2.
Mọi người không hiểu gì cả.
Vương Nhất Bác lần đầu gặp còn ghét họ Tiêu kia như thế. Bạn bè Vương Nhất Bác khẳng định, đã tận mắt nhìn và nghe rõ mồn một Nhất Bác nhà họ chê Tiêu Chiến yếu nhớt như con gà, cả ngày giả đò thanh tao, tốt bụng đồ, cố tình dùng nhan sắc đẹp đẽ của mình câu tim mấy em gái, làm mấy ẻm chết mê chết mệt.
Cậu ta nói Tiêu Chiến là gã đàn ông tồi tệ bội bạc, siêu siêu siêu cấp bại hoại. Là người hại đời con gái nhà lành, ve vãn cướp người yêu người khác rồi bỏ mặc cô gái ấy không quan tâm.
Còn cô gái ấy là ai, thằng bị giật bồ tội nghiệp dữ tợn là đứa nào thì Vương Nhất Bác không nói.
Nói sao được. Chả lẽ cho người ta biết Vương Nhất Bác đẹp trai, hot boy vạn người mê, nam thần đa tài của năm nhất bị kẻ khác giật bồ được. Làm thế tổn hại danh dự và mị lực lắm có biết không?!!
Thực ra nói giật bồ cũng hơi quá. Tại cậu và chị gái khoá trên cũng có là gì của nhau đâu. Chả qua cậu Vương cờ rớt người ta, xong người ta lại cờ rớt họ Tiêu ấy. Họ Tiêu ấy còn chả biết điều, chị í tỏ tình mà dám từ chối làm chị í khóc thành ra Vương Nhất Bác ghim cho, ghét bỏ ngày ngày ngồi canh me nói xấu họ Tiêu với đám bạn.
Ấy thế mà qua tốt nghiệp được vài năm, người anh em thân thiết ngày xưa ghét bỏ họ Tiêu muốn chết lại theo đuổi người ta, dùng thủ đoạn theo dõi, bám đuôi đáng sợ mang người ta về bên người. Để rồi vào một ngày trời trắng nắng vàng gió râm râm mát mát, người anh em thân thiết ngày xưa Vương Nhất Bác đem họ Tiêu tồi tệ, bội bạc, bại hoại năm ấy ra mắt bạn bè. Còn ngay trước mặt lũ đàn ông sống chủ nghĩa độc thân vui tính thơm má họ Tiêu, phát một họng cơm chó ngon lành.
Ai dà.. Mẹ Cha Cái Bọn Yêu Nhau!!!!!!
.
Bạn bè cậu Vương tức mà bạn bè cậu Vương không nói!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro