3.
Thực ra chính Vương Nhất Bác cũng không hiểu vì sao mình lại thích Tiêu Chiến.
Chỉ là vào một ngày ngu đần nào đấy tự nhiên đùng cái thân thể của cậu không hoạt động được.
Đang đi bộ giữa ngã ba vắng người qua lại, đầu cậu Vương bỗng đau đau, quay mòng mòng, trước mắt thì mờ mịt nhìn chả rõ thứ gì với cái gì. Mồ hôi cậu vã ra như tắm, tay chân thì cứ bủn rà bủn rủn, cuối cùng cậu chịu không nổi, kiệt sức mà ngã vào lề đường.
Vương Nhất Bác mệt mỏi ghê lắm, cậu bỗng nghĩ quẩn, quả này chắc cậu chả qua khỏi rồi, cậu sẽ đi đời mất tiêu.
Ấy thế mà có anh trai áo trắng đạp xe ngang qua lúc ấy, thấy cậu bên lề đường thì hốt hoảng nhảy khỏi xe, đến bên cạnh cậu Vương, cứu cậu khỏi phải đi đời.
Anh móc trong túi áo ra năm, sáu viên kẹo nhiều màu, bóc một viên màu xanh, sau đó nhét vào miệng cậu.
Èo, vị táo à, ngọt chết đi được! Vương Nhất Bác nghĩ. Thế cơ mà, theo cái vị ngọt chết của viên kẹo không hiểu sao cậu thấy khá hơn.
Kẹo trong miệng tan dần, anh áo trắng lại bóc thêm một viên màu đỏ cho cậu. Hình như kẹo dâu í. Cậu lại ăn, ăn hết anh áo trắng lại bóc thêm cho cậu, kẹo xoài, kẹo chanh, kẹo dứa.
"Ngọt chết tôi rồi, không ăn nữa đâu." Vương Nhất Bác từ chối cái kẹo thứ sáu. Giờ thì cậu nhìn rõ, người vừa cứu cậu là vị họ Tiêu tên Chiến cậu ghét kinh ở trường.
"Nhưng sao anh lại giúp tôi?" Vương Nhất Bác hỏi. "Anh ghét tôi cơ mà"
Ở trên trường mình lườm liếc xéo anh ta như thế anh ta lại chả ghét mình quá đi í chứ.
"Anh đâu có ghét em." Tiêu Chiến đưa chiếc kẹo đang cầm trên tay đến gần Vương Nhất Bác rồi nhét nó vào miệng cậu. "Với lại, kể cả anh có ghét em đi nữa, anh cũng đâu thể nhìn em gặp chuyện mà bỏ mặc em đâu?"
Rồi anh Chiến cười, lộ ra đôi răng thỏ xinh như cắn vào lòng cậu Vương một ít. Tự dưng, Vương Nhất Bác cảm thấy, con người trước mắt cũng không tệ lắm, cậu thấy mình hình như không ghét người ta như trước nữa.
.
Tiêu Chiến đạp xe đưa Vương Nhất Bác về.
Vương Nhất Bác ngồi đằng sau, hai tay níu lấy góc áo ở eo anh. Dù cách một khoảng, cậu vẫn thấy hơi ấm toả ra từ cơ thể của anh, hun tay cậu hồng hồng, hồng tới cả gương mặt cậu.
Đường đi có chút xóc nảy. Vương Nhất Bác bị xóc tới đập mặt vào lưng người đằng trước. Vải dệt cọ qua gương mặt đỏ tới nhỏ máu của cậu. Cậu Vương trong mơ hồ ngửi được mùi gì đó rất ngọt ngào, hình như còn ngọt hơn đống kẹo cậu ăn ba nãy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro