Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Vương Nhất Bác lấy bật lửa màu bạc từ túi quần đưa cho Tiêu Chiến, hắn nhíu mày hỏi

_Em muốn hút thuốc sao?

Quan sát bật lửa trên tay, Tiêu Chiến âm thầm so sánh với chiếc bật lửa tại hiện trường trong trí nhớ của mình.

_Không có gì_ Anh lắc đầu, trả lại bật lửa_Tôi thấy anh hay dùng chiếc bật lửa này nên khá ấn tượng.

_Nếu thích em có thể giữ nó làm kỉ niệm_Hắn nhìn anh cười.

Không để ý câu nói bông đùa của hắn, anh mở cửa vào nhà.

_Người cũng đã thấy rồi giờ anh có thể ra về_Anh đơn giản thông báo, bước vào nhà đóng cửa không hề có ý định mời hắn vào.

Hắn nhanh chóng dùng tay chặn cửa, nhìn anh cười thương lượng.

_Tôi không quen ở khách sạn, em cho tôi thuê một phòng đi.

_Tôi không quen ở với người lạ_Mặt không cảm xúc, anh thẳng thừng từ chối.

_Em là người yêu tương lai của tôi, không lạ_Tay giữ chặt cánh cửa hắn kiên quyết không cho anh đóng cửa. Giọng lưu manh trêu chọc trai nhà lành.

Cả hai giằng co tại cửa, không ai nhường ai. Hắn cuối cùng nói ra mục đích của mình.

_Tôi đang tìm người và cần có sự giúp đỡ của em_Hắn nghiêm túc nói.

_Tôi không phải là cảnh sát_Anh dứt khoát từ chối.

_Tôi biết em đang băn khoăn điều gì trong suốt thời gian qua.

Tiêu Chiến ngờ vực nhìn người đàn ông trước mặt. Mới một giây trước hắn còn bộ dạng lưu manh xin anh ở nhờ, tuy nhiên hiện tại ánh mắt hắn lại xoáy vào anh như đang nói rõ hắn biết anh suy nghĩ gì. Quả đúng như anh suy đoán, hắn có thể cảm nhận được sự nghi ngờ của anh.

_Em nghi ngờ xuất thân của tôi, em nghi rằng tôi làm việc không sạch sẽ dẫn tới việc bị thương. Tất cả tôi đều cảm nhận được.

Hắn bình tĩnh nói lên hết những suy nghĩ của anh. Từng bước một hắn tấn công vào lãnh thổ của đối phương.

Một cách không phòng bị, anh bị hắn vạch trần những tâm tư.

Hắn tiến lên một bước, thì anh lùi về phía sau một bước. Một cách tự nhiên, hắn thành công bước chân vào nhà anh. Đến khi anh nhận ra mình đang phân tâm và bị hắn kiểm soát thì đã quá muộn.

_Không bằng để tôi bên cạnh, lúc đó em có thể dễ dàng quan sát hành vi của tôi.

_Anh là ai?_Anh đanh mặt hỏi, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng đối phương.

_Tôi?_Hắn nhướn mày cười thích thú_Vương Nhất Bác, 27 tuổi, 5 tuổi đã theo gia đình ra nước ngoài định cư. Nay quay về cố hương để tìm người xưa theo sự ủy thác của mẫu thân đại nhân.

Mỗi một câu trả lời là hắn một bước ép sát lấy anh.

Không biết từ lúc nào cả hai đã lùi sau vào phía trong phòng khách. Cả hai bị chặn bởi ghế sofa, anh vô tình ngồi lên thành ghế và bị giam giữa hai tay hắn.

Hắn cúi người, môi như vô tình chạm nhẹ vào vành tai anh thì thầm.

_Ngoài ra, thủ hạ còn cung kính gọi tôi một tiếng Thập Thiếu Chủ.

Rầm

Hắn vừa dứt lời thì đã bị anh bất ngờ vật ngã xuống sàn.

Không bị ảnh hưởng bởi cú vật, hắn thản nhiên ngồi dậy ngước mắt nhìn anh cười. Anh túm lấy cổ áo hắn, gằn từng chữ

_Vương Nhất Bác, tôi không thích đùa kiểu này và anh đang thử thách sự kiên nhẫn của tôi.

_Những điều tôi nói là sự thật, em có thể lựa chọn tin tưởng hoặc không_Hắn bình tĩnh nhìn anh cười.

_Tôi hoàn toàn có khả năng để tống anh vào ngục.

_Được chính em làm điều đó thì đây là vinh hạnh của tôi_Hắn cười ẩn ý_Tiêu Chiến sự mâu thuẫn đang quấy nhiễu em. Em nghi ngờ tôi nhưng sâu trong tâm trí em vẫn luôn lựa chọn tin tưởng tôi là người tốt.

Hắn bình tĩnh phân tích.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------


Thành phố X là thành phố lớn thứ hai cả nước sau thủ đô BK. Tuy nhiên, nơi đây lại là thành phố xa hoa, truy lạc bậc nhất cả nước. Nếu như thủ đô là đất vua cư ngự, các băng đảng ít nhiều chịu phải sự truy lùng gắt gao của chính phủ. Thì ở đây, các hoạt động bất hợp pháp lại diễn ra mạnh mẽ, là cội nguồn của nhiều bang phái lớn.

Thành phố X về đêm vô cùng nhộn nhịp, sầm uất. Các tụ điểm ăn chơi quán bar, club, nhà hàng, karaoke, trung tâm mua sắm cũng hoạt động hết công suất tới mờ sáng để phụ vụ cho nhu cầu của giới trẻ. Nếu đã nói đến các tụ điểm ăn chơi thì không thể không nhắc đến tòa nhà DayToy khu phức hợp ăn chơi lớn nhất cả thành phố. Tòa nhà cao 20 tầng tọa lạc trên một khu đất lớn rộng lớn ngay trung tâm thành phố. Tuy chỉ được xây dựng và đưa vào hoạt động cách đây hơn 10 năm, nhưng nơi đây đã nhanh chóng trở thành địa điểm giúp các cậu ấm cô chiêu đến để khẳng định bản thân cũng như thỏa mãn sở thích đốt tiền.

Điều đặc biệt của DayToy là muốn lên được các tầng cao khách hàng phải có địa vị trong xã hội. Nói đơn giản, đây là nơi phân biệt giai cấp và nơi để người giàu khẳng định, so sánh giá trị con người của họ với đối thủ.

Ngoài ra, DayToy còn thu hút sự tò mò của mọi người về thân phận thật sự của ông chủ nơi này hay như ba tầng cao nhất của tòa nhà sẽ không bao giờ mở cửa để đón khách bên ngoài.

---------------------------------------

Quán bar Survivor

Tuy là một phần của DayToy nhưng Survivor lại tọa lạc tách biệt ở một khu đất phía sau DayToy. Quán bar có ba tầng bao gồm luôn tầng hầm bắt đầu mở cửa từ 6 giờ tối cho tới 4 giờ sáng hôm sau.

Khẽ nhíu mày, Tiêu Chiến cố gắng thích nghi với những mùi khác nhau lẫn lộn trong không khí cũng như tiếng nhạc đinh tai nhức óc. Anh liếc nhìn Trác Thành người vẫn đang chăm chú quan sát sàn nhảy phía trước.

_Sao tự nhiên lại kéo anh tới đây_Tay day day trán, anh mệt mỏi cố gắng xua cơn nhức đầu. Tăng ca liên tục mấy hôm liền, giờ anh chỉ muốn về nhà và ngủ một giấc.

Thấy hành động của Tiêu Chiến, Trác Thành cảm thấy hơi áy náy vì đã kéo anh tới đây. Dù sao thì Tiêu Chiến cũng đã không còn liên quan gì tới các vấn đề của quân đội cũng như cảnh sát. Tuy nhiên, có một số vấn đề anh suy nghĩ không thông và cần đến sự giúp đỡ của anh ấy. (Tiêu Chiến)

Nhưng trước hết, anh muốn tóm được người đã cung cấp tin tức về Thiếu Chủ của Thanh Long Bang cho con trai của lão Rùa. Qua kết quả điều tra của cả đội, Survivor là nơi con trai lão Rùa thường lui tới để thõa mãn thú vui chơi truy lạc của mình. Trước khi xảy ra vụ án thanh trừng bang phái, con trai lão Rùa đã thường xuyên tiếp xúc với một kẻ lạ mặt ở tại đây. Rất có thể hắn đã lấy được thông tin từ kẻ này. Tuy nhiên, mọi điều tra chỉ dừng lại ở đây bởi vì những lần gặp mặt của cả hai không hề được camera bar ghi lại. Chắc chắn đã có kẻ nhúng tay phá rối quá trình điều tra của cảnh sát.

Nhìn Trác Thành đang chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân, Tiêu Chiến cũng mệt mỏi tựa người vào ghế. Sau cái đêm ở nhà, anh và Vương Nhất Bác tan rã không vui, hơn một tuần cho đến hôm nay hắn cũng không thấy xuất hiện hay liên lạc cho anh. Anh vẫn luôn suy nghĩ tới hành động và lời nói của hắn đêm hôm đó. Anh thừa biết sự mâu thuẫn trong suy nghĩ của mình. Tại sao anh có thể nghi ngờ hắn mà không phải là người khác, tại sao từ sâu trong thâm tâm dù chỉ là một phần ít, anh vẫn muốn thử tin tưởng hắn.

Bận rộn theo đuổi những suy nghĩ riêng, cả hai không hề biết rằng mình đã lọt hố tầm ngắm của những cô gái trẻ ở bàn phía đối diện.

_Nào nào Thẩm Mộng Y đến lúc cậu phải chịu hình phạt rồi_Một cô gái trong nhóm lên tiếng rồi nhanh chóng đưa ly rượu cho cô gái có tên Thẩm Mộng Y_Một ly rượu, biết đâu cậu sẽ tìm được ý trung nhân cho đời mình.

_Không thể đổi hình phạt khác sao?_Cô gái tên Mộng Y cầm ly rượu sợ hãi không dám rời khỏi chỗ ngồi. Cho dù sinh ra trông một gia đình giàu có, nhưng bố mẹ rất nghiêm khắc và quản cô rất nghiêm. Họ cho cô những điều tốt đẹp nhất và luôn muốn cô tránh xa những thói hư tật xấu của giới trẻ. Đây là lần đầu tiên cô đến nơi hỗn tạp như thế này.

Tuy nhiên vì đã nhiều lần từ chối lời mời của bạn bè, cô cũng không muốn bị mang tiếng là tiểu thư nhà giàu làm cao. Đồng ý đi chơi nhưng cô không hề nghĩ rằng họ sẽ dẫn mình tới những chỗ này.

_Thôi mà Thẩm Tiểu Thư, chỉ mời anh ta ly rượu cũng như xin số điện thoại là hoàn thành nhiệm vụ, cậu không cần phải tỏ ra sợ hãi như thế chứ_Một cô gái khác vẻ mặt mang ý chế giễu lên tiếng.

Lấy hết dũng khí, Thẩm Mộng Y tiến về bàn của Tiêu Chiến và Trác Thành. Cô vụng về ngồi vào ghế lô, đưa ly rượu về phía Tiêu Chiến, người ngồi gần mình_Tôi có thể mời anh một ly không?

Tiêu Chiến và Trác Thành đều bất ngờ trước vị khách không mời mà tới này. Vì đặc thù nghề nghiệp phải lăn lộn ở những nơi ngư long hỗn tạp, Trác Thành nhanh chóng nhận ra trò chơi tiêu khiển giết thời gian của các cậu ấm cô chiêu.

_Cô gái, cô đã đủ tuổi chưa, có thể cho tôi xem giấy CMND không?_Bệnh nghề nghiệp trỗi dậy Trác Thành hỏi.

Bất ngờ bị hỏi, Thẩm Mộng Y luống cuống để ly rượu trên bàn rồi lắp bắp trả lời

_Tôi....

Lấy ly rượu trên bàn Tiêu Chiến nhanh chóng uống cạn. Sự mệt mỏi khiến anh không còn đủ kiên nhẫn để đáp ứng trò chơi của giới trẻ nhà giàu. Chỉ một ly rượu, anh muốn nhanh chóng kết thúc sự việc để cô ta rời khỏi bàn của mình.

Trác Thành cũng nhận ra sự thiếu kiên nhẫn trên gương mặt của Tiếu Chiến. Anh ra ý muốn đuổi vị khách bất đắc dĩ này rời đi

_Rượu bạn tôi đã giúp cô uống, cô có thể quay.....

Chưa hoàn thành câu nói, Trác Thành bỗng nhiên lôi ra khỏi ghế. Xô đẩy đám đông anh chạy nhanh về phía cửa chính của quán bar. Nhận thấy sự bất thường của Trác Thành, Tiêu Chiến cũng bật dậy định chạy theo. Tuy nhiên, một thứ gì đó nhanh chóng đánh úp lên não bộ của anh cũng như khiến cơ thể anh bất đi sức lực bổ nhào xuống ghế.

Ngay sau đó, anh cảm nhận được cơ thể mình đang nóng lên cùng như một sự rạo rực khó tả. Là một bác sĩ anh nhanh chóng biết được trông ly rượu có thuốc.

_Cô.Bỏ.Thuốc.Vào.Ly.Rượu_Hơi thở nặng nhọc, anh nhìn cô ta gằn từng tiếng. Anh cũng tự đánh vô cái sự thiếu cảnh giác của bản thân mình. Không nhận đồ uống từ người lạ là điều sinh tồn cơ bản ở những nơi hỗn tạp như thế này nhưng anh lại quên mất.

Nhiệt độ cơ thể ngay một tăng lên, hơi thở nặng nhọc anh cởi nút áo phía trên để giải tỏa sự bức bách cũng như tìm kiếm không khí. Nhưng đại não và cơ thể anh như đang gào thép, anh muốn nhiều hơn thế nữa. 

Phải mất một lúc sau, Thẩm Mộng Y mới hiểu hết được chuyện gì đang, ý nghĩa câu nói cũng như sự khác thường của Tiêu Chiến. Cho dù là một tiểu thư được nuôi dưỡng trông lồng kính, chưa thật sự tiếp xúc với những thứ xấu xa của xã hội nhưng cô ta cũng đã được nhìn thấy những điều này qua film ảnh, sách báo. Nhìn về phía bàn của mình, cô ta có thể thấy được những người tự xưng là bạn kia đang đập tay ăn mừng. Cô ta biết mình bị gài bẫy rồi.

_Tôi, tôi giúp anh đi tìm bác sĩ_Thẩm Mộng Ý hoảng hốt nắm lấy khuỷu tay anh với ý muốn đưa cả hai đi tìm sự giúp đỡ.

_CÚT, TRÁNH XA TÔI RA

Hất tay cô ta ra khỏi người, anh loạng choạng cố luồn qua đám đông  đi về phía toilet. Trước khi hoàn toàn mất đi khả năng kiểm soát, anh cần nước lạnh để giữ cho bản thân thanh tỉnh và gắng gượng chờ đến khiTrác Thành quay trở lại.

Thẩm Mộng Y bị hất ngã xuống ghế, cô ta cũng không để ý mà nhanh chóng muốn rời đi để đuổi kịp theo Tiêu Chiến. Cô ta hoàn toàn ý thức được mình đã gây ra nguy hiểm cho người khác. Tuy nhiên một vật đột ngột xuất hiện trên ghế đã thu hút sự chú ý của cô ta.

Thẻ Công Tác

Tên: Tiêu Chiến                                                          Đơn vị công tác: Bệnh Viện X

Khoa Ngoại                                                                    Chức vị công tác: Bác sĩ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro