Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 37: Bình Phàm (1)


Một tuần sau khi trở về từ Tô Châu, dường như cuộc sống của Tiêu Chiến vẫn diễn ra rất bình thường.

Chỉ có điều, một tuần này anh đã đem vị trí ngồi viết luận văn của mình chầm chậm đổi từ thư viện sang phòng câu lạc bộ. Khi không có tiết trợ giảng hoặc công tác cần làm ở văn phòng, hầu như Tiêu Chiến luôn ở đây.

Mà Vương Nhất Bác cũng vậy, chỉ cần vừa tan học cậu liền ôm hết sách vở chạy đến phòng câu lạc bộ. Tiêu Chiến ở trên bàn làm việc của anh lạch cạch gõ luận, còn cậu sẽ kê một chiếc bàn ở phía đối diện, chăm chỉ ngồi làm bài tập, viết báo cáo. Làm xong còn bắt anh kiểm tra rồi sửa bài cho mình.

Nếu như hôm nào Tiêu Chiến có tiết, chỉ cần anh vừa bước ra khỏi phòng học, liền sẽ thấy Vương Nhất Bác mồ hôi nhễ nhại vì chạy từ tòa nhà khối Nhân Văn sang đứng đợi anh cùng đi ăn trưa...

Buổi chiều cậu cũng sẽ chạy motor song song với anh, theo đến tận chung cư rồi mới chịu quay về nhà mình. Có điều Tiêu Chiến nhất định đi bộ, Vương Nhất Bác dụ dỗ mãi nhưng anh vẫn thuỷ chung không chịu ngồi vào vị trí sau lưng cậu trên motor. Riêng việc này Vương Nhất Bác cảm thấy vô cùng phiền lòng.

Buổi tối sau khi ăn uống tắm rửa hai người vẫn sẽ chơi game. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác không rõ cuối cùng ở hội trường thi đấu hôm đó có xảy ra chuyện gì hay không, nhưng những người khác trở về cũng không có gì khác thường. Tiêu Chiến vẫn tổ đội với nhóm Hàn Vũ, Vương Nhất Bác vẫn đi với Chu Tước và Bạch Hổ.

Vương Nhất Bác đã lấy lại vị trí top 1 server của mình. Nhưng lần này cậu có Tiêu Chiến chống lưng. Chính xác hơn anh là người tự tay build cho PK Toàn Trường lên thẳng vị trí top 1 mà không cần mua thêm bất cứ bảo vật hiếm nào. Cho nên Vương Nhất Bác cũng đã sớm tha thứ cho anh việc dám lén lút mặc cho nhân vật của cậu bộ đồ màu hồng không thể sến súa hơn rồi khoa trương đi dạo mấy vòng thành Kim Lăng.

Tiểu Vũ Vũ cũng đã quay lại vị trí top 2. Thậm chí hắn cùng với Vương Nhất Bác còn âm thầm thoả thuận với nhau dàn xếp, một người đứng đầu sự kiện tăng lực chiến, một người đứng đầu sự kiện trang bị cánh. Bởi vì Tiểu Vũ Vũ cực kỳ thích con thú cưỡi Bọ Ngựa, phần thưởng của sự kiện trang bị cánh kia, cho nên hắn cũng không tiếc bán một viên Khúc Nam Quy đá hồn cao cấp cho Vương Nhất Bác để cậu nhường hắn. Vương Nhất Bác nhận đá xong vô cùng hài lòng. Cái cánh Tinh Hải Dao Quang cũng không khui nữa, đợi khi nào theo đuổi được Tiêu Chiến rồi hẵng khui làm cánh đôi với anh cũng không tồi.

Top 3 và top 4 vẫn như cũ, lần lượt là Đàm Hoa và Chu Tước. Bách Chiến Quy Linh cũng cực kỳ ổn định ở vị trí ngay sau đó. Thật ra nếu anh chịu khui cái cánh Tinh Hải Dao Quang kia thì có lẽ anh sẽ bay thẳng lên vị trí top 3 không chừng. Nhưng Tiêu Chiến cảm thấy chưa phải lúc.

Huyết Tộc với Thiên Quan chiến lực chia đều. Những người mạnh nhất của hai bên hình như không có ý định choảng nhau. Thậm chí có người trên Kênh Thế Giới còn bắt gặp mấy vị cao thủ này tụ lại một chỗ treo train cùng nhau. Cho nên thời gian này Cô Tô Nhất Mộng vô cùng hoà bình.

Thỉnh thoảng Vương Nhất Bác dẫn Huyết Tộc đi hoạt động sẽ đụng mặt Tiêu Chiến. Cậu cao hứng cũng sẽ nghịch ngợm làm bộ chạy theo đuổi đánh anh. Đến khi bị Tiêu Chiến và Đông Phương Nhất bắt tay kéo người đuổi lại mới trực tiếp gọi điện cho Tiêu Chiến, giả vờ uỷ khuất nói "Em xin lỗi mà, em biết lỗi rồi sao anh cứ bắt nạt em mãi thế..." rồi cứ như vậy giữ máy nói chuyện với anh đến hơn nửa đêm.

Vương Nhất Bác chỉ cần có cơ hội, nhất định sẽ tranh thủ quấn lấy anh, cả bên ngoài lẫn trong game. Cậu vô cùng nghiêm túc thể hiện cho anh thấy mình đang thực sự thực hiện điều đã nói ở Tô Châu. Vương Nhất Bác cậu đang theo đuổi Tiêu Chiến!

Tiêu Chiến buổi tối hôm đó ở Tô Châu mặc dù không nói gì, nhưng anh không hề từ chối cậu. Có lúc tiết học của Vương Nhất Bác kết thúc muộn, Tiêu Chiến cũng sẽ cố tình nán lại lớp học, thu dọn đồ đạc của mình chậm rãi một chút, đợi cậu đến cùng đi ăn trưa. Thỉnh thoảng Vương Nhất Bác buổi sáng ngủ dậy muộn, đến lớp sẽ được Lý Tư Hạ ném cho một bọc bánh quy và một hộp sữa canxi loại cho học sinh tiểu học, tất nhiên còn kèm theo cái liếc mắt cực kỳ gian tà.

"Anh tôi mua cho vợ của ổng đó. Ăn mau chóng lớn nha bạn học Vương Nhất Bác."

Vương Nhất Bác: "??? Ai? Ai vợ ai cơ?"

Tối thứ Sáu cuối tuần, Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến đột nhiên nổi sát tâm lại muốn đi Chiến Trường Phong Ma săn Sứ Đồ Ma Hóa, nhưng tìm mãi cũng không thấy đồng đội nào online, một lúc sau mới miễn cưỡng mời được Đàm Hoa và Bạch Hổ cùng tổ đội.

Bạch Hổ sau lần bị Bách Chiến Quy Linh không nương tay một chém bay luôn mạng nhỏ ở Táng Long Quyết kia hình như vẫn còn hơi sợ anh. Hôm đó trước khi đi, Bách Chiến Quy Linh chẳng phải còn ném cho cậu một câu "Lần sau gặp một lần, tôi đánh một lần!" hay sao, sao có thể không hãi?

Cho nên mặc dù đều mở mic đội nhưng Bạch Hổ gan nhỏ không dám mở miệng trò chuyện mấy. Trong tai nghe đa phần đều là giọng của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến. Thỉnh thoảng xen vào mấy câu mắng "Mắc ói quá, im dùm đi Vương Nhất Bác!" của Đàm Hoa.

"Bạch Hổ, hay là thứ hai tuần sau gặp ở nhà ăn đi, anh đãi cậu một bữa xem như đền bù cho chuyện ở Táng Long Quyết nhé..." Đánh xong Sứ Đồ Ma Hoá, trong lúc ngồi hồi HP Tiêu Chiến mới nửa đùa nửa thật nói.

"Anh đền làm gì? Là cậu ta tự tìm chết mà!" Vương Nhất Bác có ý kiến.

"Thôi học trưởng ơi... Em không dám đâu... Cái mạng nhỏ này của em bị anh giết một lần còn chưa đủ hay sao... Bây giờ mà bị thêm cậu ta ghim nữa là em không còn game để mà chơi luôn đó..." Bạch Hổ quá là tủi thân. "Đại sư phụ... Sao người không được như sư phụ nhà người ta vậy? Bảo vệ đồ đệ này một chút đi có được không? Hai sư đồ bọn họ cứ bắt nạt đồ đệ nè..."

Lý Tư Hạ đang nhai snack đột nhiên bị nhắc tên thì cáu. "Cậu giả vờ cái gì mà giả vờ? Cậu đô con như vậy hai người bọn họ cộng lại cũng chưa chắc đấm thắng cậu đâu. Trong game đánh không lại thì ở bên ngoài chặn đường mà trả thù..."

"Huhu... Nào có... Tôi nào có thô lỗ như cậu nói... Tôi cảm thấy lẽ ra mình nên kiếm bạn gái rồi ra ngoài chơ... Chứ có lý nào tối thứ Sáu lương thần mỹ cảnh như thế này lại ở nhà bị ba người các người bắt nạt... Tức chết đi mà... Huhu..."

"..." Lý Tư Hạ nghe tên kia bán thảm tự nhiên cảm thấy nhức đầu. "Cậu cứ ở đó mà khóc lóc đi nha. Tôi đi xem phim đây." Nói rồi cũng không đợi ai phản ứng liền nhấn thoát đội, offline.

Bạch Hổ thấy vậy cũng thoát đội theo, không quên vừa khóc lóc vừa tạm biệt.

"Ê khoan đã..."

Tiêu Chiến thấy mọi người đều đột ngột thoát như vậy tự nhiên có hơi bối rối.

Trong tai nghe nãy giờ luôn náo nhiệt đột nhiên lại trở nên cực kỳ yên tĩnh, chỉ còn mơ hồ nghe được tiếng thở nhè nhẹ của Vương Nhất Bác. Mặc dù từ lúc bắt đầu hai người vẫn luôn trò chuyện với nhau, nhưng thi thoảng vẫn có tiếng của người khác phụ hoạ nên không cảm thấy gì. Hiện tại chỉ còn lại hai người, không hiểu sao anh lại cảm thấy hơi ngại ngùng, không biết nên nói gì nữa...

"Tiêu Chiến..."

Anh nghe Vương Nhất Bác gọi mình. Bây giờ anh mới phát hiện, bắt đầu từ lúc đi Tô Châu, Vương Nhất Bác dường như rất ít khi gọi anh là "học trưởng" nữa. Trước đây lúc nào cậu cũng gọi như vậy, nhưng bây giờ đa phần đều gọi thẳng tên anh.

"Ừm..."

Tiêu Chiến nho nhỏ giọng đáp lại. Anh nghe Vương Nhất Bác giống như mới bật cười nhẹ.

"Anh xấu hổ hả?"

"..."

"Hửm?"

"Làm gì có..."

"Ngày nào cũng nói chuyện với nhau đến gần sáng mà anh vẫn còn xấu hổ hả?"

"..."

"Tiêu Chiến, anh dễ thương quá vậy..." Vương Nhất Bác lại bật cười.

"Em im." Tiêu Chiến có chút thẹn quá hóa giận, mở miệng mắng người. "Vương Nhất Bác, im đi..."

"Tiêu Chiến..."

"Cái gì?"

"Ngày mai thứ Bảy được nghỉ, chúng mình đi chơi đi. Đi xem phim với em không?"

Vương Nhất Bác hỏi. Dựa trên phản ứng của anh suốt một tuần nay, cậu biết nếu như Tiêu Chiến không bận việc gì nhất định sẽ không từ chối cậu. Nhưng ở trong tai nghe anh cứ một mực im lặng không nói gì. Hẳn lại ngượng ngùng nữa rồi. Rốt cuộc ai mới là mèo con đây?

Vương Nhất Bác cười thầm, định bụng mở miệng nói tiếp thì đã nghe tiếng anh lần nữa đáp lời.

"Nhưng mà anh không có mũ bảo hiểm, không ngồi motor được đâu..."

"Không sao Tiêu Chiến. Em đã mua sẵn một cái cho anh rồi."

"Nhưng mà ngày mai cuối tuần, bên ngoài rất đông xe cộ, chạy motor cũng có hơi nguy hiểm đó..."

"Anh không thích đi motor em có thể lái xe sang đón anh mà..."

"Nhưng mà ngày mai không có phim nào hay cả, chỉ toàn mấy bộ phim hài linh tinh thôi..."

"..."

"Với cả..."

"Tiêu Chiến..." Vương Nhất Bác ngắt lời anh. "Anh... không muốn đi với em hả?"

"Không phải..." Tiêu Chiến hơi ngập ngừng. "Anh chỉ là... cuối tuần rồi... cho nên không muốn ra ngoài lắm..."

"Ò..." Vương Nhất Bác gãi gãi đầu, giọng có hơi mất hứng.

"Hay là..." Tiêu Chiến tự bấm bấm móng tay của mình, xoắn xuýt một hồi. "Hay là... ngày mai em đón anh sang nhà em, mình ở nhà xem phim được không?"

-

Vương Nhất Bác vào khoảnh khắc tưởng chừng sụp đổ đột nhiên nhận được niềm vui bất ngờ thì vô cùng kinh hỉ cùng trân trọng, cho nên cậu không có dám kì kèo với Tiêu Chiến về thời gian anh sang chơi. Mặc dù Vương Nhất Bác đương nhiên hy vọng Tiêu Chiến có thể ở lại nhà mình ngủ một đêm, nhưng anh nhất quyết không đồng ý, yêu cầu Vương Nhất Bác buổi sáng tám giờ phải có mặt trước cổng đón mình, chơi sớm giải tán sớm, ai ngủ nhà người ấy.

Tám giờ kém mười Vương Nhất Bác trang bị đầy đủ, cầm theo một chiếc mũ bảo hiểm mới tinh đứng dưới chung cư đợi người. Không ngờ cậu mới đỗ xe chưa đầy hai phút Tiêu Chiến đã chạy ra. Không phải lên trường nên anh mặc đồ cũng thoải mái hơn bình thường rất nhiều, áo hoodie đơn giản phối cùng quần jeans. Vương Nhất Bác hiếm khi thấy Tiêu Chiến ăn mặc như thế này nên không nhịn được, người ta vừa đến đã bắt đầu mở miệng vừa khen vừa trêu.

"Wow anh Chiến trông trẻ thật đó! Anh khai gian tuổi để học vượt có phải không? Trông còn trẻ trung năng động hơn em nữa!!!"

Thấy Vương Nhất Bác mới sáng sớm đã thiếu đánh, Tiêu Chiến tất nhiên giúp cậu toại nguyện. Vương Nhất Bác mặc dù bị người ta hung dữ đánh nhưng từ đầu đến cuối đều nhe răng ra cười rất mãn nguyện.

Hai người đầu tiên đi ăn sáng, sau đó đi mua cà phê rồi Vương Nhất Bác nghe lời Tiêu Chiến chở anh đi siêu thị. Túi cà phê take away được đặt trên xe đẩy, Vương Nhất Bác đi đằng sau vừa đẩy xe vừa làm nhiệm vụ nhắc nhở Tiêu Chiến ở phía trước thi thoảng quá mê mẩn ngắm nghía lựa chọn.

"Tiêu Chiến! Mau uống miếng nước nè! Uống thêm chút cà phê nữa nè! Có đủ ngọt hông? Uống thêm nước nữa đi anh..."

Tiêu Chiến cầm củ cà rốt đưa lên làm động tác muốn đánh cậu. "Em có thấy phiền không hả Vương Nhất Bác?!"

"Ầy, em không thích ăn cà rốt đâu, anh bỏ lại đi. Cái đấy, cái loại dầu mè bên tay phải anh á, cái đấy ngon hơn, đừng chọn loại nắp xanh kia..."

"Vương Nhất Bác, để ca ca mua cho em một thùng này nhé!"

Tiêu Chiến đứng bên cạnh kệ trưng bày sữa, chỉ chỉ loại sữa tăng cường canxi hỗ trợ chiều cao dành cho học sinh tiểu học, chính là cái loại mà buổi sáng Lý Tư Hạ hay ném cho cậu. Vương Nhất Bác đen mặt.

"Sao? Ca ca thương em như vậy em có thích không?" Tiêu Chiến cười cười, vô cùng mãn nguyện nhìn Vương Nhất Bác cứng họng đứng một bên.

"Anh đợi đó!!!"

Vương Nhất Bác hậm hực trừng anh, nhưng tay vẫn ngoan ngoãn lấy bốn lốc sữa bỏ vào xe đẩy. Tiêu Chiến bật cười lớn, sau đó đuổi theo cậu, miệng mồm vẫn không ngừng trêu ghẹo chiều cao thấp hơn anh một tí tẹo của đứa nhỏ.

-

Về đến nhà, sau khi giúp Tiêu Chiến xách đồ và hướng dẫn anh sử dụng mấy vật dụng trong phòng bếp, Vương Nhất Bác được phát cho một túi snack khoai tây rồi bị anh dứt khoát đuổi ra phòng khách xem đua xe. Gần hai tiếng sau đó cậu đã bắt đầu không chịu nổi nữa, một phần vì trận đua hôm nay chẳng có gì đặc biệt, một phần vì mùi thơm từ phòng bếp quá quyến rũ.

Vương Nhất Bác lê dép xuống bếp, thập thò bên ngoài chu chu miệng.

"Tiêu Chiến à... Tiêu ca ca à... Tiêu học trưởng à... Ăn được chưa đó? Thơm quá đi đói chết em rùi nè!"

Tiêu Chiến vừa bày đồ ăn đã nấu xong lên bàn vừa liếc cậu.

"Em đừng có mà đứng đó làm nũng nữa, mau ra cổng lấy đồ cho anh. Người ta giao tới rồi."

"Anh đặt gì đó?"

"Em cứ ra lấy đi, hỏi nhiều quá."

Vương Nhất Bác tủi thân "Ò..." một tiếng nhưng vẫn ngoan ngoãn lần nữa loẹt quẹt dép đi lên nhà. Tiêu Chiến nhìn theo dáng đi thất thểu của cậu cảm thấy vô cùng buồn cười.

Chưa đầy ba phút sau, không ngoài dự đoán của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác bắt đầu vừa la lối om sòm vừa phấn khích chạy xuống bếp, tay ôm khư khư một cái hộp gì đó.

"Áaaaaaa! Tiêu Chiến!!! Anh làm em bất ngờ quá! Làm sao anh biết sinh nhật em vậy?"

Vương Nhất Bác mừng rỡ đến mức gương mặt cũng hơi ửng đỏ lên, miệng cười kéo muốn đến mang tai. Tiêu Chiến thấy cậu như vậy trong lòng cũng vô cùng vui vẻ. Anh biết Vương Nhất Bác sẽ bất ngờ, nhưng phản ứng của cậu lúc này vẫn có chút gì đó nằm ngoài sự dự đoán của anh. Bản thân anh cũng không nghĩ chính mình vào giây phút này cũng cảm thấy hạnh phúc theo đến vậy.

Tiêu Chiến bật cười nhìn Vương Nhất Bác hết sức từ tốn đặt hộp bánh sinh nhật xuống mở ra, động tác có chút giống như đứa nhỏ lần đầu nhận được quà từ bố mẹ.

"Em... Haha... Vương Nhất Bác em y như con nít vậy. Không biết còn tưởng em lần đầu tiên được ăn bánh sinh nhật á..."

"Cảm ơn anh. Cảm ơn Tiêu Chiến. Em thực sự rất vui á!!!" Vương Nhất Bác vẫn vô cùng tươi rói.

"Không có gì, mèo con. Hơi sớm một chút, nhưng hy vọng anh được là người đầu tiên chúc mừng em. Chúc mừng sinh nhật nha, Vương Nhất Bác..."

Vương Nhất Bác xúc động nhìn Tiêu Chiến, động tác mở hộp bánh cũng dừng lại. Cậu bước hai bước đến trước mặt anh, cúi xuống kéo tay anh, ôm người vào lòng, ôm thật chặt. Tiêu Chiến ngồi trên ghế, tay vỗ vỗ lên lưng cậu, Vương Nhất Bác vùi mặt vào vai một lúc lâu mới chịu ngẩng lên.

"Cảm ơn anh Tiêu Chiến. Em thích anh chết mất."

Tiêu Chiến nghe cậu nói vậy hai tai liền đỏ lên, tay bắt đầu không tự chủ được mà... đánh người!

"Cái gì vậy? Sinh nhật em mà em còn phải bị đánh nữa hả?" Vương Nhất Bác buông anh ra trề môi nói.

"Hai ngày nữa mới là sinh nhật em! Này tổ chức sớm thôi!" Con thỏ nào đó ngượng ngùng bắt đầu giở giọng hung dữ.

"Ò... Vậy anh nói đó nha. Tới hôm sinh nhật em không được đánh em đâu đó. Em hôn anh cũng không được đánh em đâu đó!"

"Em...!!!"

Tiêu Chiến nghẹn lời, lập tức đứng dậy rút dép đi trong nhà rượt Vương Nhất Bác chạy ba vòng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro