Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Tại sao lại là heo?

Sáng sớm hôm sau, pháp y Đinh Học Phủ gửi đến báo cáo hoàn chỉnh, trong đó tinh tế tỉ mỉ mô tả hình dạng vết thương chí mạng trên ngực nạn nhân, thông qua góc độ đâm vào suy đoán hung thủ có thể thấp hơn nạn nhân khoảng mười cm. Ngoài ra, trên người nạn nhân không có vết thương bên ngoài nào khác, loại trừ khả năng đánh nhau với người khác trước khi chết, nhưng Đinh pháp y chỉ ra rằng, vị trí xương hàm của nạn nhân có dấu vết tổn thương mô mềm, thuộc về vết thương cũ, đoán chừng đã hai ba tháng.

Cùng lúc đó, tiểu Mẫn cũng tìm được bạn gái của Hình Minh từ miệng Xa Tiểu Phong, là một cô gái tên Diệp Phỉ Phỉ, sinh viên năm cuối Đại học Bách Khoa, đảm nhiệm vị trí trợ giảng trong phòng thí nghiệm của Khoa Hóa học, giáo sư phụ trách phòng thí nghiệm là ba cô, tên là Diệp Thành.

Tiêu Chiến đi trễ, Vương Nhất Bác chỉ có thể dẫn Ngô Thiêm Thiêm đến Đại học Bách Khoa trước, trên đường gọi điện thoại cho anh, nói: "Đi trễ sẽ bị trừ tiền thưởng, anh biết điều này đúng không?".

Tiêu đại cố vấn nghe ra có chút giống như đang cáu kỉnh: "Biết rồi ... tôi vừa tắm xong, lập tức đến ngay".

"Buổi sáng anh đi tắm?".

"Tôi ... tôi dậy sớm đi chạy bộ, quay về tắm một cái, không được sao?".

Vương Nhất Bác vừa nghe liền biết anh đang nói hươu nói vượn: "Được, đương nhiên là được. Tuần sau ở Cục có kiểm tra thể chất thường xuyên, tôi cho anh chạy 10000 mét, xem xem hiệu quả tập luyện của anh thế nào".

Tiêu Chiến tức giận: "Vương Bo Bo cậu cố ý!".

"Nói thật đi". Vương Nhất Bác như nhìn thấy một con thỏ nhỏ đang xù lông, nhảy nhót nơi ngực trái, trái tim cậu liền trở nên mềm mại, khóe miệng đã cong lên, thanh âm lại duy trì lạnh lùng nghiêm nghị: "Anh mới sáng sớm rốt cuộc làm chuyện xấu gì rồi?".

"Nằm mơ!", Tiêu Chiến rách không sợ nát mà nói: "Mơ một giấc, làm cho cả quần lẫn ra giường đều bẩn, cho nên phải đi tắm, rồi đến muộn. Như vậy được rồi chứ? Có muốn tôi kể lại toàn bộ một cách kỹ càng tỉ mỉ không?".

Vương Nhất Bác giật mình một cái, độ cong đường viền môi dần dần biến mất: "À?", cậu nhàn nhạt hỏi: "Mơ thấy ai mà kích động như vậy?".

"Dù sao cũng không phải cậu!!". Tiêu Chiến nói xong, hung hăng cúp điện thoại.

Đại học Bách Khoa ở rất gần ký túc xá cảnh sát, cho nên Vương Nhất Bác và Ngô Thiêm Thiêm vừa đỗ xe xong, Tiêu Chiến đón taxi cũng vừa đến nơi.

Cùng Thiêm Thiêm chào hỏi qua, Tiêu Chiến mới nhìn về phía thanh niên tóc đen với biểu tình lạnh lùng đứng cạnh, ánh mắt hai người giao nhau không đến một giây, anh nhanh chóng dời đi, trên mặt đã hun thành một mảnh ửng hồng.

Mẹ nó chứ nhất định là câu nói kia của Mạc Xảo Xảo đã làm anh có tâm lý ám thị (*), nhất định là như vậy! Nếu không căn bản không cách nào giải thích được! Anh đã rất nhiều năm không mơ qua loại mộng này, trong mộng tiếng thở dốc khoan khoái phả bên tai, nóng bỏng động chạm và xâm chiếm, cùng với nước mắt khi mất khống chế đều chân thực như thế, chân thực đến mức anh hiện tại hoàn toàn không dám nhìn thẳng vào đôi mắt trong mộng kia, cho dù anh không ngừng an ủi bản thân nam nhân mơ thấy loại mộng này chứng minh thân thể vẫn khỏe mạnh, không có gì đáng lo, nhưng anh không cách nào giải thích được tại sao là khuôn mặt kia, tại sao là đôi mắt ấy.

Tại sao là Vương Nhất Bác.

"Anh Chiến?".

Tiêu Chiến hoàn hồn: "Cái gì?".

Ngô Thiêm Thiêm có chút kỳ quái mà nhìn anh, "Anh không sao chứ? Em vừa nói gì anh có nghe thấy không?".

"A? Em ... vừa nói chuyện với anh à?".

Ngô Thiêm Thiêm dở khóc dở cười: "Em đang giới thiệu bối cảnh bạn gái Hình Minh cho anh a, anh chưa tỉnh ngủ sao?".

Tiêu Chiến đang định xin lỗi lại nghe thấy lạnh lùng trào phúng mang tính biểu trưng của Vương Nhất Bác: "Anh có được không? Không được thì thôi đi, quay về giường tiếp tục mơ giấc mộng đẹp của anh đi. Chúng tôi không phải thiếu anh thì không phá được án".

Tiêu Chiến biết mình đuối lý, buộc bản thân phải trấn định nhìn về phía kẻ xấu khi dễ mình đến phát khóc trong mộng, thấp giọng nói: "Tôi không sao".

Một đôi mắt trầm tĩnh thanh sạch như vậy, vào loại thời điểm đó, lại có thể nhóm lên ngọn lửa, đem người dưới thân cuốn vào ngọn lửa vạn kiếp bất phục sao?.

Vương Nhất Bác không để ý tới anh nữa, đi theo giáo viên phụ trách phòng giáo vụ dẫn đường vào phòng thí nghiệm.

Rất trùng hợp, hai cha con Diệp Phỉ Phỉ và Diệp Thành đều có mặt, Vương Nhất Bác nói rõ thân phận và mục đích đến đây, Diệp Thành lập tức nói: "Phỉ Phỉ và người kia nửa tháng trước đã chia tay rồi, cho nên mặc kệ nó có đánh nhau hay là dùng ma túy đi nữa, đều không liên quan đến Phỉ Phỉ, cảnh sát Vương vẫn nên đi tìm hồ bằng cẩu hữu (*) của nó giúp đỡ đi".

Vương Nhất Bác nhìn ông, thanh âm rất bình tĩnh: "Hình Minh đã chết".

Hai cha con đồng thời mở to hai mắt, Diệp Phỉ Phỉ che miệng, vành mắt trong khoảnh khắc đỏ ửng lên, "Vì sao ...".

"Bị sát hại, chi tiết không tiện tiết lộ". Vương Nhất Bác nói, "Xin hỏi Diệp tiểu thư, từ hai giờ đến ba giờ rạng sáng ngày hôm qua cô đang ở đâu?".

Cô gái trẻ nhỏ tiếng nói: "Ở nhà ...".

"Cô không ở ký túc xá?".

Diệp Phỉ Phỉ lắc đầu, "Nhà tôi ở gần khuôn viên trường ...".

"Là nhà phúc lợi dành riêng cho cán bộ nhân viên nhà trường". Diệp Thành bổ sung: "Phỉ Phỉ sống với tôi, tôi có thể làm chứng cho nó".

Vương Nhất Bác nhìn về phía Diệp Thành: "Cho nên thời điểm đó giáo sư Diệp cũng ở nhà?".

"Đêm hôm khuya khoắt đương nhiên là ở nhà".

Vương Nhất Bác lại hỏi: "Diệp tiểu thư, cô vì lý do gì mà chia tay Hình Minh?".

Diệp Phỉ Phỉ cúi đầu, ngón tay xoắn lại với nhau, "Chúng tôi không phải là người của cùng một thế giới, bên cạnh nhau cũng không có tương lai, sớm muộn gì cũng sẽ chia tay ...".

"Là do ba cô nói cái gì đó đi?", Tiêu Chiến nói xen vào: "Nói đi nói lại quá nhiều lần, nhiều đến nỗi cô cũng đã khuất phục rồi".

Diệp Thành hỏi: "Tôi nói không đúng sao? Con gái tôi đã thành công bảo vệ nghiên cứu, là sinh viên tài năng của một trường đại học danh tiếng, tiểu tử kia chỉ là một nhân viên phục vụ tốt nghiệp trung học cơ sở làm việc ở quán bar đồng tính hỗn tạp, hai người như vậy sao có thể có tiếng nói chung? Xin hỏi vị cảnh sát này, cậu có con gái không? Cậu sẽ đem con gái mình giao cho loại xã hội đen này sao?".

"Tôi không phải cảnh sát, cũng không có con gái, nhưng tôi biết chỉ có ngạo mạn tự đại cuồng hoang tưởng mới có thể dùng học vấn để phân biệt nhân phẩm". Tiêu Chiến cười nhạt nói: "Tôi có thể lập cho ông một danh sách trọng phạm có học vấn từ nghiên cứu sinh trở lên, tuyệt đối dày hơn quyển ... <<Hướng dẫn thao tác phòng thí nghiệm>> trên bàn của ông".

Diệp Thành quay sang Vương Nhất Bác, "Vương cảnh quan, đây chính là thái độ đồng nghiệp cậu tìm kiếm sự giúp đỡ từ công dân chúng tôi sao?".

Vương Nhất Bác diện vô biểu tình, "Tôi không cảm thấy thái độ của anh ấy có vấn đề gì".

Diệp Thành khinh miệt mà cười cười, nói: "Quả nhiên cảnh sát đều rất tài ba, khi dễ công dân vô tội thành thạo nhất".

"Còn nhiều cái thành thạo hơn nữa". Tiêu Chiến chỉ vào Diệp Phỉ Phỉ hỏi: "Cô đang sợ cái gì vậy?".

Cô gái trở nên hoảng loạn, "Tôi, tôi không có ...".

"Cô có. Từ khi nghe chúng tôi nói Hình Minh đã chết, cô liền sợ hãi. Cô đem đồng hồ người khác tặng cô xem như một món quà mà tặng cho cậu ấy, khi biết cậu ấy chết rồi, nỗi sợ hãi lớn hơn nhiều so với thương tâm. Ba cô cũng nói không sai, hai người không hợp, chẳng qua không phải cậu ấy không xứng với cô, mà là cô không xứng với cậu ấy".

"Cậu đủ rồi!", Diệp Thành mạnh mẽ đứng lên, "Con gái tôi nửa tháng rồi cũng chưa gặp qua nó, không giúp được các cậu, mời các cậu rời đi cho".

Tiêu Chiến mở cửa liền ra ngoài.

Vương Nhất Bác cũng đứng lên, nói: "Thật ngại quá, còn một vấn đề cuối cùng. Hai vị có xe riêng không?".

"Không có. Tôi ở bên cạnh trường, cách năm phút đi bộ, căn bản không cần dùng đến xe. Phỉ Phỉ ngay cả bằng lái xe cũng không có".

"Hiểu rồi". Vương Nhất Bác vươn tay về phía đối phương: "Cảm ơn sự hợp tác của ngài".

Diệp Thành tuy không tình nguyện, nhưng rốt cuộc vẫn là cùng thanh niên bắt tay.

Thiêm Thiêm đi vệ sinh, Vương Nhất Bác ngồi ở ghế lái hỏi anh: "Anh hôm nay có chuyện gì thế?".

Tiêu Chiến gác tay lên cửa sổ xe nhìn ra ngoài, "Vì tiểu tử ngốc kia mà cảm thấy không đáng".

Thỉnh thoảng có sinh viên từ cổng đi ngang qua, cầm sách vở trong tay, bước chân nhẹ nhàng, gương mặt tươi cười. Thanh xuân của bọn họ đang tươi đẹp, nhân sinh xán lạn lại vừa mới bắt đầu, nhưng mà một Hình Minh cùng độ tuổi với bọn họ, đã vội vã kết thúc cuộc đời.

"Cùng sinh viên tài năng nói chuyện yêu đương, còn tưởng rằng gặp được tình yêu đích thực rồi. Có ngốc không cơ chứ, không biết thân phận của mình là gì a? Một chút tự tri chi minh (*) cũng không có. Đáng đời bị người ta đùa giỡn". Tiêu Chiến cảm thấy có một cỗ buồn bực nghẹn nơi cổ họng, làm cho anh vô cớ mà phiền não. "Diệp Phỉ Phỉ có vấn đề, cô ta có chuyện che giấu không nói, cũng có khả năng chính là hung thủ".

"Không phải cô ta".

Tiêu Chiến quay đầu, đón nhận ánh mắt lãnh tĩnh của thanh niên.

"Là ba của cô ta", Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến đã rất lâu trong công việc không có loại cảm giác học sinh vắng mặt thiếu tiết rớt lại phía sau như thế này, anh nghi ngờ hỏi: "Làm sao cậu biết?".

Thanh niên một tay đặt trên vô lăng, trầm mặc nhìn về phía trước, nửa ngày sau mới nói: "Trực giác".

"Trực giác?". Tiêu Chiến bật cười nói: "Cậu đang nhảy đại thần (*) sao?".

"Tôi khẳng định là ông ta". Vương Nhất Bác bình tĩnh nói: "Nhưng tôi không có chứng cứ". Thanh niên một lần nữa nhìn về phía anh, "Anh có biện pháp nào không?".

"Biện pháp thì có ..." Tiêu Chiến lẩm bẩm, "nhưng vạn nhất cậu sai ...".

"Tin tôi một lần", thanh niên chăm chú nhìn anh, thấp giọng nói.

Tiêu Chiến không thể không lập tức quay mặt đi, đôi mắt này cùng đôi mắt trong mơ kia giống nhau như đúc, thanh âm này với những gì nghe được trong mơ cũng không khác biệt, chẳng qua trong mộng cậu nói là ...

Cả người Tiêu Chiến nóng lên, tỏ vẻ trấn định mà nhìn ra ngoài cửa sổ nói: "Được rồi, cậu là lãnh đạo cậu nói là được".

"Hôm nay anh có chút kỳ quái". Thanh niên hỏi: "Chột dạ cái gì đây?".

"Ai chột dạ đâu!".

Vương Nhất Bác tiến lại gần cẩn thận quan sát anh: "Là bởi vì giấc mơ kia?".

Tiếng nổ ầm đột nhiên vang lên trong tai, Tiêu Chiến bất giác cuộn chặt ngón tay, nghe thấy giọng thanh niên mang theo trào phúng: "thầy Tiêu kinh nghiệm phong phú, bởi vì một giấc mộng xuân mà chột dạ thành như vậy?".

"Không phải chột dạ", Tiêu Chiến thanh minh: "Chỉ là có chút xấu hổ, vốn dĩ không định nói cho cậu biết đâu, ai bảo cậu cứ hỏi ...".

"Yo", Vương Nhất Bác cười lạnh: "Anh còn có thể xấu hổ?".

Tiêu Chiến tâm tình buồn bực: "Vương Bo Bo, tôi biết cậu thấy tôi không vừa mắt, nhưng cậu biết không, ban đầu tôi cũng không nghĩ cậu là một cảnh sát bát quái sẽ thăm dò cấp dưới khi ngủ mơ thấy cái gì đâu. Cho nên cậu thấy đó, mọi người đối với nhau đều có chút hiểu lầm".

Vương Nhất Bác ngồi thẳng lại, viền môi căng chặt.

Về đến cục cảnh sát, Vương Nhất Bác lập tức hướng Lộ Kiến Phong xin lệnh triệu tập, Lộ Kiến Phong nghe cậu nói xong lý do, biểu tình trên mặt như không thể tưởng tượng nổi.

"Cậu dựa vào trực giác nói Diệp Thành là hung thủ, còn trông đợi tôi dựa vào trực giác ký cho cậu lệnh triệu tập?".

"Cục trưởng Lộ, chúng tôi muốn cho ông ta một bước dẫn tiếp theo, lệnh triệu tập chỉ là hình thức".

"Lệnh triệu tập chính là lệnh triệu tập, không phân biệt giữa chính bản hay hình thức". Lộ Kiến Phong nói: "Diệp Thành là một giáo sư trường đại học có danh dự có uy tín, cậu đã từng nghĩ qua chưa, nếu trực giác của cậu sai, cuối cùng cái gì cũng đều tìm không thấy, chúng ta phải làm thế nào để giải thích với nhà trường và cục giáo dục?".

Vương Nhất Bác trở nên trầm mặc. Tiêu Chiến ở một bên nói: "Chưa hẳn cần phải có lệnh triệu tập, chỉ cần nói cho ông ta biết chúng ta đã bắt được hung thủ, yêu cầu Diệp Phỉ Phỉ tới xác nhận một số chi tiết, ông ta nhất định sẽ đi theo, ở cục cảnh sát rồi thì bước dẫn tiếp theo cũng như nhau thôi".

Lộ Kiến Phong hỏi: "Vạn nhất ông ta không đi theo thì sao?".

Tiêu Chiến cười nói: "Ông ta là một người cuồng kiểm soát, không có khả năng cho phép bản thân rời khỏi con gái một bước".

Hai người từ phòng làm việc của Lộ Kiến Phong đi ra, Thiệu Đình đang ngồi bên ngoài lập tức đứng dậy giúp bọn họ ấn thang máy, Vương Nhất Bác lễ độ nói cảm ơn, cô gái nói: "Vụ án lần trước của chính quyền thành phố được phá, bí thư thành ủy họ Từ đích thân gọi điện thoại đến cảm ơn, cục trưởng Lộ đặc biệt vui, khen ngợi đội trưởng Vương một trận".

Vương Nhất Bác biểu tình nhàn nhạt: "Trách nhiệm công việc thôi".

"Nhưng đội trưởng Liêu rất không vui". Thiệu Đình đến gần hơn một chút, hạ thấp thanh âm nói bên tai Vương Nhất Bác: "Tôi nghe nói anh ta đang tìm người điều tra cố vấn Tiêu".

Vương Nhất Bác hơi nghiêng người sang trái, né tránh lời rỉ tai của cô gái. Cũng may thang máy rất nhanh đã đến, đợi cửa đóng lại, cố vấn Tiêu muốn ăn dưa lại để vuột mất thông tin quan trọng nên vô cùng khó chịu, âm dương quái khí hỏi: " Nói cái gì thì thầm a?".

"Chuyện vô vị". Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến xem thường mà "chậc" một tiếng, "Có nói với tôi tôi cũng không muốn nghe!".

Cửa thang máy mở ra, Tiêu Chiến không để ý đến giác ngộ chính trị sắp rơi xuống giá trị âm của mình, bỏ lại lãnh đạo một mình sải bước đi ra ngoài trước.

Không có gì ghê gớm cả, anh vừa đi vừa nghĩ, cứ xem như là nằm mơ thấy một con heo đang ủn mình.

"Tiêu Chiến!", thanh niên bắt kịp từ phía sau, bắt lấy cánh tay anh.

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn bàn tay to lớn thon dài khớp xương rõ ràng trên cánh tay mình, bắt đầu tự mình thôi miên.

---- Đây là móng heo đây là móng heo đây là móng heo.

Gương mặt Vương Nhất Bác xuất hiện biểu tình vừa nghi hoặc lại buồn cười: "Anh có phải cả ngày đều ở trong lòng mắng tôi?".

"Bây giờ đều bị cậu phát hiện rồi", Tiêu Chiến cười nhạo, "Cậu biết đọc tâm a?".

---- Mắng người chính là cậu! Dám ở trong mơ ủn tôi, cậu chết chắc rồi Bo Bo heo!.

Thanh niên vẫn như cũ một bộ dáng vừa muốn cười lại khó hiểu: "Vạn nhất tôi thực sự có thể thì sao?".

Tiêu Chiến rút cánh tay ra, nói: "Vậy cậu thật thảm nha".

Vương Nhất Bác dường như có chút ngoài ý muốn, "Tại sao?".

"Bởi vì biết quá nhiều rồi, sẽ không dễ dàng cảm nhận được hạnh phúc. Hơn nữa cậu xem những siêu anh hùng kia đi, có người nào không thảm đâu?". Tiêu Chiến nói: "Vẫn là làm người bình thường là tốt nhất".

Thanh niên cười cười, thanh âm rất nhẹ: "Có lý. Nếu như có thể lựa chọn thì tốt rồi".

Tiêu Chiến không nghe rõ câu sau: "Cái gì?".

"Không có gì". Vương Nhất Bác nói: "Tôi muốn thỉnh giáo anh một vấn đề".

"Ngài khách khí rồi".

"Có người luôn đem tôi hình dung thành một con heo, là có ý gì?".

Tiêu Chiến ngẩn ra, bất chợt cười phụt ra: "Là ai a?". Nói tư tưởng lớn gặp nhau chính là loại tình huống trước mắt này đi?!.

"Là ai không quan trọng".

Tiêu Chiến dần thu hồi nụ cười, cảnh giác mà hỏi: "Nữ sinh?".

"Giới tính cũng không quan trọng".

Anh tiến lên một bước, tỉ mỉ chăm chú nhìn vào mắt thanh niên, "Thư ký Thiệu, đúng không?".

Chóp mũi hai người cách nhau không quá một tấc, nhưng Vương Nhất Bác cũng không lui lại: "Không phải", cậu nói.

Tiêu Chiến nhìn ra được đây là lời thật lòng, nhưng tâm tình muốn châm chọc cậu không hề suy yếu chút nào, "Được nha đội trưởng Vương, đào hoa rất thịnh a!".

"Đào hoa?" thanh niên nhướng mày, "Từ này với đào hoa có liên quan?".

Tiêu Chiến bị bắt bí, tại sao lại là heo chứ? Bản thân anh cũng không biết. Nhưng anh đương nhiên sẽ không nói không biết, anh chủ tâm muốn trêu chọc một chút tên hỗn đản chưa được anh cho phép mà đã xông vào trong mộng của bản thân lại còn khi dễ mình này, bèn bày ra bộ dáng nghiêm túc chững chạc đàng hoàng, nói: "Cậu gặp rắc rối rồi".

"Là ý gì?".

"Heo là tên thân mật a, chỉ có những người yêu nhau mới xưng hô như vậy, cái gì mà 'heo ngốc', 'heo xấu xa' các loại. Cô ấy nhìn trúng cậu đấy!". Tiêu Chiến dừng một chút, cười xấu xa bổ sung: "Cô ấy muốn ngủ với cậu, hoặc là bị cậu ngủ. Tùy tiện đi, ý tứ cũng không sai biệt lắm đâu".

Thanh niên hơi hé miệng, kinh ngạc thành một pho tượng sáp, nửa ngày sau mới chần chờ hỏi: "Anh ...... khẳng định?".

"Khẳng định, nhất định và xác định".

Khóe môi Vương Nhất Bác bắt đầu đột phá đường ngang, cuối cùng độ cong càng lúc càng lớn, cười đến nỗi hai má ửng đỏ lên, đong đưa đầu quay mặt đi.

Tiêu Chiến không ngờ cậu chẳng những không cảm thấy phiền não, ngược lại còn vui vẻ như vậy, không khỏi thất vọng.

"Nam nhân", anh cắn răng nói, "haha".

Thanh niên cười hỏi: "Cái này lại là ý gì?".

"Ý là cậu đi chết đi". Tiêu Chiến phất áo rời đi.

=======================

Trailer tập tiếp theo (có thể sẽ thay đổi khi viết, xem cho vui đi):

(i)

Có người không biết sống chết mà chơi nói thật hay mạo hiểm, không biết sống chết mà chọn mạo hiểm.

Trợ thủ tiểu vương tử Ngô Thiêm Thiêm: "Cho anh gọi điện thoại bày tỏ với người đầu tiên trong danh sách những người liên lạc gần nhất".

(ii)

Liêu Phong tra được bối cảnh của Tán.

--------

Hẹn chương sau kết án Hình Minh nha.

(*)

Tâm lý ám thị (心理暗示 Xīnlǐ ànshì): theo mình hiểu và tìm hiểu thì tâm lý ám thị bao gồm "gợi ý tâm lý" và "tự kỷ ám thị". "Gợi ý tâm lý" là một đặc điểm tâm lý làm cho một người chấp nhận, lắng nghe ý tưởng, cảm xúc của người khác và vô thức ứng dụng lên bản thân, là một dạng "đồng hóa", có mạnh có yếu, có tốt có xấu, ví dụ ở trong một môi trường thấy người ta làm gì nói gì, trong vô thức mình cũng sẽ học theo những điều đó. "Tự kỷ ám thị", nói ngắn gọn là mình nghĩ mình thế nào mình sẽ trở nên như thế ấy, ví dụ mình nghĩ mình thông minh, nghĩ nhiều đến nỗi nằm mơ cũng thấy mình thông minh, não sẽ hình thành một cơ chế bắt buộc mình học hỏi cho đến khi mình thật sự thông minh (nhiều nguồn).

Hồ bằng cẩu hữu (狐朋狗友 hú péng gǒu yǒu): bạn xấu, bạn không tốt

Tự tri chi minh (自知之明 zì zhī zhī míng): tự biết bản thân, hiểu rõ tình hình và khả năng của bản thân, nghiêm khắc đối với bản thân, chẳng những nhìn ra điểm mạnh mà còn phải suy nghĩ về những thiếu sót của mình (baidu).

Nhảy đại thần (跳大神 tiào dà shén): là các hoạt động mê tín dị đoan phong kiến, phải có hai người cùng nhau hoàn thành, một đại thần và một nhị thần. Đại thần là đối tượng của linh hồn phụ thuộc, và nhị thần là trợ lý. Trong quá trình "nhảy đại thần", đại thần đa phần là "xoay tròn", nhị thần chơi trống. Tục có những giai điệu cố định và mời linh, sau khi linh đến, hai vị thần đang nhảy kia chịu trách nhiệm "giao tiếp" với linh để trả lời các câu hỏi của mọi người.

Trong đó cũng có nghệ thuật dân tộc lưu hành, chẳng hạn như "điệu nhảy shaman". Điệu nhảy shaman là điệu nhảy phù thủy, cũng là điệu nhảy của pháp sư trong các hoạt động như cầu nguyện, tế lễ, tà ác, chữa bệnh và các hoạt động khác. Có tin rằng các dân tộc miền Bắc Trung Quốc cổ đại đã phổ biến điệu nhảy phù thủy này. Mãn tộc gọi điệu nhảy shaman là "跳家神 (Tiào jiā shén) nhảy thần nhà" hoặc "烧旗香 (Shāo qí xiāng) thắp hương cờ", khi biểu diễn, bên hông shaman buộc chuông dài, tay cầm trống, trong tiếng chuông đánh trống, mời thần đến.

Như kiểu "lên đồng" á. Ở đây tui nghĩ Chiến Chiến cũng có ý này. 















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro