01.
Cậu sinh ra trong 1 thế giới mà kẻ giàu nắm quyền, kẻ nghèo bị chà đạp, sỉ nhục thậm tệ. Những người sống trong nhung lụa đâu biết được cuộc sống của những hạng người ở dưới đáy của xã hội. Nô tì!
Tiêu Chiến, mới sinh ra đã bị bỏ trước cửa cô nhi viện. Lên 12 tuổi, cậu bị bán vào trại nô lệ của Bắc kinh. Trải qua 4 năm. Suốt ngày bị đánh đập, hành hạ đến thừa sống thiếu chết. Nhưng trời ban cho anh 1 nhan sắc tuyệt trần. Mà với cuộc sống này thì cậu sử dụng nó được à? Tiêu Chiến luôn muốn sớm rời khỏi đây, bắt đầu cuộc đời của mình, nhưng không thể!
Trời không phụ lòng anh, anh cùng với những người khác được công tước mua về để phục vụ. Cũng phải chọn mặt gửi vàng lắm mới chọn được chừng này người. Được đưa đến hầu hạ cho con trai ông ta. Vì trong 1 lần tức giận mà cậu ta đã lỡ tay giết chết hết thê nô của mình.
" Trói tụi nó lại, chờ bá tước đến!"
"Dạ!!"
Anh và mọi người bị trói lại với nhau bằng dây xích. Đứng thành hàng chờ cái người bá tước kia đến. Ai cũng run sợ, tay chân bủn rủn. Anh cũng vậy, Cứ tưởng thoát được ra khỏi nơi đó thì sẽ khác. Nhưng không, nơi này mới thật sự là địa ngục.
"Ngài ấy đến rồi!!"
Tên cận vệ chạy vào thông báo với đội trưởng.
Giây phút này, người đó bước vào. Gương mặt băng lãng, ngời ngời khí chất, liếc sang tên đội trưởng kia.
"Hết rồi?"
"Dạ, đây là được nhất rồi ạ!"
Hắn ta đi qua 1 lượt, đôi khi đứng lại nhìn 1 chút. Anh sợ đến mức không dám nhúc nhích, cũng không dám ngước mặt lên. Chỉ đứng đó.
"Ngước lên!"
Anh cầu mong người hắn gọi không phải là anh, mà là người kế bên. Thấy anh không chịu ngước lên, hắn nhíu mày. Gằn giọng.
"Ngươi!"
Anh vẫn không ngước lên, tên đội trưởng kia chạy lại quát nhỏ vài tai cậu. Theo phản xạ mà ngước lên liền xanh mặt. Tên bá tước kia đang nhìn anh không rời. Hắn tiến lại, nâng cằm anh lên nhìn thật kĩ rồi quay mặt nói.
" Đem tất cả đi, còn người này để lại làm hầu riêng cho ta."
"Hầu riêng?"
"Chuyện gì?"
"Dạ không!"
Nói rồi tên đội trưởng kia đem tất cả những người còn lại đi. Bây giờ chỉ còn mình anh và cái tên bá tước kia ở đây. Anh càng ngày càng sợ, đến thở cũng không dám.
"Tên."
"Tiêu... Tiêu Chiến."
"Ta không ngờ ngươi lại là kiếp thê nô."
Hắn tới nâng cầm anh lên lần nữa, cúi xuống nhìn thật kĩ.
"Ta không tin"
"Hả?"
Anh vẫn còn đang con nai vàng ngơ ngác thì...
"Ngài cho gọi tôi?"
"Chỉ dạy cậu ta."
"Vâng"
Nói rồi hắn đi khỏi. Chỉ còn anh và 1 người hơi...
~~~~~~~~~~~~
Truyện hơi xàm xí 1 chút, nhưng vote cho tui nhá!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro