CHƯƠNG 14: Mèo Nằm Xó Bếp
Tốc độ đọc của Vương Nhất Bác khá nhanh, gần hai tiếng đã đọc xong hơn nửa quyển sách. Đúng lúc cậu định tạm dừng lại một chút để nghỉ mắt, ngước lên thì thấy trong phòng chỉ còn mình và vị sư huynh Tiêu Chiến kia. Anh đang cầm bút cúi đầu, dường như là đang vẽ gì đó cực kỳ chăm chú. Bàn làm việc của Tiêu Chiến đặt trước cửa sổ lớn, nắng buổi chiều rực rỡ từ bên ngoài vươn đến, khuôn mặt của anh khuất dưới ánh mặt trời càng hiện rõ hơn những đường nét thanh tú. Vương Nhất Bác vậy mà cứ ngẩn ngơ nhìn một lúc lâu.
Mãi cho đến tận khi Lý Tư Hạ và Tích Tiểu Mễ mua đồ ăn vặt trở lại Vương Nhất Bác mới giật mình dời mắt đi, mà lúc này Tiêu Chiến ngước lên cũng vừa vặn bắt gặp ánh mắt của cậu từ trên người mình đảo mắt sang chỗ khác.
Đột nhiên Tiêu Chiến nghe tim mình lại dội một nhịp.
Cảm giác y hệt như lúc nhấn vào logo Na Nhất Kiếm Giang Hồ nhìn thấy mười tám tin nhắn của PK Toàn Trường vậy. Nhưng người trước mắt có phải là PK Toàn Trường không, ngay cả bản thân anh cũng không dám khẳng định. Hơn nữa không phải bảo PK Toàn Trường đã có vợ rồi sao? Con bé Lý Tư Hạ trước giờ đều không đáng tin, lẽ ra anh không nên tin lời Lý Tư Hạ nói PK Toàn Trường là Vương Nhất Bác, mà cho dù có là Vương Nhất Bác, chẳng phải cậu ta cũng đã có người trong lòng rồi sao?
Nếu như PK Toàn Trường thật sự không phải là Vương Nhất Bác, vậy người trong lòng mà Vương Nhất Bác nói lúc cùng ăn tối là ai?
Tiêu Chiến ngước mắt lên, nhìn thấy Tư Hạ ném một túi snack về phía Vương Nhất Bác kèm theo một ngón tay giữa, mà Vương Nhất Bác lúc nhận lấy cũng chỉ nhẹ nhàng nhướn mày. Có khi nào...
Tiêu Chiến trong lòng thở dài, không biết dạo này mình bị làm sao nữa. Hết quan tâm đến PK Toàn Trường, hiện tại lại còn để tâm đến cả Vương Nhất Bác sao? Anh tự nhủ chắc chắn mình bị Lý Tư Hạ thao túng tâm lý, nhất thời nhầm lẫn giữa PK Toàn Trường và Vương Nhất Bác mà thôi.
Người anh thật sự để tâm vốn là PK Toàn Trường, nếu như cậu ta thật sự đã có vợ rồi, thì anh cũng chỉ có thể dằn lòng mình xuống, bớt tiếp xúc với cậu ta một chút là được, vốn cũng chưa có cảm xúc gì quá sâu sắc cả. Còn Vương Nhất Bác vốn từ đầu đến cuối cùng không hề liên quan đến anh.
Mà Tiêu Chiến lúc này không hề nhận ra, với bản tính ham thích chuyện bát quái của mình, bình thường anh nhất định phải tò mò muốn chết đi được rằng Vương Nhất Bác có thực sự là đã bị tiểu sư muội của mình lừa gạt rồi hay không. Nhưng hiện tại Tiêu Chiến lại đang ở trong trạng thái cố gắng để chính mình không quan tâm đến chuyện của Vương Nhất Bác nữa.
-
Một bàn đồ ăn vặt, bốn cốc trà sữa, lúc này tất cả mọi người trong phòng của câu lạc bộ Mỹ học cổ đều tạm ngừng những công việc đang dang dở, tụ tập lại nghỉ ngơi. Vương Nhất Bác hút một mạch gần hết nửa cốc trà sữa, bắt đầu gác chân mở điện thoại chơi game. Tích Tiểu Mễ phát hiện cậu ta xoay ngang màn hình cũng liền tò mò hỏi.
"Vương Nhất Bác cậu chơi game gì thế?"
"Na Nhất Kiếm Giang Hồ."
"Trùng hợp vậy?" Tích Tiểu Mễ ngạc nhiên sáng mắt nói. "Server nào vậy?"
"Vân Mộng Phù Sinh." Vương Nhất Bác đáp.
"Bọn tôi cũng chơi Na Nhất Kiếm Giang Hồ." Tích Tiểu Mễ chỉ chỉ mình và Lý Tư Hạ, Tiêu Chiến ngồi bên cạnh. "Server Cô Tô Nhất Mộng đó, server mới mở. Cậu muốn dọn nhà sang chơi cùng không?"
Lý Tư Hạ và Tiêu Chiến hoá đá. Tư Hạ hận không thể nhét hết đống que cay vào miệng Tích Mễ trước đó ba giây.
"Cậu chơi ở server Cô Tô Nhất Mộng?" Chưa kịp đợi Lý Tư Hạ và Tiêu Chiến có thêm phản ứng gì Vương Nhất Bác đã nhanh chóng hỏi ngược lại vị Tích Tiểu Mễ đang tạo nghiệp chướng mà không hề hay biết gì kia.
"Ừ nhưng cũng không thường xuyên chơi lắm. Hiện tại cũng chỉ mới vừa qua một sự kiện, cậu muốn dọn qua vẫn kịp đó." Tích Tiểu Mễ vẫn rất hồn nhiên. Ngược lại Tiêu Chiến và Lý Tư Hạ quyết định giả điếc, cúi mặt chăm chú ăn ăn ăn.
"Tôi có một tài khoản phụ ở Cô Tô Nhất Mộng. Cậu ở bang phái nào?" Vương Nhất Bác đáp.
Tiêu Chiến nuốt cái ực. Rõ ràng không phải là hỏi mình nhưng khi nghe Vương Nhất Bác nói không thể tránh khỏi chút chột dạ. Lý Tư Hạ lúc này đã bình tĩnh lại, bắt đầu đảo mắt suy nghĩ cách thuận thuyền đẩy theo, cùng với Tích Tiểu Mễ diễn tới. Mặc kệ, Tiểu Mễ lỡ phóng lao rồi giờ cô chỉ có thể theo lao mà thôi. Hơn nữa nếu đủ khéo léo, biết đâu có thể làm rõ được rốt cuộc Vương Nhất Bác và PK Toàn Trường có phải là một hay không. Còn có cả việc Bạch Hổ khẳng định ngày hôm qua nữa, Vương Nhất Bác và PK Toàn Trường cuối cùng ai mới là người có vợ.
"Tôi theo bọn họ vào bang Thiên Quan đó." Tích Tiểu Mễ vừa ăn vừa trả lời, không chút cảnh giác ánh mắt càng ngày càng lạnh của Tiêu Chiến.
Lý Tư Hạ ngồi một bên đỡ trán. Tiểu Tiểu Mễ ơi là Tiểu Tiểu Mễ, cậu ở bang Thiên Quan thì cứ nói là ở bang Thiên Quan, việc gì lại còn nhấn mạnh là "theo bọn họ vào bang Thiên Quan" chứ. Cho dù vậy, nhưng Lý Tư Hạ cũng cảm thấy lúc này thời điểm đã chín muồi, đến lúc siêu sao nên bước lên sân khấu rồi.
"Bang Thiên Quan là bọn tôi lập nên đó..."
"Phụt..." Tiêu Chiến nghe Lý Tư Hạ dõng dạc nói nhất thời giật mình, sặc ngụm trà sữa vừa hút. "Khụ khụ... Xin lỗi, trà sữa hôm nay chua quá anh không quen..."
Lý Tư Hạ liếc Tiêu Chiến, bày ra một vẻ mặt cực kỳ đáng tin y hệt nhân viên bán bảo hiểm hay đi dạo quanh trong khuôn viên chung cư nhà anh. Tiêu Chiến bắt đầu rủa thầm trong đầu, tự thấu được đứa nhóc này lại bắt đầu chuẩn bị gây sự nữa rồi.
"Các cậu lập?" Vương Nhất Bác nhíu mày, không rõ là đang ngạc nhiên hay đang ngờ nghệch nữa.
"Đúng vậy. Nếu cậu từng chơi ở server Cô Tô Nhất Mộng chắc chắn không thể không biết Tiểu Vũ Vũ và Quan Vũ 1-chấp-5 đúng không? Là bọn tôi đó." Lý Tư Hạ vẫn hết sức ra vẻ tự nhiên, tươi cười nói, lại còn chỉ chỉ vào mình và Tiêu Chiến ánh mắt vô cùng tự hào nữa.
Vương Nhất Bác nghe thấy hai cái tên này liền cảm thấy như có một luồng điện chạy theo sống lưng thẳng lên đầu mình. Hai cái tên thuộc trường phái thực lực của Cô Tô Nhất Mộng, bang chủ và bang phó của Thiên Quan bang, hơn nữa trong hai người họ có một người luôn luôn theo đuổi sát sao vị trí top 1 server của cậu. Build trang bị cũng giỏi mà kỹ năng PK cũng cực kỳ cao cấp, có thể nói là người chơi toàn diện nhất toàn server. Ngay cả ở server Vân Mộng Phù Sinh, Vương Nhất Bác cũng chưa từng tìm được một người nào có trình độ ngang với Tiểu Vũ Vũ. Từ góc nhìn của cậu, tính cách của vị Thiên Quan bang chủ này chính là kiểu hào phóng nhiệt tình, pha chút hài hước, vòng ngoại giao cũng cực kỳ rộng rãi. Thỉnh thoảng Vương Nhất Bác còn thấy Tiểu Vũ Vũ dẫn quân đi quét map, chửi thề đôi ba câu trên kênh thế giới.
Bởi vì như vậy, nên cậu cứ có cảm giác Tiểu Vũ Vũ và vị sư huynh Tiêu Chiến đang ngồi bên cạnh có chút không liên quan đến nhau cho lắm. Tiểu Vũ Vũ, thật sự là anh ấy sao?
Thật ra lần đầu tiên gặp gỡ và trò chuyện với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đã không kiềm được mà bật ra suy nghĩ rằng, nếu như phải hình dung Bách Chiến Quy Linh mà cậu thầm mến mộ bằng một người đã từng gặp ngoài đời, vậy người đó nhất định phải là Tiêu Chiến sư huynh.
Ôn nhu, nhã nhặn, nhưng lại rất hào phóng, nhiệt tình.
Nhưng Tiêu sư huynh, hoá ra lại là Thiên Quan bang chủ vang danh giang hồ? Vậy... anh ấy nhất định là cũng quen biết với Bách Chiến Quy Linh? Liệu họ ngoài đời có liên hệ hay chỉ đơn thuần là bạn bè quen biết qua game mà thôi?
"Vậy... Tiểu Vũ Vũ là Tiêu sư huynh? Cậu là... Quan Vũ 1-chấp-5? Cậu chơi nhân vật nam?"
Vương Nhất Bác vẫn đang hết sức hoài nghi, gương mặt biểu hiện không hề có điểm tin tưởng nhìn Lý Tư Hạ. Nhưng Lý Tư Hạ một chút chột dạ cũng không có, rất tự tin gật gật đầu. Thậm chí đến con át chủ bài cô cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để rút ra chơi tới bến với Vương Nhất Bác. Lý Tư Hạ cầm điện thoại, đăng nhập vào Na Nhất Kiếm Giang Hồ, sau đó đưa tới trước mặt Vương Nhất Bác, nói.
"Tài khoản của cậu là gì, kết bạn đi. Bổn đại hiệp cao hứng sẽ ra tay tương trợ."
Tiêu Chiến hết hồn. Vương Nhất Bác cũng cực kỳ ngạc nhiên. Lý Tư Hạ thực sự là chiến thần PK Quan Vũ 1-chấp-5 đó sao? Tích Tiểu Mễ trái lại đang không hiểu chuyện gì hết, có điều Lý Tư Hạ đang cấu chặt tay cô ở dưới bàn nên cũng không dám lên tiếng nói thêm gì.
Vương Nhất Bác mặc dù vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng nhưng vẫn cầm lấy điện thoại của Lý Tư Hạ, nhập một cái ID trong khung tìm kiếm bạn bè, nhấn kết bạn. Trước lúc trả lại điện thoại cậu cũng không quên nhấn vào giao diện trang cá nhân xem. Thật sự là tài khoản Quan Vũ 1-chấp-5, server Cô Tô Nhất Mộng, bang Thiên Quan, không nhầm lẫn đi đâu được. Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác chăm chú cũng không nén được tò mò nghiêng người sang nhìn. Anh cười lạnh, tên nhóc Đông Phương Nhất này đã thật sự đưa tài khoản của mình cho Lý Tư Hạ... Anh đoán không sai mà, ngày tên Hàn Vũ kia bị tiểu tình lữ trong game gửi lời đề nghị giải trừ quan hệ chắc chắn sẽ không còn xa nữa đâu.
Lúc Tư Hạ nhận lại điện thoại, trên khoé môi không giấu được một nụ cười đắc ý. Cô kín đáo nhướn mày với Tiêu Chiến. Lý Tư Hạ biết Vương Nhất Bác cho dù có là PK Toàn Trường cũng nhất định không để lộ thân phận này, chắc chắn tài khoản cậu ta dùng để kết bạn với cô sẽ là tài khoản phụ. Có điều tài khoản phụ hắn dùng cũng thuộc Huyết Tộc bang, cái tên thì hệt một kiểu với tài khoản ở server Vân Mộng.
"Bang Huyết Tộc. Mèo Nằm Xó Bếp. Vương Nhất Bác cậu cuồng mèo à?" Lý Tư Hạ nhướn mày.
"Mèo Nằm Xó Bếp?" Tiêu Chiến ngạc nhiên, lại nghiêng người sang hướng ngược lại, ngó vào nhìn màn hình điện thoại trên tay Lý Tư Hạ.
"Anh biết?"
Vương Nhất Bác thấy thái độ của Tiêu Chiến giống như nhận ra tài khoản của mình thì nghi ngờ hỏi. Tiêu Chiến biết mình bị hớ, dù sao hiện tại anh cũng đang bất đắc dĩ diễn vai Tiểu Vũ Vũ bang chủ, mà người quen biết với Mèo Nằm Xó Bếp trước kia lại là Bách Chiến Quy Linh.
"Không có. Chỉ là anh hơi bất ngờ, không nghĩ em thích mèo như vậy. Tài khoản lần trước em đưa là Mèo Gác Cổng mà nhỉ?" Tiêu Chiến cố gắng ra vẻ không để tâm, cười cười đáp lại. "Anh cũng thích mèo. Ở nhà có một con, giống chân ngắn, rất đáng yêu."
Thấy Tiêu Chiến đáp lại cả một câu dài như vậy, Vương Nhất Bác cũng hơi đơ, không biết có phải trả lời hết mọi ý tứ của anh hay không, đành ngắn gọn nói. "Chỉ là em không nghĩ ra tên nên tuỳ ý đặt bừa thôi."
Tiêu Chiến ồ một tiếng rồi cười cho qua chuyện. Mặc dù anh rất có cảm tình với cậu bạn Mèo Nằm Xó Bếp vô tình gặp được sau một lần quét map này, cũng rất muốn nhận người quen, nhưng nếu người đó là Vương Nhất Bác, thì có lẽ cũng giống như đối với PK Toàn Trường, trước tiên anh vẫn muốn quan sát thêm chút nữa đã. Không hiểu sao khi Tiêu Chiến đối diện với Vương Nhất Bác đều luôn có cảm giác cậu đang giấu mình rất nhiều chuyện, cũng giống như đang thăm dò mình, là cảm giác cực kỳ không an toàn. Tất nhiên cũng không phải là Vương Nhất Bác sẽ làm hại gì anh, nhưng anh không nguyện ý để Vương Nhất Bác nắm bắt suy nghĩ hay là cảm xúc của mình, ít nhất là hiện tại.
Lý Tư Hạ thấy hai người qua loa kết thúc đoạn hội thoại, lại một lần nữa phát huy khả năng diễn xuất xứng đáng được xuất đạo càng sớm càng tốt của mình.
"Cậu không chơi ở Cô Tô Nhất Mộng thật à? Cái acc này của cậu hơn bảy ngày rồi không online đó..." Lý Tư Hạ ra vẻ lơ đãng vừa xem xem cái tài khoản Mèo Nằm Xó Bếp kia vừa hỏi. "Nói thật lúc nãy tôi còn mong đợi cậu là PK Toàn Trường đại thần cơ..."
Tiêu Chiến: "..."
Vương Nhất Bác: "..."
"Ấy mà không đúng..." Lý Tư Hạ vẫn hết sức nhiệt tình tiếp tục diễn. "Tôi nghe nói PK Toàn Trường đã kết hôn rồi, có vợ rồi. Còn cậu ế chỏng chơ cả trường này ai cũng biết, sao có thể là đại thần được?"
Tiêu Chiến mặc dù vẫn tiếp tục trầm mặc nhưng trên đỉnh đầu đã mọc lên một đống dấu chấm hỏi, mà dấu chấm hỏi nào cũng đang quay phắt sang bên trái hướng về phía Lý Tư Hạ. Vương Nhất Bác nghe Lý Tư Hạ nói PK Toàn Trường đã có vợ, nhất thời không còn giấu nổi biểu cảm kinh hãi của mình nữa, lập tức đáp lại.
"Cái gì? Ai nói với cậu PK Toàn Trường có vợ?"
"Là Bạch Hổ đó." Lý Tư Hạ nói, sau đó nhận ra mình có chút thất thố liền sửa lại. "À không, là Đàm Hoa. Ý là nhóm chúng tôi có một người là Đàm Hoa, Đàm Hoa là sư phụ của Bạch Hổ, Bạch Hổ lại là anh em của PK Toàn Trường. Tôi là nghe Bạch Hổ kể cho Đàm Hoa, rồi nghe Đàm Hoa kể lại. Tóm lại là vậy đó."
Cái gì mà loạn lên hết vậy trời. Lý Tự Hạ trả lời xong tự thầm mắng trong đầu.
"Bạch Hổ làm sao biết được chứ? PK Toàn Trường làm gì đã kết hôn? Cậu ta tới người yêu còn chưa có làm sao có vợ được?" Vương Nhất Bác bất mãn.
"Cậu gấp cái gì chứ?" Lý Tư Hạ cười, lần này mặt cũng không thèm diễn nữa, để lộ nguyên cái đuôi cáo của mình. "Người ta cũng đâu có đồn cậu có vợ. Với lại làm sao cậu biết PK Toàn Trường độc thân? Cậu quen biết cậu ta à? Hay lại là tài khoản phụ khác của cậu nữa vậy?"
Vương Nhất Bác trừng mắt với Lý Tư Hạ, biết mình bị lừa, nhưng vẫn không chịu thua. "Tôi quen biết cậu ta đó, ngoài đời cũng chơi rất thân đó được chưa? Cả tôi với cậu ta đều chơi game tệ như nhau nên mạnh ai nấy chơi đó được chưa?"
"Không sao Vương Nhất Bác..." Lý Tư Hạ lúc này buồn cười lắm rồi nhưng vẫn cố nhịn. "Dù sao thì Tiêu sư huynh đây vẫn đánh giá cậu cao hơn PK Toàn Trường đó."
Tiêu Chiến: "..."
-
Trẻ con cãi nhau, ba mươi phút sau liền quên. Nhờ vào sự đốc thúc nhiệt tình của Tiêu Chiến, đến khi tiếng chuông báo hiệu tiết học cuối cùng vang lên Lý Tư Hạ và Vương Nhất Bác cũng đã ấn định xong chủ đề bài thuyết trình, đồng thời phân chia nhiệm vụ xong xuôi.
Tối hôm qua mặc dù nói là sẽ sang đón Lý Tư Hạ đi học nhưng rốt cuộc sáng nay người ngủ quên lại là Tiêu Chiến, nên buổi sáng là Hàn Vũ chở theo Tư Hạ cho anh quá giang đến trường. Hiện tại Hàn Vũ bận đi tiếp khách với người yêu, còn Tư Hạ đi mua sắm với Tích Tiểu Mễ nên anh đành phải đi bộ về lại chung cư, dù sao cũng không xa, xem như rèn luyện thân thể một chút. Lúc anh tắt đèn đóng cửa phòng câu lạc bộ, phát hiện Vương Nhất Bác vẫn đứng đợi mình ở cuối hành lang.
"Sao em còn chưa về?" Tiêu Chiến ngạc nhiên hỏi.
"Em đợi anh cùng đi." Vương Nhất Bác trả lời. "Ở đây hơi tối, lại không có người..." Cậu bổ sung thêm.
"Haha, anh đã quen rồi. Với lại một đại nam nhân như anh có thể có nguy hiểm gì được chứ." Tiêu Chiến cười.
"Nhưng em sợ..." Vương Nhất Bác nói.
Tiêu Chiến: "..."
-
Thực chất Vương Nhất Bác vì muốn cảm ơn Tiêu Chiến đã đề xuất cho mình một cuốn sách cực kỳ thích hợp nên mới cố tình đứng lại đợi anh. Tiêu Chiến nói không cần nhưng cũng không nỡ kiên quyết từ chối hảo ý của cậu. Cuối cùng hai người đi đến cửa hàng tiện lợi cạnh chung cư Tiêu Chiến ở, mỗi người một suất cơm kèm theo một lon nước ngọt, ngồi ở bàn nhựa trước cửa hàng tiện lợi ăn tối.
"Em muốn mời anh món gì đấy đàng hoàng hơn..." Vương Nhất Bác nuối tiếc.
"Em không cần khách sáo với anh đâu. Hơn nữa với anh như thế này đã là đàng hoàng lắm rồi..." Tiêu Chiến nghĩ tới bữa trưa với mấy cái bánh quy qua loa của mình, chậc lưỡi cảm thán trong đầu, bữa ăn có cơm canh đầy đủ như này quả thật xứng đáng hai chữ đàng hoàng.
"Anh và Lý Tư Hạ kết tình lữ à?"
"Hả?"
Nghe Vương Nhất Bác hỏi, Tiêu Chiến hơi ngạc nhiên, sau đó anh mới sực nhớ ra hiện tại đối với cậu anh chính là Tiểu Vũ Vũ bang chủ, còn Lý Tư Hạ chính là Quan Vũ 1-chấp-5, bang phó đồng thời là tình lữ của Tiểu Vũ Vũ. Tiêu Chiến không tiện nói rõ ràng với cậu, nhưng cũng không muốn nói dối cậu, đành tìm cách khác trả lời.
"Kết tình lữ trong game, em đừng cho là thật." Tiêu Chiến nghĩ thầm, dù sao thì Tiểu Vũ Vũ và Quan Vũ cũng không có yêu nhau thật, một tên thẳng nam với một tên đã có bạn trai, anh trả lời như vậy cũng không có gì là không đúng. Sợ Vương Nhất Bác còn hiểu lầm, Tiêu Chiến bồi thêm. "Anh với Tư Hạ là anh em."
Thấy Vương Nhất Bác ồ một tiếng rồi gật gật, Tiêu Chiến không nhịn được trong lòng lại đùa thêm một câu.
"Có phải là... Em đang để ý Tư Hạ nhà bọn anh?"
"Làm sao có thể?" Vương Nhất Bác ngay lập tức phản bác không chút do dự. "Còn lâu em mới muốn dính tới cậu ta, nếu không phải vì..." Cậu ngừng lại suy nghĩ một chút. "Thôi bỏ đi. Không có gì. Nhưng nói chung Lý Tư Hạ cực kỳ khó ưa."
Tiêu Chiến bật cười, cảm thấy Vương Nhất Bác và tiểu sư muội nhà mình xét về mặt ấu trĩ thế mà lại cực kỳ giống nhau. Nếu như ngày nhỏ nhà Vương Nhất Bác cũng ở gần nhà anh và nhà họ Lý, chắc chắn cả xóm một khắc yên tĩnh cũng không có.
"Nhưng mà..." Vương Nhất Bác đột nhiên đặt đũa xuống, giọng nói có chút ngập ngừng. "Anh... có phải rất thân với Bách Chiến Quy Linh?"
Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác hỏi có chút khó xử. Vương Nhất Bác ít nhiều gì cũng có liên hệ với PK Toàn Trường, bản thân Tiêu Chiến hiện tại vẫn chưa có thời gian sắp xếp lại cảm xúc và suy nghĩ của mình, anh vẫn chưa hiểu mình đối với PK Toàn Trường là loại hảo cảm gì, nên trước mắt anh vẫn chưa sẵn sàng để chia sẻ với Vương Nhất Bác.
Thấy ánh mắt của Vương Nhất Bác mong đợi câu trả lời, Tiêu Chiến đành gật đầu. "Em quen cậu ấy?"
"Cũng không tính là quen. Thỉnh thoảng vào game xem, em lại đặc biệt ấn tượng với Bách Chiến Quy Linh. Năng lực hay trượng nghĩa, đều xứng danh hiệp khách giang hồ. Hơn nữa em rất thích dáng vẻ anh ấy khoác bạch y phiêu phiêu dật dật, tay cầm trường kiếm cưỡi trên lưng Cửu Vỹ Hồ. "Khinh vân xuất tụ", em nghĩ bất quá cũng chỉ như vậy mà thôi. Anh nói xem, nếu như ngoài đời có thể quen biết một người như vậy thật, thật là tốt biết bao nhiêu."
Vương Nhất Bác một hơi dài nói ra, cơ bản cũng không để ý đến biểu cảm trên gương mặt của Tiêu Chiến lúc này chính là "nhất ngôn nan tận". Anh còn đang thầm nhủ trong đầu, con trai khoa văn, lời nói ra còn hơn mật ngọt. Nhưng mấy câu này, hình như cũng không phải là lần đầu anh nghe.
"Bách Chiến Quy Linh... là người lần trước em nói?" Tiêu Chiến nhớ đến lúc bọn họ ngồi ăn thịt nướng với nhau, hình như tiểu học đệ trước mặt đã từng nói mấy câu tương tự.
Nghe anh hỏi, Vương Nhất Bác hơi ngẩn ra một lúc, rồi gật đầu. "Em thật sự có ấn tượng tốt, càng muốn có cơ hội làm bạn với Bách Chiến Quy Linh."
Tiêu Chiến khoé môi nhếch nhẹ, không rõ ý cười. Anh với tay lấy lon nước ngọt bên cạnh, trước khi làm một hơi cạn sạch, nói. "Anh nhớ rõ rồi, anh sẽ chuyển lời."
***
Chít bạn rùiiii, bạn đã rơi vào tầm ngắm của anh tarrrrrrrrr
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro