Chương 4: Cậu lấy gì cấm tôi?
Quay về hiện tại, Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến với vẻ mặt không tin lắm nhưng vẫn âm thầm tin vì cậu nghe được đoạn hai người nói về ước mơ của mình
Cậu ngước nhìn trời hỏi Tiêu Chiến:
- Vậy bây giờ hôn ước đó còn không?
Tiêu Chiến ngồi trên ghê hai tay dựa ngược ra sau nói:
- Còn. Hôn ước của tôi và em ấy từ nhỏ đến bây giờ vẫn còn. Không, cũng không phải, phải là từ nhỏ đến khi tôi cưới em ấy
Nhà họ Tiêu cùng với nhà họ Dương vốn luôn có hôn với nhau chỉ vì hai người mẹ chính là bạn thân. Vì để duy trì mối quan hệ bạn bè mà bắt hai người con của họ phải kết hôn nên có hôn ước với nhau
Nhất Bác đột nhiên cười nhạt. Cậu không tin đây là sự thật liền đi lại chỗ Tiêu Chiến mà chèn ép anh ấy ngã xuống ghế.
- Haha
Tiêu Chiến lúc này mới cảm thấy có gì đó sai sai liền đưa tay cản trước ngực
Nhất Bác càng ép người cậu xuống người anh. Ngay lúc Tiêu Chiến không biết gì thì tiếng chuông vang lên, đã hết giờ ra chơi
Anh nhanh chóng đẩy Nhất Bác ra chạy một mạch xuống cầu thang. Nhất Bác cũng nhanh chóng đi theo sau, Tiêu Chiến mặt kệ nhanh chóng vào lớp trước khi giảng viên vào
•
•
•
5 giờ chiều:
Tại ký túc xá nam, Tiêu Chiến và Nhất cùng với Lưu Hải Khoan và Uông Trác Thành cùng một phòng
Tối đấy cả bốn người không ngủ mà ăn đêm tại phòng. Tiêu Chiến đưa ra đề nghị là muốn uống chút rượu vang, Trác Thành cũng đồng tình. Sau một hồi nghĩ cả bốn người quyết định uống một ít
Tiêu Chiến đi lại tủ lạnh lấy chai rượu ra, đem lại rót cho từng người. Anh lên giọng nói:
- Nào nào, uống thôi
Sau khi lời Tiêu Chiến vừa dứt thì bốn người nâng ly rượu lên hô "1,2,3 vô"
Vừa uống ly đồng tiên, Nhất Bác có vẻ say nhưng vẫn cố uống thêm
Nửa tiếng sau:
Nhất Bác gục tại bàn còn lại ba người vẫn tiếp tục uống. Đến khi cả bốn gục thì chỉ còn Trác Thành và Tiêu Chiến là còn tỉnh dù đều say
Tiêu Chiến bảo với Trác Thành:
- Trác Thành, cậu lo Hải Khoan, tôi lo Nhất Bác
Trác Thành gật đầu. Sau cả hai người kéo hai người kia về giường
Tại giường Nhất Bác:
Nhất Bác mơ hồ mà kéo tay Tiêu Chiến xuống giường ôm lấy anh ngủ
Tiêu Chiến thấy vậy đành để cậu ôm mình ngủ
Đột nhiên nghe Nhất Bác nói mớ gì đó, cụ thể là *Tiêu Chiến, em yêu anh mất rồi. Yêu anh từ lúc nhỏ cơ, lúc anh nói chuyện với ả Dương Tử*
Tiêu Chiến ngơ người một lác thì tim anh bỗng đập nhanh nghe rõ tiếng *thình thịch* *thình thịch* liên hồi. Anh cũng không để ý mà ngủ đi mất
Bên giường Hải Khoan:
Trác Thành định gọi tên Hải Khoan dậy bất ngờ bị bờ tay dài ôm lấy eo của anh quật nằm xuống
Hải Khoan cười tươi nhìn cậu nói nhỏ:
- A Thành, ngoan. Đêm nay tôi bồi cậu được không?
Trác Thành giật bắn người hiểu nghĩa của cậu ta nói với cậu là gì liền ra sức lắc đầu từ chối:
- Kh.. Không được, hôm nay mệt lắm rồi. Muốn ngủ
Hải Khoan xoa đầu anh, gật đầu đồng ý. Cậu nằm xuống cạnh Trác Thành cất tiếng nhỏ ôm lấy ngang eo:
- A Thành, ngủ ngon
Trác Thành đáp trả anh, quay lại ôm lấy Hải Khoan mà từ từ nhắm mắt:
- Um, ngủ ngon
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro