Chương 10: Anh nhớ em [Phần 2]
Lại thêm ngày nữa, Tiêu Chiến vẫn như hôm nào, chỉ khác là hôm nay anh đi thử vai của phim. Hôm nay anh mặt bộ vest đen, đôi giày đen, nói chung từ đầu đến chân toàn màu đen.
Lúc đến nơi thử vai, Tiêu Chiến trong lòng rất hồi hộp cứ sợ mình sẽ không thử vai thành công. Khi vừa mở cửa phòng bước vào, đi lại chỗ ban giám khảo.
Ban Giám Khảo ở đây có 3 người, 1 kiểm duyệt và 2 chấm điểm. Về dung mạo thì cũng được, người ở giữa khoảng 40, ở phía trái cỡ 35 và phải cỡ 34, về tuổi không ai giống ai cũng như chức Ban Giám Khảo.
Về phía người kiểm duyệt đưa cho anh tờ thoại, tờ thoại chỉ có 2 tờ giấy rồi bảo anh trong 30 phút học thuộc lời đó và vừa nói vừa diễn. Tờ thoại này là một đoạn thoại cổ trang, về đoạn đó kể lại việc một sư tôn tên Thời Cẩn và đồ nhi Đường Tam của mình.
Tiêu Chiến gật gật rồi hướng một phía mà học, không quấy rành gì Ban Giám Khảo, anh cũng chỉ đứng một góc rồi tới lượt người khác lên diễn.
Sau nửa tiếng, cuối cùng cũng tới lượt anh
Anh bước đi lên sàn diễn, diễn lại lời thoại vừa học được. Tiêu Chiến tưởng tượng dựa theo thoại mà Ban Giám Khảo đưa cho, anh như một con người khác, tính cách khác:
"Đường Tam, ngươi vậy mà tu ma, thật không ra hệ thống gì nữa rồi. Gia quy của Thôi Thời phong đi đâu hết rồi hả?"
Tiêu Chiến đọc lại đoạn, như là một người sư tôn khi phát hiện đệ tử mình tu ma vậy. Rất hợp, diễn cũng rất tốt, cách ăn nói, tưởng tượng rất hay. Ban Giám Khảo ngồi phía dưới nhìn anh diễn hết đoạn, ai nấy nhìn nhau cũng gật đầu, chấm điểm bằng mắt, đều khen Tiêu Chiến diễn rất tốt.
"Tiêu Chiến, cậu diễn rất tốt. Chúc mừng cậu đã đạt được vai diễn cũng như đã qua kiểm duyệt, từ tuần sau có thể đến làm việc"
"Cảm ơn Ban Giám Khảo"
Đến thử vai xong Tiêu Chiến về nhà cũng đã xế chiều nên anh mua đồ ăn rồi cũng về nhà.
Về đến nhà, Tiêu Chiến cởi bỏ lớp áo vest bên ngoài chỉ còn áo sơ mi trắng. Nhìn vào là thấy thân hình Tiêu Chiến rất ưa nhìn, mặc chiếc áo sơ mi trắng đống thùng, thân hình ốm trong khác gì là học sinh.
Bỏ xong lớp áo vest ra, Tiêu Chiến cầm đống đồ đã mua vào bếp để nấu. Đối với đồ ăn mà Tiêu Chiến làm, rất ngon, ngon hơn nhà hàng gấp mấy lần, tất nhiên là lời khen này đã khen Tiêu Chiến chính là Nhất Bác khi còn nhỏ, khi đó Tiêu Chiến 15 và Nhất Bác 6 tuổi. Vì mẹ hai nhà là bạn thân hồi cấp 3, có cả mẹ Dương Tử, về độ đẹp của 3 bà mẹ tất nhiên mẹ Nhất Bác đứng đầu sau là mẹ Tiêu Chiến cuối là mẹ Dương Tử.
Ăn tối xong, Tiêu Chiến cầm điện thoại nhắn tin với Nhất Bác bảo hôm nay mình thử vai thành công.
"Chúc mừng anh nha Tiêu Chiến, hôm nào em về nước sẽ dẫn anh đi ăn xem như là quà nha"
"Không cần đâu, như vậy phiền em lắm"
"Không phiền đâu"
...
Hai người cứ nhắn qua Wetchat tới khuya mới chịu ngủ. Tất nhiên ngủ thì Tiêu Chiến vẫn chút câu: "Bảo bối nhỏ, ngủ ngon"
Và câu "Anh nhớ em" tuy không nhắn cho Nhất Bác biết nhưng đó là câu trong lòng mình, nói thầm trong lòng rồi anh cũng ngủ.
Bên Nhất Bác, sau khi xong việc rồi cũng ngủ, xoa giữa trán rồi mở Wetchat lên thấy Tiêu Chiến chúc ngủ ngon, bất giác anh hôn lên điện thoại có dòng chat của Tiêu Chiến. Đang hôn thì trợ lý là Ngô Tự gõ cửa thông báo làm anh quay ra cửa dẹp máy vào túi giả vờ cầm cốc cà phê lên như đang uống xong mới Ngô Tự vào:
"Giám Đốc, Vương tổng kêu ngài ngày mai về họp chuyện gia đình hình như... "
Ngô Tự ấp a ấp úng không dám trả lời thì Nhất Bác trầm mặt hỏi:
"Hình như thế nào?"
"A.. hình như là việc hứa hôn với con gái Triệu gia, Triệu Lệ Dĩnh ạ"
Nhất Bác làm Ngô Tự giật mình nên nói tiếp. Nghe xong Nhất Bác như cảm giác được trước tương lai:
"Tôi biết rồi, cậu chuẩn bị xe. Tôi về khách sạn ngủ ở đó, mai 6 giờ đến đón"
"Vâng, sếp"
Cả hai nói xong chỉ có Nhất Bác đứng đó cầm cốc cà phê uống hết rồi cũng rời khỏi phòng. Xuống xe được Ngô Tự chở về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro