Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

07

Hai người ở cùng nhau náo loạn cả một ngày, vừa là chuyển nhà vừa là nấu cơm vừa là nói chuyện phiếm, vì thế sáng hôm sau Tiêu Chiến thức dậy đi làm, không vực dậy nổi tinh thần, kéo dài hơn nửa ngày, vẫn phải uống ly cà phê Vương Nhất Bác pha cho mới miễn cưỡng tỉnh táo được. 

Tiêu Chiến cúi đầu dụi dụi đôi mắt chua xót, đứng ở huyền quan vẫn tay nói bye bye với Vương Nhất Bác còn đang mặc đồ ngủ, sau đó mới vụng về đi giày đội mũ bảo hiểm mơ mơ màng màng đi ra khỏi cửa. Vương Nhất Bác chỉ im lặng đứng ở phía sau nhìn anh rời đi, Tiểu Tán quấn quanh chân cậu kêu meo meo vươn người, lật người qua lại lộ ra cái bụng lông xù be bé trắng nõn.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đóng cửa lại, lúc này mới cúi người nhẹ nhàng bế con mèo lông nhung mềm mại lên, cậu rũ mắt không biết đang suy nghĩ điều gì, hàng mi hạ xuống tạo thành bóng mờ, tóc trước trán che đi đôi mắt lấp lánh nước, tâm tư vừa mơ hồ vừa phức tạp.

Một lát sau cậu quay lại phòng mình, đem tấm ảnh chụp duy nhất của mẹ để trên tủ đầu giường úp xuống, hô hấp nhẹ đi, khẽ cau mày.

Vương Nhất Bác lại ngửa đầu, nâng tay nhẹ nhàng sờ lên mái tóc màu vàng nhạt của mình, xúc cảm vẫn mềm mại như trước, cho dù nhuộm lại, chất tóc vẫn được giữ gìn rất tốt.

Cậu lúc này bỗng dưng có chút hoài niệm, không biết là thứ gì ở trong lòng được cậu chậm rãi buông xuống, nhưng đột nhiên cậu cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, cảm xúc buồn bực khó chịu trong ngực không còn giày vò cậu nữa. Giống một tảng đá bị đè thật lâu được người lặng lẽ dời đi, cứu lấy cậu đã từng mắc kẹt trong quá khứ, cũng cho cậu một cái ôm thật ấm áp.

Vương Nhất Bác nhìn Tiểu Tán đang ngoan ngoãn liếm móng, mím môi bất đắc dĩ cười cười, không hề cử động, chỉ là âm thầm nói ở trong lòng: . . . . Tiểu Tán, tao muốn đem tóc của tao cắt đi.

Tiểu Tán đương nhiên không thể nghe thấy, chỉ là nhu thuận phe phẩy cái đuôi, nghiêng đầu nhìn cậu.

Vương Nhất Bác ôm nó lên, đem chóp mũi để giữa trán con mèo nhẹ nhàng cọ cọ, thân mật không gì sánh được. Động tác cọ này làm Tiểu Tán ngứa, con mèo co người oán giận meo hai tiếng, dùng đệm móng để lên đầu Vương Nhất Bác ý đồ đẩy cậu ra.

Nhưng vẻ mặt Vương Nhất Bác vẫn ôn nhu như cũ, con ngươi phủ một lớp ánh sáng nhạt màu hơi khép lại, không biết suy nghĩ lại trôi tới phương nào, cơ thể ngừng lại thật lâu vẫn không nhúc nhích gì. Một lúc lâu sau, cậu mới thả Tiểu Tán xuống sàn, đi thay quần áo thường ngày, vội vàng chuẩn bị ra cửa.

Đợi Tiêu Chiến về đến nhà đã là đêm muộn, chàng trai non nớt với mái tóc hơi dài màu bạch kim đã hoàn toàn thay đổi, một tay cậu ôm con mèo đang khò khè, một tay đang cầm điện thoại gõ chữ.

Giây tiếp theo, điện thoại trong tay Tiêu Chiến hơi rung lên, là âm thanh nhận được tin nhắn mới. Tiếng chuông làm anh giật mình mở lớn hai mắt, đơ một hồi mới mở điện thoại ra xem,  quả nhiên, là tin nhắn Vương Nhất Bác vừa gửi cho anh.

Vương Nhất Bác: Anh Chiến, chừng nào thì anh về nhà? Em đói rồi. . . . Với cả bên ngoài lạnh lắm, đừng để bị cảm lạnh.

Vương Nhất Bác: Em cắt tóc rồi, anh về nhà nhớ phải khen em đó. 

. . . . . . . . .

Lần thứ hai anh ngẩng đầu lên, chàng trai nhuộm đen mái tóc lại còn cắt ngăn hơn phân nửa ngoảnh lại nhìn anh mỉm cười, tai và hai má đều đỏ bừng, dường như có chút ngượng ngùng khó nói.

Đứa nhỏ lộ ra một chút xấu hổ hiếm thấy, thần sắc không còn là cau mày hay ủy khuất như trước kia. Tiêu Chiến cảm thấy nơi mềm mại trong lòng bị người hung hăng chọc vào, anh cũng không khỏi ngây ngô cười hai tiếng, tai nóng muốn chết, không cần nhìn cũng biết chỗ đó đã đỏ chót rồi.

" Vương Nhất Bác, em đẹp trai lắm a! " Tiêu Chiến theo như yêu cầu của Vương Nhất Bác đầu tiên là thành thật khen cậu một câu, sau đó mới đem thắc mắc của mình ra hỏi, " Sao đột nhiên muốn cắt tóc, nhuộm lại màu đen vậy? Thật sự là đưa ra quyết định đột ngột. "

Vương Nhất Bác nghe vậy lảo đảo đứng lên, sốt ruột lại vội vàng đem điện thoại đã gõ xong chữ đưa cho anh xem: Thật ra. . . . Em vì mẹ mới giữ lại màu tóc như vậy, bởi vì. . . . lần đầu tiên gặp mặt bà ấy, là thời điểm em nghịch nhất. 

" Cho nên em, như thế này là. . . là. . . là đang nhớ mẹ đúng không? " Tiêu Chiến đột nhiên hiểu được dụng ý của Vương Nhất Bác, có ý nghĩ mơ hồ trong đầu anh được cấu thành một nền tảng nhất định, nhưng vẫn chưa thể thấy rõ.

Anh hít mũi không hiểu vì sao đột nhiên sống mũi cay cay, âm thanh lúc nói chuyện hơi khàn khàn, không biết là do gió bên ngoài thổi, hay là do cảm xúc khó hiểu bỗng dưng nảy lên trong lòng.

Vương Nhất Bác gật gật đầu, lại gõ một hàng chữ: Em vẫn luôn cảm thấy có lỗi với bà ấy, vẫn luôn cảm thấy chỉ khi nào có bà ấy ở đây thì mới được gọi là nhà, cho nên em luôn giữ màu tóc đó. . . . Nhưng giờ thì khác, anh Chiến, em có nhà mới rồi.

Tiêu Chiến giống như nhận ra điều gì đó.

Vương Nhất Bác ngừng lại một chút, tiếp tục gõ chữ: . . . . . Cảm ơn anh, ca.

" Anh. . . . . " Tiêu Chiến không ngờ Vương Nhất Bác bày tỏ đột ngột như vậy, bỗng nhiên anh có chút nghẹn ngào khó nói thành lời, trái tim bị ngọt ngào lấp đầy, đầy đến mức một câu anh cũng không nói được.

Vương Nhất Bác cười chỉ chỉ vào màn hình điện thoại: Cảm ơn anh, ở Bắc Kinh xa lạ lại sầm uất này, đã cho em một mái nhà thêm lần nữa.

Cậu sờ sờ hộp quà nhỏ đã được cất giấu phía sau thật lâu, băn khoăn lưỡng lự lại cẩn thận từng tí đem chiếc hộp đưa đến tay Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến sững sờ nhận lấy hộp quà, dường như không có ý sẽ mở ra ngay. Vương Nhất Bác thấy vậy lại sốt ruột, duỗi cánh tay ra giữ cổ tay anh, năm ngón tay hết mở lại khép, cuối cùng vẫn là chán nản rụt về, chật vật gõ chữ câu thông.

Vương Nhất Bác nói: Mở ra xem đi, là quà gặp mặt cho anh đó.

Tiêu Chiến chậm rì rì đọc chữ trên điện thoại của Vương Nhất Bác, lúng túng cúi đầu nhìn hộp quà nho nhỏ, lại không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Vương Nhất Bác. Rất lâu sau, trải qua một đống cảm xúc phức tạp, ổn định tâm lý, cuối cùng Tiêu Chiến cũng bại trận, lúc này mới cẩn thận mở món quà đầu tiên Vương Nhất Bác tặng cho anh.

Thật ra bên trong chẳng có gì, dẫu sao thì đó cũng chỉ là một chiếc hộp nhỏ không đựng được quá nhiều đồ, nhưng giá trị không thể dùng kích thước to nhỏ mà đánh giá. . . . Bên trong là chiếc ghim cài áo con thỏ tinh xảo đẹp mắt, bên cạnh ghim còn có cả. . . hai chiếc máy trợ thính mới tinh.

Hốc mắt Tiêu Chiến đỏ lên, anh run run định đặt món quà xuống, giống như những thứ này quá mức bỏng tay không dám chạm vào nó. Cũng có thể đây là lần đầu tiên trong đời anh nhận được thứ quý giá như vậy, cả người Tiêu Chiến bắt đầu luống cuống, vừa nhìn Vương Nhất Bác vừa ngốc nghếch rơi nước mắt, cánh môi run rẩy nửa ngày cũng không thốt ra được chữ gì.

Vương Nhất Bác thấy anh muốn đặt quà xuống liền giữ tay anh lại, khẽ gật đầu với anh, tỏ ý anh cứ yên tâm nhận lấy.

Vương Nhất Bác thuận tiện dùng đầu ngón tay viết vào lòng bàn tay anh: Chúng ta, là người một nhà.

Người một nhà?

Đối với Tiêu Chiến mà nói, từ này có bao nhiêu ấm áp.

Từ khi còn nhỏ anh đã thiếu cha thiếu mẹ, coi bà ngoại là người thân duy nhất, bà dốc hết sức chăm lo cho anh, rồi lại vì chuyện của bà mà vô cùng áy náy. Vì thế nửa đời còn lại, anh đều vì phần áy náy này mà liều mạng. Cuối cùng một mình Tiêu Chiến đến thành phố Bắc Kinh rộng lớn này, lăn lộn dưới tầng thấp nhất của xã hội. 

Đã lâu lắm anh không biết cảm giác có một mái nhà là như thế nào.

Đúng là vì đã lâu không thấy, cho nên phần lớn những đứa nhỏ xa nhà đều sẽ thấy rất nhớ, sẽ khao khát có một người để mình dựa vào, khao khát một gia đình ấm áp.

Giống như Vương Nhất Bác, cuộc sống từ khi học tiểu học đến giờ thứ còn lại cũng chỉ là những kỉ niệm về mẹ, bọn họ chẳng qua cũng chỉ là hai cá thể cô đơn, đốt que diêm yếu ớt tự mình sưởi ấm, giữ lấy lời thỉnh cầu cùng hy vọng của đối phương, vừa mặc cảm vừa gian tiếp tục sống.

Ngay từ đầu cuộc sống của Vương Nhất Bác là dựa vào tiền phụ cấp của cha, nhưng từ khi cậu bỏ học cho tới giờ, nguồn thu nhập sau đó đều do cậu làm việc trong công ty tự mình kiếm ra. Cha không cho cậu nhà, mẹ sẽ cho cậu, nhưng mẹ cậu đi rồi, cho nên đến tận bây giờ, người đến người đi, trong cuộc sống của cậu, chỉ có Tiêu Chiến vội vã hấp tấp xông vào.

Phải có duyên có phận tới mức nào, mới có thể vừa bình thường vừa oanh oanh liệt liệt gặp nhau giữa thế giới này.

. . . . . . .  .

Nếu như hỏi tương lai của Vương Nhất Bác lúc này đã trải qua những gì, hỏi cậu trước khi gặp Tiêu Chiến đã ở đâu, đang làm gì.

Vương Nhất Bác sẽ đáp lại rằng: Tôi chết đuối trên đường.

Vậy sau khi gặp Tiêu Chiến, nói với anh ấy anh là người nhà của em, cậu biến thành thứ gì?

Vương Nhất Bác đáp: Nước.

TBC.

*NOTE: Tác giả có nói để hiểu thêm đoạn cuối hãy tham khảo On Earth We're Briefly Gorgeous của tác giả Ocean Vuong. Cuốn này của một anh người Mỹ gốc Việt, On Earth We're Briefly Gorgeous có tựa tiếng Việt là Trên Mặt Đất Chúng Ta Đã Một Thoáng Huy Hoàng là tiểu thuyết đầu tay của ảnh, phát hành vào mùa hè năm ngoái. Hay lắm mọi người ơi, nhất định phải đọc nhaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Có 1 vài chỗ khó hiểu, văn phong cũng sẽ khác đi đôi chút, các bạn thông cảm nhe .___. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro