09.
Tiêu Chiến mọi khi rất là lì đòn vì hay bị đánh khi ở trại nô lệ. Không hiểu tại sao bây giờ lại yếu đuối như vậy, sốt tới 3-4 ngày sau mới khỏi. Còn chân đã di chuyển được chút nhưng vẫn còn đau. Vương Nhất Bác mấy ngày nay hình như có chút quan tâm cậu, làm cậu cũng có chút xúc động.
Đang nằm trên giường suy nghĩ vớ vẩn thì cửa phòng cậu mở ra, Vương bá tước đi vào tay cầm theo 1 liều thuốc cùng 1 ly nước ấm. Đặt chúng lên bàn quay ra đỡ cậu ngồi dậy rồi đưa nước và thuốc cho cậu.
"Cảm ơn ngài!"
"Không cần khách sáo như vậy."
"Hả?"
"Gọi tôi là ca."
"Sao được chứ bá tước!"
"Tôi cho phép."
"Vâng!"
Sau đó anh đặt tay lên trán cậu.
"Đỡ hơn rồi!"
"Nghỉ ngơi."
"Vâng!"
Anh đi ra khỏi phòng của cậu, đi qua thư phòng liền thấy Trịnh Phồn Tinh. Anh nhíu mày, không hỏi tại sao thằng em họ của mình ở đây vì từ lúc nhỏ nó đã có thói tự tiện vào phòng người khác như vậy rồi. Đi lại bàn làm việc ngồi xuống.
"Anh à, anh không cảm nhận được sự hiện diện của em sao? Lơ em như vậy."
"Ai?"
"Ai? Ai nào?"
"Đem ai đi?"
"À! Tất Bối Hâm, phu nhân tương lai của Trịnh Phồn Tinh này!"
"Tất Bồi Hâm?"
"Đúng vậy!"
Anh không nói gì nữa, quay lại với sấp tài liệu của mình vừa xem vừa uống trà. Phồn Tinh bỗng nói 1 câu mang đậm chất cà khịa:
"Gọi tôi là ca. Tôi cho phép!"
"Khụ khụ.."
Anh bị sặc nước, ho đến tối tăm mặt mày. Ngước lên nhìn người kia với cặp mắt "trìu mến". Dám nghe lén anh nói chuyện, thằng bé này ăn gan hùm rồi.
"Chưa bao giờ thấy anh quan tâm ai như vậy!"
"..."
"Động tâm rồi?"
"..."
"Cậu bé đó tên gì nhỉ? Đúng rồi, Tiêu Chiến!"
"Im miệng."
"Nói không đúng sao? Vương nước đá động tâm rồi, động tâm rồi!"
"..."
Hai vành tai đã đỏ lên từ khi nào, anh cũng không thèm phản bác lại thằng em. Anh ngầm đồng ý với câu nói đó rồi?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
————————————//————————————-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro