệt mặn, đang muốn đổi khẩu vị đây!".
"Anh Chiến còn có thể làm bánh quy nhỏ, thật là đa tài đa nghệ, nghi thất nghi gia (*). Mẫn Mẫn tử, em nên học tập người ta nha!".
Trúc Can cầm điểm tâm đi phòng trà làm nóng, Tiêu Chiến được mọi người cổ vũ, trong lòng cũng vui vẻ, cười nói: "Tôi còn có thể làm bánh mì đấy, nếu mọi người thích thì sau này tôi sẽ làm nhiều hơn".
"Anh Chiến ở ký túc xá sao?" Ngô Thiêm Thiêm hỏi.
"Ừ, tối nay tan ca tôi liền chuyển qua." Tiêu Chiến nhìn thoáng qua tư liệu nhận việc, "Chỗ này viết, số phòng của tôi là 105".
"Thật tốt quá!" Ngô Thiêm Thiêm cười nói: "Em ở phòng 203, Trúc Can ở 206, tan tầm bọn em giúp anh chuyển vào nha, cộng thêm Mẫn Mẫn tử, sau này "đấu địa chủ" (*) cũng sẽ không ba thiếu một nữa!".
Tiêu Chiến nghe vậy liền vui vẻ, rồi lại hỏi: "Ba người các cậu cộng thêm Vương đội, vì sao lại thiếu một?".
Lúc này Vương Nhất Bác mới xen vào: "Tôi không ở ký túc xá".
"Đội trưởng Vương có nhà riêng, anh ấy không muốn chiếm dụng tài nguyên của cảnh đội, nên không có ở", Ngô Thiêm Thiêm nói.
Trúc Can cầm điểm tâm đã được làm nóng đi vào, bổ sung: "Kỳ thật ký túc xá căn bản vẫn còn dư phòng, hai năm gần đây tuyển sinh viên tốt nghiệp ít đi rất nhiều, Vương đội anh hoàn toàn có thể dọn vào ở".
Mọi người không thể đợi được nữa mà ăn bánh, ai cũng không rảnh để tán chuyện. Tiêu Chiến cầm một cái muffin đưa cho lãnh đạo trực tiếp của mình, "Nếm thử xem", anh sợ thanh niên cự tuyệt, vì thế mềm giọng khẩn cầu, "cho nhân viên mới chút mặt mũi đi đội trưởng Vương".
Tầm mắt Vương Nhất Bác theo muffin chuyển đến trên mặt anh, ngay khi Tiêu Chiến cảm thấy cậu chuẩn bị đưa tay nhận lấy, Thiệu Đình ló đầu ở cửa.
"Đội trưởng Vương, cục trưởng Lộ gọi anh lên một chuyến", Thiệu Đình cười cười với Tiêu Chiến, "cùng với cố vấn Tiêu".
Đợi bọn họ nửa tiếng sau trở về, lúc này muffin cùng với bánh quy nhỏ không còn một mẩu.
Ngô Thiêm Thiêm thỏa mãn ợ một cái nói: "Anh Chiến làm đồ ăn ngon quá, sau này em có thể thỉnh thoảng đến chỗ anh ăn chực cơm được không?".
"Đương nhiên có thể..." Tiêu Chiến cười cứng ngắc, "nhưng mà các cậu .... không để lại chút nào cho Vương đội trưởng a?".
Ba đứa trẻ ngơ ngác nhìn nhau.
"Em tưởng là Trúc Can để lại cho Vương đội..."
"Em cho rằng tiểu Mẫn để lại cho Vương đội..."
"Vương đội .... không phải đã ăn qua rồi sao..."
Tiêu Chiến cảm thấy không còn gì để nói, đám rắm thối này, cũng quá thiếu giác ngộ chính trị rồi, trong mắt trong lòng đều không có lãnh đạo, không để cho lãnh đạo ăn cái đầu tiên còn chưa tính, cư nhiên ngay cả miếng cuối cùng cũng không để lại cho người ta...
Cũng may Vương Nhất Bác tựa hồ cũng không có tức giận, cậu vẫn như cũ dùng loại biểu tình không chút biểu tình nói: "Không sao, tôi không thích ăn đồ ngọt". Sau đó giơ giơ văn kiện vừa lấy từ văn phòng cục trưởng đưa tới, nói: "Làm việc đi, có án mới".
======================
Lãnh đạo họ Vương: tức muốn chết.
--------
Đọc tới đọc lui riết thuộc truyện luôn rồi hời.
Đều không phải đồ anh Chiến làm nha, chỉ là hình đẹp quá tui cầm lòng không đặng mà mang lên trên này.
Muffin việt quất (蓝莓麦芬)
Bánh quy nhỏ (小饼干)
(*)
Thân lực thân vi (亲力亲为 qīn lì qīn wéi): tự mình trực tiếp tham gia hoặc hành động, dù có người khác giúp đỡ hay không thì đâu đó vẫn muốn tự mình làm.
Nghi thất nghi gia (宜室宜家 Yí shì yí jiā): nên cửa nên nhà, ý nói đã có thể dựng vợ gả chồng, gây dựng hạnh phúc gia đình
Đấu địa chủ (斗地主 dòu dìzhǔ): một loại trò chơi với bài lá xuất phát từ Trung Quốc, 54 lá bài, 4 hoặc 5 người chơi, nghe nói là dễ học khó trở thành cao thủ, đòi hỏi người chơi hải có tư duy toán học, chiến lược cũng như kế hoạch tốt, nói chung khá là phức tạp với quá nhiều định nghĩa, lối chơi. Mọi người hiếu kỳ có thể tìm xem thêm nhé, game này đã nổi tiếng thế giới dồi chỉ là mình không biết thôi hơ hơ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro