1
"Công tử,người đi chậm một chút."
"Aida,Tiểu Nhu em nhanh lên."
"Người đứng lại trước đã,chúng ta đi mua kẹo hồ lô được không?"
Mặc kệ lời nói của nha hoàn Tiểu Nhu,Tiêu Chiến cứ vậy mà chạy thẳng vào đám đông gần đó nô đùa.
Sau một hồi nô đùa chán chê Tiêu Chiến ngoảnh đi ngoảnh lại không thấy nha hoàn đâu đành khoanh tay,cái miệng nhỏ chẹp chẹp vài tiếng."Chắc lại đi lạc rồi,hazz thật hết cách mà"
"Cô nhóc nha hoàn này lúc nào cũng vậy sao chân ngắn như vậy được chứ ta đã đi chậm lắm rồi cũng không đuổi kịp được nữa,thật hết cách mà"
Vừa đi y vừa nghĩ ngợi thầm phê bình nha hoàn của mình thì *bụp.Đầu y đâm thẳng vào một bức tường di động nào đó ý lấy tay day day chán rồi ngước lên nhìn thì là một đám người lạ hoắc.Thân hình bọn họ to lớn hơn y vài phần,gương mặt có vẻ rất đáng sợ nha.Không nhanh không chậm y định quay đầu bỏ chạy thì bị chúng túm lại.Tên to lớn nhất ở đó có vẻ là tên cầm đầu đi đến gần y gằn giọng nói.
"Tiểu mỹ nhân,em thật xinh đẹp.Đi theo phục vụ anh đi anh sẽ cho em những thứ em muốn."
"Lão già lắm râu mau biến đi,đừng lại gần ta."Ý gằn giọng lên hét lớn nhưng đáp lại tiếng hét lớn của y lúc này chỉ là tiếng cười lớn của đám người xấu kia.
"Hahahaha"
"Em nghĩ mình chốn thoát được sao,ngoan nghe lời,xong việc ta sẽ cho em mọi thứ."
"Tránh xa tôi ra,aaa."Y sợ hãi lùi vào phía góc tường thu mình lại,khuôn mặt trắng trẻo hồng hào khi nãy bị biến thành xanh ngắt.
Tên dâm tặc kia ra lệnh cho đám đàn em giữ lấy y lại,cùng lúc hắn đi đến xé tan phần vải ở eo y ra.Phần vải ở eo bị xé toạc để lộ ra đường cong thon gọn trắng mịn đang vùng vẫy thoát ra khiến tên dâm tặc càng thèm khát hưng phấn hơn.
Khi hắn chuẩn bị xé nốt những phần còn lại thì liền bị một thứ gì đó sắc bén đâm ngay sau cổ mà gục xuống,đám thuộc hạ thấy vậy liền run bần bật thả y ra rồi chạy thoát.
Y trong bộ quần áo xộc xệch bị xé ngang eo,đôi mắt đỏ viền ngấn lệ nhìn người nam nhân trước mặt.Y vẫn còn nhớ hắn là một người cao ráo,trông có vẻ lớn hơn y vài tuổi,gương mặt người ấy vô cảm nhưng đổi lại rất tinh thông võ thuật,chỉ một chiêu đã (giết) chết tên dâm tặc.
Hắn đưa cho y chiếc áo choàng của mình,khuôn mặt không biến sắc hỏi.
"Nhà của đệ ở đâu ta đưa đệ về."
"Ta...cảm ơn huynh đã cứu mạng,nhà ta gần đây lắm ta tự đi được không sao mà."
"Nhưng..."
Người kia đang định nói gì đó thì bị một giọng nói của tiểu cô nương nào đó lấn át,đó là Tiểu Nhu.
"Phù,công tử thì ra người ở đây.Chúng ta mau về thôi lão gia đến thăm người rồi."
"Ta đến đây,tạm biệt huynh nha ta phải đi rồi.Có duyên gặp lại."Dứt lời chỉ thấy một đôi chân nhỏ lon ton chạy khỏi ngõ nhỏ.Vị đại hiệp đứng đó một hồi rồi cũng rời đi.
~~~~~~~Giải ngăn cách thần thánh~~~~~~~
"Tiểu Nhu,Phụ Hoàng đến tìm ta sao."
"Đúng vậy Hoàng Tử điện hạ,Hoàng thượng đang trên đường đến đây nếu chúng ta còn không nhanh về Bạch Liên cung thì chúng ta sẽ bị phạt cho xem."
"Vậy em còn đứng đó,nhanh chân lên."
Y cùng nữ hầu của mình chạy được một hồi không đi thẳng cổng chính mad đi vào một lối đi nhỏ.Men theo đó một hồi đến chỗ đường cụt xó một cái thang đã bắc sẵn ở gần đó y nhanh nhẹn chạy đến dựng noa chắc chắn lại rồi cứ thế leo lên.
Sau một hồi chật vật dùng hết sức bình sinh y cuối xùng đã leo được lên đến nơi rồi quay lại nhìn xuống phía nha hoàn Tiểu Nhu nói khẽ.
"Tiểu Nhu mau leo qua đi nhanh lên không l...."
"Không là ta sẽ phát hiện?"
Từ phía sau bỗng vang lên một giọng nói quen thuộc khiến y giật mình ngồi không vững mà té thẳng xuống.
"Aaaaa cứu ta!"
*Rầm
Âm thanh của một vật nặng rơi xuống cùng tiếng thét đau đớn bộn phần của y.Thấy y cứ nằm ở đó ôm chân kêu trời kêu đất người kia vẫn mặc kệ chẳng mảy may gì vì mấy cái trò vặt này người đó đã quá quen rồi.Nhưng nào ngờ đến chiều do y vẫn cứ kêu đau mãi nên đành cho người đại phu trong cung đến ai ngờ sau khi khám xong đại phu chốt lại bằng một câu xanh rờn khiến mọi người xung quanh đều hoảng hốt:
"Nhị Hoàng Tử gãy chân rồi!"
Vì một câu nói đó mà đã khiến cho cả Tử Cấm Thành loạn lên.Y họ Tiêu tên Chiến là Nhị Hoàng Tử người thật giá thật của Hòa An Quốc.Nổi tiếng từ nhỏ với tài năng xuất chúng cầm kì thi họa thơ ca sáo nhạc y đều thông thạo từ khi mới lên năm.Bởi là con út nên y là người được mọi người nuông chiều nhất,với khuôn mặt khả ái nghịch thiên từ nhỏ của mình y đã được mệnh danh là nam mỹ nhân của Hòa An Quốc.Từ trước đến nay y vốn là một đứa trẻ hiểu chuyện nhất thời lúc nào cũng rong chơi là cà chọt tường khỏi cung chốn đi chơi không ai thế quản.
"Giờ thì biết đau rồi chứ,ta nói đệ đâu có nghe cứ chống đối phụ hoàng chốn ra khỏi cung chơi làm gì không biết nữa."
"Ngoài cũng vui mà,lần này chỉ là sơ suất thôi.Nếu lúc đosphuj hoàng không lên tiếng thì chắc gì ta đã vị ngữ rồi phải đó chứ lại như cái đòn bánh tét như thế này chữ,khó chịu chết đi được."
"Đệ còn nói,để phụ hoàng nghe thấy coi như đệ tiêu."
"Aiya,huynh yên tâm ta nói bé vậy sao nghe thấy được."
"E hèm hai đứa đang nói gì vậy?" Từ ngoài cửa là người đàn ông độ tuổi trung niên bước vào.Mặc long bào với khuôn mặt nghiêm nghị khiến ai cũng phải cúi đầu hành lễ.
"Phụ hoàng!"Tiêu Ân lên tiếng
"Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế"Đám nô tài ở đó lần lượt quỳ rạp xuống theo.
"Đứng dậy hết đi."
Mặc cho vị hoàng thượng bên này đang nói gì thì Tiêu Chiến vẫn một mực quay đầu đi không thèm để ý thấy vậy hoàng thượng liền quay ra gọi.
"Tiêu Chiến!"
"Người có việc gì phân phó."Tiêu Chiến tay khoanh tròn chân được treo lơ lửng trên không trung nhìn về phía cuối giường đáp.
"Tức chết ta rồi con...."
"Con tôi làm sao?" Tiếp sau câu nói là đến lượt hoàng hậu_mẫu hậu đại nhân của y bước vào
Nói đến mẫu hậu của y,hoàng hậu của Hòa An Quốc tên thật là Lăng Yên Nhi một công chúa đến từ Tây vực nổi tiếng với tính cách cá tính và vẻ ngoài xinh đẹp.Năm vừa tròn 20 đã gả cho phụ hoàng của y sau 3 năm sinh được hai người con trai.Con cả là thái tử Tiêu Ân tức huynh trưởng của y.Từ nhỏ tính cách vô cùng ôn nhu,nhân hậu luôn y chiều em trai hết mực.
Nghe chất giọng đanh thép phía ngoài vị hoàng thượng cao cao tại thượng này đã thu liếm lại mà nhỏ nhẹ biện minh."Nào có ta nói con trai nàng là tuyệt nhất,soái khi ngút trời,đã tào đa nghệ đứng không Chiến Chiến."
"Xùy giả chân thật đó." y nói nhỏ."Đương nhiên rồi haha"
"Vậy Chiến Chiến muốn có thầy dạy học đúng không?"
"Kh..."
"A,Ta hiểu rồi.Hoàng Hậu hôm nay có Vương tướng quân con trai của Quận Chúa An Ninh thắng trận trở về,nghe đồn hắn rất sáng dạ,thông minh tài giỏi văn võ song toàn,nàng xem có phải rất phù hợp không."
"Con..."
"Đúng là tốt thật nha."
"Vậy vài ngày nữa ta gọi hắn vào cung còn bậy giờ có phải nên rời đi để con trai chúng ta nghỉ không?"
"Đi ta với người đi thôi."
"Mẫu hậu...."Chưa kịp để y nói lời nào thì mọi người đã nhanh chóng rời đi.Vậy là y sắp phải đi học tiếp rồi sao,phiền chết đi được.
End chương 1
Văn 6đ nên có gì đừng thả gạch đá nha🤧
Dạo này bận nên viết xong không soát lại được có gì sai chính tả mong mn nhắc nhở ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro