CHƯƠNG 32: Cháy Nhà Hôi Của
Gốc đào ở Cửu U Bình Nguyên đoá đoá hoa rơi. Bạch y hắc bào, cả hai người đều ngẩn ra một lúc lâu nhìn nhau dưới mưa hoa.
"Hân hạnh, Bách Chiến Quy Linh..."
Người mặc hắc bào đứng ngay dưới tán hoa rực rỡ nhất, mỉm cười nói, trên vạt áo hắn còn lấm tấm mấy cánh hoa đào hồng. Nhưng sát khí trong ánh mắt kia lại chẳng một chút ăn nhập gì với quang cảnh.
"Tôi vẫn luôn đợi để được đánh với anh một trận..."
Người áo đen tiếp tục nói. Bách Chiến Quy Linh cảm thấy kiếm trong tay mình hơi run lên một chút.
"Không dám. Xin minh chủ nương tay..."
Người áo đen đột nhiên bật cười to. Bách Chiến Quy Linh hơi lùi lại.
"Sư phụ, người sợ cái gì? Đều là người dạy ra cả mà..." Giọng hắn bắt đầu trở nên âm trầm, ẩn ẩn chút phẫn nộ không nén xuống được.
Dứt lời, một mũi tên đột ngột vụt về phía anh. Bách Chiến Quy Linh giật mình, ngay lập tức dùng kiếm chặn lại mũi tên lửa đang lao đến. Người áo đen vô cùng nhanh nhẹn, trong lúc anh đang chặn tên, hắn đã phi thân tới tiếp cận được anh.
Sau đó Bách Chiến Quy Linh liền cảm nhận được lưỡi kiếm lạnh lẽo của mình đang kề trên chính cổ mình, mà tay mình đã bị tay của người kia giữ chặt. Người kia vận lực, ấn cả người anh vào dưới gốc đào. Một tay hắn vẫn khống chế tay cầm kiếm của anh, tay còn lại của hắn đặt trên eo anh, bóp mạnh khiến anh cảm nhận được một trận đau đớn.
Va chạm khá mạnh, cành đào rung lắc một trận dữ dội, mưa hoa cũng theo đó xối xả trút xuống.
"Minh chủ... Người là minh chủ võ lâm đó... Thỉnh tự trọng..." Bách Chiến Quy Linh khó khăn nói.
Người trước mặt nhếch mép. "Sư phụ, lúc người ở Vân Mộng Trạch đâm ta một kiếm, tại sao không nghĩ đến sẽ có ngày này?"
Bách Chiến Quy Linh cảm nhận hắn càng ngày càng ép sát mình, chật vật dùng hết nội công cố gắng đẩy hắn ra duy trì chút khoảng cách, trong đầu khóc than. "Cái gì vậy? Chỉ là lỡ tay quét map một cái, đâm của hắn một mạng trong lúc treo train thôi mà, có phải thù dai như vậy không?"
Leng keng...
Bách Chiến Quy Linh hoảng sợ nhìn kiếm của mình bị người trước mặt đoạt lấy ném lên mặt đất, còn cả người hắn đã nóng rực áp lên người anh. Anh cảm thấy trên mặt mình xuất hiện xúc cảm kỳ lạ. Hắn dùng bàn tay ôm lấy một bên má anh, ngón cái không ngừng miết lên nốt ruồi dưới môi.
Giọng hắn cực kỳ trầm, cực kỳ nguy hiểm.
"Sư phụ, nghe lời, mở miệng ra. Đồ đệ muốn hôn người rồi..."
-
Tiêu Chiến tỉnh giấc.
Cái! Đ! M! Giấc mơ máu chó gì vậy???
Tiêu Chiến hô hấp gấp gáp, dùng tay lau lau mồ hôi lấm tấm trên trán. Anh thực sự đã bị cái giấc mơ quái gở kia dọa sợ, thêm với cảm giác nóng bức cùng nặng nề như bị đè bởi cả tấn đá, không thể không tỉnh.
Lúc anh ngồi dậy, liền biết cái sự nóng nực bí bách đè trên người mình là từ đâu ra. Cuối hè nhưng trên người anh lại được phủ một tấm chăn bông dày. Tiêu Chiến đẩy cái chăn vừa dày vừa nặng kia ra, phát hiện một chuyện cực kỳ kinh dị.
Cái chăn bông dày dày này đâu phải là chăn của anh?!
Khoan đã.
Cái giường này cũng đâu phải là giường anh?! Còn cả cái phòng này nữa...
Sau khi nhận ra chuyện khẩn cấp trước mắt, việc đầu tiên Tiêu Chiến làm là kiểm tra quần áo, thân thể mình. Thật may quá, quần áo của anh vẫn đầy đủ trên người, chỉ là vạt áo sơ mi đã bị kéo ra ngoài, hai nút trên cùng cũng mở tung, làn da trắng trắng bên trong hơi lộ ra. Tiêu Chiến vừa bình tĩnh hít thở vừa cài lại cúc áo, trong đầu vẫn đang âm thầm tạ ơn.
"Ơn Trời, cúc quần không có mở là được rồi!!!"
Quay lại thời khắc cuối cùng anh còn nhận thức được vào tối qua, hẳn là lúc ở trong bar chơi "Truth or Dare" với Vương Nhất Bác đi.
Ký ức của anh dừng lại lúc Vương Nhất Bác ngồi rất gần trước mặt mình, thậm chí hiện tại anh vẫn còn mơ hồ cảm nhận được xúc cảm từ những ngón tay cậu lưu lại trên mặt mình. Tiêu Chiến âm thầm phát ngượng. Sau đó tự cảm thấy không ổn, lắc lắc đầu cố gắng nhớ lại.
Sau đó... Sau đó thì sao?
Hình như sau đó anh nói với Vương Nhất Bác, rằng anh chỉ đồng ý cho cậu chạm vào thôi, không được phép hôn đâu...
Tiêu Chiến cắn chặt môi, hai tay nắm chặt lại đấm đấm lên tấm chăn mới bị đá ra kia.
"Trời ơi!!! Mình đã nói cái quỷ gì thế này??? Như vậy mà cũng nói ra miệng được hả trời???"
Sau đó nữa... Sau đó nữa, thì sao...
Tiêu Chiến lục lọi trí nhớ của mình thật lâu. Tiếp theo... hình như Vương Nhất Bác đã ghé vào tai anh hỏi "Vậy sao?". Rồi tên nhóc đó đã tiếp tục ném xúc xắc. Số điểm lúc đó, hình như là hai viên sáu điểm.
Vậy... Sau đó thì...? Có hôn hay không?
Tiêu Chiến gào lên một tiếng nhỏ, rồi ụp cả người vào đống chăn dày cộm kia, từ cổ đến tai đều đỏ lên như nổi dị ứng cấp tính.
Mất mặt quá. Thật! Sự! Là! Mất! Mặt! Quá!
Tất cả là tại cái chai Tequila đó! Cái chai Tequila đó nhất định có vấn đề! Tại sao tên Hàn Vũ kia khuyên anh nếu có rủ Vương Nhất Bác đi uống nhất định phải gọi, còn nói cực kỳ cực kỳ ngon chứ? Uống cả hơn nửa chai rồi có thấy ngon đâu???
Chỉ thấy vừa đắng, vừa nồng, vừa nặng, lại vừa mất mặt. Áaaa trời ơi!!!
Cuối cùng là đã có hôn hay chưa?
Tiêu Chiến đập đầu vào chăn mấy lần cũng không thể nhớ ra sau đó đã phát sinh chuyện gì nữa, cũng không biết tại sao mình về được tới đây.
Mà đây lại là chỗ quỷ gì nữa chứ?
Anh hít một hơi thật sâu, cố lấy lại bình tĩnh, ngẩng lên nhìn. Mùa hè chưa qua, nên dù hiện tại đồng hồ trên tủ đầu giường mới hiển thị năm giờ hơn một chút, nhưng ánh sáng lờ mờ từ bên ngoài chiếu vào vẫn đủ để anh quan sát căn phòng một lượt.
Không phải khách sạn.
Căn phòng rất rộng, thảm trải sàn nhìn rất mềm mại. Ngoài chiếc giường king size anh đang nằm ra, thì chỉ có một chiếc ghế lười siêu to đặt cạnh cửa sổ sát đất là đồ vật chiếm diện tích. Bức tường đối diện có treo một chiếc TV, cũng siêu to. Căn phòng này dường như chỉ được sử dụng với một mục đích duy nhất là ngủ nghỉ.
Nhưng dù căn phòng rộng thênh lại ít đồ đến trống toác như vậy vẫn phảng phất mùi vị người sống. Bởi vì đôi dép đi trong nhà đã bị ai đá đến cạnh chân đèn trong góc phòng trông cực kỳ không gọn gàng. Trên mặt thảm cạnh ghế lười còn bày mấy cuốn sách, có quyển còn đang đọc dở, không gấp lại.
Tiêu Chiến chầm chậm xuống giường, đến nhặt quyển sách đang mở lên. Là một tập thơ Lý Bạch. Anh lật lại trang đầu tiên, trên góc phải có một dòng chữ viết bằng bút chì mờ mờ, Vương Nhất Bác.
Vậy... đây là phòng ngủ của Vương Nhất Bác? Còn Vương Nhất Bác đâu?
Tiêu Chiến nhìn về phía cửa ra vào phòng ngủ đang mở, dự định đi ra ngoài tìm cậu. Nhưng trước khi đi anh quả thật không kiềm được lòng mình...
Anh đi lại góc tường, nhặt đôi dép kia lên, đặt gọn gàng trước giường, mũi dép chĩa ra ngoài. Mấy chồng sách vứt loạn chỗ ghế lười cũng được anh tiện tay xếp thành chồng, đặt trên tủ đầu giường.
Xong xuôi, Tiêu Chiến hài lòng, phủi phủi tay bước ra ngoài.
Nhà Vương Nhất Bác thực sự rộng, Tiêu Chiến men theo hành lang ra ngoài đụng phải nhà bếp mới biết mình đi nhầm hướng. Anh đổi hướng tìm đường ra phòng khách. Quả nhiên, vừa đến gần phòng khách anh đã nghe thấy tiếng TV nho nhỏ, trên sofa là Vương Nhất Bác đang gác tay lên trán bộ dạng ngủ cực kỳ ngon.
Tiêu Chiến nhìn cậu nằm trên sofa, nhất thời như bị đóng băng, đứng im một chỗ không biết phải làm gì.
Qua một lúc lâu, cuối cùng anh quyết định đi lấy điều khiển để tắt TV. Đứa nhỏ này thói quen xấu gì không biết, tốn điện chết. Lúc Tiêu Chiến nhặt điều khiển mới phát hiện trên bàn trà đang đặt một cái gì đó trông quen quen...
Chai Tequila còn một nửa kia...
Bàn tay cầm điều khiển của anh như xịt keo, lơ lửng giữa không khí. Tiêu Chiến không ai làm gì, tự mình chột dạ nuốt nước bọt, len lén nhìn sang Vương Nhất Bác đang ngủ say trên sofa.
Anh mở to mắt.
Sao bây giờ anh mới chú ý Vương Nhất Bác không mặc áo nhỉ?
Ánh mắt anh quét một đường cả người cậu. Nửa thân dưới của Vương Nhất Bác đang được phủ bởi một tấm chăn mỏng. Đừng nói là không mặc quần luôn đấy nhé?
Tiêu Chiến lại nuốt nước bọt. Không hiểu tại sao lại tự nhiên thấy thẹn thùng...
Đúng lúc này Vương Nhất Bác đột nhiên trở mình. Tiêu Chiến bị giật mình ném điều khiển trong tay ngã ngồi ra thảm.
Điều khiển TV rơi lại lên bàn trà tạo ra tiếng động không nhỏ. Vương Nhất Bác nghe động hơi nhíu mày, từ từ mở mắt.
Cảnh tượng đầu tiên cậu nhìn thấy là Tiêu Chiến gương mặt trắng bệch đang ngã ngửa ra ở phía bên kia bàn trà. Vương Nhất Bác hết hồn lập tức ngồi dậy.
"Anh không bị làm sao chứ? Sao lại ngã ra đấy? Tụt đường huyết hả?"
Tiêu Chiến chớp chớp mắt.
May quá, thằng nhóc này có mặc quần.
Mất vài giây Tiêu Chiến mới bình tĩnh ngồi dậy đàng hoàng. Anh với tay nhặt lại cái điều khiển TV kia đặt lại vị trí cũ, mím mím môi nói nhỏ.
"Anh... anh thấy em ngủ quên, định tắt TV, nhưng mà trượt tay..."
Vương Nhất Bác "Ò..." một tiếng, rồi đưa tay vò vò đầu, ngáp một hơi. Cả quá trình Tiêu Chiến không dám nhìn thẳng vào cậu. Nói ra cũng lạ, đàn ông con trai ở nhà ngủ không mặc áo thì cũng đâu có gì, anh cũng vậy mà, chỉ là không hiểu tại sao anh thực sự không dám nhìn chòng chọc vào Vương Nhất Bác.
Đảo ánh mắt ra chỗ khác tránh nhìn Vương Nhất Bác, thì lần nữa chai Tequila kia lại đập vào mắt anh.
"Cái đó..." Tiêu Chiến đột nhiên buột miệng. "Em gọi lái thuê đưa anh về hả?"
"Ò. Xe của anh đang trong garage đó..."
"Vậy còn... Rượu này... Hoá đơn là em thanh toán đó hả?"
"Ò..." Vương Nhất Bác nhìn anh, gương mặt vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. "Anh còn không biết tay chân mình ở đâu, còn có thể tìm điện thoại hay thẻ để thanh toán hả?"
Tiêu Chiến nghe cậu bảo chính mình còn không biết tay chân ở đâu thì bắt đầu kinh hãi. Trước đây anh cũng đã từng cùng nhóm bạn học Hàn Vũ uống đến say quên trời quên đất. Lúc tỉnh lại Hàn Vũ nói anh cứ đòi đi bắt chó nhà người ta về nuôi, bị sủa đến mức suýt nữa cả đám bị lôi lên đồn cảnh sát. Quan trọng là, buổi sáng hôm sau đó, cái gì anh cũng không nhớ rõ.
Tiêu Chiến siết vạt áo sơ mi của mình, run run hỏi. "Đêm qua... anh... anh... có làm gì quá đáng không vậy?"
Vương Nhất Bác nghe anh hỏi, biểu cảm trên gương mặt liền lập tức thay đổi. Trong một khoảnh khắc cậu dường như đã khôi phục một trăm phần trăm sự tỉnh táo, thậm chí còn có chút hưng phấn. Tiêu Chiến nhìn thấy trong mắt cậu lộ lên một tia nguy hiểm mờ nhạt, cảm giác rất giống như lúc Vương Nhất Bác vừa gặm pizza vừa nhìn anh đêm hôm qua.
"Thay vì hỏi bản thân có làm gì quá đáng không, sao anh không hỏi là..." Vương Nhất Bác hơi nhếch môi nhìn anh chằm chằm. "Là em có làm gì quá đáng với anh không?"
Tiêu Chiến chấn động.
Đừng nói là hôn nhau thật rồi đấy nhé? Cái này... là quá nhanh rồi đi???
Thấy Tiêu Chiến phát kinh giống như sắp sửa bật ngửa thêm lần nữa Vương Nhất Bác mới cười ha ha không chọc ghẹo anh nữa.
"Em trêu anh đấy. Lôi được anh về đây là em kiệt sức luôn rồi, không có tranh thủ cháy nhà đi hôi của nhà anh đâu."
Tiêu Chiến trừng cậu. "Em đừng có quá đáng! Em còn đùa thế nữa thì anh... anh... anh không trả tiền rượu lại cho em đâu!!!"
Tiêu Chiến mặc dù bên ngoài tỏ vẻ hùng hồn như vậy, nhưng thực ra lúc Vương Nhất Bác nói mấy chữ "cháy nhà hôi của" tim anh đã đập thình thịch như muốn bay luôn ra ngoài rồi.
Vương Nhất Bác đứng dậy vươn người, thong thả nói. "Không cần anh trả đâu. Lần sau đi uống anh thanh toán là được!"
Tim Tiêu Chiến lại gia tốc. Lại còn có lần sau nữa hả?
Anh ngồi ngẩn ở đó một hồi, lại nghe Vương Nhất Bác nói. "Anh tính ngồi ở đó mọc rễ luôn hay gì? Thảm nhà em dễ chịu lắm hả?"
Tiêu Chiến trừng cậu. Nhưng sau đó rất nhanh đã cụp mắt xuống. Vì Vương Nhất Bác đã bước qua bên này, đứng đó cúi xuống nhìn anh, áo vẫn không chịu mặc vào. Thân hình cậu quả thật rất nịnh mắt, hơi gầy nhưng vẫn tính là có cơ bắp. Da lại còn trắng nữa.
Tiêu Chiến phát hiện ra có lẽ mình tránh nhìn cậu không phải vì ngượng, mà là bởi vì một khi đã nhìn rồi lại muốn nhìn nữa. Nếu để cậu phát hiện ra tâm tư này thì mất mặt chết mất.
Anh chống tay đứng dậy, ra vẻ không để tâm nói. "Em mặc quần áo đàng hoàng vào đi." Sau đó quay người hướng hành lang mà đi.
Vương Nhất Bác cười thầm, đuổi theo. "Anh đi đâu vậy? Lại ngủ hả?"
Nghe cậu hỏi anh mới nhớ ra mình đang ở trong nhà người ta. Ở trong nhà người ta còn muốn đi đâu vậy trời?
Thấy Tiêu Chiến đứng lại không nói gì, Vương Nhất Bác bước lại gần anh. Theo phản xạ Tiêu Chiến bước lùi lại một chút, liền đụng phải tường. Anh giật mình cắn cắn môi. Vương Nhất Bác được đà lấn tới, lại áp sát anh hơn một chút.
"Đi tắm không, học trưởng?"
Tiêu Chiến trừng cậu. Sau đó đưa tay lên dùng hết sức bình sinh mà đánh vào vai cậu một cái "Chát!". Vương Nhất Bác "Á!" một tiếng rồi làm bộ đau đớn ôm vai. Nhưng vẫn không chịu lùi lại chút nào. Cậu không mặc áo nên trên đầu vai trắng trẻo lưu lại năm ngón tay đỏ đỏ. Tiêu Chiến nhìn vệt đỏ chói mắt kia mới cảm thấy có chút tội lỗi. Anh còn chưa kịp mở miệng xin lỗi thì người trước mặt đã bắt đầu làm trò.
"Sao anh đánh em, học trưởng?" Vương Nhất Bác trưng ra bộ mặt cực kỳ tội nghiệp. "Bị anh đánh trong game anh còn chưa thoả mãn, giờ muốn ở bên ngoài tiếp tục đánh em?"
"..."
"Em chỉ muốn hỏi anh có cần mượn quần áo của em để tắm lại không mà... Quần áo của anh toàn là mùi rượu kìa... Người ta có ý tốt như vậy mà..." Vẫn tiếp tục uỷ khuất.
"Cấm làm nũng..." Tiêu Chiến nheo mắt.
"Nhưng em đau thật mà..." Vương Nhất Bác không hề có ý định dừng lại. "Là anh đánh đó, bắt đền!"
"Vậy em muốn gì..."
Vương Nhất Bác giống như giăng lưới chỉ chờ đúng lúc này, Tiêu Chiến còn chưa nói hết câu đã ngay lập tức vui vẻ áp sát hơn. Tiêu Chiến hết hồn lại lùi vào tường, nhưng thực tế anh đã sớm không còn đường lui nữa rồi...
"Vậy anh đền bù..." Vương Nhất Bác cười. "Đi chơi với em đi. Đi Tô Châu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro