15.
Cậu không biết mình đang rơi vào tình trạng gì nữa. Cậu đang bị bịt miệng bằng 1 chiếc khăn, không thể nói được. Cả người thì bị người kia ôm chặt từ đằng sau, mà người này cậu có gặp qua rồi. Ở bữa tiệc...
BÀNH SỞ VIỆT
Đúng, chính anh ta. Anh ta đang ở đây, với cậu.
Bỗng cậu bị 1 lực mạnh đẩy ngã xuống chiếc giường gần đó.
"Tôi biết mọi thứ về em..." hắn vừa nói vừa cởi chiếc cà vạt rồi buột chặt 2 tay cậu để lên đầu. Ngồi lên người cậu, kiềm tay cậu xuống, cậu không ngừng giãy dụa, muốn la lên cầu cứu nhưng không được.
"Tôi với gia đình em quan hệ rất tốt!" Hắn lại bắt đầu giở trò biến thái.
Sờ soạng khắp người cậu nhưng cậu không làm gì được. Hắn vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt cậu, rồi xuống xuống eo, rồi mông... hắn còn cố ý bóp 1 cái khiến cậu nhảy dựng. Nước mắt bắt đầu rơi...
——————————————
Vương Nhất Bác trên đường về nhà thì thấy xe của quản gia Uông. Dừng xe lại, xuống xe xem thử.
Uông Trác Thành đợi cũng đã hơn 20 phút rồi mà vẫn chưa thấy người đâu. Lo lắng định vào xem thì Vương Nhất Bác đi tới.
"Bá tước, A Chiến đâu?"
"Hỏi ta?"
"Không phải A Chiến vào đưa ngài ra sao, cậu ấy đâu rồi?"
Anh không trả lời Uông quản gia mà đưa tay chỉ về chiếc xe của mình. Mặt Uông Trác Thành biến sắc.
"Vậy...vậy A Chiến vào đó...đón ngài..."
Chưa nói xong, y thấy anh đã chạy như bay vào căn dinh thự mà y vừa chỉ. Y cũng chạy theo.
—————————————
"..ỏ ..a! ...ứu!!"(bỏ ra! Cứu!!)
"Ngoan ngoãn trở thành người của tôi, sẽ không để em chịu thiệt." Hắn vừa nói vừa cố gắng cởi áo của cậu ra, mặc cậu giãy dụa. Sờ soạng khắp người cậu.
Nước mắt cậu rơi lã chã trên khuôn mặt.
RẦM!!! Cánh cửa bị đá văng ra 1 cách hung bạo.
Bành Sở Việt bị 1 lực rất mạnh đấm vào mặt, văng ra xa.
Trong 21 năm cuộc đời đây là lần đầu tiên anh tức giận đến như vậy. Lao vào đập tên kia bàm dập.
Uông Trác Thành đi theo sau thấy 1 màn như vậy thì không cản mà chạy lại chỗ của Tiêu Chiến.
"A Chiến, có sao không?"
Tiêu Chiến lúc này chỉ biết khóc, khóc rất nhiều. Cậu vừa bị 1 người đàn ông cưỡng... cưỡng hiếp.
Ông trời giết cậu luôn đi, để cậu sống làm gì nữa. Cậu không thiết sống nữa.
"Tôi cảnh cáo cậu, nếu còn có lần sau. Cậu sẽ chết KHÔNG TOÀN THAY!!"
"Tao sẽ không để như vậy, Tiêu Chiến sắp rời xa mày rồi!" Nói rồi, hắn cười thoả mãn.
Mặc kệ tên kia, anh đi lại phía giường bế Tiêu Chiến trên tay, trong lòng 1 cỗ chua xót. Cậu vì sợ quá mà đã ngất đi rồi, nằm gọn trong vòng tay anh. Ba người bọn họ đi ra ngoài, không 1 ai dám cản lại. Đi ra xe, Uông Trác Thành thầm tội nghiệp cho mấy tên vệ sĩ lúc nãy ngăn không cho họ vào. Bây giờ nằm sải lai hết rồi, đủ để biết Vương bá tước đã tức giận đến mức nào.
————————————-//———————————
Hê nhô mụi người, mềnh đã thi xong r, sẵn tiện đăng luôn.
Mềnh viết truyện có chỗ nào ko ổn thì mụi người góp ý cho mềnh nhe:33
Bái bái 2020!!!
Hé lô 2021!!❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro