Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 33: Tô Châu Đại Thử (1)




"Đi chơi với em đi. Đi Tô Châu."

Vương Nhất Bác nói xong càng không chút kiêng dè gì, chống hai tay lên tường. Cậu nhốt Tiêu Chiến đang giống như bị đính keo 502 vào tường trong khoảng không gian nhỏ hẹp, cười lộ ra hai dấu ngoặc nhỏ. Tiêu Chiến có chút hít thở không thông, một lúc lâu mới khó khăn mở miệng.

"Sao lại muốn đi Tô Châu? Bao giờ đi?"

"Ngày mai."

Chát!

Năm ngón tay một lần nữa lại in lên làn da trắng như tuyết của Vương Nhất Bác. Lần này là bắp tay. Vương Nhất Bác bị đau nhưng chỉ nhăn mặt nhe răng, tay nhất quyết không rút lại.

"Em... em... tránh ra một chút, nói cho tử tế." Tiêu Chiến không dám nhìn thẳng vào cậu, bàn tay mới đánh người xong vẫn đặt ở trên bắp tay cậu, muốn đẩy đối phương ra một chút. "Đi Tô Châu làm gì? Sao lại đột ngột muốn đi như thế..."

Vương Nhất Bác bị anh đẩy đẩy bắp tay một hồi mới quyết định thu một tay lại, cho anh chút không gian. Cậu gãi gãi mũi.

"Em được cho vé xem thi đấu esport, còn có voucher giảm giá đặt phòng khách sạn ở Tô Châu nữa. Em hỏi qua Lý Tư Hạ rồi, ngày mai anh không có tiết. Chi bằng chúng ta ngày mai bay sớm, chơi một ngày, sau đó xem thi đấu rồi về..." Sau đó còn gấp gáp bổ sung. "Anh yên tâm, đi cùng còn có cả Lý Tư Hạ với anh trai cậu ta. Em tuyệt đối không lừa gạt bắt cóc anh đâu..."

Tiêu Chiến cả người vừa bị ép lên tường, tim vừa bị ép đập như muốn hỏng, bây giờ não còn bị ép phải tiếp nhận rất nhiều thông tin đột ngột nữa.

Esport, Tô Châu, ngày mai, Lý Tư Hạ, anh trai...

Mấy cái từ khóa này nghe có chút quen tai thật đó, nhưng chẳng liên quan gì đến anh. Anh nhíu mày nhìn người gãi gãi mũi trước mặt, đoán được Vương Nhất Bác chắc chắn đang ủ mưu, hơn nữa còn có đồng phạm, định hỏi thì cậu đã chặn miệng trước.

"Anh đó, cái vị sư phụ này... Đi học ở trường các thầy cô kỳ nào cũng dẫn học sinh đi tham quan thực tế còn gì. Anh làm sư phụ cũng nên có chút trách nhiệm với đồ đệ của mình đi chứ. Dẫn đồ đệ của anh đi trải nghiệm đấu giải game, còn phải phân tích rồi hướng dẫn em áp dụng nữa..."

Lý lẽ cũng hùng hồn quá ha... Tiêu Chiến nheo mày không chút thân thiện nhìn con mèo ranh ma trước mặt diễn trò. Còn đòi cùng anh đi xem thi đấu để nghe phân tích về áp dụng gì nữa chứ?! Giải đấu ở Tô Châu cuối tuần này cũng có phải là giải đấu game MMORPG đâu mà phân tích với áp dụng cái gì...

"Em nói là đi thực tế học thuật chứ gì..." Tiêu Chiến búng nhẹ vào trán cậu một cái. "Vậy đi về nhớ nộp báo cáo, không đạt tiêu chuẩn lập tức huỷ quan hệ thầy trò."

Vương Nhất Bác ngơ ra một chút. Sau đó liền lập tức trở nên vô cùng vui vẻ.

"Vậy là anh đồng ý rồi? Em lập tức đặt vé máy bay, sáng sớm mai bay luôn!!!"

Hai tay cậu ôm lấy vai Tiêu Chiến lắc lắc. Tiêu Chiến bị cậu lắc đến mức cảm thấy cơn say hôm qua đang lần nữa trào về, vô cùng choáng váng.

-

Chín giờ tối, Tiêu Chiến có chút phiền não bóp đầu nhìn con mèo khổng lồ đang làm ổ trên sofa trong phòng khách của mình.

Buổi sáng sau khi anh đồng ý đi Tô Châu, Vương Nhất Bác liền ba chân bốn cẳng đi xếp hành lý. Lúc anh tắm xong mặc bộ đồ nỉ thể thao bước ra ngoài đã thấy cậu vô cùng nghiêm chỉnh đứng ở hành lang với vali túi xách nón áo đầy đủ, doạ anh suýt ngã ra sàn. Vương Nhất Bác lấy lý do sáng mai bay, đặt xe ra sân bay sáng sớm còn phiền bác tài phải đón người ở hai ba nơi khác nhau thì không hay, rồi cứ thế quang minh chính đại sang nhà Tiêu Chiến ở ké một đêm.

"Học trưởng, tới đây giúp em đi, em không biết nâng cấp cái trang bị này..."

Trong lúc Tiêu Chiến còn đang đứng hồi tưởng lại những chuyện xảy ra có chút khó tin suốt mấy ngày nay, Vương Nhất Bác đã ngẩng lên vẫy vẫy anh lại sofa.

Tiêu Chiến ngồi xuống bên cạnh cậu, Vương Nhất Bác đưa điện thoại cho anh xem.

"Em cường hóa trang bị không dùng phù hả?"

"Không phải chỉ cần nút cường hoá hiện chấm đỏ thì bấm vào là được à..."

Tiêu Chiến đỡ trán nhìn cậu. Rốt cuộc là tên ác ôn nào đã bày Vương Nhất Bác chơi game vậy, chỉ dạy mà không bỏ chút tâm huyết nào vào như thế này?!

"Cường hóa trang bị có tỷ lệ thất bại đó. Em cứ ấn bừa như vậy vừa tốn thuỷ tinh, lại còn chưa chắc tối ưu cường hóa được đến mức cao nhất..."

"Vậy phải làm sao? Thầy Tiêu chỉ cho em đi..."

"Em phải vào đây, mua cái loại phù này..."

Tiêu Chiến dựa lưng trên sofa, cầm điện thoại của cậu vừa thao tác vừa giải thích vô cùng tận tâm. Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh, cùng cúi đầu vào xem điện thoại, chăm chú nghe anh giải thích.

Sau khi giúp Vương Nhất Bác cường hóa thành công toàn bộ trang bị hiện tại, Tiêu Chiến mới phát hiện ra đây chính là tài khoản PK Toàn Trường. Trước đó lúc còn chưa thừa nhận, mỗi lần Vương Nhất Bác hỏi anh cách chơi Na Nhất Kiếm Giang Hồ toàn dùng cái tài khoản phụ Mèo Gác Cổng bên server Vân Mộng Phù Sinh. Cái tài khoản đó cũng đầu tư không ít tiền bạc, mỗi tội người chơi không biết build, càng ngày càng nát.

PK Toàn Trường quả thật may mắn, ít ra hiện tại anh đã phát hiện ra những vấn đề cơ bản. Nếu không, không biết Vương Nhất Bác còn phải lãng phí bao nhiêu tiền bạc vô nghĩa đây?

Nhưng cảm giác nghịch tài khoản của người nhiều tiền thích thật đấy. Trong túi đồ của PK Toàn Trường có cả đống bảo bối hiếm chưa khui. Tiêu Chiến nhấn vào xem hai mắt sáng rỡ cứ "Wow~" không ngừng.

Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh ngáp một cái.

"Còn cái Xuất trận đồ Thần thú với mấy cái linh tinh khác nữa, em không hiểu. Anh chỉnh cho em luôn đi, thích chỉnh thế nào thì chỉnh." Nói xong cậu đứng dậy vươn vai. "Em đi WC..."

Tiêu Chiến "Ò..." một tiếng, cũng không thèm nhìn cậu, vô cùng phấn khích tiếp tục nghịch tài khoản top server.

Nếu như đã nói anh thích chỉnh thế nào thì chỉnh, vậy thì...

Tiêu Chiến cười gian manh, bấm vào phần phục sức, chọn bộ phục sức màu hồng loè loẹt nhất trong tủ đồ. Sau đó còn đổi phụ kiện tóc thành một quả đầu màu bạc giả trân, bên trên có hai cái tai cáo, trông vô cùng không thích hợp.

Lúc Vương Nhất Bác đi WC ra đã thấy Tiêu Chiến tắt điện thoại để trên bàn, mặt hất lên ý bảo đã chỉnh xong xuôi. Vương Nhất Bác cũng không gấp gáp xem, chỉ ngáp một cái rồi quay về sofa ngồi phịch xuống bên cạnh anh.

"Sáng mai gặp Tư Hạ ở sân bay à?" Tiêu Chiến hỏi.

"Không. Cậu ta tự bay đi từ Trùng Khánh."

"Cái gì? Tiểu Đàm về Trùng Khánh rồi á?" Tiêu Chiến ngạc nhiên, không phải cách đây hai ngày vẫn còn gặp ở trường sao. Hơn nữa trước đây mỗi lần Lý Tư Hạ về nhà đều nhắn tin vào phòng chat hỏi anh hoặc Hàn Vũ có về cùng không.

"Ò. Về từ hôm qua rồi. Lúc đánh Thuỷ Tinh Cung là đã ở Trùng Khánh rồi..."

"Làm sao em thuyết phục được Tiểu Đàm đi Tô Châu vậy? Còn Hàn Vũ nữa..."

Vương Nhất Bác lười biếng tiếp tục ngáp. "Em đâu có thuyết phục cậu ta. Vốn là Lý Tư Hạ đã muốn đi rồi, chỉ là ngại đi một mình thôi. Cậu ta chỉ chờ anh gật đầu để danh chính ngôn thuận đi thì có..."

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, tự nhiên cảm thấy có chút bực bội, lao tới vò vò đầu cậu. Vương Nhất Bác hơi giật mình nhưng cũng không tránh anh.

"Vương Nhất Bác, em nói thật đi, em quen biết với Đông Phương Nhất từ lúc nào đó? Đã quen biết với cao thủ chuyên nghiệp rồi còn đòi anh dạy em chơi game hả?"

Vương Nhất Bác cười cười. "Không có mà, em quen biết anh trước mà..."

Thấy Vương Nhất Bác lại bắt đầu giở giọng không tử tế, Tiêu Chiến đành buông cậu ra. Vương Nhất Bác ngồi dậy lại bắt đầu ngáp.

"Em vào phòng ngủ đi. Đi ngủ sớm, hai mắt sắp mở không lên rồi kìa..."

Vương Nhất Bác vươn vai một cái, nửa thật nửa đùa nói. "Để em ngủ ở đây đi. Em ngủ phải bật đèn, bật TV. Anh ngủ chung với em ngủ không ngon đâu..."

Tiêu Chiến trợn mắt. "Ai muốn ngủ với em?" Sau đó cảm thấy câu nói này có chút dễ gây hiểu lầm, bèn bổ sung thêm. "Anh ngủ ở sofa. Hôm qua em đã nhường giường cho anh rồi, chúng ta có qua có lại, hoà nhau."

Vương Nhất Bác không hiểu vì sao lại đột nhiên im lặng, không nói gì nữa. Cậu ngồi đó cứ nhìn chằm chằm anh, khoé môi có chút cười như có như không. Tiêu Chiến bị nhìn đến không tự nhiên, đưa tay lên đánh nhẹ cậu.

"Làm sao đấy?"

"Hoà hả?" Vương Nhất Bác đột nhiên nhếch môi, Tiêu Chiến bắt đầu đánh hơi được sự nguy hiểm. "Phải hoà không đó, học trưởng? Anh thua em một ván xúc xắc, anh còn chưa chịu phạt đó..."

Tiêu Chiến đen mặt. Biết ngay, mỗi lần Vương Nhất Bác nhếch mép cười như vậy đảm bảo không có chuyện gì tốt lành cả.

"Anh... lần sau anh uống phạt bù là được chứ gì..." Tiêu Chiến chống chế.

"No no." Vương Nhất Bác đột nhiên tiến gần hơn, Tiêu Chiến thấy ghế sofa lún xuống rất nhiều, hơi chột dạ lùi lại một chút. "Anh tránh cái gì? Em biết anh nhớ mình nợ em cái gì mà, Tiêu Chiến."

Vương Nhất Bác lại cười, dù không còn nhếch môi một bên nữa nhưng Tiêu Chiến vẫn như cũ ngửi được mùi nguy hiểm.

"Em... anh... cái đó..." Tiêu Chiến lúng túng, tất nhiên anh biết Vương Nhất Bác đang đề cập đến cái gì. Bản thân anh cũng vì chuyện này mà xoắn xuýt hết cả buổi sáng hôm nay.

Lẽ nào, Vương Nhất Bác đang đòi hôn anh thật đấy à?

Tiêu Chiến tự cảm thấy tim của mình lại sắp mất kiểm soát thêm lần nữa. Anh có tuổi rồi, vậy mà hai ngày nay cứ liên tục bị thằng nhóc này ép đến mức huyết áp cũng sắp gặp vấn đề.

Vương Nhất Bác trêu chọc xong nhìn Tiêu Chiến hoảng loạn không biết làm gì thì cảm thấy vô cùng thỏa mãn, vô cùng vui vẻ. Tất nhiên bản thân cậu cũng cực kỳ mong muốn Tiêu Chiến thực hiện hình phạt kia. Nhưng chung quy hiện tại vẫn có chút hơi sớm.

Kiên nhẫn thêm chút nữa vậy, để tình cảm của chính cậu càng thêm vững chắc, cũng để Tiêu Chiến có thêm thời gian tiếp nhận. Đợi đi Tô Châu về cũng không muộn. Huống hồ gì mấy ngày này cũng đủ để cậu biết, Tiêu Chiến căn bản không hề cự tuyệt cậu, thậm chí còn có chút ngoài mong đợi đón nhận cậu nữa.

Vương Nhất Bác cười, đưa tay lên xoa xoa đầu Tiêu Chiến.

"Học trưởng, anh mau đi ngủ sớm đi. Nợ của em em sẽ đòi đủ, nhưng không phải hôm nay. Yên tâm đi ngủ đi nha."

Tiêu Chiến tức giận, đưa tay lên đánh bàn tay cậu đang làm loạn đầu tóc mình. "Không biết lớn nhỏ!" Sau đó hậm hực đứng lên đi vào phòng ngủ. Còn không quên đóng cửa "Rầm!" một phát. Động tác bấm chốt khoá cũng vô cùng dùng lực, giống như chỉ sợ người bên ngoài không nghe được.

"Đáng yêu thật..." Vương Nhất Bác nghĩ. Vô cùng hài lòng ngả người trên sofa ngủ, cũng quên mất việc phải bật TV lên.

-

Buổi sáng bay đi Tô Châu, Tiêu Chiến thái độ đã bình thường trở lại. Anh chỉ thẹn thùng một đêm, ngủ dậy liền quên sạch. Hơn nữa, hai người dậy muộn so với báo thức, lật đà lật đật mất một quãng đường dài, cho nên mấy chuyện linh tinh tối hôm qua đã sớm bị ném ra sau đầu.

Nhưng vừa đến Tô Châu, nhận khách sạn xong xuôi liền phát sinh một chuyện ngoài ý muốn.

Tiêu Chiến vội vã hết một buổi, vừa mới ngả lưng ra giường khách sạn, định bụng nằm một chút rồi đi ăn trưa thì điện thoại trong túi đã reo ầm ĩ.

"Sao đấy, Tiểu Đàm? Em đáp rồi à?" Tiêu Chiến bắt máy, vừa ngáp vừa nói.

"Ca, cứu em." Đầu dây bên kia, Lý Tư Hạ buồn bực nói. "Lý Hàn Vũ quên đặt phòng khách sạn cho em rồi! Đang có giải đấu nên mấy khách sạn quanh đây đều hết sạch phòng..."

-

Lúc Lý Tư Hạ kéo hành lý tiến vào sảnh khách sạn, Vương Nhất Bác mới nhận ra hình như đây là lần đầu tiên mình cảm thấy hân hoan như vậy khi nhìn thấy Lý Tư Hạ.

Tiêu Chiến ở một bên vẫy vẫy tay ra hiệu cho cô lại chỗ bọn họ.

"Em ở phòng của anh đi. Anh ở chung với Nhất Bác vậy..." Tiêu Chiến đưa thẻ phòng cho Lý Tư Hạ. Cô nhận lấy, sau đó liền quay sang nhìn Vương Nhất Bác, nhưng cậu rất nhanh chóng đảo mắt sang chỗ khác.

"Vậy... cảm ơn anh nha, ca." Lý Tư Hạ nói. "Nhưng mà... anh nhớ cẩn thận á! Vương Nhất Bác cậu ta..."

"Đã nhường phòng cho cậu rồi còn nhiều lời cái gì..." Vương Nhất Bác đột nhiên ngắt lời. "Lẹ lên đi đói bụng muốn chết nè!"

Lý Tư Hạ liếc cậu, đành cất thẻ vào túi áo, chuẩn bị kéo vali lên phòng. Nhưng Tiêu Chiến đã giữ cô lại.

"Bọn anh đang chuẩn bị đi ăn trưa, em lên cất hành lý rồi xuống cùng đi..."

"Em không đi đâu." Lý Tư Hạ lắc đầu. "Hai mắt em sắp trụ không nổi rồi, em chỉ muốn ngủ thôi à..."

"Vậy để bọn anh mang đồ ăn về..."

"Không cần đâu ca. Em ngủ dậy sẽ tự ra ngoài ăn. Em rành Tô Châu còn hơn anh á..."

Tiêu Chiến dặn dò thêm mấy câu nữa mới thả Lý Tư Hạ về phòng, bản thân cùng với Vương Nhất Bác ra ngoài ăn trưa. Anh có cảm giác Lý Tư Hạ hôm nay hơi khác thường, trước đó lại còn đột nhiên về Trùng Khánh không nói gì với anh hay Hàn Vũ. Không biết rốt cuộc ở nhà đã xảy ra chuyện gì. Nhưng dù gì buổi tối bọn họ cũng hẹn cùng nhau ăn uống với nhóm của Hàn Vũ, đến tối gặp tên kia anh sẽ hỏi thăm sau vậy.

Lúc Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vừa bước ra khỏi khách sạn thì gặp được nhóm fan hâm mộ của một đội tuyển thi đấu ở giải esport lần này. Một cô gái nhỏ từ đâu lại dúi vào tay Tiêu Chiến cái quạt cầm tay in hình cổ động của một tuyển thủ.

Tiêu Chiến vừa mới mở miệng định nói "Không cần đâu..." thì cô gái nhỏ kia đã chạy biến mất tiêu.

Anh cầm cái quạt trên tay, nhìn nhìn một hồi, quyết định không trả lại nữa.

Vương Nhất Bác thấy anh không cự tuyệt cái quạt kia thì khó hiểu, đoạt lấy quạt trong tay anh, lật qua lật lại xem kỹ hình ảnh được in trên quạt một hồi, hơi bực dọc nói.

"Không ngờ Tiêu học trưởng lại thích kiểu này nha. Nhìn non choẹt, chả có gì hấp dẫn..."

"..." Tiêu Chiến nhìn cậu chằm chằm.

"Nhìn em làm gì? Anh chột dạ rồi chứ gì?"

"Vương Nhất Bác..." Anh đưa tay ra muốn lấy lại quạt, nhưng bị Vương Nhất Bác gạt tay ra.

"Cái gì?" Vương Nhất Bác giận dỗi.

"Em quen biết Đông Phương Nhất bao lâu rồi?"

"Có liên quan đến anh không?" Vẫn tiếp tục giận dỗi.

"Này là Đông Phương Nhất đó..."

Vương Nhất Bác đứng hình nhìn cái quạt trong tay. Ồ. Thì ra đây là người cho cậu vé xem đấu giải...

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác ngây như phỗng một bên thì buồn cười, đưa tay lấy lại quạt cho vào túi đeo chéo.

"Anh lấy về cho Tiểu Đàm. Đừng có đứng đó nữa, đi ăn trưa thôi..." Sau đó còn nhại lại cái giọng hung dữ ban nãy của cậu. "Lẹ lên đi đói bụng muốn chết nè!"


***

Tên chương có ý là "cuối mùa hè ở Tô Châu". Tiết đại thử cũng xem như là cuối hè rồi nhỉ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro