13
Tết hiếm khi nào náo nhiệt như năm nay, hai bạn nhỏ không cũng muốn quay về thành phố. Vốn cũng không tính toán đi sớm như vậy, nhưng dù sao đường xá xa xôi, còn phải đi leo núi, bà ngoại không cho phép hai người kéo dài thời gian, sớm ra đã bắt đầu đuổi bọn họ xuất phát.
Vương Nhất Bác thích ngủ lại lười, buổi sáng lúc bị gọi dậy còn mơ mơ hồ hồ, rời giường cũng không nổi, rũ đầu ngồi ngủ ở trên giường cả buổi, mãi đến khi Tiếu Chiến lạnh lùng kéo cậu xuống giường, cậu mới mơ màng mở to mắt đi theo chạy loạn phía sau Tiêu Chiến, chậm chạp thu dọn hành lý, chỉ còn kém dựa lưng vào tường mà ngủ nữa thôi.
Về nhà và rời giường đều phải trải qua trăm cay nghìn đắng, Vương Nhất Bác cảm nhận sâu sắc. Lúc hai người ngồi xe đến sân bay, đã là buổi chiều.
Tiêu Chiến nhìn sảnh lớn ở sân bay, thiếu chút nữa đã ngất xỉu.
Rất không dễ dàng a, anh còn phải mang theo cậu bạn nhỏ chỉ muốn ngủ kia, thật sự rất không dễ dàng.
Quay về vấn đề chính, người Vương Nhất Bác thật ra thấp hơn Tiêu Chiến một chút, bình thường nhìn không rõ, nhưng khi đem hai người đứng gần nhau, ai cũng có thể nhìn ra rõ ràng chiều cao có chênh lệch đôi chút. Kết quả là lúc này bạn nhỏ Vương Nhất Bác má phính ăn mặc giản dị đi theo sau Tiêu Chiến, cũng không khác em trai là bao. Hai người đều đẹp trai, mấy chị em trong phạm vi năm mươi mét đều nhìn chằm chằm "anh em" hai người, tranh giành muốn qua đó xin Wechat.
Không chờ các chị đụng đến một ngón tay của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác chạy trước.
Đứa nhỏ này xác định sau này lớn lên sẽ ở bên Tiêu Chiến nhìn thấy việc này lại không nhịn được mà ghen, vẫn chưa đóng dấu mà đã đem người đẹp vào vòng tay mình, nhưng cũng đừng nghĩ người khác muốn tơ tưởng đến là được, rất bá đạo đó.
Cậu hiện tại cũng đang lên cơn ghen, đè nặng giọng mũi hừ nhẹ một tiếng, nhíu mày vươn tay ôm chặt bả vai Tiêu Chiến, thối mặt đem người ôm vào ngực, ánh mắt muốn bao nhiêu thô bạo là có bấy nhiêu, giống như mấy chị em mà tiến tới một chút cậu sẽ đi giết người.
Vì thế mấy chị em ngừng cước bộ, dại ra nhìn bóng dáng hai người dính sát vào nhau, lại ngây ngốc vỗ vỗ đứa bạn bên cạnh đang nghịch điện thoại: " . . . Mày, mày không biết, hai người bọn họ mới là một đôi sao? "
Cô bạn kia kinh ngạc : " Hả? ? "
Mà hai người đã đi xa một đoạn không biết suy nghĩ của 2 cô gái phía sau. Hiện tại bọn họ hơi gấp một chút, vội vã check in rồi kiểm tra an minh, mọi việc ổn thỏa mới thở phào nghỉ ngơi. Vương Nhất Bác lúc này đợi ở trong sân bay nhưng lại có chút nhàm chán, không có việc gì liền thích chọc Tiêu Chiến, động một chút đánh một cái, Tiêu Chiến không để ý tới cậu.
" . . . Em mấy tuổi rồi hả. " Tiêu Chiến nghiêng đầu nói chuyện với cậu, trong tức giận cũng mang theo ý cười, chẳng chút trách móc Vương Nhất Bác cứ rảnh rỗi một chút là lại đánh anh.
Vừa quay đầu lại, Tiêu Chiến không kịp nhìn thấy người phía trước đang đi tới, vai đụng vai, thậm chí Vương Nhất Bác không kịp nhắc Tiêu Chiến tránh đi, hai người liền đụng vào nhau, Tiêu Chiến đau đến nhe răng, ngây ngốc nửa ngày, vẻ mặt mê mang.
Thấy người đàn ông kia sắc mặt không tốt, rõ ràng muốn tới tìm phiền phức, miệng đầy mùi rượu, hùng hùng hổ hổ chỉ vào Tiêu Chiến mở miệng nói: " Tôi vừa nhìn liền biết cậu là người khuyết tật, không những tai không nghe thấy, mắt cũng mù rồi, cả đường cũng không biết đi! "
Tiêu Chiến hoảng hốt, cũng không chú ý đến mồm miệng khó nghe của người nọ, chỉ vội vàng mở miệng giải thích: " Xin lỗi xin lỗi. . . Tôi vừa nãy đúng thật là không thấy đường, gây cho anh phiền phức rồi, tôi rất xin lỗi! "
Vương Nhất Bác đứng ở một bên không nói gì, chỉ là sắc mặt bắt đầu khó coi, mi tâm cũng nhíu chặt. Cậu cau mày, nhìn xung quanh tìm bảo vệ, ngược lại khẽ nắm ống tay áo Tiêu Chiến giật giật, để đối phương lùi ra phía sau một chút.
Tiêu Chiến nhận thấy cậu mờ mờ ám ám, cũng nghe lời lùi về phía sau từng bước nhỏ, nhưng cũng không rõ dụng ý của Vương Nhất Bác, chỉ bắn cho đối phương một ánh mắt nghi hoặc.
Người đàn ông kia thấy Vương Nhất Bác mím môi không nói chuyện, nhất thời cười lạnh một tiếng, lại hướng về phía Vương Nhất Bác mắng mỏ: " Yo, người tàn tật mang theo người tàn tật? Thằng nhóc này không mở miệng nói chuyện, e là câm rồi nhỉ, sao một nhà không những xấu tính mà còn tàn tật? Quả nhiên từ gen cha mẹ đã có vấn đề rồi! "
Tiêu Chiến không nhận được câu trả lời của Vương Nhất Bác, lại thấy người đàn ông này mắng Vương Nhất Bác, sắc mặt thoáng chốc trắng bệch. Anh bình thường muốn che chở Vương Nhất Bác cũng không phải nói giỡn, giờ phút này sao lại để Vương Nhất Bác đối mặt với chỉ trích ác ý thế này. Huống chi hiện tại tuổi Vương Nhất Bác tuổi còn nhỏ, lại bởi vì chuyện cổ họng mà cực kỳ nhạy cảm. . . Tiêu Chiến sao có thể nhẫn tâm.
" Sao hai người cùng nhau câm luôn rồi? Không trả lời? Tôi nói cho cậu biết, hôm nay thằng oắt này không mở miệng xin lỗi tôi, tôi sẽ không để hai người yên đâu! "
Lời nói của người đàn ông rất khó nghe, người qua đường cũng không nhịn được mà dừng chân, ghé vào tai nhau bàn tán. Có lẽ đang trách móc người đàn ông sao lại buông lời khó nghe như vậy, có thể có chút đồng tình với Vương Nhất Bác, cũng có thể có chút ghét bỏ hai người rõ ràng thân là người tàn tật, lại còn muốn đi ra ngoài làm mất hết thể diện, ăn mắng là đáng đời.
Tiêu Chiến có chút nghẹn ngào, ngón tay nắm chặt vạt áo nhăn nhúm, do dự muốn mở miệng nói gì đó, Vương Nhất Bác ra một quyền làm người đàn ông ngã xuống. Tiêu Chiến trừng lớn mắt, hình ảnh một người đàn ông bị nhận một quyền ngã sấp mặt xuống sàn khiến anh gần như nghẹn họng. . . Vương Nhất Bác ra tay đánh người, không chút lưu tình, giống như đánh gãy răng người ta, người đàn ông kia ói ra một ngụm máu cùng một chiếc răng, vẻ mặt không tin nổi
" Mày, mày mẹ nó. . . . . . " Người đàn ông kia vừa mở miệng đã mắng người, nhưng chưa nói được mấy chữ, lại đột nhiên phát hiện chính mình nói không nổi, bởi vậy có thể thấy Vương Nhất Bác xuống tay ác cỡ nào.
Vương Nhất Bác đánh xong thành thật đứng im tại chỗ, rũ mắt, sắc mặt bình tĩnh như nước, căn bản không thể nào phân rõ cậu vừa nãy mới ra tay đánh người, không chút áy náy sợ hãi. Nhưng giây tiếp theo, tất cả mọi người không ngờ cậu không chút do dự lao tới đánh người đàn ông kia, đánh đến mức người ta xây xẩm mặt mày, mặt xưng phù lên. Mặt người nọ nhanh chóng nổi lên tụ máu, xanh tím từng cục, muốn bao nhiêu khó coi thì có bấy nhiêu khó coi.
Không chỉ người qua đường choáng váng, Tiêu Chiến cũng choáng váng.
Anh thấy bảo vệ đang tới đây, kích động gấp gáp kéo Vương Nhất Bác còn đang đánh người đàn ông kia ra, chưa đợi anh kịp làm gì, bảo vệ đã chạy tới cùng anh ngây ngốc tại chỗ.
Tiêu Chiến: " . . . . . . ? ? ? "
Trong đó có một bảo vệ trợn mắt há hốc mồm mà chỉ chỉ Vương Nhất Bác, lại chỉ chỉ chính mình, giống như bị câm, một câu cũng nói không được.
Tiêu Chiến: " ? ? ? ? "
Sau đó, dưới ánh mắt khó hiểu của một người, một bảo vệ bỗng nhiên quỳ xuống, miệng khóc lóc kêu lên: " Tiểu Vương tổng!! Xuống tay giữ mạng!!! Sân bay này sếp của chúng tôi vẫn còn muốn mở a ! ! ! "
Tiêu Chiến: " . . . . . . . . . . . . . . . Hở? ? ? ? "
Vương Nhất Bác không hề phản ứng chỉ cúi đầu nhìn người đàn ông bị cậu đánh đến không nói nổi, lại nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến ngốc ra ở đằng sau, không biết như thế nào, bỗng nhiên cảm thấy trường hợp này có chút xấu hổ.
Đầu tiên là cậu xấu hổ lấy tay quẹt quẹt chóp mũi, lại dùng thủ ngữ, bất đắc dĩ nói với một bảo an am hiểu thủ ngữ: . . . Giúp tôi đem người đàn ông này vào sổ đen, có việc gì thì để cho sếp mấy anh xử lý. . . . Tôi phải lên máy bay về nhà, đừng có kéo tôi vào mấy việc phiền phức.
Tiêu Chiến hiểu được thủ ngữ cũng trầm mặc : "............"
Đây là lần đầu tiên anh ý thức được, hình như, nhà Vương Nhất Bác, đúng là rất giàu có.
TBC.
Có lỗi mọi người cứ bắt bẻ thoải mái nhơ :> Nghe mùi hơi cẩu huyết tí :>
Tui đi ngủ đây, mắt thâm sì gòi :3
Đọc truyện xong ngủ ngon nhé <3 <3 uuuuuuuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro