Chương 4
_MÀY....
Mặc dù trời tối khiến người ta không thể nhìn rõ biểu cảm nhưng qua giọng nói cũng có thể cảm nhận được lão có bao nhiêu khiếp sợ khi tiếp thu thông tin này.
Thanh Long Bang, cái tên mà có được bao nhiêu người dám nhắc công khai trên giang hồ.
_Thằng con trai của ông khá thông minh khi mò ra được hành tung của tôi_Nụ cười vẫn hiện diện trên môi, hắn cất lời khen.
_Chỉ có điều thằng nhóc đó còn non lắm. Phải được dạy dỗ thêm mới lăn lộn trên giang hồ được_Hắn đưa tay vỗ lên gương mặt đầy thịt của lão.
Cạch cạch
Khi Thập Thiếu vừa đưa tay vỗ mặt lão Rùa, thì hai đàn em của lão cũng nhanh chóng rút súng hướng về hắn. Những tên còn lại cũng trong tư thế sẵn sàng chém giết.
Trước khi tới địa điểm gặp mặt, bọn chúng đã nhận lệnh trong lúc nói chuyện, nếu đối thủ có hành động bất thường thì cứ rút súng mà không chờ lệnh.
Tuy nhiên, nhóm đàn em phía sau Thập Thiếu vẫn mặt lạnh đứng sừng sững không hề có động tĩnh.
Hắn nhìn lão Rùa cười nửa miệng.
_Nôn nóng muốn chơi như vậy sao?_Hắn hứng thú nhìn hai đó cười
Bất ngờ, hắn đứng dậy tung cú đá khiến hai tên đàn em của lão không kịp trở tay. Súng bị đá văng xuống đất, hai tên đàn em cũng té ngữa ra sau.
Đoàng Đoàng
Đàn em lão Rùa nổ súng. Người bên phía Thanh Long cũng bình tĩnh rút súng đáp trả, đồng thời tiến về phía trước bảo vệ cho Thiếu Chủ của mình.
Hai bên nhanh chóng lui về phía sau các thùng hàng rồi nả súng liên tục về phía đối phương. Cả bến cảng ngập trong tiếng súng đinh tai nhức ốc cùng với mùi thuốc súng nồng nặc trong không khí.
Lão Rùa được đàn em hộ tống lui về phía sau. Sau khi an toàn nấp đằng sau thùng hàng cao, lão trầm ngâm suy nghĩ.
Lão và con lão đã mắc một sai lầm lớn.
Hơn một tháng trước, con trai lão không biết từ đâu lấy được thông tin mật báo rằng Thập Thiếu của Thanh Long Bang đang đơn phương độc mã xâm nhập vào tỉnh X. Mặc cho lão ngay cản, thằng con vẫn tự ý dẫn đàn em đi với ý nghĩ là bắt được Thập Thiếu Chủ của Thanh Long Bang.
Lần nay là tới lượt lão mắc sai lầm. Lão không hề nghĩ rằng con trai mình đã thật sự đụng độ với Thập Thiếu.
Con trai lão đã chọc phải người không nên chọc.
Mặc dù lực lượng hai bên chênh lệch nhau, nhưng không cần nhìn Lão cũng biết được tình hình đang nghiêng về bên nào. Lần này chỉ có thể ăn cả ngã về không.
Giết được một trong các Thiếu Chủ của Thanh Long thì danh tiếng Bang Phái của lão sẽ được nâng cao trong giới.
_Kêu tụi nó hỗ trợ nhau áp sát lên phía trước. Không bắt sống thì cũng bắn chết thằng Thập Thiếu cho tao.
Rút cây súng bên hông, lão vừa ra lệnh cho đàn em mình vừa bắn về phía địch đối diện.
Trong khi bên đối phương đang cố gắng thì bên phía Thanh Long lại vô cùng nhàn hạ. Trận này đối với họ còn nhẹ nhàng hơn cả huấn luyện đánh trận giả ở trong bang.
Thập Thiếu ngồi trên túi cát gần đó, trên tay hắn là một vật khá lạ mặt. Nhìn vừa giống súng lục như kích thước lại nhỏ hơn.
Xoay xoay đồ vật trong tay. Hắn than nhẹ một tiếng.
_Xử lí đi, chơi nhiêu đó đủ rồi.
Vừa nhận lệnh, thuộc hạ của hắn ngay lập tức dâng cao đội hình, ép sát đối phương rồi liên tục nả súng. Có người men theo các thùng hàng đi lên phía trước rồi bất ngờ tấn công đối phương bằng dao. Tuy số lượng ít hơn quân địch rất nhiều, nhưng thuộc hạ của hắn phối hợp vô cùng nhuần nhuyễn. Cùng với khả năng bắn súng và kĩ năng dùng dao, họ nhanh gọn, chính xác kết liễu đám thuộc hạ của lão Rùa.
Phủi lớp bụi mỏng trên quần. Hắn bình tĩnh đứng dậy đi về phía trước.
_Thử đồ chơi mới của bản thiếu chủ nào._Ánh mắt chứa sát khí, hắn lạnh lùng cười một tiếng.
Cùng thời điểm đó.
Khu chung cư Nguyệt Viên.
_A Chiến, chú thật sự mong cháu có thể suy nghĩ kĩ. Tổ quốc đang rất cần cháu lúc này.
Cầm chén rượu nhấp nhẹ môi, cảnh sát trưởng tỉnh X nhìn người thanh niên trước mắt.
Cậu trai này đã từng là thiếu niên dương quang, từng là kì vọng cho tương lai lớn mạnh của quân đội nước C.
Cho dù rời quân đội và từ bỏ súng ống đã năm năm thay vào đó khí chất tĩnh lặng của một bác sĩ ngày càng rõ, tuy nhiên khí thế của một quân nhân vẫn còn hiện hữu.
Đã là một thanh kiếm tốt thì dù có bị vùi lấp bởi thời gian vẫn sẽ không giấu được sự sắc bén.
Trước sự thuyết khách và cái nhìn của cảnh sát trưởng, Tiêu Chiến chỉ lắc đầu cười nhẹ. Không ai biết được anh đang suy nghĩ gì.
_Cháu tuy đã không còn phục vụ trong quân đội, nhưng chú biết cháu rất quan tâm và thường nói chuyện với A Thành tới vấn đề vùng Tam Giác Vàng.
_Thật sự ra tôi thấy Tiểu Tán như lúc này cũng tốt_Bà Tiêu đột ngột lên tiếng cắt ngang lời ông.
Trước sự ngạc nhiên của chồng và ánh mắt nghi hoặc của ngài cảnh sát trưởng. Bà dịu dàng nhìn con trai mình rồi lên tiếng.
_Là một người mẹ nhìn con trai từng một lần đối mặt với Qủy Môn Quan đối với tôi đã là quá đủ._Bà hoảng hốt nhớ lại quá khứ._Cho dù bị nói là ích kỉ tôi cũng chấp nhận nhưng thân là một người mẹ tôi vẫn không nỡ nhìn con mình đối mặt với nguy hiểm.
_Mẹ
_Mình ơi
Tiêu Chiến, ông Tiêu đồng loạt cất giọng gọi.
Rengggggggggg
Tuy nhiên tiếng chuông điện thoại của ngài cảnh sát trưởng đã cắt ngang cuộc trò chuyện của họ.
_Alô, Sao?
Nghe báo cáo từ điện thoại, ngài cảnh sát trưởng mặt biến sắc.
Tiêu Chiến nhíu mày nhìn bố mình. Hai cha con ngầm hiểu ý nhau rằng đã có chuyện nghiêm trọng xảy ra.
_Tổ trọng án nhận được tin, một vụ nổ lớn đã xảy ra ở cảng cũ.
Nhận được độ nghiêm trọng của sự việc, cả ba người đàn ông nhanh chóng rời khỏi nhà tới hiện trường vụ án.
Nhìn theo bóng lưng vững chắc của con trai, bà Tiêu đau khổ thì thầm.
_Tiêu Chiến đó là tất cả những gì mẹ có thể làm cho con. Còn lại mẹ chỉ có thể cầu nguyện, cầu nguyện số phận sẽ không trêu đùa với chúng ta.
Lái xe ra khỏi trung cư, Tiêu Chiến nhanh chóng nhận được điện thoại của Trác Thành.
_Trác Thành, rốt cuộc đã có chuyện gì?
"Đội trưởng, có lẽ anh phải tới đây một chuyến. Sự việc khá phức tạp. Không thể giải thích hết qua điện thoại."
Nhíu mày, giọng của Trác Thành đủ để anh biết được tình hình nghiêm trọng của sự việc.
_Tôi sẽ tới đó liền.
Khi Tiêu Chiến cùng bố và cảnh sát trưởng tới nơi thì khu vực cảng cũ đang bị cảnh sát phong tỏa. Từ xa vẫn có thể thấy khói đang bốc lên từ một vị trí nhất định.
Tuy nhiên, tất cả các đồng chí cảnh sát lại đang tập trung tại một khu vực.
Cả ba người hoảng hốt nhìn hiện trường trước mắt.
Xác người thanh niên chỉ còn một tay cùng với xác người đàn ông trung niên được đặt ngồi trên hai chiếc ghế. Dưới chân họ là gần hai mươi xác chết được xếp theo hình vòng tròn trong tư thế nằm sấp.
_Báo cáo cảnh sát trưởng, đã xác định danh tính là lão Rùa cùng con trai và bọn thuộc hạ. Bọn thuộc hạ là chết do đạn và vết dao đâm. Riêng lão Rùa và con trai hắn vẫn chưa xác định được nguyên nhân chính.
Trác Thành nhanh chóng báo cáo tình hình cho cấp trên.
Tiêu Chiến chau mày, anh dường như đã từng chứng kiến hiện trường giết người như thế này ở đâu đó.
_Khi chúng tôi đến thì khu vực chính của vụ án đang bốc cháy. Rất may là không lan ra các khu vực khác. Bọn hung thủ đã cố ý xếp xác các nạn nhân như thế này rồi mới rời đi.
Cho nổ hiện trường vụ án, nhưng để lại xác các nạn nhân. Cách làm việc này như có như không là cố ý chơi đùa với cảnh sát. Chúng như muốn truyền đạt thông điệp rằng: chúng tao sẽ không tiêu hủy hết bằng chứng mà để lại một ít cho cảnh sát có việc để làm.
_Là Thanh Long Bang.
Năm đó khi anh và đồng đội của mình tìm thấy thi thể của các đồng đội khác thì họ cũng bị đặt ngay ngắn ở tư thế nằm sấp. Theo tìm hiểu của anh về cách giết người của Thanh Long thì đặt kẻ thù ở tư thế nằm sấp có nghĩa là sự trả thù.
Năm đó bọn chúng không kiểm tra thân thể anh trước khi rời đi vì anh vốn dĩ đã ở sẵn tư thế nằm sấp. Và chúng tin rằng một phát súng kia đủ để kết liễu mạng sống của anh. Chúng không hề ngờ rằng anh đã cố cầm cự đến cùng để chờ quân cứu viện.
_Tiêu Chiến?
Trợn mắt, ngài cảnh sát trưởng cố gắng tiếp thu thông tin mà mình nghe được.
_Năm đó, khi làm nhiệm vụ ở biên giới. Đồng đội của cháu cũng được tìm thấy ở tư thế tương tự. Trong Thanh Long Bang, nó có nghĩa là sự trả thù.
_Nhưng rốt cuộc thì lão Rùa đã gây thù chuốc oán gì với bọn chúng._Một cảnh sát nghi hoặc hỏi.
_Bọn chúng đây là muốn mở rộng quyền lực vào nước chúng ta?
_Báo cáo cảnh sát trường, chúng tôi tìm được vật này gần với khu vực bị nổ.
Tiêu Chiến có thể cảm nhận được tim mình đã đập mạnh một nhịp khi nhìn thấy cái bật lửa màu bạc trên tay nam cảnh sát.
Không hề để ý tới tiếng kêu của bố mình, anh chạy nhanh ra khỏi cảng cũ. Cho xe chạy hết tốc độ về hướng bệnh viện. Anh chìm trong suy nghĩ của mình.
Thiếu Chủ Thanh Long Bang
"Tôi là Hoa Kiều, người nhà tôi đều ở nước ngoài."
Bị đâm trọng thương
Sự trả thù
_Vương Nhất Bác hãy nói là các suy luận của tôi đã sai. Nếu là sự thật, tôi sẽ là người đầu tiên chỉa súng vào anh._Anh thì thầm với chính mình.
Từ cảng cũ tới bệnh viện Nhân Dân phải mất gần 1 tiếng, nhưng anh chỉ mất 20 phút để tới nơi.
Cho xe vào bãi đỗ. Không kịp khóa xe, anh chạy nhanh về phía dãy các phòng bệnh của khoa Ngoại.
Rầm
Đôi vợ chồng trung niên giật mình khi cánh cửa bất chợt bị mở toang. Họ nghi hoặc nhìn Tiêu Chiến đang thở hồng hộc đứng trước của phòng.
_Bác sĩ Tiêu
_Vương Nhất Bác đâu rồi ạ? Ổn định hơi thở, nhìn giường bệnh trống với chăn gối được xếp gọn gàng, anh trầm giọng hỏi.
_A Bác xuất viện rồi.
Chẳng đợi đôi vợ chồng tiếp tục câu nói, anh nhanh chóng quay người đi nhanh về phía phòng điều dưỡng trực ban.
----------------------------yz.-------------------------
_Tầm lúc 6 giờ tối, cậu ấy tới phòng bác sĩ Cố rồi xin xuất viện. Lúc đi cậu ấy cũng chỉ có một mình.
Rời khỏi bệnh viện, Tiêu Chiến cũng không quay trở lại cảng cũ mà lái xe về căn hộ riêng của mình. Anh cảm thấy mình cần nghỉ ngơi cũng như sự yên tĩnh để xử lí hết các thông tin trong những ngày qua.
Mọi chuyện diễn ra một cách đột ngột và nhanh chóng khiến anh không thể nào đưa ra kết luận một cách đúng đắn. Anh không thể nào vì trực giác của bản thân mình mà kết luận tội cho Vương Nhất Bác. Có thể mọi chuyện chỉ vô tình diễn ra một cách trùng hợp.
Ting
Ra khỏi thang máy, anh mệt mỏi tìm chìa khóa nhà trong túi áo khoác. Anh cần một giấc ngủ để thư giãn bản thân.
Vì quá mệt cũng như chăm chú tìm chìa khóa,Tiêu Chiến không chú ý đến một dáng người cao lớn đang đứng khuất trong bóng tối.
_Tiêu Bảo Bảo
Từ trong bóng tối, anh nghe thấy một giọng nói mang vẻ lười biếng quen thuộc. Thân hình cao lớn bước ra từ trong bóng tối, ánh đèn đủ sáng để anh thấy được vẻ uể oải trên gương mặt của hắn.
_Em đi đâu thế? Tôi chờ em cả buổi tới giờ vẫn chưa ăn gì đây này.
_Vương Nhất Bác cho tôi mượn bật lửa của anh đi.
Không đầu không đuôi, anh vươn tay về phía hắn đòi vật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro