Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 19: Thật Sự Nhìn Trúng Rồi


Bách Chiến Quy Linh nhìn vị đồ đệ mới thu nhận của mình tay vẫn còn cầm viên Khúc Nam Quy đá hồn quý hiếm ngẩn người dưới gốc cây cảm thấy có chút buồn cười. Chỉ là một viên đá thôi mà, sao lại vui đến như thế. Dù bản thân Bách Chiến anh và Quan Vũ, vì để tìm được hai viên đá này cũng đã tốn không ít tâm tư.

"Tiểu Vũ đâu? Không online à?" Bách Chiến Quy Linh nhìn sang cặp sư đồ còn lại hỏi.

"Anh ấy có việc rồi, hai ngày này sẽ không online đâu." Đàm Hoa trả lời.

Vương Nhất Bác nghe người tên Đàm Hoa kia nói có hơi ngạc nhiên. Tổ đội của Tiêu Chiến học trưởng và Lý Tư Hạ, bốn người này hình như thật sự có quen biết nhau bên ngoài thật, hơn nữa còn có vẻ rất thân thiết. Đàm Hoa này thân thiết với Tiêu sư huynh còn hơn cả Lý Tư Hạ, vậy Bách Chiến Quy Linh thì sao? Có khả năng nào Bách Chiến sư phụ là bạn học của Tiêu sư huynh hay không? Có khi nào anh ấy thật ra đang ở rất gần cậu hay không?

"Hôm nay Tranh Bá Hoàng Thành mà không online sao?" Quan Vũ ôm kiếm tựa gốc cây hỏi. "Sắp đến ngày tổng kết điểm hoạt động bang rồi, bang chủ mà còn bỏ hoạt động nữa là bang Huyết Tộc đè chúng ta không thấy Mặt Trời luôn đó."

"Đến lúc đó anh ấy sẽ tự xuất hiện. Có điều nhiệm vụ hàng ngày hôm nay Tiểu Vũ nói mấy người chúng ta cứ tự làm trước đi, không cần đợi anh ấy." Đàm Hoa nói.

"Vậy kéo theo cả cậu ấy nhé." Bách Chiến chỉ Mèo Nằm Xó Bếp vẫn đang nghệt mặt ở bên cạnh. Đàm Hoa và Quan Vũ đều không có ý kiến gì.

Nhiệm vụ hàng ngày chỉ là một số những phó bản đơn giản, sau khi tổ đội ngoại trừ Quan Vũ 1-chấp-5 bị bắt làm đội trưởng dẫn đội ra, những người còn lại vừa treo máy đi theo vừa ung dung tán dóc với nhau.

Suốt dọc đường đến Tượng Thần Vực, Vương Nhất Bác vẫn luôn suy nghĩ, cậu cảm thấy hình như vẫn thiếu thiếu gì đó.

Tổ đội này có Tiêu Chiến, có Lý Tư Hạ, vậy anh trai của Lý Tư Hạ mà lần trước cậu gặp là ai? Không phải nói người tên Lý Hàn Vũ đó cũng là một cao thủ Na Nhất Kiếm Giang Hồ sao? Hơn nữa lần đó còn nghe nói bọn họ đều chơi cùng một server...

Lẽ nào, anh trai của Lý Tư Hạ là Bách Chiến Quy Linh?

Nhưng Vương Nhất Bác cảm thấy khí chất bọn họ một chút cũng không giống nhau. Nếu nói Tiêu học trưởng là Bách Chiến Quy Linh cậu cảm thấy khả năng còn cao hơn.

Nhìn thời gian còn lại của phó bản nhiệm vụ hàng ngày vẫn còn dài, xem ra phải treo máy thêm một lúc nữa, Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ bèn thoát ra màn hình, mở khung trò chuyện nhập tên Lý Tư Hạ.

Vương Nhất Bác: Anh cậu không chơi game sao?

Nhìn màn hình hiển thị thanh thông báo tin nhắn mới của Vương Nhất Bác, Lý Tư Hạ nhíu mày, cảm thấy hình như mình đã đánh giá thấp IQ của tên này, hắn có lẽ đã đánh hơi được rồi.

Nhưng Lý Tư Hạ là ai cơ chứ? Nếu như không phải vì bị gia đình cấm cản không cho gia nhập giới giải trí, hiện tại có lẽ cô đã có thể cầm tượng vàng Ảnh Hậu rồi không chừng. Cho đến khi Tiêu Chiến ca ca của cô muốn hạ màn, Lý Tư Hạ nhất quyết sẽ bồi Vương Nhất Bác diễn đến cùng.

Lý Tư Hạ: ???

Lý Tư Hạ: Ban nãy không phải cậu còn đi cướp boss với anh ấy sao?

Vương Nhất Bác: Ai cơ?

Lý Tư Hạ: Tôi Là Trương Tiểu Phàm đó.

Lý Tư Hạ: Dạo gần đây công việc anh ấy bận nên không thường chơi nữa.

Vương Nhất Bác chơi ở Cô Tô Nhất Mộng từ những ngày đầu mới khai mở server, tuyệt nhiên trong ký ức lại không hề ấn tượng người nào có tên như vậy. Có điều ban nãy khi đánh Boss Dã Ngoại cậu đã được chứng kiến kỹ năng của người này, tuyệt đối là cao thủ.

Ban nãy trên Kênh Bang cũng có người nói Trương Tiểu Phàm là tên mới đổi. Có khi thật sự là anh trai của Lý Tư Hạ. Không thường xuyên online, lại còn từng đổi tên nhân vật nên cậu không có ấn tượng cũng là chuyện bình thường.

Dù sao cậu cũng không tin Lý Hàn Vũ có thể là Bách Chiến Quy Linh được. Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ một chút, lại gõ.

Vương Nhất Bác: Vậy Bách Chiến Quy Linh là ai? Tôi có quen không?

Lý Tư Hạ cầm cốc nước trên tay, suýt nữa thì sặc. Không ngờ tới Vương Nhất Bác còn có thể thẳng thắn đến vậy. Cô chụp màn hình đoạn tin nhắn vừa rồi, bấm nút chia sẻ đến danh bạ, gõ tên Tiêu Chiến ca ca.

Tiêu Chiến: ?

Tiêu Chiến: Trương Tiểu Phàm là ai?

Lý Tư Hạ: ...

Lý Tư Hạ: Tiêu đại ca, anh có thể tập trung vào vấn đề chính không? Hảo đồ đệ của anh sắp đánh hơi được tới nơi rồi đấy...

Tiêu Chiến: Đừng nói với cậu ấy vội...

Tiêu Chiến: Nhưng cũng đừng phủ nhận Bách Chiến Quy Linh không phải là anh.

Lý Tư Hạ: ???

Lý Tư Hạ: Nói vậy là...

Lý Tư Hạ: Anh THẬT SỰ đã nhìn trúng Vương Nhất Bác rồi?

Lý Tư Hạ: THẬT SỰ luôn rồi hả?

Tiêu Chiến nhìn thấy hai chữ thật-sự tô đậm của Lý Tư Hạ trên khung chat, đột nhiên chột dạ đưa ngón tay lên gãi gãi mũi.

Tiêu Chiến: Phí bịt miệng bao nhiêu?

Lý Tư Hạ trợn mắt. Hôm nay mọi người bị làm sao vậy, sao ai cũng đặc biệt thẳng thắn vậy? Đã thẳng thắn như vậy tại sao không đi nói chuyện trực tiếp với nhau ấy, đôi cẩu thầy trò này.

Lý Tự Hạ quyết định tạm thời không trả lời tin nhắn của cả hai người, để cho bọn họ sốt ruột một lúc đi. Lúc mở lại màn hình Na Nhất Kiếm Giang Hồ, nhiệm vụ ngày cũng vừa lúc hoàn thành, toàn đội đã tự động truyền tống về Kim Lăng Thành. Bên khung trò chuyện tổ đội hiện vài tin nhắn hỏi han vu vơ của Quan Vũ 1-chấp-5 nhưng ba người còn lại không ai trả lời.

Lý Tư Hạ di di chuột màn hình, điều khiển nhân vật Đàm Hoa của mình chạy qua chạy lại, đồng thời cũng nhìn thấy Bách Chiến Quy Linh và Mèo Nằm Xó Bếp bắt đầu di chuyển.

"Mấy người đi đâu nãy giờ vậy?" Quan Vũ bức xúc lên tiếng, hắn nãy giờ nói chuyện một mình không ai trả lời hẳn là đang buồn bực lắm.

"Hả? Là sao?" Mèo Nằm Xó Bếp khó hiểu, không phải ban nãy còn vừa nhắn tin với nhau sao, hỏi như vậy là ý gì.

Lý Tư Hạ nhìn thanh trò chuyện, tim liền hẫng một nhịp. Toi rồi toi rồi. Thế mà lộ sơ hở rồi.

"Không phải chứ, nãy giờ..."

Thấy tên Quan Vũ vẫn còn đang bực dọc chuẩn bị kể lể tiếp, Đàm Hoa liền phi ngay lại chỗ hắn bịt miệng.

"Vị tiểu sư phụ này, không phải hôm nay chúng ta còn chưa truyền công sao? Một ngày phải truyền công hai lần lận đó. Rốt cuộc ngươi có phải là sư phụ hay không?"

Nói xong liền lôi Quan Vũ 1-chấp-5 chạy đi mất. Mèo Nằm Xó Bếp chẳng hiểu chuyện gì, nhíu mày đứng nhìn hai người bọn họ cao chạy xa bay.

Bách Chiến Quy Linh đứng xem náo nhiệt từ đầu lại chẳng hề lên tiếng, đến lúc hai đứa ồn ào kia chạy đi mất cũng mới sực nhớ ra hôm nay cũng chưa truyền công cho đồ đệ mới thu nhận này.

"Chúng ta cũng đi thôi." Bách Chiến Quy Linh nhìn đồ đệ của mình đang ngơ ra nói.

"Đi đâu?"

"Truyền công."

-

Sau khi truyền công cho đồ đệ mới nhận, Tiêu Chiến thoát game, tắt mạng, đặt điện thoại ở chế độ im lặng. Đầu tuần sau anh có một buổi đứng lớp. Giáo sư hướng dẫn nói nếu tương lai đã quyết tâm ở lại trường giảng dạy thì sớm muộn gì cũng phải trực tiếp thực hành đứng lớp. Thầy cũng là vì tin tưởng năng lực của anh nên mới trao cơ hội này. Vì vậy dù nội dung bài học không phức tạp, cũng không có ai dự giờ đánh giá, nhưng dù gì cũng là buổi dạy đầu tiên của mình, Tiêu Chiến muốn chuẩn bị thật tốt.

Đến lúc báo thức trên màn hình máy tính hiển thị còn mười lăm phút nữa đến giờ Tranh Bá Hoàng Thành Tiêu Chiến mới dừng tay, cẩn thận lưu lại văn bản rồi gập máy tính.

Anh rót cốc nước, cầm điện thoại lên bật mạng. Trên màn hình hiển thị một đống tin nhắn bỏ lỡ. Tiêu Chiến kéo kéo liền phát hiện trong đống thông báo tin nhắn đó có một cái tên hình như chưa bao giờ xuất hiện trên điện thoại của anh, Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến cười nhạt, đặt cốc nước lên bàn trà, thong thả ngồi xuống sofa rồi mới nhấn vào thông báo xem.

Vương Nhất Bác: Chào buổi tối, Tiêu học trưởng.

Vương Nhất Bác: Em có vấn đề muốn thỉnh giáo anh một chút...

Vương Nhất Bác: Server mới mở được 2 tuần, phải làm sao để có được Khúc Nam Quy Đá hồn vậy ạ?

Tiêu Chiến đọc tin nhắn, cảm thấy tâm tư của học đệ này dành cho nhân vật Bách Chiến Quy Linh không hề đơn giản một chút nào. Mặc dù Bách Chiến Quy Linh chính là anh, mặc dù Tiêu Chiến biết một ngày nào đó sớm muộn Vương Nhất Bác cũng sẽ biết sự thật này, nhưng anh thực sự không thể nén được suy nghĩ không hề đoan chính vừa bật lên trong đầu mình.

Không biết người làm cho Vương Nhất Bác thật sự động lòng trước, sẽ là Bách Chiến Quy Linh, hay là Tiêu Chiến đây...

Tiêu Chiến chậm rãi gõ bàn phím.

Tiêu Chiến: Cái này hơi phức tạp một chút...

-

Vương Nhất Bác ngồi gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, còn hai ngày nữa là đến ngày thuyết trình, cậu chỉ mới tổng hợp phần bài làm của mình và Lý Tư Hạ, còn chưa đọc lại toàn bộ nội dung lần nào. Thế nhưng tâm trạng có chút nôn nóng bất thường này khiến cậu không cách nào tập trung vào cửa sổ soạn thảo văn bản trên màn hình máy tính được.

Vị Tiêu học trưởng này bận lắm sao, cuối tuần cũng không online chơi game, tin nhắn gửi cũng không xem, gửi cũng đã hơn một tiếng rồi.

Đột nhiên điện thoại trên bàn rung nhẹ. Vương Nhất Bác lập tức chụp lấy mở ra xem. Là tin nhắn của Tiêu Chiến tới.

Tiêu Chiến: Cái này hơi phức tạp một chút...

Tiêu Chiến: Hay là chiều mai em ghé sang phòng câu lạc bộ của bọn anh, anh sẽ chỉ trực tiếp cho em. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro