1.
Anh ta điều khiển tôi!!
.
Tiểu thiếu gia nhà họ Vương si mê đến cuồng một người, ai ngăn cũng không được.
Cậu ta theo đuổi người, như một kẻ biến thái không ngừng rình rập, soi xét, bám đuôi người ta mọi lúc, lén theo người về tận nhà. Khi không tự mình đi cũng thuê đến mấy thám tử đi theo, vài phút chụp ảnh cận cảnh 360 độ không góc chết gửi cậu ta một lần.
Mấy đời tổ tông nhà người ta tiểu thiếu gia họ Vương biết tường tận. Người ta từng đi học ở đâu, từng nghỉ làm chỗ nào, ăn bao nhiêu bánh, uống bao nhiêu cốc trà sữa chân châu đường đen khi đang ngồi trên chiếc ghế hàng số mấy ở tiệm nào, thậm chí có khi người ta mặc quần lót màu gì cậu ta cũng biết.
Nói thật, cậu nhiệt tình thế không dọa người ta sợ tè ra quần thì thôi chớ ai dám nhận lời yêu cậu. Thế nhưng, cái vị người ta cậu thích kia tâm lý cũng chẳng phải dạng vừa. Vào một ngày đẹp trời nào ấy, cậu Vương len lén đi theo bị người ta bắt tận tay, xong người kia thơm vào má cậu một cái, xong rồi hai người là người yêu của nhau.
Ơ?
.
"Anh có sợ em không?" Vương Nhất Bác hỏi, con mắt sâu thẳm tựa như không đáy nhìn người bên cạnh không rời. Thấy anh chưa trả lời, đôi mắt ấy lập loè tối tăm không rõ, cậu lại gặng hỏi:
"Mọi người nói anh sẽ sợ em. Chiến ca, anh có sợ em không?"
Tiêu Chiến vẫn luôn chăm chú làm việc lúc này mới ngẩng đầu lên. Anh cười, nốt ruồi nhỏ theo khoé miệng cong cong lên.
"Anh không." Anh thích cậu Vương của anh không không hết, mắc cái mớ chi sợ cậu.
Vương Nhất Bác nhận được câu trả lời thì tạm hài lòng. Cậu rướn người sang bên cạnh, ngậm lấy cánh môi anh, cánh tay chầm chậm đem người ta niết trong lòng.
Hôm ấy, trong màn đêm tối vang tiếng quần áo cùng da thịt chạm sát không quá rõ ràng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro