Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 2

Ngày YH tan rã của là ngày Vương Nhất Bác đưa ra quyết định rời khỏi giới, thông tin oanh tạc trên vô số mặt báo chính thống lẫn blog ăn dưa. Sau khi sự việc đáng tiếc của Tiểu Viễn xảy ra YH bị mắng chửi rất nhiều. Nhưng không biết vì lý do gì, sau khi tin tức tan rã được thông báo, toàn thể fandom lẫn fan only của cả ba đều đồng tâm hiệp lực liên tục chạy tiếp ứng project "Mười sáu năm" suốt hai tháng trời. Trong các siêu thoại khi ấy chỉ loáng thoáng truyền đi tin đồn có một "đại tỷ" bỏ ra một số tiền lớn, tự tay vẽ tranh, những vị trí tiếp ứng quan trọng đều người đó ra tay chi tiền. Thông tin vị kim chủ kia bí ẩn đến nỗi phòng làm việc cũng không rõ, chỉ số ít hội trưởng hội phó quản lý siêu thoại đã từng nói chuyện qua, bảo rằng vị này là một thiết kế gia có tiếng đã quy ẩn giang hồ. Giới fan girl vẫn luôn yêu thích tình tiết cẩu huyết, dù YH đã tan rã, nhưng trái lại fandom lại càng hoạt động nhiệt tình ngày đêm.

Tứ Hỏa đã ký hợp đồng với công ty khác, sau bốn tháng trời chật vật phòng làm việc cuối cùng mới đi vào hoạt động. Trợ lý thân thiết bên cạnh cũng theo cậu rời đi, đoàn đội còn non trẻ, hiện tại chỉ mới bắt đầu xây dựng hình ảnh thương hiệu. Phía bên công ty đưa thiết kế qua, lựa tới lựa lui lại chẳng vừa ý cái nào. Thật ra không phải cậu khó tính, nhưng cậu đã trót thích phong cách thiết kế của project Mười sáu năm kia. Hôm nay Tứ Hỏa có hẹn gặp mặt với hội trưởng fandom, chính là định rằng sẽ hỏi thăm thông tin của vị thiết kế kia một chút.

Hai bọn họ đi quá lâu, homestay phải dọn dẹp qua mới có thể vào ở. Tiêu Chiến đã đi mua dụng cụ dọn dẹp, để hắn ở lại đợi nhân viên công ty điện nước. Anh vừa đi không bao lâu thì chuông điện thoại réo rắt reo lên. Vương Nhất Bác thở dài hết nói nổi, Tiêu Chiến kể từ khi không phải giao tiếp với hắn qua chữ viết liền triệt để quăng luôn điện thoại. Hắn nhìn một chút xem là ai gọi lại thấy số máy lạ nên mặc kệ. Thế nhưng chuông vừa tắt thì tin nhắn wechat lại gửi tới, Vương Nhất Bác vốn định không quan tâm, thế nhưng tên account lại khiến hắn phải nhướn mày nhìn thêm lần nữa. Cái tên nhắn tin tới này, không phải là thằng nhóc Tứ Hỏa hay sao?

Tiêu Chiến không để mật khẩu bao giờ, còn hắn cũng không có ý định là người yêu thích kiểm soát. Nhưng riêng chuyện thằng nhóc này bỗng dưng nhắn tin cho Tiêu Chiến, chắc chắn không hề bình thường. Chẳng nghĩ ngợi lâu, hắn liền bấm gọi. Người bên kia như đang mong chờ, chuông vừa reo lên liền nhanh chóng bắt máy.

"Xin chào ngài Tiêu Tán, tôi là..."

"Thằng nhóc con, cậu nhắn tin cho Tiêu Chiến làm gì?"

Tứ Hỏa phía bên này đang hớn hở vì nhận được cuộc gọi đến, thế nhưng chưa kịp giới thiệu lại nghe thấy giọng điệu cục súc quen thuộc trả lời. Giọng nói này, không phải là đại ca của cậu hay sao?

"Ủa? Anh???"

---

Tiêu Chiến về đến nhà, tay xách nách mang bao nhiêu là đồ dùng lỉnh khỉnh. Vương Nhất Bác bước đến đỡ hai túi, thảy chiếc điện thoại cho anh:

"Vừa nảy có người tìm thầy Tiêu. Có em bên cạnh thì anh quăng điện thoại đâu cũng được, nhưng đi một mình phải nhớ mà mang chứ."

Nghe thì giống lời trách móc, nhưng vào tai Tiêu Chiến thì chẳng có tí giận dỗi nào. Anh cười hì hì bước đến thơm má hắn một cái.

[Xin lỗi thầy Vương, sau này anh sẽ cẩn thận.]

Tiêu Chiến mở điện thoại ra, vừa nhìn thấy tin nhắn lại chột dạ tắt màn hình. Anh lấm lét nhìn hắn, thấy Vương Nhất Bác vẫn đang chú ý đống đồ anh mua về, lén lút thở phào:

"Ai nhắn thế?"

[Là khách hàng]

Thỏ lớn nhà hắn mỗi lần nói dối rất dễ nhận ra, ánh mắt không dám nhìn thẳng người, lỗ tai cũng đỏ.

"Thầy Tiêu nuôi em chắc vẫn dư sức đúng không? Hồi đó mới ra trường đi làm mà thầy Tiêu đã đủ khả năng mua nhà lấy vợ rồi."

Vương Nhất Bác vừa nắm tay anh vuốt vô cổ tay mảnh khảnh gồ lên vết chai nho nhỏ do tì đè khi vẽ tranh. Dù Tiêu Chiến có cố gắng bình tĩnh thế nào cũng trốn không thoát được, vừa nghe hai chữ "mua nhà" mà thỏ nhát gan đã giật mình thon thót. Anh buông tay hắn ra, Vương Nhất Bác cũng thoải mái thả người, chậm rãi quan sát xem người trước mặt làm sao mà lấp liếm.

[Anh, anh vào dọn nhà đây.]

Vương Nhất Bác nhìn bóng dáng người yêu luống cuống chạy trốn, giấu đầu hở đuôi như vậy, vẫn luôn giấu hắn làm rất nhiều chuyện như vậy. Đáy lòng vừa ấm áp lại vừa không nỡ. 

---

Sinh ra với tế bào vận động khắp người, Vương Nhất Bác hắn cũng không định để Tiêu Chiến thực sự nuôi hắn. Số tiền sau khi thanh toán hợp đồng đã không còn bao nhiêu, mà những kỹ năng hắn học hỏi tích trữ trước kia cũng không mang đi mài ra cơm ăn được, thời điểm này Vương Nhất Bác vẫn là một cái tên sinh ra tiền trên các mặt báo, hắn không muốn gây rắc rối cho anh. Nhưng công việc ở nơi này có những gì hắn không rõ, nên vẫn phải bàn qua với Tiêu Chiến.

"Anh cảm thấy ở đây em nên làm công việc nào?"

Tiêu Chiến đang xếp lại mấy chậu cây hoa vừa chuyển về từ vườn kiểng. Anh đi hơn nửa năm, bọn nó cũng ở đó hơn nửa năm, đã trải qua mấy lần thay chậu mới, lớn lên khỏe mạnh thêm không ít.

[Anh cảm thấy em cái gì cũng làm được. Còn phải xem em thích công việc nào.]

[Ở đây chỉ có du lịch là phát triển, buôn bán nhỏ cũng tạm ổn, lời không nhiều, nhưng đủ sống. A phải rồi! Trường quốc tế anh đang nhận dự án hình như tuyển giảng viên dạy nhảy.]

Tiêu Chiến khi phấn khích thường làm thủ ngữ rất nhanh, hắn suýt chút nữa là không đọc kịp.

Công việc này quả nhiên có duyên, lúc kí kết hợp đồng cũng rất nhanh chóng. Vương Nhất Bác ấy thế mà đã trải qua nửa năm làm thầy giáo dạy nhảy, phong thái ngạo nghễ trên sàn tập chưa từng mất đi, hệt như được trở về quãng thời gian thực tập sinh trước kia. Kết thúc buổi học, từng học viên lũ lượt cúi đầu chào hắn, hôm nay hắn dạy lớp nâng cao, là buổi mở thêm dành cho những đứa trẻ có năng khiếu. Trẻ nhỏ vừa ra cửa đã có người lớn đưa đón, Vương Lão sư cũng không ngoại lệ. Tiêu Chiến mỗi ngày đều đến, đứng chờ giữa một dàn phụ huynh vô cùng nổi bật. Đôi khi có thể trò chuyện câu được câu mất, bọn họ biết anh không nói được nhưng vẫn rất nhiệt tình kể chuyện con cái cho anh. Ban đầu các cô nghĩ anh cũng là phụ huynh như mình, nhưng vị phụ huynh này đến không phải để đón trẻ nhỏ mà là đón thầy Vương, anh đành ngại ngùng gõ ra hai chữ "người nhà". Mà cái danh "người nhà" của Tiêu Chiến thực sự là chủ đề khai tiệc. Nếu không phải có người hỏi làm mai cho anh thì chính là muốn làm mai cho Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến lách người vào phòng tập, theo thói quen giúp hắn dọn bớt đồ dùng ép cơ bọn nhỏ ghét bỏ ném lăn lóc.

"Hôm nay vẫn vất vả sao?"

[Bọn họ không tha cho anh.]

"Em có nên...công khai không nhỉ?"

Vương Nhất Bác đặt cằm lên vai anh, ôm lấy vòng eo mềm mại.

[Em điên à!] 

Tiêu Chiến trừng mắt nhìn hắn trong gương.

[Cùng lắm thì anh đợi phụ huynh về hết thì mới vào.]

"Vậy phải làm sao đây, em rất muốn cho mọi người biết anh là bạn trai của em. Có giáo viên nữ xin số điện thoại của anh rồi, em không cho, cô ấy bảo em là em trai không nên làm ảnh hưởng tới tương lai của anh."

"Em không muốn làm em trai. Còn anh thì không chịu đeo nhẫn."

Nhìn người yêu đã ba mươi tuổi đang ôm lấy mình phụng phịu như trẻ con, Tiêu Chiến không nghĩ đến việc dạy trẻ cũng có thể lây nhiễm tính cách đến như vậy.

[Vậy phải làm sao bây giờ?]

Anh tủm tỉm cười cười, xoay người lại ôm lấy cổ hắn. Một chiếc dây chuyền được lồng qua chiếc nhẫn nho nhỏ, đung đưa phía trước ngực Vương Nhất Bác.

Hắn nhìn sợi dây chuyền lấp ló bên trong cổ áo của anh, nhẹ nhàng lấy ra.

"Chỉ giấu trong cổ áo thôi sao?"

[Khi gặp người khác sẽ đeo lên tay mà.]

Vương Nhất Bác nhìn anh hết hôn trái lại hôn phải hòng xoa dịu hắn. Nhưng Vương Nhất Bác vẫn không toại nguyện.

"Thầy Vương không thể công khai. Nhưng Vương Nhất Bác thì có thể chứ?"

----

Acc clone của Tiêu Chiến vẫn ở trong group wechat. Từ sau project mười sáu năm anh vẫn chưa có thời gian đụng đến. Vương Nhất Bác sau một thời gian dài im hơi lặng tiếng, hắn vừa online, tin nhắn trong group đã ngay lập tức theo đoàn kéo tới.

/Anh Nhất Bác onl rồi, là em đang mơ sao?/

/Con trai của mẹ, làm mẹ nhớ chết rồi!!!/

/Tán Tán cũng onl, em biết là ngài không thoát fan mà. Sau project rất nhiều người tìm ngài đó./

/Nhất Bác sao lại onl, Nhất Bác sẽ quay trở lại sao?/

/Không có khả năng. Có lẽ là online báo bình an?/

/Tán Tán thái thái, mừng người trở lại./ (Thái thái: cách gọi các vị đại thần trong fandom)

/NHẤT BÁC ĐĂNG WEIBOOO/

/VƯƠNG NHẤT BÁC!!!!!!!!/

/Không thể nào.../

/Các chị em, là tôi điên, hay là Vương Nhất Bác điên.../

/Weibo bị hack sao?/

/Nhưng hình ảnh đó. Có hack cũng là real.../

/Những bức tranh đó, không phải là Tán Tán vẽ sao?/

Tiêu Chiến vừa online xem tình hình liền vội vàng tắt đi. Hotsearch Vương Nhất Bác công khai người yêu trong nháy mắt đã leo lên top 10. Chẳng mấy chốc sẽ hoàn toàn chiếm cứ weibo. Trên mạng xã hội, thông tin bắt đầu lan truyền, trở thành làn sóng gây tê liệt toàn bộ. Thế nhưng khác với trước kia, điện thoại của Vương Nhất Bác trừ weibo ra, còn lại im hơi lặng tiếng. Wechat đôi lúc sẽ vang lên tiếng báo tin nhắn, là tin chúc mừng từ bạn bè còn giữ liên lạc. Chẳng còn ai có quyền bước đến nhào nhặn cuộc sống của hắn nữa.

Tiêu Chiến ngồi trong lòng hắn mở weibo của chính mình, đọc tới đọc lui chiếc status chẳng có gì dài dòng ít nhất cũng phải hai mươi lần. Cuối cùng nhấn nút share đi bài viết.

Đúng vậy, đây là cuộc sống của bọn họ.

[Vương Nhất Bác-YH:

Tôi đang cố gắng sống thật tốt, và sẽ ngày một tốt hơn. Đã để mọi người lo lắng, rất xin lỗi.

Mọi người không cần chờ tôi, sẽ không quay lại. Nhưng sơ tâm không đổi, mỗi ngày đều được nhảy, rất vui vẻ.

Chỉ cảm thấy cần phải báo với các bạn một tiếng. Tôi hiện tại đang yêu một người, anh ấy rất tốt. Có thể tự do chia sẻ cuộc sống với mọi người, thực sự rất hạnh phúc.

Cám ơn tình cảm và kiên trì của các bạn thời gian qua. Cám ơn các bạn vẫn luôn tôn trọng quyết định và cuộc sống của tôi. Đây không phải là từ biệt mà là hẹn gặp lại.

Chúc tất cả các bạn luôn bình an, làm việc mình thích, yêu người mình yêu. 

"Ngủ ngoan, ăn ngoan, đừng ốm nhé."]

Đính kèm bài post còn có hình ảnh của project mười sáu năm, vô vàn những bức tranh Tiêu Chiến đã vẽ hắn, và hai bàn tay đeo nhẫn lồng vào nhau, khắng khít không rời.

---

"Mau chào tạm biệt thầy Nhất Bác đi nào."

Đứa trẻ được Vương Nhất Bác nắm tay nhỏ dắt ra cổng, bên ngoài cổng đã có mẹ đứng chờ. Thế nhưng bé vẫn chưa muốn về, vì hôm nay thầy Tiêu Tiêu chưa đến. 

Bé mân mê góc áo Vương Nhất Bác, lắc lắc đầu, hai bím tóc xộc xệch cũng đung đưa theo bé. Quả thật chưa từng thấy đứa trẻ nào thích thầy giáo hơn cả ba mẹ. Vương Nhất Bác cúi người xuống vuốt lại tóc mai của bé, nhỏ giọng thì thầm.

"Thầy Tiêu Tiêu cuối tuần sẽ về, Chanh Dây về với mẹ, cuối tuần lại đến có được không nào." 

Bé gái tên Chanh Dây đành mím môi gật đầu, buông góc áo của thầy ra, cuối cùng cũng chịu cầm lấy tay mẹ ra về. 

Chanh Dây là học trò cưng của Tiêu Chiến, nhà chỉ có em và mẹ. Mỗi ngày bé học trên trường xong đều được dẫn đến nhà bọn họ học vẽ. Thế nhưng tuần này anh phải dự hội thảo hội họa trên thành phố, Chanh Dây ở nhà một mình không an toàn nên đành gửi đến phòng tập của Vương Nhất Bác. Dù mỗi ngày Tiêu Chiến đều gọi video, nhắn tin với bé, thế nhưng bé luôn đều đặn mỗi ngày đều ngóng trông thầy Tiêu về nhà. 

Vương Nhất Bác thi được chứng chỉ giáo dục, tiền vốn cũng gom góp được kha khá, hắn ban đầu mở một phòng tập nho nhỏ. Sau đó dứt khoát mua luôn hai tầng phía trên, một tầng bán Lego và ván trượt. Còn sân thượng mở quán cafe nhìn ra biển, khắp nơi đều là tranh của Tiêu Chiến, trông như một phòng triển lãm nho nhỏ. Học viên của Vương Nhất Bác hay khách mua hàng đều là nam sinh thích cool, thích ngầu. Thế nên bọn nó lần đầu tiên nhìn thấy Chanh Dây nhỏ ngồi trên ghế tô tô vẽ vẽ cực kỳ tò mò, ánh mắt bắn đến Vương Nhất Bác vô cùng rõ ràng.

Bọn nó còn nhỏ, nhưng những việc cơ bản như đốt nhà người khác vẫn hiểu được. Thầy Tiêu đi vắng, bên cạnh thầy Vương xuất hiện sinh vật nhỏ, sợ là có hồ ly tinh nhân lúc chính chủ vắng nhà phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. 

"Đây là con gái của thầy ạ?"

"Là học trò của thầy Tiêu."

Ra là con gái của thầy Vương và thầy Tiêu, vậy thì bọn nó yên tâm rồi. Tụi nó rất thích Tiêu Chiến, mỗi ngày Tiêu Chiến đến đều mua đồ ăn ngon cho tụi nó, quán cafe sân thượng phía trên còn thường xuyên cho phiếu giảm giá. Cả bọn đã dự định nếu thầy Vương có lỗi với thầy Tiêu thì tụi nó thà thất học cũng không muốn tuyệt thực, nhất định sẽ tìm một thầy dạy nhảy mới, cùng thầy Tiêu đá Vương Nhất Bác. Nhưng nhìn thầy Vương thô kệch của bọn nó đang cố gắng tỉ mỉ tết tóc cho "con gái", tâm tình tụi nhỏ cũng yên tâm phần nào bởi hai thầy vẫn còn nồng thắm lắm. 

Thời gian Chanh Dây nhỏ ở nhà cùng thầy Tiêu còn nhiều hơn ở với mẹ. Váy búp bê xinh xắn, kẹp tóc chanh nhỏ, còn có ba lô thỏ con, đều là Tiêu Chiến chọn mua và Vương Nhất Bác chi tiền. Thế nên nói là con gái bọn họ cũng không sai. Bé ngày càng đáng yêu, ngày càng khiến người ta yêu thích. Bọn nhóc trong phòng tập thấy Vương Nhất Bác được Chanh Dây nhỏ thơm má trái má phải, cũng muốn được em bé thơm thơm. Thế nhưng vừa dịch mông đến đã bị Vương Nhất Bác xách cổ về. 

Chanh Dây dù vắng Tiêu Chiến cũng không quá buồn bã, mỗi ngày vẫn có thầy Vương cùng bé trò chuyện, cùng bé chờ thầy Tiêu trở về. Đứa trẻ nào lớn lên cũng phải trải qua cửa ải so sánh tình yêu, khi được hỏi bé thích ai hơn, Chanh Dây đã phải suy nghĩ rất lâu. Mẹ của bé tưởng rằng sẽ không có đáp án thì bé lại chậm rãi trả lời.

"Thích thầy Tiêu Tiêu. Thầy Nhất Bác...tết tóc xấu." 

Thầy Tiêu Tiêu có thể mau mau về được không, thầy Nhất Bác hôm nay lại làm tóc lệch rồi. 

---

Topic số 2026905.

Đỉnh lưu rời khỏi giới từng công khai bạn trai, bây giờ như thế nào rồi?

> Mỗi ngày đều dạy nhảy, mỗi ngày đều trượt ván, mỗi ngày đều chơi lego, mỗi ngày đều tốt. Không phải chuyện nhà mày.

> Người ta bây giờ là người bình thường hạo bu hạo.
>> Người bình thường nhưng còn nổi hơn khối người tự nhận là nổi tiếng.
>>> Thể chất bạo hồng, không cản được.

> Nghe nói không ở trong nước.
>> Quả thực là không ở trong nước, fan biết tin đều rất kín tiếng, cũng không muốn làm phiền cuộc sống riêng của người ta. Trước kia không được tự do, bây giờ cũng không muốn cướp đi tự do cuối cùng của cậu ấy. 

> Nghe nói người kia bán nhà bao nuôi đỉnh lưu?
>> Có bán nhà nhưng không có bao nuôi, đều là thanh niên độc lập thế hệ mới. Không phải cứ bán nhà là nhất định phải bao nuôi người khác. 
>>> Không phải bao nuôi, nhưng project Mười sáu năm kia chính là người nọ khởi đầu. Fan Tiểu Viễn nhờ nhìn lại thanh xuân của cậu ấy mới buông tha Vương Nhất Bác. Bọn họ đều khổ như nhau, Tiểu Viễn bị ép sống theo hình tượng của Vương Nhất Bác đến phát điên, Vương Nhất Bác vì không muốn ảnh hưởng đến thành viên nhóm mà đưa đầu chịu trách nhiệm mọi scandal lớn nhỏ. Giới giải trí quá đáng sợ, hồng thì tốt, hồng đủ rồi thì tự do làm những gì mình muốn thôi. 
>>>> Người nọ trong vòng fan rất nổi, tụi tui đều gọi một tiếng Thái Thái. Không ngờ lại là đàn ông, không ngờ lại là nghệ thuật gia nổi tiếng đã quy ẩn. Hình như vẫn hoạt động bên mảng hội họa, chỉ là rất kín tiếng. 
>>>>> Fan từng lục lại Thiên Thiên Hướng Thượng tập có người nọ tham gia, rất là đẹp luôn, dù không nói được cũng là mỹ nhân an tĩnh.

> Hiện tại làm thầy dạy nhảy, rất có tiếng. Hình ảnh chụp chung với học viên cũng nhiều. Vẫn đẹp trai như vậy, thế nhưng lại là người đàn ông của kẻ khác. 
>> Không có chụp chung với người kia sao? Không phải là chia tay rồi đó chứ.
>>> Nhẫn cưới vẫn đeo bền vững như vậy, cô đừng có mong chờ. Vị kia rất tốt đó, vừa cực kỳ đẹp lại nấu ăn ngon, phong thái nghệ thuật gia, mấy người có không?

> Nghe đồn đã có con gái, không biết thật không?
>> Cái gì? Con gái? Ai đẻ? Vương Nhất Bác đẻ?
>>> Là học trò của vị kia, hàng xóm đẻ, nhưng chăm sóc như con gái.

> Cậu ấy bây giờ rất tốt, mỗi ngày đều có người bên cạnh bầu bạn. Bọn họ sẽ cùng nhau dậy sớm chạy bộ dọc bãi biển. Mỗi ngày đều chậm rãi đưa người kia đến nơi làm việc, lại cùng nhau tan ca trở về. Cậu ấy kiên trì học nấu ăn, dù không được nhiều món nhưng vẫn miễn cưỡng ăn được. Vì người kia hơi kén ăn, nhưng nếu cậu ấy nấu nhất định sẽ tự mình nếm thử, không ngon cũng sẽ ăn bằng hết. Tóc của cậu ấy đều là người kia cắt cho, ban đầu có hơn xấu, nhưng dù sao cũng là nghệ thuật gia, bây giờ cắt đã rất đẹp, đủ khả năng mở thêm một tiệm hớt tóc. Cậu ấy cảm thấy chỉ cần người kia muốn đều có thể, nhưng nhà bọn họ bây giờ rất nhiều cửa hàng, không thể mở thêm được nữa, quản lý không nổi. Ban đầu cậu ấy phụ trách nói chuyện, một người không thích nói giờ lại là người nói nhiều hơn, có chút buồn cười. Bây giờ thì bọn họ ở chung với nhau cả ngày không nói chuyện cũng có thể hiểu đối phương muốn gì. Cậu ấy một năm sẽ trở về đoàn đua một hai lần, có người kia đi theo, không tính đua trở lại, chỉ cần thoải mái làm điều mình thích là được. Hoa nhà bọn họ vừa đến mùa, trong vườn đều ngập tràn xuân hạ thu đông. Cây me trước nhà cũng đến kỳ rụng lá, hai người họ sẽ thay nhau phủi xuống lá me trên tóc người kia. Đôi khi thấy fan đến trước cửa hàng vẫn sẽ lịch sự gật đầu một cái, tôi cảm thấy khoảng cách như vậy là vừa đủ, cậu có thể tự do yêu thương cuộc sống của cậu ấy. 

Có nhiều người hiểu nhầm vì vị kia mà cậu ấy rời khỏi giới. Điều fan mong muốn nhất chính là thần tượng của mình sẽ luôn hồng, chỉ có hồng mới được tự do lựa chọn. Thật ra người ấy cũng được tính là fan, nhưng điều anh ấy mong muốn là Vương Nhất Bác mãi mãi sống thật tốt, làm điều mình thích. Hồng hay không cũng nên là cậu ấy lựa chọn. Cuộc sống là của cậu ấy, chúng ta chỉ là người dõi theo chứ không thay cậu ấy sống được. 

Anh ấy không phải là người cản đường, mà là dũng cảm của cậu ấy. 

Bạn hẳn đã đã từng thích một người ở nơi rất xa, người đó chưa từng làm bạn thất vọng, luôn cho bạn dũng khí và sức mạnh để sống. 

Bọn họ đối với nhau chính là như vậy. 

.

Kết thúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro