22.
"Anh đi rước dâu! Em là cô dâu!"
"Được được, sao cũng được!"
—————
Sau đó 1 lực tay kéo cậu ngã lại xuống giường, úp mặt vào bờ ngực ấm áp của ai kia.
"Ngủ đi, vẫn còn sớm..."
"..."
"Ngoan!"
———————————
Thời hạn 1 tháng cuối cùng cũng hết, hôm nay Tuyên Lộ chính thức đón em trai bảo bối về nhà.
Chỉ là về nhà thôi mà, Hai người đâu cần phải làm như người yêu xa nhau mấy phương trời vậy? Ôm ôm khóc khóc cái gì! Hừ, giận hết sức.
"Em đi rồi, anh ở lại mạnh khỏe, đừng bỏ giấm vào cháo nữa nha!"
"Em cũng đi mạnh giỏi, mỗi ngày phải uống 1 ly sữa cho anh đó!"
"Nhất Bác, em thật sự không muốn đi!"
"Tiểu Tán, anh cũng không muốn em đi!"
"Anh!"
"Em!"
Khoé mắt cô giựt giựt. Cay lòi mắt chó tao rồi đây này, chúng bây rồi chưa?
"Đi thôi Chiến Chiến, có phải không được gặp nhau nữa đâu mà, mau!"
"Chị dâu về cẩn thận ạ!"
"Ừm tôi ve..." WTF chị dâu????????
———————————
Cô sai thật rồi sai thật rồi sai thật rồi! Aaaaaaaa!
Tại sao cô lại đón Tiêu Chiến về đây cơ chứ? Why??? Nếu không đón em ấy về thì cái tên mặt liệt kia đâu có tới đây mỗi ngày đâu chứ! Lại còn...
Nhắc tào tháo tào tháo tới liền!
"Chào chị dâu! Em đến thăm Tiểu Tán!"
"Nó còn ngủ."
"Dạ!"
Nói vậy rồi anh nhanh chóng bước lên lầu, vào phòng của cậu.
"Hừ, cái tên đó lại định làm gì nữa đây!" Tuyên Lộ vừa vắt chéo chân trên ghế sofa vừa ăn trái cây, mắt nhìn theo hướng Vương Nhất Bác.
Má ơi! Đâu có cái gì rớt vô mắt đâu mà sao cay dữ vậy nè! Aaaaa cay lòi mắt luôn rồi!
Vương Nhất Bác đang bế xốc Tiêu Chiến lên đi xuống lầu, hai bàn tay yên vị đặt lên cặp 🍑 kia của cậu. Còn cậu thì câu cổ Vương Nhất Bác, tựa đầu vào vai anh tiếp tục ngủ.
Lộ belike: Tôi mệt mỏi quá!
Chưa dừng ở đó...
Nhất Bác đi đến bàn ăn, định đặt Tiêu Chiến xuống nhưng mà cậu không chịu. Cứ bám trên người anh.
"Um..."
" Laopo, dậy ăn sáng, muộn rồi!"
"Hong...em muốn ngủ!~"
"Vậy anh đưa em vào phòng."
"Muốn như vậy ngủ hơn~"
"Haizzz...em cứ như vậy sẽ biến thành em bé có biết không?"
"Chỉ làm em bé của anh!"
Vương Nhất Bác không nói gì nữa, bế cậu đi lại ghế sofa ngồi xuống ( cậu vẫn bám trên người anh ) đối diện với ánh mắt không hề kì thị của Tuyên Lộ.
"Chị dâu sao mà nhìn em dữ vậy?"
"Ai là chị dâu của cậu?"
"Thì chị đó, Tiêu Chiến đã là vợ em thì chị không phải là chị dâu của em sao?"
"Tôi đã đồng ý cho cậu cưới em ấy về chưa?"
Anh giơ bàn tay trái của cậu lên, ngón áp út có 1 chiếc nhẫn cưới. Tay của anh cũng có.
"...cậu...Hừ!"
"Em làm sao hả chị dâu?"
"Chọn ngày lành tháng tốt đi!"
"Eh? Chị nói vậy là sao? Chị cho chúng em cưới nhau rồi đúng không?"
Tuyên Lộ cô không trả lời lại mà 1 mạch đi thẳng lên lầu.
Tôi thấy cậu rất hợp làm em rể tôi!
————————————//——————————————
Mọi người nói xem mk có nên viết khúc tổ chức đám cưới không nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro