Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2




Chương 2

Bệnh viện Nhân Dân, tỉnh X, một buổi sáng bận rộn.

Tuy nhiên, hôm nay lại là một buổi sáng bất bình thường đối với các bệnh nhân phòng 810 và các bác sĩ, điều dưỡng Khoa Ngoại. Đã hơn một tuần nay, mỗi buổi sáng họ đều chứng kiến một màn đặc sắc.

_Bác sĩ Tiêu, cầu hô hâp nhân tạo

Nằm trên giường bệnh là chàng trai trẻ tầm 25-26 tuổi. Hắn có gương mặt góc cạnh, cùng với ngũ quan hài hòa. Đặc biệt là đôi mắt phượng sắc bén vô hình tạo ra một cỗ áp lực cho người đối diện. Tuy nhiên, hai gò má cao có chút phúng phính như trẻ con, khi cười có thể thấy rõ hai dấu ngoặc lại tạo nên sư khác biệt. Hai thái cực trái ngược nhau, nhưng vô tình kết hợp lại tạo nên một sự cân đối đáng kinh ngạc. Một gương mặt làm cho mọi người có chút e sợ, nhưng cũng muốn yêu thương. Tuy rằng trên người là quần áo bệnh nhân, nhưng vẫn có thể nhìn ra được. Đây là một thân thể cường tráng có tập luyện và vận động đều độ. Trên người hắn hội tụ đủ các yếu tố khiến phái yếu say mê và phái mạnh phải ganh tị.

Chỉ có điều hành động và lời nói hiện tại lại có một chút đi ngược với vẻ ngoài của hắn. Hai tay ôm ngực, mắt lấp lánh hướng về phía người bác sĩ trẻ tuổi ra vẻ cầu xin. Gương mặt tuy đã khôi phục lại vẻ tươi tắn, nhưng giọng nói lại vô cùng thều thào

_Bác sĩ Tiêu, chẳng lẽ anh thấy chết mà không cứu?_Để tăng độ chân thật cho lời nói của mình, hắn ho khan một tiếng rồi gấp gáp lấy không khí để thở.

Tuy nhiên đáp lại là sự im lặng cũng như vẻ mặt thờ ơ của bác sĩ.

Bác sĩ trẻ người đang chăm chỉ làm tròn bổn phận của mình tên thật là Tiêu Chiến, năm nay 27 tuổi. Hoàng tử trong mộng của các chị em ở cái bệnh viện rộng lớn này. Anh được xem là một nhân vật truyền kì của Đại Học Y và Bệnh viện Nhân Dân tỉnh X. Bước vào đại học muộn hơn 3 năm so với sinh viên cùng lứa, tuy nhiên bằng sự thông minh của mình, anh chỉ mất 4 năm để tốt nghiệp bác sĩ Ngoại Khoa với bằng xuất sắc. Trong sự nghi ngờ và bàn tán của mọi người, chỉ cần một năm làm việc tại Bệnh Viện Nhân Dân anh đã để chứng mình thực lực thật sự của mình. Anh bây giờ đang là một trong những bác sĩ chủ chốt của khoa.

Anh vẫn chăm chú ghi chép hồ sơ bệnh án. Nắng ban mai chiếu vào phòng hắt lên chiếc áo blouse trắng càng làm cho người anh toát khí chất của sự trầm ổn, tĩnh lặng. Bất giác khiến cho người xung cảm thấy an toàn, bình an.

Kết thúc thủ tục khám vào buổi sáng, anh chuyển giao hồ sơ cho nữ y tá phòng.

_Anh Vương !! dựa vào kết quả khám sáng nay cũng như  tốc độ phục hồi của vết thương. Nếu không có gì thay đổi, tôi thấy anh hoàn toàn có thể xuất viện sớm hơn dự kiến.

Tuy nhiên, người bệnh nhân họ Vương này vẫn chưa từ bỏ ý định "ăn vạ" của mình.

_Tim tôi đau, tôi khó thở quá bác sĩ Tiêu ơi_Người nào đó diễn kịch không biết chán._Cầu được hô hấp nhân tạo_Một tay ôm ngực, một tay đưa về phía trước cầu cứu.

Đẩy nhẹ gọng kính, Tiêu Chiến cố gắng cười tươi, gằn giọng đáp

_Bệnh nhân Vương – Nhất – Bác!!! Theo kết quả khám của tôi thì nhịp tim của cậu hiện tại là 76 lần/phút, nhịp thở là 16 lần/ phút. Theo y học tiên tiến với thân thể khỏe mạnh này thì anh còn cách ngày tử vong của mình từ 50 – 60 năm, nếu không nói đến những tình huống bất ngờ. Còn xét theo tâm linh người phương Đông thì tôi xin được phép thông báo là Diêm Vương từ chối cho anh nhập cảnh.

Sau câu nói của Bác sĩ Tiêu, cả phòng cười như vỡ trận. Dù đã quen với tình huống này gần một tuần nay, nhưng nữ y tá vẫn cố gắng nhịn để không bật ra điệu cười khiếm nhã. Dù sao vẫn phải giữ phong thái khi làm việc. Giường bên cạnh thì hai vợ chồng trung niên không hề kiêng dè, dứt khoác cười ha hả vô cùng sảng khoái.

_Ta lúc đầu còn muốn giới thiệu cháu gái của mình cho Bác Sĩ Tiêu. Nhưng xem ra không được rồi_Bác gái miệng cười tủm tỉm, lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối.

Vương Nhất Bác lập tức ngồi bật dậy, vẻ mặt hoảng hốt trả lời.

_Ấy, ấy bác đừng có ý định chia rẽ tình cảm đôi lứa chứ. Cháu với bác sĩ Tiêu đây là lưỡng tình lương duyệt đấy._Hắn bày ra vẻ mặt đề phòng nói chuyện với bác gái, tuy nhiên vẫn không quên quay sang Bác Sĩ Tiêu nháy mắt trêu chọc.

Cả phòng lại được dịp hùa nhau trêu chọc đôi trẻ rồi cười khoái chí.

Tiêu Chiến cũng lười phản ứng với trình độ "tự luyến" của hắn. Hai ngày đầu, anh còn mắc cỡ phản ứng lại mấy câu trêu chọc của mọi người. Càng phản ứng, càng giải thích thì hắn càng hăng say tấn công. Đến hôm nay thì anh cũng quen.

Dù sao cũng chỉ để tạo không khí thoải mái, nước chảy mây trôi, mọi người vui thì anh tạm chịu bị ủy khuất vậy.

Anh hạ giọng, nghiêm túc hỏi.

_Đến hôm nay sao tôi vẫn chưa thấy người nhà của anh?

Nhất Bác nheo mắt, ánh mắt hắn toát lên sự nguy hiểm nhưng nhanh chóng biến mất không một ai phát hiện và thay thế bằng sự đùa cợt.

_Tôi nói đã nói với em tôi là Hoa Kiều rồi mà. Ông bà già tôi ở nước ngoài, họ sẽ không về đâu_Hắn cong môi, cười trêu_Sao thế, muốn ra mắt bố mẹ chồng?

_Xem ra tôi lo lắng thừa rồi._Tiêu Chiến dứt khoác kệ măc hắn, quay người đi ra khỏi phòng.

_Chậc, tuổi trẻ thật thích_Bác trai cùng phòng nhìn cả hai lắc đầu cảm thán._A Bác cố lên!!_Ông thoải mái cổ vũ hắn.

_Tất nhiên, cách mạng chưa thành công thì quân ta chưa rút._Hắn tự tin trả lời, tỏ vẻ quyết tâm.

Dứt câu, hắn đột nhiên trầm ngâm nhìn theo hướng Tiêu Chiến rời đi. Khác với vẻ đùa cợt hắn lấy bao thuốc cùng với di động trên bàn rồi nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh. Hắn bước nhanh ra khu vực sân sau, không hề chú ý đến vết thương đang lành ở bụng.

_Nói đi

Châm điếu thuốc, hắn không đầu không đuôi ra lệnh cho người bên kia đầu dây điện thoại.

----------------------x--------------------------------------

Đi hết một vòng các phòng bệnh, Tiêu Chiến dặn dò cô y tá các điều cần chú ý rồi quay lại phòng làm việc của mình. Trước khi về phòng, anh nhắc nhở.

_Đem hết bệnh án mới, cũng như những hồ sơ sẽ xuất viện qua phòng tôi. Tôi sẽ xử lí hết một lượt, rồi cô lưu lại để bàn giao bác sĩ Cố vào ngày mai. Hôm nay tôi sẽ ra trực đến tối ngày mai mới vào ca lại.

_Không phải bác sĩ Cố vẫn còn trông thời gian nghỉ phép để đi tuần trăng mật sao?_Cô y tá hỏi

_Tôi không rõ, chỉ nghe bảo cảnh sát Trần bị tổ trọng án gọi về gấp_Anh trả lời

_Haizz, gia đình kiểu mẫu đúng là ở bên nhau không dễ dàng gì_Nữ y tá than vãn.

Xử lí xong hết đống hồ sơ bệnh án cũng đã gần 12 giờ trưa, anh giao hồ sơ cho đồng nghiệp rồi chuẩn bị đồ đạc để ra ca trực của mình.

Ting

"Đội trưởng, việc anh nhờ em điều tra đã có kết quả. Em sẽ chờ anh ở quán café đối diện bệnh viện lúc 12:30"

Nhìn điện thoại, anh nhíu mày khi thấy xưng hô trong dòng tin nhắn.

_Xưng hô này cũng không còn thích hợp để dùng rồi_ Anh nói nhỏ với chính mình

Tiệm café

_Trác Thành, chờ anh lâu chưa_Lên tiếng chào đối phương, Tiêu Chiến nhấc ghế ngồi vào vị trí đối diện

_Đội trưởng Tiêu_Người thanh niên tên Trác Thành mừng rỡ đáp lời_Em chỉ mới tới thôi, dạo này anh ổn chứ?

Lắc đầu cười, Tiêu Chiến cố thay đổi xưng hô

_Anh rời đội đã lâu đừng gọi anh là Đội Trưởng nữa_Anh cười nhẹ

_Không được, cho dù có bất cứ chuyện gì, anh vẫn là Đội Trưởng trong long mọi người_Trần Trác Thành nhanh chóng phản bác.

Anh cười cho qua, cũng không muốn cãi nhau với tên cứng đầu này.

_Việc anh nhờ cậu điều tra. Cậu thu thập được gì rồi?_Anh hỏi ngay chủ đề chính của buổi gặp mặt.

Trác Thành đẩy túi hồ sơ tới phía trước, thắc mắc hỏi

_Sao tự nhiên anh lại muốn điều tra người có tên Vương Nhất Bác này?

Tiêu Chiến không đáp lời, chăm chú đọc các thông tin có trông hồ sơ.

_Tuy rằng vụ tai nạn của hắn khá là đặc thù, tuy nhiên không tìm ra bất kì điều gì bất thường trông hồ sơ của hắn ta hết._Trác Thành tiếp tục nói.

Nhìn một lượt các thông tin, trông một phút vô ý thức Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có điều là anh không hề phát hiện ra điều đó.

_Vì tình huống của cậu ta quá đặc biệt nên anh mới nhờ cậu điều tra.

Nguyên nhân vì sao thì phải quay về khuya Chủ Nhật 6 ngày trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro