Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 38: Bình Phàm (2)




Tiêu Chiến bảo Vương Nhất Bác mau bày bánh ra thắp nến, nhưng cậu không chịu. Vương Nhất Bác mở hộp ra ngắm nghía cái bánh kem có hình Hoàng Tử Bé ngồi bên cạnh một chiếc motor và một con mèo. Được một lúc thì lấy điện thoại ra chụp một loạt ảnh rồi lại trân trọng đem cất lại trong hộp.

Tiêu Chiến mắt tròn mắt dẹt nhìn cậu. Đứa nhỏ này đừng nói lần đầu được tặng bánh sinh nhật thật nha? Không phải chứ? Này là cất để dành hả?

Vương Nhất Bác nhanh chân nhanh tay dọn trống một ngăn tủ lạnh to đùng, đặt cái bánh kem vào chính giữa rồi đóng tủ lạnh.

"Giữa trưa thắp nến chúc mừng sinh nhật chẳng có không khí gì cả. Cất lại buổi tối em thắp."

Tiêu Chiến mặc dù "Ò..." đáp lại, nhưng vẫn cảm thấy sai sai ở đâu đó.

-

Bởi vì đã đi ăn với Vương Nhất Bác nhiều lần cho nên Tiêu Chiến biết cậu ăn cay không giỏi. Bàn thức ăn hôm nay Tiêu Chiến làm rất hợp khẩu vị Vương Nhất Bác, còn có mấy món cậu đặc biệt thích nữa. Vương Nhất Bác thật sự cảm thấy rất ngon. Cũng không phải là bởi vì cậu đang theo đuổi Tiêu Chiến mà cố tình tỏ ra yêu thích, cũng không phải vì bị anh làm cho cảm động, mà Vương Nhất Bác đơn giản cảm thấy vô cùng vừa miệng. Cậu ăn đến si mê, còn không quên liên tục khen anh.

Tiêu Chiến được khen tới ngại.

"Em bình thường ở nhà một mình ăn uống kiểu gì?" Anh hỏi.

"Có dì giúp việc một tuần hai lần giúp em chuẩn bị đồ ăn sơ chế sẵn. Em đi học về thì bỏ hết vào nồi nấu đơn giản là được rồi. Nhưng đa phần vẫn là gọi đồ ăn ngoài." Vương Nhất Bác vừa nhai nhai ngon lành vừa trả lời anh.

Xử lý xong xuôi bữa trưa, Vương Nhất Bác vô cùng tự giác đứng lên thu dọn rửa bát. Tiêu Chiến ở bên bàn ăn gọt trái cây. Vương Nhất Bác vừa tráng nước bát đĩa vừa ngâm nga vui vẻ, thi thoảng quay đầu lại liền có thể thấy Tiêu Chiến ngồi ngoan ngoãn chăm chú lia dao, bộ dạng cực kỳ dịu dàng đáng yêu.

Thật ra Vương Nhất Bác từ khi lên cao trung đã dọn ra ngoài. Cậu vốn sớm quen với cuộc sống đi đi về về cũng chỉ có một mình. Tuổi trẻ nhiều việc bận tâm, nào là học nào là chơi, tụ tập bạn bè về còn có thể vào game gặp nhau, nên bình thường Vương Nhất Bác cũng hiếm khi cảm thấy cô đơn. Nhưng hôm nay Tiêu Chiến đến đây bầu bạn, mới chỉ nửa ngày ngắn ngủi mà Vương Nhất Bác đã giống như được nếm vị mật ong thượng hạng ngọt ngào nhất, một chút nguyện ý quay lại với cuộc sống cô độc thường ngày cũng không có.

Đột nhiên trong đầu Vương Nhất Bác nhớ lại bài đăng ngày hôm qua Lý Tư Hạ phát trong vòng bạn bè. Là một MV nhàm chán không nhân vật, không câu chuyện, chỉ có những khung cảnh đời thường lặp đi lặp lại. Bài hát đó nếu cậu nhớ không lầm, tên là "Thường nhật có anh". Lúc Vương Nhất Bác nhấn vào xem, nghe không quá năm câu đã tắt, còn âm thầm chê bai Lý Tư Hạ là đồ sến súa chán phèo.

Nhưng không hiểu vì sao, hiện tại trong đầu cậu lại không ngừng lặp đi lặp lại mấy câu hát kia.

"Những ngày thường nhật của em và anh

Bình đạm nhưng cũng thật quan trọng biết bao nhiêu

Nhẹ nhàng trôi qua như không khí

Nhưng nếu bỏ đi sẽ không thể thở mất

Đây chính là thường nhật của em và anh..."

-

Lúc Tiêu Chiến gọt xong một tô trái cây lớn nào cam nào táo nào kiwi thì Vương Nhất Bác cũng dọn rửa hoàn tất. Cậu ôm vài bịch snack khoai tây theo Tiêu Chiến ra ngoài phòng khách. Hai người quyết định làm tổ trên thảm, xem phim cho hết ngày.

"Em quên lấy nước rồi, anh muốn uống gì em đi lấy." Vương Nhất Bác bày hết đồ lên bàn trà xong thì đứng gãi đầu.

Tiêu Chiến nhìn một chút, quả thật trên bàn ngoài đồ ăn vặt linh tinh thì chỉ có cái chai Tequila vẫn chưa được dẹp đi kia là chất lỏng.

Tiêu Chiến cầm cái chai Tequila kia lên đưa cho Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác trố mắt nhìn anh.

"Làm sao?" Tiêu Chiến nhướn mày. "Anh đang định bảo em đi cất cái chai này đi. Để đây lát nữa xem phim phấn khích lại đá đổ mất."

Vương Nhất Bác: "Ò..."

"Đồ uống em cứ tuỳ chọn đi. Anh không có ý kiến. Đừng nhiều đường quá là được. À... anh không thích đồ uống có vị chua đâu, em đừng lấy mấy cái đó nha."

"Vâng vâng. Xin mời ngài ngồi xuống chọn phim, tôi sẽ phục vụ ngài ngay ạ."

Vương Nhất Bác giả vờ cung kính cúi người. Thấy Tiêu Chiến chuẩn bị rút dép mới nhanh chóng cút xuống bếp tìm đồ uống.

Vương Nhất Bác ôm theo một đống đồ uống linh tinh, bao gồm cả sữa canxi Tiêu Chiến buổi sáng mua cho quay lại phòng khách. Vừa đến thì lại giật mình.

Phòng khách đột nhiên tối om. Nguồn ánh sáng duy nhất là từ cái TV to khổng lồ kia của cậu. Tiêu Chiến đã kéo hết rèm cửa lại, đang quấn chăn sofa ngồi trên thảm, tư thế vô cùng thoải mái.

"Anh làm cái gì mà đóng rèm vậy?" Vương Nhất Bác thả đống đồ uống xuống bàn, ngồi xuống bên cạnh anh.

"Xem phim này phải tối thui mới hấp dẫn! Siêu hay luôn Vương Nhất Bác! Anh xem review trên mạng ai cũng khen hết đó."

Vương Nhất Bác nhìn lên màn hình TV. Quỷ! Thần! Má! Ơi! Phim! Kinh! Dị!

Cậu tái mặt. Vương Nhất Bác đời này không sợ Trời không sợ Đất, chỉ sợ côn trùng, sợ ma, sợ bóng tối. Tuyệt đối chỉ có sợ ba thứ đó thôi!

Đó là lý do bình thường đi ngủ cậu phải để đèn và bật TV. Lần trước Tiêu Chiến thấy TV phát xuyên đêm, nào phải là do cậu ngủ quên không tắt, là Vương Nhất Bác cố! tình! bật! đó!

Nhưng hiện tại Vương Nhất Bác mới chỉ đang trong quá trình theo đuổi anh, nói cái này ra có chút mất mặt đi? Cho nên cậu quyết định sẽ giả vờ không sao hết, dù sao trời vẫn chưa có tối, cho dù có ma thì để đến tối gặp phải rồi tính sau. Bảo trì hình tượng cool guy cực ngầu trước mặt Tiêu Chiến vẫn quan trọng hơn.

Kết quả là, Vương Nhất Bác kiên cường không quá mười phút đã bắt đầu càng ngày càng vô thức nhích gần lại Tiêu Chiến. Lúc đầu Tiêu Chiến còn tưởng cậu cố tình lợi dụng lúc xem phim mà tranh thủ ăn chút đậu hũ của mình. Nhưng sau khi bị đánh tới lần thứ năm Vương Nhất Bác vẫn nhất quyết dính sát, anh mới nhận ra có gì đó không bình thường.

"ÁAAAAAAAAAAAAAA!"

Vương Nhất Bác đột nhiên ngả hẳn về phía mình hét lên làm Tiêu Chiến giật mình suýt nữa thì vứt luôn bọc snack khoai tây. Anh quay sang nhìn cậu bằng ánh mắt không thể tin nổi.

Ngay sau đó là một tràng cười như điên dại. Tiêu Chiến cười đến độ chảy cả nước mắt, cả người như muốn ngã ngửa xuống thảm.

"Anh... Tiêu Chiến!!! Anh còn cười nữa thì em đi vô phòng đây! Không thèm xem phim với anh nữa!"

Vương Nhất Bác vừa sợ vừa tức giận nói. Cậu mạnh miệng như vậy thôi chứ thật sự hiện tại không có gan đi vào phòng ngủ cực rộng kia nằm một mình!

"Anh... Hahaha... Anh xin lỗi... Haha... Vương Nhất Bác... Hahaha... Đừng có giận nha..."

Từ sau đó đến hết bộ phim, Vương Nhất Bác cũng không còn kiêng dè gì mà công khai nép sau lưng Tiêu Chiến luôn. Có điều mặc dù là Vương Nhất Bác mới là người đang núp, nhưng bởi vì hai người đều đang ngồi dưới thảm chỗ nhỏ hẹp giữa sofa và bàn trà, cho nên động tác nép sau lưng anh này của cậu làm cho tư thế của hai người trông giống như Tiêu Chiến đang ngồi trong lòng cậu hơn.

Tiêu Chiến nhận ra cái tư thế ngồi kỳ quặc này là khi Vương Nhất Bác đột nhiên chụp lấy hai vai anh gầm gừ, cố nén một tiếng thét mất mặt. Tiêu Chiến bị giữ lấy vai có hơi giật mình, sau đó cảm thấy hơi thở của Vương Nhất Bác nóng rực phả vào đằng sau gáy mình, mới ý thức được việc hai người đang ở gần nhau đến thế. Thân nhiệt của Vương Nhất Bác giống như bao trọn cả người anh.

Tiêu Chiến bắt đầu hối hận vì đã chọn phim kinh dị.

Bởi vì, nếu như lúc nãy anh chọn một bộ phim nhẹ nhàng hơn, thì hiện tại anh chỉ cần ngả người ra sau một chút liền có thể dựa vào lòng Vương Nhất Bác, vừa vui vẻ trò chuyện, vừa nhàn nhã xem phim...

Chuỗi jumpscare trên màn hình vẫn chưa kết thúc, nhưng Tiêu Chiến không hề thấy một chút sợ hãi nào. Tâm tư của anh đều đã dồn hết vào hai bàn tay ấm nóng của Vương Nhất Bác trên đầu vai mình.

Hay là mình cũng dũng cảm một chút?

Tiêu Chiến nghĩ. Và trong một khoảnh khắc, anh cảm thấy nhịp tim mình dừng lại.

Tiêu Chiến không quay mặt lại, chỉ chậm rãi đưa tay vòng ra sau, chạm lên đỉnh đầu của Vương Nhất Bác vỗ vỗ nhẹ nhàng.

"Đừng sợ, mèo con..."

Sau đó anh nhẹ nhàng ngả đầu, chạm vào bờ vai cậu, cả người dần dần dựa hẳn vào lòng Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác sững người, sống lưng như có dòng điện vừa xẹt ngang. Cơn sợ hãi trong phút chốc liền biến mất tăm, nhưng nhịp tim không những không chậm lại mà càng ngày càng tăng tốc. Cảm giác căng thẳng đến mức nhất thời cậu không biết phải làm gì nữa...

Tiêu Chiến cao, nhưng dáng người lại gầy, nằm lọt thỏm trong lòng cậu. Bàn tay anh mềm mại đang vuốt ve tóc cậu. Gương mặt xinh đẹp kia thật gần, một bên má như có như không chạm vào cổ Vương Nhất Bác khiến cho chỗ đó trở nên hồng rực.

Vương Nhất Bác hít sâu một hơi. Sau đó cậu hơi mím môi, cúi xuống đặt cằm lên vai anh, hai tay cũng vòng qua vòng eo nhỏ nhắn của Tiêu Chiến, siết chặt.

"Học trưởng... Em sợ..."

Nghe Vương Nhất lại lần nữa gọi hai chữ "học trưởng" vào lúc này, Tiêu Chiến hơi run lên. Vương Nhất Bác ôm anh rất chặt, Tiêu Chiến đành bỏ cái tay đang vỗ về cậu xuống, đánh đánh lên đôi tay dùng sức hơi quá kia.

"Em nhẹ nhàng một chút, anh không thở nổi..."

"Nhưng mà em sợ... Anh tội nghiệp em chút đi mà..."

Vương Nhất Bác không biết học ở đâu ra cái giọng làm nũng y hệt như mèo con này, khiến anh không cách nào từ chối được.

Đây là lần đầu tiên trong đời Vương Nhất Bác cảm thấy hoá ra phim kinh dị không đáng sợ như vậy, cũng không đáng ghét như vậy. Sau này có cơ hội phải cùng Tiêu Chiến xem thêm vài lần nữa.

-

Xem phim kinh dị xong bị ám ảnh là lý do thứ nhất. Bánh sinh nhật còn chưa thắp nến không có ai ăn mừng cùng là lý do thứ hai. Vương Nhất Bác dùng hai lý do này mặc cả gần nửa tiếng đồng hồ cuối cùng cũng thuyết phục được Tiêu Chiến ở lại nhà mình ngủ một đêm.

Vương Nhất Bác lấy cho anh một bộ pijama cotton mềm mại mà cậu chưa bao giờ mặc, tất nhiên là vì cool guy như cậu làm sao có thể mặc lên bộ đồ vừa nhìn thấy chỉ có thể nghĩ đến hai chữ đáng-yêu như thế này chứ. Bộ pijama mà mẹ cậu tặng sinh nhật năm ngoái này vậy mà lại cực kỳ hợp với Tiêu Chiến.

Lúc Tiêu Chiến giẫm lên thảm lau chân trước phòng tắm bước ra ngoài, Vương Nhất Bác ôm gối ở trên giường ngẩn ngơ nhìn anh mất một lúc lâu, cho đến khi bị Tiêu Chiến thúc giục đi tìm máy sấy tóc mới bừng tỉnh.

Máy sấy tóc, sao lại là máy sấy tóc nữa vậy?

Tiêu Chiến đứng một bên sấy tóc, Vương Nhất Bác ở trên giường bận rộn sắp xếp. Chiếc giường king size của cậu hôm nay đột nhiên xuất hiện thêm một chiếc gối ôm đặt ở giữa, còn có thêm một chiếc chăn nỉ mỏng. Tiêu Chiến cằn nhằn cái chăn bông của cậu lần trước đã suýt thì đè chết anh, Vương Nhất Bác tranh thủ lúc Tiêu Chiến tắm phải ngay lập tức chạy đi lục tung tủ đựng đồ để lôi ra một chiếc chăn mùa hè cho anh.

"Vương Nhất Bác, nhà em to vậy mà không có phòng ngủ cho khách hả?" Tiêu Chiến tắt máy sấy, quấn dây điện gọn gàng xếp vào tủ đầu giường của cậu.

"Không á. Em không có thói quen giữ người khác ngủ lại nhà mình. Với lại mấy phòng khác em sửa lại làm phòng đọc sách với phòng cất đồ rồi."

"Thế bố mẹ em đến thăm em thì ngủ ở đâu?" Tiêu Chiến bước lên giường, ngay ngắn ngồi khoanh chân bên một nửa của mình.

"Bố mẹ em ngủ ở nhà em làm gì? Hai người có nhà mà..." Vương Nhất Bác khó hiểu.

"Thế anh em thì sao? Bạn bè thân thiết nữa? Nhỡ đâu uống say thì em nhẫn tâm vứt người ta ở ngoài hả?"

Vương Nhất Bác bây giờ mới hiểu ra Tiêu Chiến đang muốn thăm dò cái gì. Cậu cười cười.

"Lúc trước thỉnh thoảng em cũng có bạn bè đến chơi, kết thúc ai về nhà đấy. Say thì cứ gọi taxi đến rồi tống lên taxi là xong chuyện mà. Còn Vương Nghị ấy hả... ảnh mà sang đây phá là em mách mẹ ảnh liền chứ làm gì có chuyện..."

Nói tới đây Vương Nhất Bác đang nửa ngồi nửa quỳ trên giường đột nhiên chồm lên hướng về phía Tiêu Chiến làm anh giật mình.

"Tiêu Chiến, người em đem về nhà ngủ qua đêm chỉ có một mình anh thôi..."

Tiêu Chiến trừng mắt. Câu này của cậu cũng nhiều ẩn ý quá rồi.

Anh đỏ mặt đẩy Vương Nhất Bác ra xa một chút. May mà hôm nay cậu nghe lời chịu mặc áo thun đi ngủ, nếu không thì đến việc chạm vào để đẩy người ta ra anh cũng không có gan mất.

"Em... Em về lại chỗ của em đi, không được vượt qua cái gối ôm này đâu đó, có biết không hả?"

Nói xong anh xấu hổ vội tắt đèn ngủ trên tủ đầu giường, chui tọt vào chăn quấn mình lại. Vương Nhất Bác trêu chọc anh thành công xong cũng phì cười gác hai tay nằm xuống.

Thật kỳ lạ, bình thường cậu vốn rất sợ bóng tối, nhưng hôm nay trong phòng dù không lưu lại bất kỳ ánh đèn nào thì vẫn vô cùng bình thản an tâm.

"Vương Nhất Bác, em theo đuổi anh thật đúng không?"

Trong bóng tối vang lên giọng thì thầm của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác xoay người về phía anh, dù không biết anh có nhìn thấy hay không vẫn gật đầu mạnh mẽ.

"Là thật, em rất nghiêm túc..."

Tiêu Chiến cũng từ từ xoay người về phía cậu. Không một ánh đèn nhưng anh vẫn có thể nhìn thấy ánh mắt sáng rực của Vương Nhất Bác.

"Vậy... bao giờ thì em tỏ tình anh vậy... để anh chuẩn bị tinh thần một chút..."

"Tiêu Chiến, đừng gấp gáp..." Vương Nhất Bác nhìn sâu vào đôi mắt anh, chậm rãi nói. "Đừng ép bản thân mình vội vàng tiếp nhận, cũng đừng quá để ý đến việc phải đáp lại em. Em... Em đối với anh còn chưa đủ tốt đâu. Em còn chưa mỗi ngày đốc thúc anh ăn cơm, mỗi ngày đưa anh đến trường rồi lại đưa anh về nhà, mỗi ngày quan tâm xem có ai làm phiền anh hay không, mỗi ngày nói chúc ngủ ngon, rồi sau đó nói yêu anh..."

Tiêu Chiến yên lặng lắng nghe. Nhịp tim anh không nhanh không chậm, nhưng càng ngày càng rõ ràng, giống như giữa đêm tối yên tĩnh cũng có thể tạo nên âm vang, vang đi rất xa...

"Cho nên, anh cho em thêm chút thời gian nữa được không? Cho em cơ hội để đối xử với anh tốt hơn chút nữa, cẩn thận yêu anh hơn chút nữa... Nhé Tiêu Chiến?"

Tiêu Chiến vẫn không nói gì, ánh mắt anh cong cong lên một chút, vẫn chăm chú nhìn sâu vào mắt cậu. Rất lâu sau đó anh mới nhẹ nhàng trả lời.

"Được, Vương Nhất Bác. Em rất tốt. Anh đợi em..."


***

Bài hát được đề cập ở trên là bài nhạc Đài "有你的日常" của PiA Ngô Bội Nhã.

Có ai theo dõi AIC 2023 hem? Gớt nước mắt đùng đùng với khu vực AOG của chúng ta :'{

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro