Chương 2: Ôn lại chuyện cũ
Tiêu Chiến nhìn sang bạn học kia nghiêng đầu nhìn sang nữ sinh ấy rồi nở nụ cười nhẹ nhàng
Nữ sinh nhìn cậu e ngại mà mặt đỏ lên trong miệng lầm bầm bốn từ "anh ấy đẹp quá". Nhất Bác trầm mặt không nói một lời mà đi đến quầy ăn gọi món cho cậu và Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến hơi nghiêng đầu đi lại chỗ Nhất Bác, cậu nhìn anh ấy cười nhẹ rồi quay lưng bưng mâm đồ ăn lại bàn. Dường như trong ánh mắt ấy có sự ghen gì đó
10 phút sau:
Tiêu Chiến đi lại chỗ cậu ngồi. Nâng đôi đũa lên chưa kịp gắp đồ ăn bỏ vào miệng thì Nhất Bác lại cất giọng nói:
- Đã lâu không gặp rồi Tiêu thỏ
Tiêu Chiến nghe xong liền giật mình vì sao cậu ấy biết biệt danh mà thanh mai khi nhỏ đã đặt cho cậu. Cậu bình tĩnh đáp lại:
- Cậu là ai sao biết biệt danh đó?
Nhất Bác vừa ăn vừa nhếch môi cười:
- Thật sự không nhớ ra đứa bé mà anh gọi là sư tử sao?
Tiêu Chiến nghiêng đầu gắp thức ăn bỏ vào miệng. Đáp lại:
- Vậy sư tử đó là em à?
Nhất Bác cười nhẹ khẽ gật đầu đáp:
- Ừm, là em đây
Tiêu Chiến nhìn cậu ấy không thể tin người trước mắt là đứa bé mà cậu gọi là Sư tử năm xưa
Anh nhìn cậu ấy hỏi này nọ:
- Vậy lúc anh tốt nghiệp cấp 3 thì em sống tốt không?
Nhất Bác vừa ăn vừa gật đầu đáp lại cậu ấy bằng giọng nhẹ nhàng:
- Rất tốt ạ
Tiêu Chiến gật đầu cậm cụi ăn khây thức ăn của mình
•
•
•
30 phút sau:
Tiếng chuông reng vọng khắp trường, tất cả các giảng viên cùng với học viên nhanh chóng vào. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng bước vào lại khiến cả lớp không thể nào im lặng được mà bàn tán:
- Lớp trưởng Tiêu lớp mình với Nhất Bác mới đó đã thân vậy. Nhìn có vẻ thân từ trước rồi thì phải
Lớp bàn tán về Tiêu Chiến và Nhất Bác đến khi có bạn học viên định lên tiếng thì gian viên vào
Buổi chiều: 16h57ph
Tiếng chuông reng tất cả giảng viên, học viên đều ra về chỉ có Nhất Bác và Tiêu Chiến ở lại về sau. Trên đường về hai người ghé vào quán mì sủi cảo. Tiêu Chiến cất tiếng gọi:
- Lão Trịnh cho em một bát mì sủi cảo có rau mùi với một bác không có
Từ bên trong vọng ra lời đáp:
- Ừ. Nhóc Tiêu đợi anh đây một tý
Tiêu Chiến với Nhất Bác ngồi nói chuyện học hết 15 phút cuối cùng hai bát mì sủi cảo cũng ra
•
•
•
Đến tối khoảng 8h cả hai người mới về kí túc xá. Tiêu Chiến thức tận 12h mà cậu ngủ quên khi nào không hay vì Nhất Bác còn thức nên bế cậu lên giường ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro