Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01

* Được lấy cảm hứng từ 《 Mua Tai

Có những lời em không thể nói ra, anh cũng không thể nghe được, nhưng em tin anh sẽ hiểu, anh nhất định biết rõ đáp án của em. 」

———

"  Hộp cơm vẫn là tám đồng, cảm ơn ông chủ! "

Thật vất vả mới tìm được một cơ hội nghỉ ngơi giữa công việc bận rộn, Tiêu Chiến vội vàng kéo mắt kính thủy tinh trước mũ bảo hiểm lên, cuống quít đem cơm hộp nóng hổi vừa mua được bọc trong lòng bàn tay, bóc đôi đũa gỗ gắng sức lùa cơm ông chủ ven đường nấu cứng ngắc vào miệng. Anh một bên ăn như hổ đói, một bên ở giữa gió lạnh đến đông cứng hít hít mũi, vội vội vàng vàng để điện thoại lên giá đỡ, quay số gọi video cho bà ngoại ở quê.

" Chú Lý, làm phiền chú rồi chú Lý, chú đem điện thoại cho bà ngoại xem một chút. " Tiêu Chiến miệng đang nhai cơm chữ được chữ không chân thành thỉnh cầu chú Lý đã có tuổi ở đầu bên kia, trơ mắt nhìn mái ngói đổ nát biến thành khuôn mặt nhăn nheo của một bà lão, trên màn hình mờ ảo dần dần hiện rõ gương mặt quen thuộc.

Chú Lý chậm rãi đưa điện thoại cho bà ngoại mặt đã đầy nếp nhăn của anh, bà mấp máy môi, chỉ vào màn hình nhỏ giọng nói chuyện, nhưng Tiêu Chiến ở đây cũng không nghe rõ lắm, có thể là tín hiệu không tốt, cũng có thể là bà ngoại nói không được rõ.

Nhưng Tiêu Chiến vẫn cong mắt cười, hai má nhồi đầy cơm, ăn đến vẻ mặt bẩn hề hề vẫn cười rất vui vẻ. Anh nâng tay lên vẫy vẫy hai cái với bà ngoại trong video, nói giọng Trùng Khánh khàn khàn lại mềm mại, nhưng vẫn nói thật to: " Bà ngoại, nhớ con không! Vẫy tay nào, bà ngoại!"

Bà ngoại ở đầu bên kia cũng cười nhíu cả mặt, tiếng cười khanh khách, bởi vì mạng không được tốt mà còn lẫn thêm vài tiếng hỗn tạp. 

" Lão thái bà này, cười rộ lên mắt cũng không nhìn thấy ." Chóp mũi Tiêu Chiến hơi chua xót, nói không rõ chữ còn mang theo giọng mũi, " Con nói, lão thái bà này, cười một cái tất cả mọi người biết bà không có răng, bà là một lão thái bà không có răng!"

Bà ngoại trong video vẫn cười rất vui vẻ, tựa hồ nghe được giọng nói của anh đã cảm thấy mỹ mãn. Nhưng bà vẫn chẳng nói gì, chỉ là nhìn anh, ánh mắt ôn nhu, không nói một lời.

" Bà ngoại, bà xem con làm gì này, bà hiện tại a, chờ con cuối năm gom đủ tiền, sẽ mua máy trợ thính cho bà." Tiêu Chiến mím môi, cố nén nước mắt lại gấp gáp lùa cơm vào miệng, sau đó mới đưa tay cởi mũ bảo hiểm xuống, xoay đầu qua cho bà ngoại xem chiếc máy trợ thính nho nhỏ đặt ở lỗ tai, " Chính là cái này, con góp đủ tiền sẽ mua cho bà, đến lúc đó bà ngoại có thể nghe được, bà ngoại, nghe thấy lời con nói chưa ạ?"

Bà ngoại chậm chạp gật đầu hai cái, vừa cười hai tiếng, nếp nhăn trên mặt chồng chất lên nhau.

Chóp mũi Tiêu Chiến khó chịu đến mức đỏ lên, nhưng vẫn biết lúc video call với bà ngoại thì không thể khóc, anh vội vàng dùng quần áo lau lau mắt, lại ngốc nghếch mở miệng cười: " Bà ngoại, bây giờ con vội đi làm, nào, vẫy tay, nói tạm biệt với con, bà ngoại, vẫy tay."

Bà ngoại ở bên kia không biết là nghe được hay học theo động tác của anh, nhưng bà vẫn giơ tay vẫy vẫy hai cái, miệng không có răng khép lại, cuối cùng mới phát ra một tiếng, " Tạm biệt" .

Tiêu Chiến thiếu chút nữa không kìm được nước mắt, vội vàng quay đầu đi lấy tay lau mắt.

" Vậy tạm biệt bà ngoại, ăn cơm thật ngon, ngủ thật tốt, chăm sóc bản thân thật tốt !" Tiêu Chiến lau nước mắt rồi dặn dò, lúc mới lấy lại tinh thần dùng tiếng phổ thông giải thích với chú Lý, " Chú Lý, xin lỗi xin lỗi. . . Lại phiền chú rồi, con và bà ngoại nói chuyện xong rồi, chú có thể cúp máy!"

Chú Lý chỉ lộ ra nửa khuôn mặt gật gật đầu, một tiếng bíp dài vang lên, biểu thị cuộc gọi video đã bị ngắt. Tiêu Chiến nhìn màn hình điện thoại khôi phục giao diện Wechat, lập tức thở dài, vành mắt đỏ lên ngồi ở ven đường, nhanh chóng đem phần cơm còn lại lấp đầy miệng, đem chỗ trống lấp đến đầy ự.

Anh nhai vài miếng, hộp cơm quen thuộc vẫn rất khó nuốt, nhưng anh cũng chẳng có tiền mua một hộp cơm ngon hơn, cuộc sống thế này cũng chỉ là tạm bợ ngày qua ngày.

Tiêu Chiến dùng đồng phục làm việc bẩn hề hề lau nước mắt, nhẹ nhàng hô hấp, muốn đem cảm xúc bình ổn lại.

Nhưng cuối cùng anh vẫn thất bại, từng giọt nước mắt rơi xuống, rơi xuống hộp cơm chẳng còn thừa lại bao nhiêu, cuối cùng hòa vào những hột cơm khô khốc. Tiêu Chiến lại vội vàng nâng tay lau đi, lau xong lại ăn, chỉ còn thừa lại chút canh, trộn lẫn với vị mặn chát và đắng ngắt, càng trở nên khó ăn.

Tâm tình anh càng lúc càng tệ, mím môi không nhịn được mà rơi nước mắt, nâng tay bưng kín mặt, bả vai khẽ run rẩy, cúi đầu nức nở.

" Lão thái bà không có răng này. . . Bà già nhanh quá, phải cho con thêm chút thời gian, chờ con mua được máy trợ thính. . . Con sẽ, con sẽ để cho bà nghe thấy toàn bộ thế giới. . . " Tiêu Chiến nhỏ giọng nỉ non, anh mím chặt môi thành một đường thẳng tắp, chiếc mũi mềm mềm khóc đến nhăn nhó, nhìn vào thật sự đáng thương. 

Ngay sau đó, giống như có ai vỗ nhẹ vào bờ vai anh, anh theo bản năng giật mình, cuộn tròn người, vội vàng ngửa đầu nhìn thấy một cậu nhóc đang đưa tay ra.

Cậu nhóc kia nhuộm một đầu vàng nhạt, mâu quang sắc nét nhưng lại không lộ vẻ ác liệt, nhìn có vẻ còn nhỏ tuổi. Đầu ngón tay thiếu niên kia cầm tờ giấy ăn mỏng manh, không chút ghét bỏ mà nhìn chằm chằm bộ dáng khóc đầy nước mắt nước mũi của Tiêu Chiến, còn rất nghiêm túc đưa khăn qua cho anh, ý bảo anh cầm lấy.

Tiêu Chiến khóc ngẩn cả người, anh ngơ ngác hít hít mũi, ngẩng đầu nhìn cậu nhóc, lại cúi đầu nhìn nhìn khăn tay, cả người có vẻ cực độ không biết làm sao.

Cậu nhóc có chút khó xử, mím môi thủy chung không nói một lời. Cậu do dự chốc lát, vẫn là nhẹ nhàng kéo bàn tay Tiêu Chiến vừa lau nước mắt, ôn nhu đè phẳng năm ngón tay Tiêu Chiến, lấy đầu ngón tay miêu tả, tỉ mỉ viết xuống lòng bàn tay mấy chữ.

" Đưa cho anh đó, đừng khóc ."

Tiêu Chiến trợn tròn mắt, ngây người hai giây sau đó vội vàng không ngừng gật đầu nói cảm ơn. Anh nhận lấy khăn giấy đối phương đưa đến, có chút ngượng ngùng nhẹ nhàng lau hốc mắt đỏ hồng, lại xoa xoa chiếc mũi vì khóc mà đông cứng, lúc này mới thật cẩn thận quay đầu nhìn cậu nhóc ngồi xuống bên cạnh anh.

Cậu nhóc cả người sạch sẽ, lớn lên rất xinh rất đẹp, mũi rất thẳng, thân hình gầy, áo len màu trắng cùng quần bò ống rộng mặc trên người cậu có vẻ rộng quá mức.

Mái tóc vàng nhạt hơi hơi xoăn vén ở bên tai, rất hợp với màu da của cậu, rất trắng, rất xinh đẹp.

Tiêu Chiến say mê nhìn một lát, lúc lâu sau mới hít hít mũi, cố gắng ổn định âm thanh của chính mình, dùng tiếng phổ thông ậm ờ hỏi cậu: " Xin, xin lỗi. . . Hỏi cậu vấn đề không được phải phép cho lắm, cậu có phải. . . Cậu có phải là không nói được không. . . ?"

Cậu nhóc nghe vậy nghiêng đầu nhìn anh, mắt hơi rũ xuống, một lát sau khẽ gật đầu.

" Vậy, trùng hợp ghê. . . ha ha. . . . . . " Tiêu Chiến cắn cắn khoé môi, mỉm cười cố gắng làm bầu không khí vui vẻ hơn, " Tôi bỏ máy trợ thính ra cũng chẳng nghe được gì, tôi đeo vào nghe, a. . . . . Nghe bản thân mình nói. . .. . Cũng không quá rõ. . . . . . "

Cậu nhóc nghiêng đầu lại gật gật hai cái, sau đó đưa tay cố gắng ra dấu ở trong không khí: Tôi biết.

Cậu do dự một lát, lời muốn nói thật sự quá dài, không còn cách nào khác đành phải lấy điện thoại ra, đầu ngón tay nhanh chóng gõ ra một dãy chữ đưa cho Tiêu Chiến xem

Cậu nói: Xin lỗi, vừa nãy nghe anh nói chuyện với bà ngoại.

". . . Ài, không sao không sao!" Tiêu Chiến vội vàng xua tay áo, sợ cậu nhóc tự trách, " Là tôi nghe không rõ bản thân nói, kêu tiếng quá lớn. Quấy rầy đến các cậu, tôi phải xin lỗi mới đúng! "

Cậu nhóc lại đánh chữ nói: không sao.

Tiêu Chiến nhìn thấy lời nói của cậu, cuối cùng mày cũng giãn ra, cười nhạt hai tiếng.

Trùng hợp tiếng điện thoại báo có đơn đặt hàng kêu lên, anh ngẩn ra, cuống cuồng xoay người đem mũ bảo hiểm đang đặt bên cạnh đội lên đầu, lại áy náy cúi người xin lỗi cậu nhóc, thấp giọng nói: " Xin lỗi, xin lỗi, tôi phải đi làm rồi, giờ không hàn huyên với cậu được! Nếu lần sau có duyên, chúng ta gặp lại nhé, bye bye trước nha!"

Cậu nhóc nghe tiếng, ngoan ngoãn ngẩng đầu nhìn anh, lần thứ hai khẽ gật đầu

Xoay điện thoại lại cậu viết: Tôi tên Vương Nhất Bác.

Cuối cùng anh lên xe rồi xoay người lại, dư quang Tiêu Chiến nhìn thoáng qua ba chữ này, nhất thời vui vẻ ra mặt. Anh dùng tay chỉ vào mình, mở miệng cố gắng đọc đúng: " Tiêu, Chiến."

" Tôi tên. . . . . . Tiêu Chiến!"

Bà ngoại, con dường như ở trong thành phố Bắc Kinh xa lạ lại lạnh lùng này, quen được một người bạn mới, bà ngoại, bà nghe thấy không?

Con có bạn mới rồi, bà ngoại.

TBC.

Ừmm, mình chỉ là đào hố xem có bị trùng với ai edit hay không thôi, chứ mình cũng chưa lấp ngay đâu. Rất thích bộ này, cũng rất thích tác giả của bộ này, nói có chút lạnh lùng nhưng cũng rất ấm lòng TvT 

Thực sự là mình biết mình edit những thể loại tình cảm thế này không được hay cho lắm, ngôn từ cũng chưa chau truốt, nhưng mình vẫn đang cố gắng! 

Giông bão chưa biết khi nào sẽ qua, thời điểm nhạy cảm thế này đăng lên không biết có phải thực sự hợp lý hay không, nhưng mình đọc qua vài chương thấy bộ này rất ấm áp, coi như tự edit tự an ủi bản thân vậy ^^ ! 

Có gì thì góp ý nhé, đương nhiên mình rất vui lòng nhận được sự góp ý của mọi người để bản edit này hoàn thiện hơn <3 . 

( This is Vương thiếu gia, mỗi tội là chiếc áo len đỏ chứ hông phải màu trắng mà thôi!!!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro