Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Chờ ngày trở về

Sau khi nghe ba mẹ nói, Tiêu Chiến không tin đó là sự thật liền lấy điện thoại để điện cho Nhất Bác

Nhất Bác bên này đang dọn đồ để tuần sau đi du học nước X. Đang dọn thì nghe tiếng nhạc ai gọi đến cậu không nghĩ gì nhiều liền cầm máy thấy tên Tiêu Chiến. Cậu vội bắt máy chưa kịp hỏi thì giọng lạnh lùng rung rung sắp khóc bảo:

- Cậu... Cậu định đi du học đúng không?

Nhất Bác bàng hoàng sao anh biết chuyện đó, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà đáp:

- Đúng vậy, nhưng tuần sau em mới đi. Mà sao anh biết chuyện này?

Tiêu Chiến lúc này ôm gối nằm mà đáp:

- Là ba mẹ em nói với ba mẹ anh

Nhất Bác chỉ "ừm" rồi cuộc gọi chỉ kéo dài thêm 5 vài phút. Sau đấy thì cậu nói thêm là trưa ngày mai cậu sẽ đi, xong Tiêu Chiến lại hỏi:

- Em chưa tốt nghiệp mà sao lại đi ngay lúc này?

- Do ba mẹ muốn em bên đó du học sẵn tiện khi ra trường thì đến làm tại công ty của ba luôn

- Ra là vậy. Thôi cũng muộn rồi, em ngủ đi mai còn đi

- Ừm, anh ngủ ngon. Mai 12h30 em mới đi

- Anh biết rồi, , ngủ ngon

Tiêu Chiến tắt máy xong thì quyết định đi ngủ, nhưng cậu không ngủ được. Ngủ không được anh đành nằm lướt xem Weibo đến tận gần sáng anh mới ngủ, có lẽ, nghĩ đến việc Nhất Bác phải đi du học khiến anh ngủ không được. Đến tận trưa anh giật mình dậy, nhớ hôm nay là ngày Nhất Bác đi du học, anh liền nhanh chóng thay đồ rồi vệ sinh cá nhân xong chạy đến sân bay

Hôm nay anh mặc cái áo đỏ cùng với cái áo khoác dài tới đầu gối màu đen, với đôi giày đen rồi cái quần jin xanh. Vừa đến thì thấy Nhất Bác đang đứng đợi gì đó, anh định chạy lại nhưng thấy ba của Nhất Bác lại nói gì đấy thì khựng lại không đến nữa, đến khi anh hồi thần cũng là lúc Nhất Bác đi lên máy bay. Tuy anh không thể nói nhưng anh lấy điện thoại ra gửi cho Nhất Bác hai câu: "Nhất Bác, anh đợi em du học về, khi nào về hãy gọi anh, anh sẽ đón em. Du học vui vẻ, hãy bỏ tính trẻ con của em đi thay vào là sự trưởng thành".

Sau đấy thì cất máy vào túi áo rồi đứng trước kính nhìn ra chiếc máy bay khi tối Nhất Bác nói với anh mà nhìn nó cất cánh. Nhìn chiếc máy bay cất cánh trong lòng lại thốt lên: "Nhất Bác, nếu sau này khi quay về em có như thế nào thì anh vẫn yêu em như bây giờ. Anh đợi em trở lại"

Sau khoảng thời gian khá dài thì Nhất Bác đã đến nước X, sau khi máy bay đáp xuống sân bay thì trời đã tối, cậu vội vả về ngay khách sạn đã đặt trước đó. Bước vào phòng là một không gian hơi nhỏ, có đầy đủ phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp. Tuy nhỏ nhưng cũng đủ hai đến 3 người ở cùng, rất tiện, nhìn như không khác biệt thự thu nhỏ là bao. Nhất Bác thấy vậy rất hài lòng, bước vào phòng anh liền đến phòng ngủ, phòng rộng, giường to 3m8 rộng 2m5, nệm êm có độ nhún thoải mái, kế bên là tủ quần áo và bàn làm việc, ngay cửa vào có phòng tắm. Nhất Bác chiêm ngưỡng phòng ngủ xong sau đó cũng nhảy lên giường mà ngủ thiếp đi đến sáng hôm sau

Bên này, Tiêu Chiến sau khi quay lại đi về nhà thì trên đường cậu lái xe đến tiệm bánh ngọt mà anh từng dẫn Nhất Bác đến đây. Sau khi mua xong thì anh chạy về nhà.

Ăn xong thì cậu vẫn như mọi ngày, mãi đến khuya thì ngủ luôn.

.......................................

Đôi lời của tác giả:
Sau này ngược rồi sủng. Ngược thì có tâm độc giả, lẫn truyện, nhưng trong quá trình ngược thì mình cố gắng sẽ rắt tý ngọt cho mọi người  ̄へ ̄❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyx