05.
Lại 1 ngày mới bắt đầu trong toà lâu đài này, Tiêu Chiến uể oải vươn vai thức dậy. Hôm nay cảm thấy mệt mỏi quá, chẳng muốn thức dậy làm việc chút nào. Ước gì có thể nghỉ ngơi.
Công việc của cậu cũng không có gì là phức tạp, ngày ngày dọn dẹp thư phòng, phòng ngủ của Vương bá tước, chăm sóc cho cậu. Hầu riêng mà, phải chăm sóc cho chủ nhân chứ. Nhưng Vương Nhất Bác chẳng để cậu chăm sóc anh. Anh ta nói không cần, chỉ dọn dẹp thôi là được. Nghĩ cũng thật kì lạ.
Lười biếng lết thân vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân. Rồi đi ăn sáng đã, ăn mới có sức làm việc chứ, "có thực mới vực được đạo", câu này không sai chút nào. Đi xuống ăn sáng cùng Trác Thành rồi đi qua thư phòng dọn dẹp.
Eh?? Cửa không khoá, ngày nào trước khi ngủ cậu cũng khoá cửa lại cơ mà. Không lẽ có trộm vào? Tay cầm chặt cây chổi quét bụi từ từ mở cửa bước vào phòng kiểm tra. Nếu bị mất thứ gì thì người chết là cậu. Chỉ mới 16 cái xuân xanh, cậu không muốn bị ngủm sớm như vậy.
Mở cửa bước vào, liền nhìn thấy người, nhưng không phải trộm a. Là Vương Nhất Bác, anh ta đang gục mặt lên bàn làm việc ngủ ngon lành. Quần áo chưa thay, giấy tờ lộn xộn trên bàn, có lẽ anh làm việc đến ngủ quên mất. Cậu lo xa quá rồi, còn nghĩ có trộm đột nhập vào đây. Ở đây là đâu chứ, 1 con muỗi cũng chưa chắc bay lọt vào mà, sao lại có trộm được.
Đi lại gần người đang say giấc nồng kia, phải nói ông chủ của cậu hảo soái quá rồi. Ngủ cũng đẹp như vậy. Chỉ hận không thể đứng nhìn như vậy mãi, do ánh sáng chiếu vào làm anh có chút khó chịu, cặp mày chau lại. Cậu thấy vậy liền chạy lại kéo sát rèm cửa lại cho anh ngủ. Chỉ có điều cậu không biết, có người đang nhìn cậu và cười, anh đã thức từ lúc cậu vừa bước vào rồi. Muốn thử xem khi anh ngủ cậu sẽ làm gì.
Cậu chạy ra ngoài, 1 lúc sau liền quay trở lại phòng cùng 1 chiếc chăn bông. Đang là mùa đông, ngủ như vậy rất dễ bị bệnh. Cậu chỉ hoàn thành nhiệm vụ của mình thôi, không thể để chủ nhân bị bệnh. Đi lại đắp chăn lên người anh, đồng thời nhẹ nhàng cởi bỏ cặp kính của anh, để như vậy rất khó ngủ a. Đồng thời dọn luôn đống giấy tờ trên bàn. Cậu cố gắng làm thật nhẹ nhàng cho anh ngủ. Xong rồi lại bắt tay vào dọn dẹp trong điều kiện thiếu ánh sáng. Hành động của cậu đã thành công làm cho tim của Vương bá tước băng lãng kia hẫng 1 nhịp. Vành tay đã đỏ ửng, hai má cũng có chút ửng hồng.
Aida!! Anh phải xem lại cậu nhóc này rồi.
————————————//——————————————
Chap này toàn ngọt thôi, mk viết không hay nhưng xin mn cho mình chút động lực với ạ. Thả sao cho mình đi!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro