Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 34: Tô Châu Đại Thử (2)




Hai người ăn trưa xong thì đi dạo phố cổ. Tiêu Chiến mang theo máy ảnh phim, chụp rất nhiều ảnh, phong cảnh cũng có, mèo con trên đường cũng có, nhưng nhiều nhất hẳn là Vương Nhất Bác đi.

Máy phim nên không xem ảnh ngay lập tức được. Tiêu Chiến nói với cậu quay về rửa ảnh ra rồi tha hồ cho cậu chọn, anh sẽ đóng khung tấm đẹp nhất treo trong phòng câu lạc bộ, để cậu làm gương mặt đại diện chiêu mộ thành viên. Tuyển được người còn tặng kèm ưu đãi, cho ôm Vương Nhất Bác một cái. Tiêu Chiến bảo câu lạc bộ sắp thoát khỏi kiếp nạn bị giải tán rồi.

Vương Nhất Bác đen mặt cầm que kem rượt anh chạy ba con đường.

Nhưng thời gian đi chơi cũng không quá nhiều. Bởi vì buổi tối có hẹn ăn uống với nhóm của Lý Hàn Vũ nên hoàng hôn vừa buông xuống hai người đã phải bắt taxi quay về.

Hàn Vũ và bạn trai không ở cùng khách sạn với bọn họ mà chọn một cái resort ven sông. Bữa tối này cũng là ở trong nhà hàng của resort, phòng riêng hẳn hoi. Vương Nhất Bác vừa đến thì cũng chẹp miệng tự tán thưởng trong đầu. May mà Tiểu Vũ Vũ không nhất quyết đập tiền hơn thua với cậu, chứ không PK Toàn Trường sớm đã không ngóc đầu lên được.

Lý Tư Hạ đã có mặt, thấy hai người đến thì chỉ chỉ đến vị trí bên cạnh, Tiêu Chiến cũng dẫn theo Vương Nhất Bác tự nhiên ngồi xuống.

Ngoại trừ Lý Tư Hạ và vị anh trai Lý Hàn Vũ, tức Tiểu Vũ Vũ bang chủ, thì ba người còn lại Vương Nhất Bác không có quen biết. 

Khoan đã, thật ra trong ba người kia có một người khá là quen mắt...

Vương Nhất Bác ngạc nhiên quay sang nhìn Tiêu Chiến, sau đó lại quay lại nhìn người kia. Tiêu Chiến theo ánh mắt của cậu, hiểu ra liền bật cười.

"Giới thiệu một chút..." Anh nói, tay chỉ về người mà Vương Nhất Bác nhìn nãy giờ. "Vị này em đã gặp qua rồi ha. Dương Thành, ông chủ của Truth Or Dare, bạn trai của Hàn Vũ đó."

Người kia cũng vô cùng nhiệt tình cười cười, đứng dậy bắt tay với cậu. Vương Nhất Bác đang hơi ngơ ngác nhưng vẫn theo phản xạ bắt tay.

"Vương Nhất Bác phải không? Nghe Hàn Vũ và Tiêu Chiến kể về cậu, bây giờ mới có dịp chính thức quen biết..."

"À... Hân hạnh, Dương ca." Vương Nhất Bác lịch sự đáp lại. Không hiểu vì sao không khí này khiến cho cậu có chút cảm giác không được tự nhiên lắm, có chút căng thẳng, giống như là ra mắt bạn bè người yêu vậy...

Hai người còn lại cũng là bạn bè thân thiết từ thời Đại học của Tiêu Chiến và Hàn Vũ, đều là người Tô Châu. Vương Nhất Bác đứng dậy chào hỏi qua, dù sao cũng là tiền bối cùng trường Đại học với cậu.

Trò chuyện phiếm một lúc thì mọi người cũng bắt đầu động đũa rồi uống rượu. Tiêu Chiến nhìn chung rượu đặc sản địa phương đầy ắp ở trước mặt, không hiểu sao lại phát sinh chút chướng ngại tâm lý.

Uống một chút chắc không sao đâu nhỉ? Dù sao cũng không phải là kiểu rượu vừa nặng vừa nóng như Tequila...

Nhưng sau đó, nghĩ đến việc tối nay mình sẽ ngủ chung một phòng khách sạn với Vương Nhất Bác, anh lại cảm thấy chùn bước, không muốn uống chút nào...

"Sao hả Tiêu Chiến? Chai Tequila tao đề xuất ngon lắm đúng không?" Đột nhiên lúc này Hàn Vũ lên tiếng. Tiêu Chiến giống như bị giật điện, trừng hắn. "Thái độ gì đó, Thành Thành nói mày uống vui vẻ lắm mà, hết nửa chai. Tao uống còn không được cỡ đó..."

"Cảm ơn đã gợi ý nha, hại ông đây một đêm mất sạch mặt mũi..." Tiêu Chiến nghĩ trong đầu chứ không có dám nói ra. Nếu bây giờ không phải có bạn trai hắn ngồi đó chắc chắn Tiêu Chiến đã cầm nĩa lao lên xiên người.

"Thực sự rất ngon..." Vương Nhất Bác chủ động thay Tiêu Chiến đáp lời. Anh hơi ngạc nhiên nhìn cậu. Tay Vương Nhất Bác rất nhanh nhẹn, chụp lấy chung rượu trước mặt Tiêu Chiến đứng lên hướng Hàn Vũ. "Cảm ơn sư ca đã đề xuất."

Hàn Vũ nhướn một bên mày, thằng nhóc này cũng thú vị quá đấy. Bản tính hắn hiếu thắng, người ta mời rượu nhất định phải đáp lại, liền lập tức đứng lên cụng chung rượu kia cạn sạch.

Tiêu Chiến ngồi ngơ ra một lúc. Đến khi cảm thấy như có ai đó đang nhìn mình chằm chằm mới quay sang. Lý Tư Hạ chống đũa, bắt chước y hệt động tác nhướn mày đầy ẩn ý của Lý Hàn Vũ quét mắt nhìn anh từ đầu đến chân.

"Nhanh quá đó nha, em nhìn không ra đó..." Lý Tư Hạ cười cười, nói nhỏ. "Hèn chi hôm nay không do dự gì mà nhường phòng cho em..."

Tiêu Chiến thẹn quá mắng người. "Nhanh cái đầu em! Lo ăn đi này..." Sau đó vội vã gắp một con tôm thả vào bát của Lý Tư Hạ để bịt miệng.

Đây là lần thứ hai Tiêu Chiến "Cái! Đầu! Em!" với mình, Lý Tư Hạ vừa lột tôm vừa ghi thù, tất nhiên tính tất cả lên đầu Vương Nhất Bác.

Rượu vào, không khí cũng trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Ngoài dự đoán của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác vậy mà lại trò chuyện với mấy vị tiền bối cực kỳ hoà hợp, đặc biệt là với Dương Thành. Lần đầu tiên gặp cậu, ấn tượng của Tiêu Chiến về cậu vốn là một đứa nhóc lễ phép nhưng lại vô cùng lạnh lùng. Nếu biết Vương Nhất Bác có chút men vào sẽ cởi mở hơn nhiều thì hôm đó anh đã sớm đổi lon coca của cậu thành sinh tố lúa mạch rồi...

Ngồi đến khi bàn tiệc đã vơi hơn nửa, Tiêu Chiến ngoắc ngoắc Vương Nhất Bác lại, dặn cậu ngoan ngoãn rồi sau đó đứng dậy ra ngoài tìm phòng vệ sinh. Lúc anh quay trở về liền thấy Lý Hàn Vũ đứng ở ngoài khoảnh sân nhỏ sau phòng tiệc hút thuốc. Quen biết nhau từ bé, Tiêu Chiến biết hắn vốn không có thói quen này.

"Làm sao đấy? Ở nhà có chuyện gì rồi đúng không?"

Tiêu Chiến lặng lẽ đến gần, Hàn Vũ cũng không ngạc nhiên, thản nhiên tiếp tục nhả khói.

"Mày có nhớ lúc bọn mình mười ba tuổi, ông nội nhất định bắt Tư Hạ lập hôn ước với mày không..." Hàn Vũ giống như không đợi câu trả lời, tiếp tục nói. "Nếu như không phải khi ấy nó được cả nhà bao bọc, hơn nữa bác cả của nó nhất quyết phản đối, nói rằng bọn mình cho dù vượt quá huyết mạch ba đời nhưng chung quy vẫn cùng tông gia, tuyệt đối không thể kết hôn, thì chắc bây giờ đã không xuất hiện một Vương Nhất Bác rồi nhỉ..."

Tiêu Chiến liếc hắn, không nói gì. "Bác cả" trong lời của Hàn Vũ, hẳn là cha hắn đi. Mấy năm gần đây, số lần Lý Hàn Vũ tự gọi cha hắn là "cha" càng ngày càng ít, hoặc là gọi "Lý lão đại", hoặc là gọi "bác cả của Lý Tư Hạ".

Tiêu Chiến biết Hàn Vũ vẫn thường xuyên liên lạc thân thiết với người nhà, với cha hắn. Ngoài mặt không nhìn ra bất kỳ vấn đề gì nhưng anh biết có rất nhiều chuyện đã không còn giống như khi bọn họ còn nhỏ.

Đặc biệt là từ sau khi Lý Hàn Vũ quen biết Dương Thành...

"... Cũng không thể xuất hiện thêm một tên nhóc Đông Phương Nhất kia..." Hàn Vũ cười. Lại rít một hơi thuốc.

Tiêu Chiến thở dài, tiếp tục trầm mặc.

"Ê, tao quan sát rồi. Cả trong game lẫn bên ngoài, tao đều quan sát kỹ rồi. Tên nhóc Vương Nhất Bác đó quả thật rất được đó..." Hàn Vũ đột nhiên thay đổi giọng điệu, quay sang thúc nhẹ vào người anh. "Có chính kiến, một khi đã quyết tâm liền trở nên vô cùng mạnh mẽ. Nếu mày thật sự ở bên cạnh thằng nhóc đó tao cũng rất yên tâm..."

Tiêu Chiến quay sang nhìn hắn.

"Nhưng mà tên Đông Phương Nhất kia thì không được như vậy... Một phần như Vương Nhất Bác cũng không được..."

"Ừ, tao biết..." Tiêu Chiến lấy điếu thuốc trên tay hắn, thả xuống giẫm giẫm chân dập đầu lửa. "Lần này Tiểu Đàm về nhà, là bị ông phát hiện rồi sao?"

Hàn Vũ gật đầu. Mãi một lúc sau, hắn mới nói thêm.

"Ông nội nói với nó, trong nhà một nghiệt chủng là quá đủ rồi..."

-

Buổi tối lúc về khách sạn Vương Nhất Bác nhận ra Tiêu Chiến có chút không giống bình thường. Từ lúc anh đi tìm phòng vệ sinh trở về liền im lặng hơn hẳn, hơn nữa tâm trí cứ giống như ở đâu đâu, mỗi lần gọi anh phải gọi đến lần thứ ba Tiêu Chiến mới đáp.

Hơn nữa lúc này, Tiêu Chiến cùng nằm trên một chiếc giường với cậu, cả hai đều không mặc áo, nhưng anh ấy một chút thẹn thùng cũng không có. Giống như không hề để ý đến việc này, cũng không hề để ý đến cậu vậy. Nếu đổi lại là ngày hôm qua chắc chắn Tiêu Chiến đã ngượng ngùng đòi sang sofa ngủ rồi...

Vương Nhất Bác thở dài, vén chăn, xoay người về phía anh.

"Học trưởng, em làm sai cái gì rồi vậy? Anh nói cho em biết đi..."

Tiêu Chiến nghe cậu nói như vậy thì giật mình. Quay đầu nhìn cậu.

"Hả? Em làm sai cái gì?"

Vương Nhất Bác thở dài. "Từ lúc đi ăn về anh cứ như người mất hồn ấy, em chọc phải anh cái gì rồi hả?"

Tiêu Chiến lúc này mới nhận ra cả buổi tối bản thân giống như bị chuyện của Hàn Vũ chiếm hết cả tâm trí, không có thời gian chú ý đến Vương Nhất Bác. Mà cậu ở nhà hàng kia cũng chỉ với anh là thân thiết nhất, anh lại bỏ mặc cậu không quản, quả thật có chút tội lỗi...

Tiêu Chiến cũng trở người, đối diện với cậu, mỉm cười.

"Xin lỗi nha mèo con. Lơ là em, là lỗi của anh..."

Ánh sáng từ đèn ngủ để bàn lờ mờ không đủ cho Tiêu Chiến nhận ra tai của Vương Nhất Bác đã bắt đầu đỏ lên. Cậu vẫn luôn cực kỳ mẫn cảm với cái danh xưng này. Nếu là bình thường chắc chắn cậu sẽ gào ầm lên cấm anh không được gọi nữa. Nhưng hôm nay giọng của Tiêu Chiến đặc biệt dịu dàng, giống như đang thực sự dỗ dành, không có chút ý tứ trêu ghẹo nào, cho nên Vương Nhất Bác cũng không nỡ ầm ĩ với anh.

"Anh có tâm sự hả? Nói với em, có được không?"

Vương Nhất Bác chậm rãi nói, trong vô thức đưa tay lên vuốt vuốt mấy cọng tóc loà xoà muốn chạm vào tai của Tiêu Chiến, anh cũng không đẩy cậu ra, chỉ nhìn cậu, nhìn rất lâu.

Một lúc sau, giống như đã nghĩ thật kỹ, Tiêu Chiến mới lên tiếng.

"Vương Nhất Bác... Nhà em có điều kiện như vậy, người trong nhà có khắt khe với em không?"

Vương Nhất Bác suy nghĩ, sau đó nghiêm túc nói.  "Bố mẹ em từ lúc em lên cao trung đã cho em tự lập, hình như chưa từng bắt em phải theo ý."

"Vậy..." Tiêu Chiến hơi chần chừ. "Vậy... nếu như sau này em ở bên cạnh một người... một người... không giống như bình thường, bố mẹ em liệu có phản đối không?"

Tiêu Chiến nghe thấy tim mình lại bắt đầu đập mạnh, chỉ là không đến nỗi muốn bay cả lồng ngực như thời điểm Vương Nhất Bác áp sát anh hôm qua. Nhưng bàn tay anh ở trong chăn cũng đã bất giác cuộn chặt lại...

Vương Nhất Bác nhìn anh, trống ngực cũng rộn ràng, nhưng xen vào đó là chút cảm giác chua xót nhè nhẹ. Cho dù hiện tại hai người bọn họ chỉ mới tính là đang tìm hiểu, nhưng Tiêu Chiến lo lắng cái gì, anh nói như vậy cậu tất nhiên hiểu.

Cậu vuốt lọn tóc của anh ra sau tai, sau đó cả bàn tay ôm lấy một bên má của anh, vô cùng kiên trực nhìn thẳng vào mắt anh.

"Không đâu, Tiêu Chiến. Em không phải cháu đích tôn trong nhà, trưởng bối chẳng ai thèm để ý đến em làm gì. Bố mẹ em cũng chẳng quản em ở bên cạnh ai đâu, miễn là em hạnh phúc. Đừng có thất tình đau khổ chạy lại khóc lóc làm phiền hai người họ tận hưởng tuổi già là tốt nhất..."

Vương Nhất Bác vừa cười vừa nói, dù nghe như đang đùa nhưng Tiêu Chiến biết cậu nói thật. Anh cũng bật cười theo, trong lòng cũng giống như được gỡ đi một nút thắt, nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

"Bố mẹ anh thì sao?" Thấy tâm tình Tiêu Chiến dường như đã tốt hơn, cậu cũng quay lại nghịch tóc anh, tự nhiên hỏi.

"Bố mẹ anh cũng không ép buộc gì cả, cả nhà đều rất yêu thương anh..." Tiêu Chiến nói xong không hiểu sao lại thở dài, nhìn cậu một lúc. "Vương Nhất Bác, hai chúng ta quả thật may mắn..."

Vương Nhất Bác không biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, nhưng ít nhất hiện tại cậu biết không phải là chuyện xảy ra với anh, hơn nữa Tiêu Chiến cũng chịu chia sẻ với cậu. Dù không hiểu rõ đến tận cùng để giúp anh xóa bỏ phiền não, nhưng mà như hiện tại cũng tốt, chỉ cần anh cần, cậu sẽ kiên nhẫn bầu bạn cùng anh...

"Tiêu Chiến, món nợ kia em ứng trước cho anh nhé..."

Vương Nhất Bác nhìn anh thầm thì. Sau đó Tiêu Chiến thấy tim mình ngừng đập.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng vươn người đến, đặt lên trán anh một nụ hôn. Xúc cảm mềm mại ấm nóng truyền đến khiến cả người anh tê dại, trong đầu như trắng xoá không thể nghĩ thêm được gì...

Đến lúc Tiêu Chiến có thể lấy lại quyền làm chủ đại não của chính mình, thì đã thấy đôi mắt sáng ngời của Vương Nhất Bác một lần nữa đối diện mình.

"Lần sau anh trả, nhớ kèm thêm lãi nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro