Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20.


     Tuyên Lộ cô càng ngày càng cảm thấy việc mỗi ngày đều qua đây chơi với Tiêu Chiến rất vui. Nhưng khổ cái cô lại làm bóng đèn.

      Bóng đèn 10.000w!

Nếu có Trác Thành và Dục Thần ở đó thì cô còn có người chơi chung, chứ không thì ngồi chơi với hai cái đầu gối.

Mà nhắc tới Trác Thành và Dục Thần mới nhớ. Từ cái lúc 3 đứa ngồi "coi phim" chung thì tự nhiên thân thiết hẳn. Còn xưng hô rất thân mật với nhau nữa, bây giờ 3 người như bằng hữu của nhau vậy.

Chắc tại chịu chung kiếp làm bóng đèn, cả 3 cùng nhau phát sáng:)

Còn Vương Nhất Bác nữa, dạo này cô thấy hắn lạ lạ sao ấy. Ngoài việc show ân ái với Tiêu Chiến cho cô xem thì còn...

"Lộ tỷ, chị đi đường xa tới đây có mệt không?"

"Chị có muốn dùng loại trà thảo mộc này không?"

"Chị có cần gì không?"

Chắc cậu ta có lí do riêng nhỉ?

     Và như mọi khi, mà cũng không như mọi khi lắm:)

     Hôm nay cái tên Vương Nhất Bác kia có công việc nên đã đi từ sớm. Cô có thể trò chuyện với em trai rồi.Hehe!!

"A Chiến à! Có phải em hết thương chị rồi không? Chả thấy em chơi với chị gì hết!"

Tuyên Lộ nắm lấy tay em trai, dùng biểu cảm hết sức tội nghiệp để nói.

"Em đâu có!"

"Em toàn chơi với cái tên Vương Nhất Bác kia thôi, có thèm để ý chị đâu!"

"Em chơi với anh ấy thì có sao đâu chứ?" Cậu chu mỏ vờ hờn dỗi.

"Lúc nào cũng có lý do để nói! Haizzz..."

"Hay là chị, chị kể cho em nghe về lúc em bị mất tích đi! Em vẫn chưa nhớ ra lắm đâu!"

"Được rồi, chị kể cho em nghe!"
————————————

5 năm trước! Tiêu Chiến 12 tuổi

"Ba à, chúng ta sẽ đi du lịch sao?"

"Đúng rồi con trai cưng à!"

"Chúng ta đi đâu thế?"

"Chúng ta đi...hmm... tới nơi con sẽ biết thôi. Là bí mật!" Tiêu công tước cười nói.

"Ba, hay ba nói chúng con nghe đi mà! Trước sau gì chẳng biết!" Tuyên Lộ chêm vào 1 câu, lúc này cô 17 tuổi.

"Lộ Lộ, nói ra thì còn gì vui nữa con, chờ tới nơi đã..." Tiêu phu nhân lên tiếng nói chuyện với con gái.

Tiêu gia lúc nào cũng hoà thuận, sống hạnh phúc bên nhau. Chưa từng sảy ra mâu thuẫn, quan hệ gia đình họ rất tốt.

"Ba, bật bài 'sư tử và thỏ con' cho con nghe đi!"

"Con lớn già cái đầu rồi mà còn mê bài hát thiếu nhi! Thiệt là..."

Cậu đang ngân nga lời bài hát trong miệng, tự nhiên quay sang nói với Tuyên Lộ.

"Tỷ tỷ, sau này lấy chồng không được quên thằng em trai này đó!"

"Aido! Chị đã có bạn trai đâu mà chồng với con!"

"Hihi..."

Lúc đó có 1 chiếc xe tải chạy ngược chiều với xe của Tiêu gia, chạy rất loạng choạng. Như không có người lái vậy. Và sau đó...

RẦM!!!

"Tỷ..."

"Tai nạn giao thông rồi!!!"

"Ai mau gọi cứu thương đi!"

———————————

"Khi điều tra thì chủ chiếc xe tải đó nói phát hiện xe bị đứt thắng, khônh cách nào dừng lại được nên đã liều mạng nhảy xuống xe và được đưa vào bệnh viện. Ba mẹ thì tử vong tại chỗ, chị được mọi người đưa vào bệnh viện và sống với ông bà ngoại. Còn em thì chẳng thấy đâu, ai mà ngờ được em bị bọn buôn người bắt đi chứ!"

Kể xong cô cũng bật khóc tại chỗ, ôm chặt em trai vào lòng. Tiêu Chiến cũng vỗ vỗ lưng chị gái, an ủi.

"Chuyện đã qua rồi! Em vẫn bình an mà, chị không cần lo lắng nữa."

Từ sau vụ tai nạn đó, cậu bị mất trí nhớ. Lúc mở mắt ra thì thấy mình đanh ở cô nhi viện. Mấy người ở đó nói là cậu đã ở đây từ nhỏ, vừa nãy do leo cây ngã xuống đất nên mới bất tỉnh. Thì ra là nói dối.

Vương Nhất Bác đang đứng ngoài cửa nghe được câu chuyện do chính miệng của Tuyên Lộ kể ra thì mới tin là thật.

Cái đêm Tiêu Chiến bị Bành Sở Việt bắt, anh đã đi gặp Hải Khoan để tìm hiểu chuyện này, nhưng anh không tin. Giờ thì tin rồi...










————————————//—————————————

Hú le mụi ngừi!!!
Chap này tui vắt óc si nghĩ lắm luôn mới ra ó! Nhớ vote cho tui nheee.
Mà nếu câu từ của tui có khó hiểu thì mấy cô hãy góp ý cho tui để tui sửa ạ!
Còn nữa, tui đã đổi cp Phồn Tinh x Quách Thừa thành Phồn Tinh x Bồi Hâm rồi nha. Cho phù hợp ấy mà, hihi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro