Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

" Chiến Chiến, làm sao vậy, muộn thế này rồi còn ra đây tìm nước? "

Bà ngoại đang nằm trên giường bỗng thấy đèn nhà bếp sáng lên, lập tức đứng dậy, nghi hoặc gọi tên Tiêu Chiến. Dù gì bà cũng nghĩ, khuya thế này rồi còn vào nhà bếp, trong nhà chỉ có Tiêu Chiến nấu đồ này nọ mà thôi.

Quả nhiên, ngay sau đó tiếng Tiêu Chiến từ trong nhà bếp truyền ra: " A, bà ngoại, thằng nhóc Vương Nhất Bác kia đau lòng, khóc đến mức mắt đỏ bừng. . . . Con rót cho cậu ấy ít nước để lau mắt, ngày mai tránh bị sưng lên. "

" Ai u. . . . Thằng nhỏ này, sao lại khóc vậy.. . . . . Chiến Chiến con phải dỗ cậu ấy nha, đừng để cậu ấy buồn. " Bà ngoại nghe vậy mất một lúc tiêu hóa, mới đột nhiên hiểu ra, vội vàng thúc giục nói.

Tiêu Chiến cao giọng nói "vâng" , cũng không nhiều lời nữa, dù sao Vương Nhất Bác cũng cần mặt mũi. Anh nghĩ đến đây, không nhịn cười nổi, nhanh chóng bưng chậu nước về phòng, thuận tay đóng cửa phòng lại, lúc này mới yên tâm thở ra.

Tiêu Chiến ngừng lại một chút, luống cuống đem chậu gỗ đặt xuống sàn nhà, dấp ướt khăn mặt, vắt nước, lại chạy đến bên giường, khẽ chọc hai cái lên đống chăn gồ lên.

" Vương Nhất Bác, em ra đây đi, thật sự không mất mặt đến vậy đâu. " Tiêu Chiến vỗ vỗ cục chăn mềm mại, bất đắc dĩ cười đẩy cậu hai cái, định gọi bạn nhỏ trốn bên trong ra, " Có ai lớn lên mà không khóc đâu, ngoan nào, anh chườm mắt cho em được không? "

Người bên trong chăn động đậy, nhưng vẫn không có ý định đi ra.

" Vương Nhất Bác, nếu em còn không ra anh sẽ không để ý tới em nữa. " Tiêu Chiến mím môi, dùng giọng nói hàm hồ nghiêm túc nói chuyện với Vương Nhất Bác, " Anh nói thật đấy! "

" Ổ chăn nhỏ " run lên, cuối cùng cũng không tình nguyện chui cái đầu xù xù ra khỏi chăn. Ban nãy Vương Nhất Bác khóc đến sưng cả mắt lại còn đỏ ửng lên, đáng thương không chịu nổi, hai con mắt ngày thường mở lớn lúc này sưng đến híp lại. Cậu cắn môi dưới sụt sịt, có chút xấu hổ khó nói cúi đầu nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến bị ánh mắt ai oán của cậu chọc cười: " Không mất mặt, thật sự không mất mặt mà. "

Vương Nhất Bác mím môi, liếc anh một cái, dùng thủ ngữ: Anh nghĩ em ngốc hả.

" Đúng là ngốc thật. " Tiêu Chiến cầm khăn mặt lau mắt cho cậu, mặc cho nước từ khăn mặt chảy xuống lạnh đến thấu xương, lau đến Vương Nhất Bác cũng run lên, " Lần sau không nói được thì cũng đừng cậy mạnh như vậy, em xem em ho thành cái dạng gì rồi. Với cả. . . . . Anh không phải cố ý nhắc tới chuyện cổ họng của em. . . . . Lúc nãy anh cũng sai, xin lỗi nha Nhất Bác. "

Vương Nhất Bác trầm mặc một lát, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay anh, lại ngoan ngoãn lắc đầu.

Hơi thở cậu có chút nặng, mắt chua xót, môi mím thành một đường thẳng tắp, không nói gì cả. Nhưng động tác nắm cổ tay Tiêu Chiến lại cực kì nhẹ nhàng, tựa như lông vũ lướt qua da thịt, hơi ngưa ngứa.

Bụng ngón tay hơi thô ráp cọ lên làn da, cọ đến tai Tiêu Chiến nóng lên, muốn rút tay ra nhưng lại không dám. Anh cúi đầu nấc một tiếng, động tác lau mắt cho Vương Nhất Bác cũng dừng lại, xoay người đi, ngay cả hàng mi mềm mại cũng phát run.

Vương Nhất Bác chau mày, có chút nghi hoặc nhìn anh, nhưng chỉ một lát sau, cậu giống như nghĩ ra gì đó, khóe môi hơi cong lên, cười ra một dấu móc xinh đẹp.

À. . . . Thế này xem ra là xấu hổ.

Năm ngón tay cậu giữ chặt, khẽ kéo tay Tiêu Chiến, cùng lúc xê dịch thân mình về phía sau, chừa một khoảng để Tiêu Chiến nằm lên, còn rất thật thà chớp chớp mắt nhìn anh, mỉm cười hồn nhiên.

Nhưng Tiêu Chiến hoàn toàn không cảm thấy như vậy, anh chỉ thấy sau lưng lạnh ngắt, cả người không ngừng run rẩy  . . . . . . Giống như có người đang cảnh cáo anh, đi lên là xong đời.

Nhưng lại không thể không ngủ, Tiêu Chiến khổ não phân vân một lúc, vẫn đành phải tháo máy trợ thính ra, ngoan ngoãn lên giường nằm xuống. Dừng một chút, anh lại đem chăn che kín người, tựa như Vương Nhất Bác ban nãy.

Mắt Vương Nhất Bác cong cong, học theo anh xoa xoa hai cái lên đệm, cũng sột sột soạt soạt nằm xuống ngay.

Một đêm ngon giấc.

. . . . . . . . . .

Ngày hôm sau là 30.

Tiêu Chiến dậy thật sớm, mặt trời vừa ló anh đã tỉnh, đại khái là bị cánh tay nặng trịch của Vương Nhất Bác đè lên người không thở nổi, nói đi nói lại nói xuôi nói ngược thì một khi anh đã tỉnh. . . . . . . sẽ không ngủ được nữa.

Bà ngoại tuổi đã cao đương nhiên cũng dậy sớm, lúc này bà đang run rẩy chống gậy nấu cháo ở bên ngoài, chờ hai bạn nhỏ thức dậy liền ăn luôn. Bà cũng đặc biệt chuẩn bị mấy món phụ ăn kèm với cháo bày ở trên bàn, loãng nhạt mà lại đủ sắc đủ hương, đều là những thứ Tiêu Chiến thích ăn.

Tiêu Chiến mặc áo ngủ đi dép lê, mơ mơ màng màng từ trong phòng đi ra tìm chậu rửa mặt, đôi mắt xinh đẹp hơi híp lại, hiển nhiên vẫn còn buồn ngủ một chút.

" Chiến Chiến, dậy sớm vậy sao? Ngủ không ngon hả? " Tiếng bà ngoại từ trong nhà bếp truyền ra.

" Không ạ, ngủ rất ngon, bà ngoại. " Tiêu Chiến ngáp một cái thật to, mập mờ nói, " Nhất Bác còn đang ngủ, lát nữa nấu cơm xong con sẽ gọi cậu ấy dậy. "

Anh nâng tay che máy trợ thính ở bên tai lại, có chút lưu luyến gỡ ra đặt vào trong túi, sau đó mới dám đi đổ nước đánh răng rửa mặt, thuận tay vỗ vỗ lên mặt cho tỉnh táo, cuối cùng cũng cảm thấy mình như sống lại rồi.

Tiêu Chiến lau khô tay, lại đem máy trợ thính từ trong túi đeo lên tai, bỗng chốc hàng vạn âm thanh quay trở về lần nữa, tiếng gió xào xạc thổi qua lá cây cùng với tiếng chim hót buổi sớm lọt vào trong tai, rõ rệt mà an nhàn, là ngày thường hao tổn hết bao nhiêu tâm tư cũng không thể cảm nhận được một chút âm thanh này.

Kết quả là anh lại không nhịn được mà vuốt ve máy trợ thính, đột nhiên nhớ tới vẻ mặt Vương Nhất Bác lúc tặng anh món đồ này thật sự rất nghiêm túc chân thành, không nén được tim cũng mềm xèo, khó có thể diễn tả được bằng lời. Sau một hồi lâu Tiêu Chiến không nhịn nổi cúi đầu mỉm cười một chút, trong lòng như có thứ gì đó ngọt ngào lấp đầy, đến mức sắp tràn cả ra.

Bà ngoài đang bận bịu trong bếp ngẩng đầu nhìn dáng vẻ này của Tiêu Chiến, không nhịn được mà cười, sau khi đeo răng giả bà nói chuyện cũng rõ ràng hơn, đôi lúc có hứng cũng sẽ chọc ghẹo Tiêu Chiến: " Chiến Chiến a, con xem cái dáng vẻ thẹn thùng của con đi, còn không phải đang nhớ đến người trong lòng hay sao. . . . . Tim hồng bay phấp phới rồi kìa. . . . "

Ý cười của Tiêu Chiến cứng lại, mặt đỏ bừng lên, vội vã cúi thấp đầu không dám nói nữa, lại thấy bà ngoại cao giọng cười, cũng cười đến mức anh sắp đứng ngồi không yên rồi.

Tiêu Chiến bĩu môi, vừa xấu hổ vừa tức cười nói nhỏ: " . . . . . Bà cười rộ lên giống như lão bà không có mắt, còn cười con nữa, nói đến lại giống như khi bà còn trẻ gặp được ông ngoại vậy đó. . . . " 

TBC.

Chương này được tác giả up vào mùng 2 Tết á T^T 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro