Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

06

Đêm đó hai người bạn nhỏ tán gẫu tới tận khuya, đến cuối cùng thật sự buồn ngủ không chịu nổi nữa mới nằm xuống thảm, hơi thở vừa dài vừa chậm rãi, cuộn người mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ. Vương Nhất Bác giữa đêm tỉnh lại một lần, kéo chăn đắp thật kĩ cho Tiêu Chiến, chính mình cũng chui vào cuộn tay cuộn tay tiếp tục ngủ.

Ngày hôm sau Tiêu Chiến tỉnh lại, mái tóc màu vàng nhạt của Vương Nhất Bác gần trong gang tấc, hơi thở khẽ phả lên đỉnh đầu anh, ấm nóng, ẩm ướt, quyến luyến hòa tan hơi lạnh buổi sớm. Anh mê mang ngẩng đầu nhìn phần dưới cằm Vương Nhất Bác, lúc này mới phát hiện mình đã lui vào tận trong ngực đối phương, tay chân nhức mỏi vì giữ một tư thế quá lâu, khó có thể duỗi ra ngay.

Anh xoay người lấy khủy tay chống đỡ nâng người lên, đỉnh đầu tóc xù từ trong chăn chui ra. Tiêu Chiến mím môi, một lúc sau không nhịn được mà ngáp một cái, hơi hơi cong người rồi lại vươn mình thật dài, giống như một con mèo lười biếng.

Ánh nắng sớm bên ngoài cửa sổ rọi vào trong phòng, chiếu sáng một mảnh. Cũng có một quầng sáng chiếu lên sườn mặt Vương Nhất Bác, ánh nắng ấm áp làm mấy hạt bụi trong không khí bay bay, cùng với khuôn mặt góc cạnh rõ ràng của thiếu niên. Tiêu Chiến liếc qua liền có chút hoảng hốt khó nói rõ, khuôn mặt non nớt thanh tú thế này thật sự rất hợp sống dưới noãn quang*, đẹp đến mức khiến người động tâm, cơ hồ sẽ rơi xuống vực sâu mang tên cậu, một đi không trở lại.

(*Noãn quang: ánh sáng ấm áp <3 )

Tiêu Chiến nghiêng dùng mu bàn tay khẽ vuốt khuôn mặt mềm mềm của Vương Nhất Bác thử gọi người rời giường, nhưng tính khí mấy cậu bạn nhỏ nói chung vẫn rất ngang bướng, xoay người đi không để ý tới anh, ngay cả mắt cũng không thèm mở.

Tiêu Chiến nhất thời bật cười, thấp giọng gọi: " Nhất Bác, dậy thôi, nắng chiếu đến mông luôn rồi. "

Anh thả giọng vừa nhỏ vừa hơi khàn khàn, nhu hòa cực kỳ, có lẽ là Vương Nhất Bác ăn mềm không ăn cứng, lúc này lại nâng mí mắt lên, mím chặt đôi môi khô khốc. Sau một hồi cậu kéo chăn ra, một phen đem Tiêu Chiến ôm vào trong chăn, thừa nhịp người còn đang ngơ ngác, đem chăn che kín đối phương.

Cả người Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác ôm chặt không thể nhúc nhích, anh giãy giụa hai cái muốn thoát ra cũng không thành công, đành ủ rũ nằm cùng Vương Nhất Bác thêm nửa tiếng nữa, đợi đến khi cậu bạn nhỏ xoa tóc rời giường, còn không ngừng ngáp lên ngáp xuống.

Tiêu Chiến cạn lời: " May hôm anh không đi làm, nếu không khẳng định trễ làm,  Nhất Bác em dính giường ghê á. "

Vương Nhất Bác chải răng liếc mắt nhìn anh, ngậm bàn chải đưa tay viết lên mặt anh: Không đi học, ngủ nướng.

Tiêu Chiến bị đầu ngón tay cậu viết đến nhột, run rẩy né ra sau hai bước xoa xoa mặt, buồn chán mở miệng: " Anh vốn định ngủ dậy rồi sẽ đi về nhà. . . . "

Vương Nhất Bác nhíu mày, phát hiện mình thật sự không có cách nào tiện để viết chữ, lúc này mới tùy ý làm theo mấy thủ ngữ dùng để nói chuyện với người khác: Nhà anh thế nào?

Tiêu Chiến hiển nhiên đã từng học thủ ngữ, nhưng cũng không quen với cách câu thông như vậy: " Thì là một căn phòng trọ nhỏ, tương đối cũ kĩ, nhưng được cái tiền thuê nhà rẻ nên anh vẫn ở. "

Vương Nhất Bác lại ra dấu nói: Anh có muốn dọn đến nhà em không? Phòng của khách cho anh thuê.

" Hả. . . ? Không được đâu, anh. . . . cũng không thuê nổi căn phòng tốt như vậy. " Tiêu Chiến bị nội dung cậu ra dấu làm cho hoảng sợ, thiếu chút nữa bị sặc nước súc miệng, " Phòng trọ kia của anh cũng không tính là tồi tàn, không sao đâu! "

Vương Nhất Bác nhăn mặt nhíu mày, động tác trên tay lại nhanh hơn, dường như có chút không kiên nhẫn: Nhà của em mà, em thu của anh bao nhiêu tiền cũng được hết, không thu quá nhiều đâu. 

Tiêu Chiến cắn răng do dự hết lần này đến lần khác, cánh môi mấp máy vẫn muốn nói gì đó để chối khéo lời mời của Vương Nhất Bác, nhưng giây tiếp theo, Vương Nhất Bác chải răng xong, cậu lại rũ mắt ủy khuất cầm tay Tiêu Chiến, còn nghiêm túc viết thêm vài chữ, trực tiếp đụng trúng trái tim mỏng manh của anh.

Vương Nhất Bác viết: Một mình em, cô đơn lắm.

Tiêu Chiến nhất thời á khẩu không nói được gì: " . . . . "

. . . . . . . . 

Mấy tiếng sau Tiêu Chiến cầm theo hai chiếc vali đứng trước cửa nhà Vương Nhất Bác vẫn còn hoang mang đôi chút.

Đột nhiên bị đối phương túm tới khu dân cư cách đây hơn nửa giờ đi xe để thu dọn hành lý chuyển nhà, quần áo anh còn chưa xếp xong Vương Nhất Bác đã trao đổi xong xuôi với chủ nhà, tốc độ nhanh đến mức anh có chút nói không nên lời, cảm giác mình chẳng ra làm sao, cái gì cũng không giúp được.

Rồi sau đó bạn nhỏ thành thành thật thật chạy tới giúp anh thu dọn đồ vật này nọ, dọn cả nửa ngày cũng chỉ nhét được hai chiếc vali, ít đến đáng thương. Trong lúc đó Tiêu Chiến đến tột cùng cũng không biết mình nhận được bao nhiêu ánh mắt oán giận ghét bỏ của Vương Nhất Bác, đầu anh càng lúc cúi càng thấp, cảm thấy thẹn tới cực hạn.

Không nói đến những thứ này, Vương Nhất Bác còn trả tiền thuê phòng thay anh cho dù tiền thuê phòng anh còn thiếu nợ rất nhiều, anh ở có chút lương tâm bất an, bất an đến mức Tiêu Chiến ngồi cũng không yên, dứt khoát quyết định nhận việc nấu cơm và vệ sinh trong nhà Vương Nhất Bác, để đáp lại lòng tốt của Vương Nhất Bác đối với anh.

Tiểu Bo chỉ biết đập dưa chuột ngay cả nấu mì cũng không biết ngây người nhìn Tiêu Chiến thuần thục nấu ăn, đeo tạp dề màu hồng phấn đứng bên cạnh tay chân luống cuống không giúp được gì. Tiêu Chiến liếc cậu một cái còn cảm thấy buồn cười, nhịn cười đến khi nấu cơm xong, mới phì cười điên cuồng đập bả vai cậu.

Vương Nhất Bác không thể nói chuyện, nghẹn khuất không có cách nào bày tỏ, đành phải nâng tay điên cuồng đánh lại Tiêu Chiến, nháo nhào ầm ĩ một hồi, thiếu chút nữa quên béng mất còn phải ăn cơm.

Đến khi hai người ngồi vào bàn, chân trời đã chuyển màu, cùng với mây trắng ít dần đi , mây màu từng tầng từng lớp, mặt trời ngả dần về phía tây. 

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn cúi đầu ăn mì đã hơi nguội đi trong bát, mày giãn ra, thật sự ăn rất nhanh, chứ không tỉ mỉ nhấm nháp. Cậu ăn được mấy miếng lại nâng tay giơ ngón cái lên cho Tiêu Chiến, miệng cười ra một dấu móc nhỏ, ngọt ngào, đáng yêu không chịu được.

Tiêu Chiến thấy cậu thích ăn cũng thở phào nhẹ nhõm, cười cười cúi đầu dùng chiếc đũa trong tay gắp lấy sợi mì trơn trơn.

Động tác Vương Nhất Bác đang ăn bỗng nhiên ngừng lại, má nhồi đầy đồ ăn vẫn chưa kịp nuốt xuống, lại gấp gáp viết viết lên bàn: Tiêu Chiến, anh giỏi ghê.

" Hả? " Tiêu Chiến nghe được tiếng động phía bên kia, lúc này mới ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn cậu viết chữ, lập tức không khỏi bật cười, " Anh đâu có giỏi, em đừng nói hươu nói vượn, một bát mì sợi bình thương như này nấu dễ mà. "

Vương Nhất Bác lắc lắc đầu.

" Thật đấy, không lừa em, em thấy khó là vì em không biết nấu cơm. " Tiêu Chiến nâng mặt lên cười nói, " Em vui là tốt rồi, Vương Nhất Bác, sau này rảnh rỗi anh sẽ nấu cho em ăn, đồ ăn bên ngoài sao sánh được với hương vị gia đình. "

Vương Nhất Bác nghe vậy, hơi ngẩn ra, chiếc đũa trong tay đột nhiên trở nên nặng trĩu.

Hốc mắt cậu có chút đỏ lên, dùng lực gật đầu hai cái.

Đúng vậy, hương vị gia đình, quả thật ngon hơn so với đồ ăn bên ngoài.

Cậu cũng sắp quên mất rồi.

TBC.

Trường mình học thì trường khác nghỉ, trường khác nghỉ thì trường mình học, chán thật sự luôn. Nên là trường mình vẫn chưa học onl, mà chắc cũng không học đâu, mỗi ngày mình vẫn rảnh rỗi nằm ườn ở nhà 😭 Có lẽ sẽ chăm edit hơn một tí tẹo tèo teo á ...... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro