CHƯƠNG 39: Bạch Hổ Lại Bị Hành Rồi!
Hai ngày cuối tuần Vương Nhất Bác gần như dính lấy Tiêu Chiến.
Sau đêm ngủ lại nhà Vương Nhất Bác, mới sáng sớm Chủ Nhật Tiêu Chiến đã nằng nặc đòi đi thư viện để viết luận. Vương Nhất Bác hết cách cũng đành chiều theo anh, lấy xe motor chở đối tượng theo đuổi của mình đến trường, bản thân cậu cũng mang theo cặp sách đến ngồi làm bài tập.
Đến tối sau khi giám sát Tiêu Chiến ăn uống no nê xong Vương Nhất Bác mới chính thức thả người về nhà. Nhưng về rồi vào game vẫn dính lấy anh, nằng nặc đòi tổ đội với anh và Bạch Hổ đi Thông Thiên Tháp lại từ đầu.
May mắn là lần này đến tầng cuối Thông Thiên Tháp tổ đội ba người chỉ gặp phải nhóm của Hằng Nga Tướng Công cho nên cũng không khó khăn gì. Vương Nhất Bác thành công lấy được phù hiệu Chí Tôn. Trước khi thoát game, Tiêu Chiến và Bạch Hổ có nói chuyện giao lưu mấy câu, cuối cùng cũng chốt hạ ngày mai hẹn nhau cùng tụ tập ăn trưa.
-
Nhà ăn mà Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến thường xuyên lui đến nằm trong khu vực của khối Công nghệ Thông tin. Buổi sáng Tiêu Chiến có phát tin nhắn cho Lý Tư Hạ bảo cô tan học thì theo Vương Nhất Bác cùng đến ăn chung. Không ngờ là trước đó Bạch Hổ cũng đã nhắn tin cho Lý Tư Hạ, gào khóc bảo "đại sư phụ" của mình phải nhất định đi theo bảo kê mình. Cậu vẫn còn sợ Tiêu Chiến, sợ mình sẽ lần nữa bị anh nhất đao lưỡng đoạn.
Tiêu Chiến nhìn người tự xưng "Bạch Hổ" ở ngồi trước mặt mình, trên đầu hiện lên mấy chục dấu chấm hỏi. Cái người thân cao tám thước này mà sợ bị anh làm thịt á? Ai làm thịt ai còn chưa biết đâu đó...
"Cậu... Bạch Hổ... Bí quyết như nào lại cao đến vậy? Chia sẻ chút đi." Tiêu Chiến quét mắt từ đầu đến chân, âm thầm đánh giá không hề khách khí.
"Chiến tiền bối, anh gọi Cảnh Tùng là được rồi. Bạch Cảnh Tùng..." Thiếu niên cao to kia vẫn dùng một ánh mắt cực kỳ e dè nhìn anh.
"Nói ra chắc anh không tin đâu. Cậu ta nhìn thô lỗ vậy thôi chứ con nhà văn nòi đó..." Lý Tư Hạ chọc cốc trà sữa ở bên cạnh chen vào giải thích. "Cháu trai của phó trưởng bộ môn Văn học Hiện đại. Chả trách lại quen biết với bạn học Vương Nhất Bác mầm non triển vọng, học trò cưng của chuyên ngành Văn học Hiện đại..."
Tiêu Chiến nghe vậy quay sang nhìn Vương Nhất Bác gật gù. Hoá ra Vương Nhất Bác bình thường nhìn vô tâm vô phế vậy mà khi đi học cũng biết lựa bạn bè để kết giao quá đấy nhỉ...
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến dùng ánh mắt đầy phán xét nhìn mình thì đoán được anh đang nghĩ gì, vội lên tiếng giải thích.
"Anh đừng có mà nhìn em như vậy. Em trong sáng lắm nha. Tụi em quen nhau trên sân bóng rổ đó."
Nói xong không quên tặng cho Lý Tư Hạ một cái liếc cảnh cáo. Lý Tư Hạ nhún vai tiếp tục quay lại hút trà sữa.
Bạch Cảnh Tùng cũng gật gật liên tục, giống như muốn chứng minh giữa mình và Vương Nhất Bác không có gì bất bình thường.
"Đúng vậy đó, hồi năm nhất em chơi bóng gặp Vương Nhất Bác. Sau này cậu ấy rủ em chơi Na Nhất Kiếm Giang Hồ chung..."
"Ồ..."
Tiêu Chiến ra vẻ đã hiểu. Sau đó hỏi thêm.
"Hai đứa chơi bóng chung mà sao chiều cao khác biệt quá vậy?" Anh nghiêng đầu, làm bộ thực tâm thắc mắc.
Lý Tư Hạ đang hút trà sữa thì phụt cười, suýt nữa phun luôn trân châu ra ngoài. Vương Nhất Bác tức giận ngay lập tức gào lên.
"Tiêu Chiến!!! Anh đợi đó!!!"
Tiêu Chiến thành công chọc tức con mèo nhà mình thì vô cùng đắc ý, cùng với Lý Tư Hạ cười phá lên. Bạch Cảnh Tùng thấy bọn họ hoà hợp vui vẻ thì cũng thở phào nhẹ nhõm, dần dần hòa nhập với không khí chung.
Bốn người ngồi nói mấy chuyện linh tinh trong game. Bạch Cảnh Tùng ngồi nghe một lúc thì cũng bắt đầu đặt câu hỏi.
"Nhưng mà làm sao Chiến tiền bối và Vương Nhất Bác biết đối phương là Bách Chiến Quy Linh với PK Toàn Trường vậy?"
"Còn thế nào nữa? Ở đây không phải có một cái loa phường sao?" Vương Nhất Bác lười nhác trả lời, không thèm quan tâm đến Lý Tư Hạ đã bắt đầu cầm nĩa lên chĩa về phía mình.
"Công nhận đại sư phụ của tôi những chuyện khác không bàn đến, riêng về khoản quảng giao và hóng hớt thì không ai sánh kịp, độc cô cầu bại..." Bạch Cảnh Tùng rất tự nhiên gật gật. Cái nĩa trên tay Lý Tư Hạ bắt đầu đổi hướng.
"Đồng tình!" Vương Nhất Bác giơ tay lên trước mặt Bạch Cảnh Tùng, hai người rất ăn ý mà hi-five một cái. "Nói cách khác, Lý Tư Hạ chính là thiên hạ đệ nhất nhiều chuyện!"
Lý Tư Hạ đảo mắt nhìn trời. Nhưng sau đó dường như cũng nhớ ra việc gì đó liền ngay lập tức đặt muỗng nĩa xuống khoanh tay nhíu mày nhìn Bạch Cảnh Tùng.
"Nhưng cho dù tôi có là đệ nhất nhiều chuyện đi chăng nữa, thì vẫn có một chuyện đến giờ vẫn chưa hóng hớt ra được đó..."
"Hả? Có chuyện gì mà đại sư phụ không biết hả?"
Lý Tư Hạ gật gật, nghiêm túc nói. "Chuyện cậu nói Vương Nhất Bác có vợ rồi đó."
Vương Nhất Bác: "???"
Bạch Cảnh Tùng: "..."
Tiêu Chiến đột nhiên "Ồ..." một tiếng. Gương mặt không hề che giấu biểu cảm phấn khích ăn dưa, hóng hớt đến độ cái nĩa đang ghim xúc xích đưa lên miệng cũng dừng lại trên không trung.
Vương Nhất Bác quay sang nắm lấy tay cầm nĩa của anh, đẩy viên xúc xích mini vào miệng anh.
"Anh ồ cái gì? Đừng nghe cậu ta nói bậy!"
"Ai nói bậy? Này là chính miệng Bạch Cảnh Tùng nói đấy nhé..." Lý Tư Hạ bày ra biểu cảm "tôi-đang-nghiêm-túc-đó!" vô cùng khoa trương. "Bởi vì cậu ta nói như vậy nên ban đầu tôi mới che giấu chuyện anh tôi là Bách Chiến Quy Linh. Cậu có vợ rồi còn tỏ vẻ mê mẩn anh ấy như vậy, ai biết cậu muốn làm cái quỷ gì chứ? Còn trách bọn tôi thăm dò cậu hả?"
Mấy cặp mắt trên bàn bắt đầu từ từ di chuyển, thay đổi đối tượng cần thăm dò. Bạch Cảnh Tùng bị hai người ngồi đối diện nhìn chòng chọc đến toát cả mồ hôi lạnh.
"Em... Đúng là em nói..." Bạch Cảnh Tùng lắp bắp, giơ ba ngón tay lên. "Nhưng em thề em không bịa chuyện... Là em chứng kiến rõ ràng... Vương Nhất Bác sau khi chơi bóng xong chạy đi nghe điện thoại, nói cái gì mà chết rồi bỏ quên vợ yêu rồi, kỳ này chắc chắn không có tiền nạp game rồi, còn gấp gáp chạy đi không chào bọn em tiếng nào nữa... Em thề không nửa lời dối gian! Nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan truy!!!"
Lần này ba cặp mắt liền tập trung lên người Vương Nhất Bác.
"Đ*!"
Vương Nhất Bác không thể tin được, buột miệng chửi bậy một tiếng. Sau đó mới ý thức được là Tiêu Chiến, học trưởng đáng quý kiêm sư phụ đáng kính kiêm bạch nguyệt quang kiêm đối tượng theo đuổi kiêm người yêu tương lai của mình đang ngồi ngay bên cạnh. Cậu ngay lập lấy tay che miệng, áy náy nhìn anh, ánh mắt y hệt như nam chính ngôn tình bị nữ chính bắt gặp ôm ấp thân mật với nữ tám 'không phải như vậy đâu ~ em phải tin anh!'.
Tiêu Chiến chống cằm chép chép miệng, tiếp tục bày ra cái ánh mắt phán xét ban nãy nhìn cậu, còn lắc lắc đầu không ngừng. Vương Nhất Bác bốc khói.
"Cậu! Có! Bệnh! À! Bạch! Cảnh! Tùng!!!" Vương Nhất Bác quay phắt về phía Bạch Cảnh Tùng, gằn từng chữ một. "Lúc đó tôi chính là nói... cái motor của tôi! Hôm đó mải chơi bóng nên quên mất giờ đỗ xe. Bãi đỗ đó buổi tối chỉ dành cho ô tô của cư dân. Kết quả là người ta lui xe về chỗ của họ không để ý quẹt ngã mất xe của tôi. Vừa tốn tiền sửa xe, vừa tốn tiền phạt quá giờ đỗ cho nên tháng đó không còn tiền nạp game!"
Bạch Cảnh Tùng: "..." Nội tâm, 'Ai đó cứu em với!'.
Bạch Cảnh Tùng thân cao tám thước, ngồi một bên run rẩy. Gương mặt tái mét lại còn thoáng xanh thoáng vàng hoàn toàn không liên quan gì đến cái thân hình cường tráng đáng mơ ước kia. Lý Tư Hạ ngồi bên cạnh lại đảo mắt, trong lòng cảm thương vô cùng cho cái body kia, ngon vậy mà lại có một chủ nhân hèn như thế...
Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác giải thích xong vẫn không thu lại bộ dạng phán xét kia. Vương Nhất Bác chụp lấy tay anh, tỏ vẻ vô tội mếu máo.
"Tiêu Chiến, anh phải tin em! Em không có vợ! Không có ai hết! Từ lúc em chơi Na Nhất Kiếm Giang Hồ em chỉ có một mình Bách Chiến Quy Linh! Từ lúc em quen biết anh em cũng chỉ có một mình Tiêu Chiến anh! Từ đầu đến cuối, đều chỉ có anh mà thôi!"
Lý Tư Hạ, Bạch Cảnh Tùng: Ủa? Alo? Tụi tui còn ngồi đây mà... Cứ vậy mà trực tiếp tỏ tình luôn hả???
Tiêu Chiến nheo đuôi mắt, nhếch môi cười. "Vậy từ lúc quen biết anh là em cho Bách Chiến Quy Linh ra chuồng gà đó hả? Chung tình quá ha Vương Nhất Bác."
Vương Nhất Bác càng mếu dữ hơn. "Không có mà... Lúc đó anh cũng biết mà... Em vẫn luôn ngưỡng mộ Bách Chiến Quy Linh, còn tìm mọi cách để được chơi game với anh suốt mà..."
"Vậy lúc đó em bỏ Tiêu Chiến ra sau đầu đỡ hả?" Tiêu Chiến chỉ chỉ vào chính mình, quyết định không buông tha cho cậu.
Vương Nhất Bác dỗ người không xong liền bùng phát tức giận.
"Cậu! Chính là cậu! Bạch Cảnh Tùng! Cậu phải trả giá cho tất cả việc này!" Vừa nói vừa cầm nĩa, giật luôn cái nĩa của Lý Tư Hạ ở phía đối diện, đứng lên lăm le về phía Bạch Cảnh Tùng. "Hôm nay không xiên được cậu tôi không phải họ Vương!!!"
"Ê... ê... đừng có manh động... Ê... từ từ... có gì... Chúng ta là anh em mà... Vương Nhất Bác... Đừng... Cậu dừng lại... Áaaaaaa!!! Đại sư phụ cứu!!!"
Vương Nhất Bác và Bạch Cảnh Tùng đều có chiều cao vô cùng nổi bật, thậm chí đến thân hình hay gương mặt đều không giống như nam sinh phổ thông. Vì vậy lúc hai người chí choé rượt đuổi nhau chạy hết sảnh nhà ăn ra tới tận ngoài sân đã gây nên một trận náo động không nhỏ. Nam sinh trố mắt, nữ sinh trầm trồ. Không ai trong nhà ăn không dừng tay lại nhìn theo bọn họ.
Đến lúc mấy tiếng ồn ào của hai đứa nhóc kia hoàn toàn biến mất khỏi nhà ăn, Tiêu Chiến mới nhìn Lý Tư Hạ thở dài.
"Làm sao đấy?" Lý Tư Hạ nhìn anh khó hiểu. "Đồ đệ anh dạy ra mà, không hài lòng hả?"
Tiêu Chiến bật cười. "Sao mà không hài lòng được chứ..."
"Nhưng hai người nhanh thật đó nha, em nhìn không ra thật á..." Lý Tư Hạ gật gù. "Nể anh thật, ca."
"Đừng nói chuyện của anh nữa. Em sao rồi? Từ lúc đi Tô Châu về không thấy nói năng gì hết..."
"Em sao rồi là làm sao?" Lý Tư Hạ ngạc nhiên, xen lẫn chút buồn cười. "Đi Tô Châu về thì có chuyện gì được?"
"Thật không đó?"
Lý Tư Hạ gật đầu.
"Vậy... Vương Nghị thì sao? Là Bạch Cảnh Tùng giới thiệu với em thật à?"
Lý Tư Hạ chớp chớp mắt, suy nghĩ một lúc rồi mới cười nhạt. Vốn dĩ định xoắn lấy chút mì để bản thân trông tự nhiên hơn, nhưng đưa tay ra mới phát hiện nĩa của mình bị Vương Nhất Bác cầm đi mất rồi.
"Cho nên... hôm nay anh hẹn cậu ấy là để hỏi thăm về em và Vương Nghị đó hả? Anh cũng thấy rồi đó, Bạch Cảnh Tùng so với Vương Nhất Bác còn đơn thuần hơn. Cái gì cậu ấy cũng không biết đâu..."
"Tiểu Đàm..."
"Ca, nếu như em không tự mình quyết định được, em nhất định sẽ nói với anh và Lý Hàn Vũ." Lý Tư Hạ nhẹ nhàng ngắt lời anh. Giọng nói giống như an ủi, cũng giống như đang thuyết phục anh. "Em từ nhỏ đã dựa dẫm vào hai người như thế nào anh cũng biết mà. Nếu như thật sự có việc gì, em chắc chắn đã chạy tới chỗ hai người khóc lóc rồi..."
"Chuyện ở nhà, anh nghe Hàn Vũ nói rồi. Em thật sự không sao?" Tiêu Chiến hỏi lại lần nữa.
"Thật sự không sao mà. Chỉ là nói em mấy câu thôi, so với Lý Hàn Vũ lần đó một chút cũng không đáng nhắc tới..." Lý Tư Hạ gật đầu chắc nịch. "Anh yên tâm, ca. Bây giờ chuyện duy nhất anh cần quan tâm là bạn học nhỏ của anh kia kìa. Khó khăn lắm mới có người anh chịu cho vào mắt đó. Vương Nhất Bác đúng là tu chín kiếp mới được may mắn này!"
Tiêu Chiến buồn cười. "Nói gì vậy, em ấy rất tốt..."
"Vâng vâng. Bạn học Vương Nhất Bác của ngài là tốt nhất..." Lý Tư Hạ ngay lập tức lấy ra dáng vẻ khinh khỉnh thường thấy của mình.
"Nhưng mà lần sau về Trùng Khánh nhất định phải nói với bọn anh đó..." Tiêu Chiến vẫn không an tâm, lần nữa nhắc nhở.
"Vâng vâng. Em ngày hôm nay ở đây xin trân trọng hứa nhất định sẽ báo cáo với Tiêu Chiến ca ca và Lý Hàn Vũ ca ca. Được chưa ạ?" Lý Tư Hạ đảo mắt.
"Tốt! Phê chuẩn!"
Lý Tư Hạ tặc lưỡi. Lúc này ngoài cửa chính thấp thoáng bóng Vương Nhất Bác đang xách cổ áo Bạch Cảnh Tùng trên đường quay lại nhà ăn. Nhìn thấy Vương Nhất Bác, đột nhiên Lý Tư Hạ nhớ ra gì đó.
"Ca... Nếu như anh đã quyết định ở bên cạnh Vương Nhất Bác, có lẽ lần hội họp đại gia đình mừng thọ ông sắp tới, anh vẫn đừng về thì hơn..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro