Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 21: Mặc Nhiễm Hà Sơn (1)


Bài thuyết trình của Lý Tư Hạ và Vương Nhất Bác, không nằm ngoài dự đoán là một trong những phần trình bày được khen ngợi hết lời. Lúc thầy chấm điểm, Lý Tư Hạ nhìn thấy Tiêu Chiến ca ca của mình ngồi ở bên dưới vậy mà rất nhiệt tình vỗ tay. Trong khi cũng chính là Tiêu Chiến, chỉ vừa mới ban nãy khi cô và Vương Nhất Bác thuyết trình, còn rất cố gắng gồng ra một bộ dạng lạnh tanh không cảm xúc, doạ tên kia giọng run run suýt thì nói vấp mấy đoạn.

Tan học, Tiêu Chiến cố tình phát tin nhắn vào nhóm luyện game lập ra hôm ăn tối với Vương Nhất Bác, bảo là buổi trưa tụ tập ở phòng câu lạc bộ ăn mừng bạn học họ Vương nào đó chính thức gia nhập. Lý Hàn Vũ vẫn luôn ở trong phòng chat nhưng từ đầu đến cuối cũng không liên quan gì, nhắn lại một dãy "???????????".

Ở trường không tiện bày biện quá đáng, Tiêu Chiến gọi pizza về. Lý Tư Hạ, Tích Tiểu Mễ cùng với thành viên mới của câu lạc bộ, bạn học Vương Nhất Bác xếp bàn ghế lại, bốn người bọn họ quây quần ngồi ăn.

"Đúng rồi, Vương Nhất Bác..." Tích Tiểu Mễ vừa gặm bánh vừa hỏi. "Sao tự nhiên cậu lại muốn tham gia vào câu lạc bộ bọn tôi vậy?"

"Còn làm sao nữa..." Lý Tư Hạ nhướn mày. "Câu lạc bộ này có mấy người không phải vì hâm mộ Tiêu học trưởng đây mà gia nhập? Đếm thử xem nhé." Vừa nói vừa đưa ngón tay ra làm bộ đếm thật. "Lý Hàn Vũ, Lý Tư Hạ. Tuyệt quá, vừa đúng hai người!"

Tiêu Chiến ở bên cạnh lặng lẽ đưa tay xuống gầm bàn nhéo cô một cái. Lý Tư Hạ trừng mắt nhìn anh.

"Em đừng để ý con bé Lý Tư Hạ, suốt ngày ăn nói linh tinh." Tiêu Chiến cười cười với Vương Nhất Bác. Cậu gật gật đồng tình. Tiêu Chiến chuyển cho cậu một cốc nước, nói tiếp. "Đúng rồi, chuyện lần trước em hỏi anh còn chưa trả lời em, chuyện Khúc Nam Quy đá hồn ấy."

Nghe đến mấy chữ Khúc Nam Quy đá hồn, Lý Tư Hạ ngồi bên cạnh cũng ngừng trừng mắt, quay sang bày ra vẻ mặt chăm chú lắng nghe.

"Em muốn săn Khúc Nam Quy đá hồn thì có thể săn ở Chợ Đêm. Có điều hơi cực khổ một chút, còn không chắc là sẽ săn được."

"Chợ Đêm?" Vương Nhất Bác hỏi lại.

"Chợ Đêm là gì? Ở đâu?" Tích Tiểu Mễ cũng chen vào. "Em chơi Na Nhất Kiếm Giang Hồ lâu như vậy rồi sao cũng chưa từng nghe đến?"

"Thuật ngữ của dân cày chay đó, người đập tiền thăng hạng như các cậu làm sao mà biết được." Lý Tư Hạ nói.

"Nói ai đấy? Không phải cậu cũng đập tiền à? Trong cái phòng này ai đập tiền lại cậu chứ?" Tích Tiểu Mễ phản bác. Lý Tư Hạ muốn cãi lại, ngón tay đưa lên đã sẵn sàng chỉ về phía Vương Nhất Bác rồi nhưng lại thôi.

"Có một số trang bị nếu không thông qua phương thức quà kết bái, nếu muốn tặng hoặc chuyển sang cho người khác chỉ có thể bán lên Thương Hội. Sau đó người kia phải căn chuẩn thời gian để mua lại từ Thương Hội. Thường thấy nhất là đá hồn, hồn thú, hồn hoa quý hiếm. Để tránh bị mua bởi người khác thường các cuộc giao dịch này sẽ diễn ra vào thời điểm cực kỳ khuya, nên bọn họ gọi "Chợ Đêm" chính là vì vậy..." Tiêu Chiến giải thích.

"Dân cày chay sẽ lợi dụng việc hàng bán lên Thương Hội ai cũng có thể mua được, nên thường bọn họ sẽ luôn túc trực ở "Chợ Đêm", đợi có người giao dịch, tranh thủ hốt bảo bối..." Lý Tư Hạ bổ sung thêm.

"Vậy cũng đâu thể chắc chắn được sẽ có người bán đá hồn mình cần..." Tích Tiểu Mễ thắc mắc.

"Đúng vậy..." Tiêu Chiến cười. "Nên muốn có được thì hoặc là xin của người sở hữu, hoặc là em may mắn."

"Vậy rốt cuộc là anh ấy phải tốn bao nhiêu công sức để tìm được một viên Khúc Nam Quy làm lễ vật sư đồ chứ..." Vương Nhất Bác lẩm bẩm.

"Thế viên Khúc Nam Quy của anh và Quan..." Lý Tư Hạ đang nói chợt nhận ra mình vừa thất thố, liền nhanh chóng sửa lời. "Viên của anh và Bách Chiến là kiếm ở đâu ra vậy? Săn chợ đêm hay là có người tặng..." Dứt lời liền liên tục nháy mắt với Tiêu Chiến.

"Bọn anh đều săn chợ đêm. Cũng khá may mắn, vừa cần đến đã săn được ngay hai viên." Tiêu Chiến trả lời.

"Vậy còn cậu? Cậu cũng săn Chợ Đêm à?" Vương Nhất Bác quay sang hỏi Lý Tư Hạ.

Lý Tư Hạ nghe cậu ta đột nhiên hỏi đương nhiên giật mình, nhưng cũng nhanh chóng hiểu ra Vương Nhất Bác nghĩ mình chính là Quan Vũ 1-chấp-5 nên mới hỏi như vậy. "Là có người tặng."

Lý Tư Hạ nói xong liền tự cười thầm khen bản thân nhạy bén. Cô không hề nói dối, lại cũng vừa vặn không chệch với đoạn hội thoại từ nãy đến giờ, thiên y vô phùng. Lý Tư Hạ đương nhiên biết Quan Vũ 1-chấp-5 mới là người cùng Bách Chiến Quy Linh săn được hai viên Khúc Nam Quy quý giá ở Chợ Đêm, nhưng đã lỡ diễn đành trót diễn đến lúc hạ màn vậy.

"Đồ người khác trân trọng tặng cho cậu mà cậu tuỳ tiện đem tặng lung tung được à? Lại còn là Khúc Nam Quy đá hồn đó..." Vương Nhất Bác bày ra vẻ mặt không thể tin nổi. "Đổi lại là tôi cả đời cũng không dám dùng mất..."

"Quan trọng người tặng cho cậu là ai. Nếu là tên Bạch Hổ kia tặng cho cậu, cậu còn nghĩ như vậy không Vương Nhất Bác?" Lý Tư Hạ nhìn Vương Nhất Bác buồn cười nói. "Hơn nữa đồ đã tặng cho tôi thì đã là của tôi. Tôi muốn tặng cho đệ nhất mỹ nữ Đàm Hoa của server thì có làm sao, lại chẳng quá xứng đáng đi chứ?"

Tiêu Chiến nghe Lý Tư Hạ tự tâng bốc chính mình chỉ đành lắc lắc đầu. Ở dưới gầm bàn, Tích Tiểu Mễ lặng lẽ lấy điện thoại ra, đổi tên danh bạ của Lý Tư Hạ thành "Đồ tự luyến".

Tích Tiểu Mễ từ lần trước bị Lý Tư Hạ đem ra một góc phòng "dạy dỗ" đã biết mấy người này đang giấu giấu diếm diếm Vương Nhất Bác rất nhiều chuyện rồi, nhưng cô cũng không thể hùa theo Lý Tư Hạ và Tiêu học trưởng hành hạ Vương Nhất Bác thêm được, đành im lặng giả vờ cái gì cũng không biết.

Dù có là hot boy khoa văn vạn người săn đón cũng không thoát được cảnh này. Tích Tiểu Mễ chống cằm thở dài thay cho người ngồi trước mặt mình.

-

Cách thời gian Đốt Lửa Trại Bang nửa giờ, lãnh địa Thiên Quan Bang không một bóng người. Vương Nhất Bác sau khi đập một đống xu ở trong Xưởng Binh Giáp rèn ra được một cây cung tên cấp cam lại chẳng có việc gì làm, thơ thẩn đi dạo một vòng quanh hồ sen. Từ lúc nghe Tiêu Chiến nói về Khúc Nam Quy đá hồn trong lòng cậu có chút nặng nề, không biết phải đào ở đâu ra bảo vật xứng tầm làm quà đáp lễ cho Bách Chiến Quy Linh. Săn Chợ Đêm quả thật không dễ, hơn nữa cậu cũng không quá hiểu biết về mấy thể loại đá hồn, hồn hoa, hồn thú đó.

Nếu như có thể dùng tư cách của PK Toàn Trường đứng trước mặt người ấy thì tốt quá rồi. Dù sao thì với tài lực của tài khoản top 1 server, tìm một lễ vật quý hiếm vẫn dễ hơn dùng con acc rách này.

"Em muốn dùng cung tên à?"

Vương Nhất Bác cứ thế đứng ngẩn người bên hồ sen suy nghĩ, không hề nhận ra phía sau lưng mình từ lúc nào đã xuất hiện một kiện áo trắng.

"Bách Chiến..." Cậu gọi tên người đó. Ngập ngừng một chút lại nói tiếp. "Sư phụ..."

Đồ đệ nhỏ mới thu nhận bày ra một dáng vẻ chào hỏi vụng về, ánh mắt Bách Chiến liền hiện một ý cười. Anh nhìn cung tên cấp cam mà cậu mới rèn ra, đột nhiên nhớ đến mũi tên Xích Dương Khai Thái hôm đó vút lên trên bầu trời bình nguyên Cửu U.

"Kỹ năng dùng cung tên của em thế nào?" Bách Chiến hỏi.

"Thuận tay hơn kiếm."

Bách Chiến nghĩ một chút đến những lần chạm mặt PK Toàn Trường trước kia. Quả thật dường như cung tên là trang bị mà cậu ấy dùng ổn nhất, nhưng cũng không thể tính là giỏi. Trận chiến ở Thông Thiên Tháp kia đến giờ vẫn còn ít nhiều để lại bóng ma tâm lý trong anh.

Nhưng dù sao cũng đã nhận đồ đệ, tuyệt học có bao nhiêu đành dốc hết tâm sức ra truyền đạt vậy.

Bách Chiến thi triển một loạt thủ pháp, trường kiếm trên lưng anh liền biến mất, thay vào đó là một bộ trường cung. Vương Nhất Bác nhìn bộ cung tên này có chút quen mắt.

"Mặc Nhiễm Hà Sơn?" Cậu ngạc nhiên.

"Đúng vậy. Y hệt với vũ khí của Đàm Hoa." Bách Chiến vừa nói vừa lấy trường cung trên lưng mình xuống đưa ra phía trước cho đồ đệ của mình xem. "Là của Đàm Hoa tặng. Đệ nhất tay đỏ của server này, nhặt được Mặc Nhiễm Hà Sơn cung những hai lần."

Vương Nhất Bác biết loại trang bị này chỉ có thể nhận được khi mở rương thưởng của hoạt động Tranh Bá Hoàng Thành. Tỉ lệ nhận được những thứ vũ sức như thế này cũng hiếm hoi y hệt như khui được trang bị cánh 2S. Vậy mà có người khui được từ ngay những tuần đầu khai mở server, lại còn những hai lần?

"Em có biết tại sao người mà Đàm Hoa tặng chiếc trường cung này là anh, chứ không phải Quan Vũ, hoặc là đồ đệ Bạch Hổ của em ấy không?"

Vương Nhất Bác lắc lắc đầu.

"Bởi vì ở Thiên Quan Bang, khả năng dùng cung tên của anh chỉ dưới một người."

"Dưới người tên Đàm Hoa đó sao?" Vương Nhất Bác hỏi lại.

"Không phải." Bách Chiến Quy Linh cười, cực kỳ mong đợi phản ứng của Vương Nhất Bác sau câu nói tiếp theo của mình. "Chỉ thua Tiểu Vũ Vũ."

Vẻ mặt như bị xịt keo của đồ đệ nhỏ trước mặt khiến Bách Chiến cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Vương Nhất Bác, em mau chọn lựa đi, trong lòng em Bách Chiến Quy Linh hay là Tiêu Chiến mới là người lợi hại nhất?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro