Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 7: Gặp Gỡ (1)


Tiêu Chiến vừa rời khỏi thư viện liền nhận được điện thoại của Hàn Vũ. Tối nay người yêu Hàn Vũ ra ngoài tiếp khách, đúng lúc rất lâu rồi bọn họ không gặp nhau tán gẫu nên Hàn Vũ gọi điện hẹn Tiêu Chiến đi ăn cơm tối.

Tiệm ăn ngoài trời cạnh bờ sông gần khuôn viên trường Đại học vẫn luôn là địa điểm tụ tập quen thuộc của bọn họ từ thời đi học. Lúc Tiêu Chiến đến đã thấy Hàn Vũ gọi đầy một bàn đồ ăn, anh có chút hơi ngạc nhiên, ngồi xuống đối diện hỏi.

"Chỉ có tao với mày, gọi nhiều như vậy ăn hết không?"

Hàn Vũ cầm kẹp gắp thức ăn bắt đầu gắp thịt bỏ lên vỉ nướng, sau khi sắp thịt lên hết nhìn ngắm vừa ý xong xuôi mới trả lời.

"Còn có Lý Tư Hạ. Hôm nay nó ở trường, nếu phát hiện ra hai đứa bọn mình đánh lẻ mà không rủ chắc chắn nó lại khóc bù lu bù loa lên mách bác cả yêu quý của nó, hay còn gọi là thân phụ kính yêu của tao, là tao bỏ đói nó thì phiền chết."

"Nhưng ba người ăn vẫn là quá nhiều đấy. Hôm qua mày còn bảo muốn giữ thể hình mà?" Tiêu Chiến nhướn mày.

"Lát nữa Tư Hạ kéo cả bạn sang đây. Buổi sáng nó đi học muộn, quên đổ xăng nên không khởi động xe được. May là đúng lúc có bạn cùng khoa giúp đỡ, lấy xe motor chạy đi mua xăng giúp. Nên nó mời cả người ta..."

"Là sinh viên khoa Văn luôn à?" Tiêu Chiến hỏi.

"Ừ. Cùng khoa nhưng khác chuyên ngành, Tư Hạ học Văn học Cổ điển còn thằng nhóc đấy học bên Văn học Đại chúng. Nhưng tao cũng nghe con bé nhắc tên vài lần, hình như khá nổi tiếng trong khoa."

"Anh em nhà mày cũng ghê gớm thật đấy." Tiêu Chiến tay khui nước ngọt, trêu chọc. "Chỉ toàn kết bạn với tinh anh toàn trường. Ví dụ như mày, có thể quen được Chiến ca siêu cấp toàn diện, đại thần của khoa đây cũng xem như là một vinh hạnh lớn của đời mày rồi."

Hàn Vũ nghe xong thì trợn mắt, đặt cái kẹp gắp thịt xuống, chắp hai tay lại vái thằng bạn đang ngồi đối diện ba cái.

Thật ra ngoại trừ Hàn Vũ và một số người đặc biệt thân thiết, Tiêu Chiến rất ít khi bộc lộ cá tính của mình. Mọi người khi tiếp xúc với anh đa phần đều nhận xét anh là một người có giáo dưỡng, điềm đạm, ấm áp. Chỉ có Hàn Vũ mới biết thật ra thằng bạn này của mình cũng hiếu chiến và ấu trĩ không kém gì những đứa con trai khác. Bất quá là một tên ấu trĩ có trí tuệ, rất biết cách che giấu những điểm xấu của mình đằng sau cái vỏ bọc từ tốn, ôn nhu. Có cho vàng chắc chắn sinh viên toàn khoa Thiết kế Đồ hoạ của không tin là Tiêu sư huynh của bọn họ có thể ngồi cào bàn phím cãi nhau với mấy tên não tàn trong game bất chấp lý lẽ hơn một giờ đồng hồ. Thậm chí bọn họ cũng sẽ không ngờ được là vị Tiêu sư huynh đây còn có một cái acc clone treo ảnh Hải Miên Bảo Bảo chuyên đi bình luận dạo, nghe ngóng khắp mọi nơi trên diễn đàn trường. Tiêu Chiến học rất giỏi, hóng chuyện bát quái cũng rất giỏi, nhất định không chịu thua kém bất kỳ ai trong khoa, thậm chí là toàn trường.

"Nói ra thích hóng hớt như mày có khi cũng biết cậu ta đấy. Lần trước Tư Hạ cho tao xem ảnh, phát hiện hình như trước đây lúc đánh bóng rổ ở trường có gặp qua." Hàn Vũ cầm cái kẹp gắp lên lại, tiếp tục quay lại với công cuộc nướng thịt của mình.

"Vậy à? Tên gì? Có khi tao biết thật đấy. Trong trường này từ ngày tao tốt nghiệp thì có mấy ai nổi tiếng đâu, đếm trên đầu ngón tay thôi nên tao đều biết mặt cả." Tiêu Chiến cười cười.

Hàn Vũ trợn mắt liếc anh, sau đó ậm ừ một lúc như đang thật sự cố gắng nhớ lại người bạn mà Tư Hạ nói đến tên gì. "Nói thật tao cũng chẳng nhớ cậu ta tên gì nữa. Tư Hạ cứ ba ngày lại kể về một đứa con trai khác nhau, tao làm sao có thể nhớ hết nổi. Nhưng mà lúc đấy tao nhớ con bé có nói từng thấy thằng nhóc này chơi Na Nhất Kiếm Giang Hồ. Biết đâu được bọn mình nhảy nhiều server như vậy cũng đã từng giết qua cậu ta không chừng."

"Sao mày biết là mày giết người ta mà không phải người ta giết mày?" Tiêu Chiến cười nửa miệng.

"Giết mày còn được, chứ làm gì có cửa giết tao?" Hàn Vũ làm bộ muốn ném luôn miếng thịt vào mặt của Tiêu Chiến.

-

Lúc Tiêu Chiến và Hàn Vũ bắt đầu nhâm nhi mấy món ăn kèm thì Lý Tư Hạ, em họ của Hàn Vũ, tiểu sư muội của Tiêu Chiến cũng bắt đầu chạy ào từ bên ngoài lại chỗ của bọn họ. Tiêu Chiến từ nhỏ đã ở cạnh nhà hai anh em Lý gia, theo như anh biết Lý gia cũng chỉ có mỗi mình Tư Hạ là cháu gái nên được cưng chiều hết mực. Có điều xem ra đứa cháu gái này lại không hề thừa hưởng được chút xíu cốt cách thanh tao nào của nhà họ Lý rồi.

"Tiểu Đàm, anh nghe nói hôm nay em đi với hotboy của khoa Văn, còn tưởng em sẽ ra dáng yểu điệu thục nữ chứ?" Tiêu Chiến theo thói quen đưa tay hi-five với Lý Tư Hạ một cái, nhưng gương mặt không hề có ý giấu đi nét bất đắc dĩ.

"Làm sao có thể? Tiểu nữ chỉ yểu điệu thục nữ khi đứng bên cạnh Bách Chiến tiên sinh mà thôi."

Tư Hạ cũng không hề cả nể mà đùa nghịch lại. Tiêu Chiến lắc đầu bày ra một biểu cảm chịu thua.

"Thế cậu hotboy của em đâu?" Hàn Vũ lau lau tay nhìn Tư Hạ hỏi.

Tư Hạ chỉ tay về phía bãi đậu xe, từ hướng đó quả thật có một thiếu đang tiến về phía bọn họ. Tiêu Chiến bất giác nhìn lại bộ tây trang mà mình và Hàn Vũ đang mặc, sau đó nhìn cậu thanh niên đang tiến đến kia, không kiềm được mà nhướn một bên mày thán phục.

Tiêu Chiến hồi tưởng lại lần cuối cùng mình mặc áo thun với quần ống rộng, vai đeo túi đeo chéo như thế kia hình như đã là chuyện của bốn năm năm về trước rồi thì phải. Anh không kiềm được quét mắt lên xuống người cậu thiếu niên kia mấy lần. Quả là dáng vẻ của hotboy điển hình. Gương mặt góc cạnh, ánh mắt sắc bén lạnh lùng chuẩn gout của các thiếu nữ mới lớn, dáng người cao gầy, bước đi dứt khoát, phong thái không thua kém gì người mẫu.

Trong tưởng tượng của anh, đây mới là dáng vẻ mà sinh viên khoa thiên về lĩnh vực máy tính như anh nên có. Còn dáng vẻ của nam sinh khoa Văn, lẽ ra phải có chút đứng đắn giống như anh bây giờ mới phải.

Thấy mình bắt đầu suy nghĩ lung tung, Tiêu Chiến hắng hắng giọng, ngồi thẳng người. Cậu thiếu niên kia đến bên cạnh bàn, lịch sự gật đầu chào anh và Hàn Vũ. Tiêu Chiến cũng nhanh chóng mỉm cười đáp lễ, đồng thời trong lòng cảm thấy người trước mặt có chút quen mắt.

"Vương Nhất Bác, cậu sang bên kia ngồi cạnh Tiêu sư huynh đi."

Tư Hạ chỉ chỉ vào vị trí còn trống bên cạnh Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác gật đầu nhanh chóng vào chỗ ngồi.

Vương Nhất Bác? Tiêu Chiến chắc chắn đã nghe qua cái tên này rồi. Hình như là hotboy nổi tiếng toàn trường, năm ngoái vừa đại diện khối Nhân văn nhận giải "Đệ nhất Nam thanh X Đại". Tất nhiên là cái giải ất ơ đó cũng là sinh viên trên diễn đàn tự bình chọn với nhau mà thôi. Anh nằm vùng diễn đàn bao nhiêu lâu nay, đương nhiên biết. Thậm chí nghĩ đi nghĩ lại, cái ký ức mà Hàn Vũ bảo là đã từng chơi bóng rổ chung kia hình như đúng là có thật, bất quá lần ấy Tiêu Chiến không ra sân, chỉ ngồi trong mái vòm xem bọn họ chơi mà thôi.

"Hai đứa vừa đến vừa hay thịt cũng vừa chín, ăn trước rồi từ từ nói chuyện nhé." Hàn Vũ đưa sang phía Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác một đĩa thịt vừa nướng xong, được cắt thành miếng rất đều đặn đẹp mắt. "Nhất Bác phải không? Cứ tự nhiên nhé. Cảm ơn cậu hôm nay đã giúp đỡ đứa em trời đánh này của anh."

"Nên thôi ạ." Vương Nhất Bác lịch sự nhận lấy đĩa thịt, rồi đặt xuống trước mặt Tiêu Chiến. "Thật ra bình thường bạn học Tư Hạ cũng giúp đỡ em nhiều."

"Nó? Giúp người ta?" Hàn Vũ nửa đùa nửa thật hỏi. "Con bé này cứ hai ngày lại chạy tới chỗ bố anh nhờ viết luận văn giúp nó, nó thế mà cũng giúp cậu được á?"

"Anh nói cái gì đấy Lý Hàn Vũ?" Tư Hạ cầm cái kẹp gắp thịt trên bàn chĩa về phía Hàn Vũ hung dữ. "Em chỉ nhờ bác cả xem góp ý cho em thôi nhé. Anh mới là người lúc đi học không có chút tiền đồ, toàn sao chép bài của Tiêu sư huynh thôi."

"Anh đồng ý câu đấy của em, tặng em." Tiêu Chiến cười đưa một lon nước ngọt đã khui về phía Tư Hạ. Đồng thời cũng khui một lon khác đưa cho cậu thiếu niên ngồi bên cạnh mình. "Cái này cho em. Em uống Coca được không? Hay muốn đổi sang Pepsi?"

Vương Nhất Bác nhận lấy lon nước ngọt có chút hơi bối rối. Cái gì mà Coca với Pepsi chứ, hai cái này có gì khác nhau? Nếu không phải vị học trưởng này trông có vẻ thực sự xán lạn thông minh, còn có chút đẹp mắt cậu đã nghĩ chắc chắn người này có vấn đề. Nghĩ như vậy nhưng Vương Nhất Bác vẫn lịch sự đáp lại.

"Coca cũng được ạ. Cảm ơn... ừm... sư huynh."

Tiêu Chiến nhướn mày cười nhẹ đáp lại. Anh nghĩ nghĩ, đứa nhỏ này xem ra cũng khá ngoan ngoãn chứ không khó gần như vẻ bề ngoài đấy nhỉ. Nhưng lúc cúi xuống định gắp thịt thì phát hiện đĩa thịt ban nãy Hàn Vũ đưa sang vậy mà hiện tại đang được đặt ngay trước mặt anh. Tiêu Chiến quay sang nhìn Vương Nhất Bác, thấy cậu vẫn đang chăm chú đánh giá lon Coca anh vừa đưa đột nhiên cảm thấy cậu nhóc này có chút buồn cười, cũng có chút đáng yêu.

Tư Hạ sau một hồi bực mình mới đặt cái kẹp thịt kia xuống, nhăn nhó thanh minh.

"Đúng là em không có giúp cậu ta trong mấy việc học hành trường lớp, dù sao bọn em cũng đâu có cùng chuyên ngành. Nhưng mà em chỉ cậu ta chơi game đó có được không hả?" Tư Hạ hất mặt. "Cái tài khoản game Na Nhất Kiếm Giang Hồ cùi bắp của cậu ta mà không có em giúp chắc bây giờ lạc trôi đâu đó ở top 70 80 đó..."

"Nhất Bác, cậu có tỉnh táo không mà để con bé này giúp build nhân vật vậy?" Hàn Vũ quay sang nhìn Vương Nhất Bác, bày ra một biểu cảm thán phục không thể khoa trương hơn. Tư Hạ ngay lập tức quay sang tặng Hàn Vũ một cú đạp.

"Em cũng chơi Na Nhất Kiếm Giang Hồ à? Server nào vậy?"

Tiêu Chiến quay sang hỏi Vương Nhất Bác, cậu nhóc lúc này đã đặt lon Coca xuống, vẻ mặt như đang suy nghĩ cách đáp lại câu hỏi của Hàn Vũ. Thấy Tiêu Chiến hỏi mình, cậu vội vàng gật đầu rồi đáp lại. "Vân Mộng Phù Sinh ạ."

"Anh có thể xem qua tài khoản của em được không? Nếu em thực sự đưa cho Lý Tư Hạ build thì anh nghĩ tài khoản game của em sắp hết chơi được rồi đấy".

Mặc kệ Lý Tư Hạ một lần nữa cầm cái kẹp gắp thịt lên chĩa về phía mình, Tiêu Chiến vừa nói vừa đưa tay về phía Vương Nhất Bác chờ đợi, còn mỉm cười nhẹ một cái.

Nhưng cái mỉm cười nhẹ kia của vị học trưởng mới quen này vậy mà lại làm Vương Nhất Bác đơ người mất vài giây. Người này cười lên thực sự rất xinh đẹp. Vương Nhất Bác biết dùng hai chữ xinh đẹp này để miêu tả nam sinh dường như không đúng lắm. Nhưng nếu nhất định phải thay thế bằng hai chữ khác, thì có lẽ phải là ấm áp. Cảm giác khi người này cười lên, không chỉ gương mặt, đôi mắt anh ấy sáng bừng, mà không khí xung quanh cũng trở nên ấm áp theo vài phần.

Vương Nhất Bác ngơ mất một lúc, khi sực tỉnh thì nhận ra mình thế mà đã đưa điện thoại cho Tiêu Chiến trong vô thức từ lúc nào. Mà còn thực sự chỉ đưa cái điện thoại của mình vào tay anh, không mở khoá màn hình, cũng không mở app game cho anh xem. Biết mình thất thố, Vương Nhất Bác vội cầm lại điện thoại, mở khoá rồi đăng nhập vào game đưa sang cho người bên cạnh. Tiêu Chiến cũng không bày ra chút biểu cảm gượng gạo nào, kiên nhẫn đợi cậu mở, sau khi nhận lại điện thoại cũng không quên cười thêm một cái nữa.

Vương Nhất Bác hơi nắm bàn tay lại, trong lòng tự nhủ bản thân phải tỉnh táo lên một chút.

"Server Vân Mộng Phù Sinh. Hệ kiếm à?" Tiêu Chiến bấm vào nhân vật của Vương Nhất Bác trên màn hình. Anh đột nhiên chú ý đến tên nhân vật đang hiển thị, Mèo Gác Cổng.

Tại server Cô Tô Nhất Mộng đang chơi, anh đã từng gặp qua một người chơi có tên là Mèo Nằm Xó Bếp, cảm thấy cái tên khá là ấn tượng, lại hợp với tính cách của người đó, biểu thị rõ ràng đây là một người chơi game đơn thuần chỉ để giải trí, cứ nằm ở một xó tận hưởng, không thèm quản dù là tranh đoạt bang phái hay là náo nhiệt trên Kênh Thế Giới. Ở server Vân Mộng Phù Sinh này thế mà lại còn xuất hiện thêm một chú Mèo Gác Cổng. Gác cổng cũng tốt, dù không phải là người mạnh nhất nhưng muốn vượt qua cũng không dễ dàng. Hơn nữa lại có thể vừa hóng hớt được chuyện trong nhà, vừa có thể ngắm nhìn thiên hạ bên ngoài. Một cái tên hay.

"Build không tệ." Tiêu Chiến nhìn Tư Hạ rồi đưa tay ra làm một cái dấu like khen ngợi. "Vốn tài khoản này đã lỡ mất vài sự kiện đầu server nhưng chắp vá cũng khá đấy."

"Mày nói thật à?" Hàn Vũ dừng đũa hỏi Tiêu Chiến. "Con bé này cũng biết build thật à?"

Tư Hạ nghe Hàn Vũ nói lại thấy bực bội trong lòng, đặt đũa xuống bàn quay sang cãi. "Em có người chỉ điểm đó có được không? Anh tưởng có một mình anh biết chơi game à Lý Hàn Vũ?"

"Quan Vũ chỉ em?" Tiêu Chiến nhìn Tư Hạ cười, giây tiếp theo thấy ánh mắt Tư Hạ nhìn mình vô cùng ngạc nhiên, anh liền biết mình đoán đúng rồi. "Khui hộp Kính Côn Lôn để thay thế những vật phẩm đã bỏ lỡ. Trước đây anh từng thấy Quan Vũ chỉ người trong bang cách này rồi. Chẳng qua có hơi may rủi một chút."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro