Phiên ngoại 1
Xe cứ lang thang trên đường hơn nửa ngày, cuối cùng cũng dừng lại trước một căn tứ hợp viện ba sân nho nhỏ. Vương Nhất Bác đêm qua xử lý hợp đồng bên đội xe tới khuya, xe vừa lăn bánh hắn đã dựa đầu lên vai Tiêu Chiến ngủ say sưa. Ở miền Bắc không hiếm có kiến trúc cổ như thế này, nhiều gia tộc vẫn cố gắng giữ lại nét giàu sang nhưng lại mang văn hóa ngoại lai nhét hết vào bên trong cái vỏ giữ gìn truyền thống. Nhưng nơi này thì khác, trừ con người ở đây, mọi thứ đều đang ngủ say ngay tại thời không của chính nó.
Cổng vòm mở ra khoảng sân vừa được nắng sưởi qua một chút, trong mỗi khe hở trên nền gạch vẫn còn đọng lại vệt nước của trận tuyết tối qua chưa tan hết. Tiêu Chiến theo chân Vương Nhất Bác bước vào nhà chính.
Kiện tụng, tranh chấp rồi đền bù, bọn họ chỉ vừa mới loay hoay một chút thì bốn tháng đã vụt trôi qua, chớp mắt đã đến năm mới. Căn hộ ở Bắc Kinh đã bán, tiền tiết kiệm, bất động sản, cổ phần từ phía công ty cũng đã mang ra thế chấp, cuối cùng cũng chỉ còn căn tứ hợp viện này. Hắn đã chính thức trở thành kẻ trắng tay, thế nhưng không hiểu vì sao nhìn thấy anh đang ngước mắt chăm chú xem xét kiến trúc của ngôi nhà, Vương Nhất Bác lại cảm thấy mình lại giàu có trở lại. Những thứ hắn vứt đi chỉ là gánh nặng nằm trên vai hắn bao năm qua không ai biết.
Căn nhà này vốn hắn mua vì một lời hứa với bà ngoại. Bà ngoại Vương lớn lên trong những khoảng sân hợp viện của một đại gia đình, hồi bé bà hay kể hắn nghe về những mặt trời vàng như quả sơn tra đậu trên mái ngói, hay về những đêm đông tuyết phủ đầu bờ tường đình viện. Khi ấy Vương Nhất Bác nói rằng cháu sẽ mua cho bà một ngôi nhà lớn, lời trẻ con tưởng rằng là bông đùa, hóa ra biết bao năm rồi hắn vẫn còn nhớ. Bà ngoại Vương dưỡng tuổi già trong tiểu hợp viện cổ kính, thế nhưng cháu trai về thăm cũng chỉ ăn một bữa cơm rồi lại vội vàng ra đi. Những ngày cuối đời của bà, tuyết rơi trắng xóa. Vương Nhất Bác khi ấy đang chịu đựng cơn sốt vừa đóng phim vừa quay tống nghệ, sốt đến mơ hồ vẫn nhất quyết bay trở về nhà. Bà ngoại kiên trì chờ được hắn, bàn tay hai bà cháu chằng chịt vết kim tiêm, trông lại giống nhau đến lạ.
Vương Nhất Bác đối với nơi này chưa từng thân thiết, thế nên khi bà ngoại mất, căn hợp viện cũng được thống nhất thành nhà thờ tổ, từ khi ấy hắn cũng chưa một lần trở lại. Không phải vì bận rộn, chỉ là quá tịch mịch.
Nơi này vẫn được gia đình thường xuyên quét dọn, nhưng ngôi nhà không người ở tất nhiên sẽ chẳng có chút hơi ấm nào, ngược lại còn có cảm giác bị bỏ rơi.
Tiêu Chiến trong tay hắn, yên lặng ở phía sau lắng nghe từng hồi ức rời rạc nho nhỏ. Về ngôi nhà khi hắn còn bé, về những buổi chiều bà ngoại chạy theo sau tay cầm tô cơm, giao kèo với cháu trai một muỗng năm đồng. Anh nhoẻn miệng cười nhìn hắn, năm ấy có lẽ Tiêu Chiến vẫn đang mải mê nghịch ngợm nhấn chuông cửa nhà hàng xóm. Năm ấy anh chỉ là một đứa trẻ vô tư, không hề biết buồn thương có âm sắc như thế nào.
-------
Hệ thống điều hòa vẫn chưa rã đông, ở giữa phòng đặt một lò đốt cũ miễn cưỡng có thể sử dụng. Tiêu Chiến đang loay hoay sắp xếp lại gian phòng, không biết nghĩ gì chốc chốc lại nhìn điện thoại. Cứ lặp lại chu kỳ như thế hai ba lần, rốt cuộc anh cũng buông khăn lau xuống, nhấn vào một hình đại diện. Màn hình gọi video call bật lên, nhưng đối phương ở đầu bên kia không có ý định sẽ bắt máy.
Tiêu Chiến cuối cùng cũng bỏ cuộc, từng nhát chổi quét mạng nhện loạt xoạt không trình tự vang lên. Tiếng lò đốt tí tách vang lên ngẩn ngơ giữa không gian cũng chẳng khiến đáy lòng anh ấm hơn được bao nhiêu. Nguyên Đán chỉ còn cách nơi này tròn một tuần, khối u thâm căn cố đế lại rục rịch khiến anh bần thần. Xa nhà mười năm, ngay lúc bước xuống sân bay cùng Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đã chẳng thể kháng lại nguồn cội của mình. Anh khao khát có thể nắm tay hắn đến gặp cha mẹ, cùng nhau tạ lễ trước bậc sinh thành một lần.
Mười năm trước Tiêu Chiến chưa từng có ý định che giấu bản thân, nhưng cha mẹ anh không có can đảm đó. Vậy mười năm sau thì sao, Tiêu Chiến rất muốn hỏi. Nếu được cho phép, anh chỉ muốn như những đứa trẻ xa nhà khác, hỏi rằng cha mẹ có khỏe mạnh không. Bởi vì trong lòng ngượng nghịu, không dám thẳng thắn rằng con nhớ hai người.
Tiêu Chiến mơ hồ nhìn con đường lát đá đang dần tan tuyết nối liền đình viện bên này đến đình viện bên kia. Ở bên kia bìa tường của một gia đình nọ lanh lảnh tiếng cười nói như có như không, lại xen vào câu mắng yêu của người lớn, một nhà quây quần. Dư vị xưa cũng như kẹo ngọt hồi bé, đã ăn qua thì nhớ mãi, nhưng chẳng thể tìm thấy cảm giác y hệt.
Siết cán chổi trong tay, tiếng loạt xoạt đều đặn vang lên át dần thanh âm đoàn tụ. Vương Nhất Bác nhìn bóng lưng cứng cỏi mà đơn độc kia, chầm chậm thu vào đáy mắt.
---
Ngày Vương Nhất Bác giải nghệ ba mẹ Vương liền lập tức bay tới Trường Sa. Chuyện này vốn không hề giống với những gì bên công ty hay bản thân hắn đã bàn bạc với hai người. Vừa đến nơi, ba mẹ Vương mới phát hiện, chuyện nghiêm trọng hơn còn ở sau đó.
Đứa trẻ này từ bé đến lớn sống đều theo ý nguyện của bản than, việc mà Vương Nhất Bác muốn làm đều do hắn đã suy nghĩ kỹ. Thế nên khi hắn hỏi ba mẹ về việc học nhảy, làm thực tập sinh, hay debut, tất cả đều chỉ mang tính chất thông báo. Ba Vương cũng chỉ có thể dặn bồi thêm một câu, cẩn thận là được. Thế nhưng bây giờ nhìn con trai mình tay trong tay với một người đàn ông, một câu "cẩn thận là được" không đủ để nói.
Vương Nhất Bác nói muốn về thăm nhà tổ, muốn đưa người kia đến cho bà ngoại nhìn. Ba mẹ Vương cũng chỉ có thể trầm mặc yên lặng suy nghĩ, nhưng không nỡ lòng, đành phải nói một câu "cùng ăn Tết".
Đứa con trai của họ từ bé đã luôn một mình, người lớn bọn họ biết thế giới thị phi nhập nhằng trắng đen khó rõ. Giữa sự tự hào và lo lắng, mẹ Vương biết con trai đã phải đấu tranh rất nhiều. Nhưng bà chỉ có thể đứng ở phía sau nhìn hắn cắn răng bước trên con đường duy nhất. Cho đến khi Vương Nhất Bác mất tích, một tấm hình chụp từ trên cao, họa lại bóng lưng một chàng trai đang vẽ tranh ở một nơi xa lạ được gửi cho bà cùng dòng chữ.
"Con xin lỗi đã làm mọi người lo lắng. Con sẽ khỏe lên thôi, ba mẹ yên tâm."
Vương Nhất Bác đã lựa chọn rõ ràng như vậy, bọn họ sớm muộn cũng phải ra quyết định cho chính mình thôi. Mẹ Vương thở dài đưa tay nắm lấy bàn tay to lớn của con trai, lặng lẽ nhìn mu bàn tay to lớn đã có da có thịt, vỗ nhè nhẹ.
"Để mẹ đi xem...Gọi Chiến Chiến có được hay không?"
Vương Nhất Bác gật đầu.
"Để mẹ đi xem Chiến Chiến."
Hắn mím môi, nở một nụ cười nhìn về phía ba Vương, lại nhẹ nhàng nắm tay mẹ.
"Cám ơn mẹ."
Mẹ Vương vuốt ve gương mặt con trai, lắc đầu.
"Đừng có mà khách sáo."
---
Tiêu Chiến không biết ba mẹ Vương đã đến, vẫn im lặng chuẩn bị nguyên liệu, đợi sáng sớm mai có thể nấu một bữa cơm mời người lớn.
Mẹ Vương đứng ngoài cửa đã một lúc, lặng lẽ nhìn chàng trai trông có vẻ chỉ trạc tuổi con trai bà, đang hì hục làm bếp. Phía bên bàn đối diện vẫn còn dư lại dấu tích bề bộn mà Vương Nhất Bác bày ra khi gói bánh chẻo. Tiêu Chiến vừa dọn dẹp vừa hơi sụt sịt vì lạnh, nhìn bãi chiến trường người yêu làm nên lại không biết nghĩ gì, ban đầu còn lắc đầu hết cách, lúc sau lại thêm nhoẻn miệng vui vẻ. Mẹ Vương nhẹ nhàng gõ một tiếng lên vách cửa, cái khăn trên tay anh cũng giật mình rơi xuống. Tiêu Chiến lúng túng lau lau tay vào tạp dề, bột mì đã khô lau thế nào cũng không hết, anh cúi chào, không biết nghĩ gì lại chào thêm lần nữa.
Mẹ Vương gật gật đầu, cũng không nói nhiều, tiến lại phía nồi nước dùng đang nghi ngút khói. Tiêu Chiến lễ phép đưa đến muôi múc canh, bà cũng tự nhiên thổi một hơi, húp thử một miếng. Cả gian phòng chỉ có tiếng than lém lửa, lách tách vui tai. Mẹ Vương trao lại muôi canh cho anh, gật gù.
"Là con tự học sao?"
Tiêu Chiến tròn mắt một lúc loay hoay tìm điện thoại trả lời. Nhưng mẹ Vương đã dịu dàng ngăn lại.
"Ta có cố gắng học một chút thủ ngữ."
Bàn tay đặt trên tay anh lại nhẹ nhàng vỗ về hai cái như khích lệ. Tiêu Chiến khụt khịt mũi.
[Là mẹ con dạy.]
"Xa nhà lâu như vậy, đáng lẽ ta nên đến sớm hơn, nấu cho các con ăn."
Mẹ Vương ngắm nghía chàng trai trước mặt, một người đàn ông đã ba lăm tuổi, chỉ vì một câu nói của bà mà đỏ vành mắt. Xa nhà lâu như vậy, mười năm, đều dựa trên mùi vị thức ăn của mẹ để nấu lại. Bà bất chợt nhìn thấy dáng vẻ của Vương Nhất Bác khi mười tám tuổi, ánh đèn chiếu rọi, trả lời dứt khoát, nhưng vừa nhìn thấy ba mẹ phía dưới hàng ghế khán giả lại òa lên khóc như một đứa trẻ. Xa nhà mười năm không thể về, bọn trẻ nào có làm sai, là do bậc cha mẹ bọn họ quá cố chấp, cố chấp đến mức làm tổn thương cả bản thân mình.
"Ban đầu chúng ta cũng khó chấp nhận, do từ trước đến giờ Nhất Bác không biểu hiện ra nó có...phương diện đó. Thật ra là bất ngờ nhiều hơn. Bác, ừm, bác có đi tìm hiểu, cũng tự đi bác sĩ tâm lý. Bác cảm thấy bản thân mình phải hiểu rõ mới có thể gặp con."
Tình yêu giữa hai người đàn ông không còn nằm trong phạm vi để người khác có thể dễ dàng đánh giá rằng bọn họ do bồng bột hay ưa mới lạ nữa.
"Cám ơn con đã dũng cảm ở bên cạnh nó."
Tiêu Chiến nắm chặt bàn tay bà, ánh mắt lấp lánh.
[Cám ơn em ấy đã xuất hiện trong cuộc đời con.]
---
Trước mắt dù đã rời khỏi giới, thế nhưng lưu lượng vẫn còn đó, hắn không có ý sẽ giấu Tiêu Chiến đi, cũng không muốn làm đảo lộn cuộc sống của anh. Thế nên Vương Nhất Bác báo với ba mẹ sẽ dự định cùng Tiêu Chiến trở về Việt Nam.
Mẹ Vương cũng đồng ý, nhưng không cho phép bọn họ tổ chức qua loa, ít nhất phải mời gia đình hai bên ngồi lại một bữa. Vương Nhất Bác im lặng nhìn qua anh, trước mắt đành gật đầu đồng ý.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng chất hành lý lên xe. Mẹ Vương dúi vào tay anh một bao lì xì dày cộm, cười tủm tỉm vuốt lên chiếc khăn quàng cổ Tiêu Chiến đan tặng bà. Cả hai nhìn theo chiếc xe dần chuyển bánh, những đứa trẻ chơi trên đường thấy xe lớn liền chầm chậm bám theo đùa giỡn. Bóng dáng cả hai dần khuất sau rặng bạch đằng đầu đường, chẳng mấy chốc đã không còn thấy đâu nữa.
Vương Nhất Bác xoa xoa một bên tai Tiêu Chiến, nhẹ nhàng kéo người kia vào lồng ngực. Nhìn ba mẹ Vương rời đi, Tiêu Chiến trở nên trầm ngâm hơn rất nhiều, ánh mắt cũng mơ màng không còn vui vẻ, vừa luyến tiếc lại tủi thân. Hắn biết anh đang suy nghĩ điều gì.
Tiêu Chiến cắn môi dưới, đáp án đã điểm. Anh bước chân lên thềm, vừa quay lại muốn nói chuyện với hắn đã thấy Vương Nhất Bác im lặng nhìn anh, đáy mắt nhu hòa mang ý cười, như thể hắn đã luôn đợi anh mở lời.
"Anh nói đi, dù thế nào em cũng đồng ý với anh."
Lời đồng ý của Vương Nhất Bác như một giấy thông hành vô điều kiện, chỉ cần là Tiêu Chiến nói hắn đều sẽ cùng anh thực hiện.
Anh đã quen thất vọng, nhưng không có nghĩa là không hề tổn thương. Mười năm không có lấy một cuộc điện thoại, anh cũng không muốn đến mắng chửi cũng phải chia sẻ với Vương Nhất Bác.
[Anh không nỡ nhìn em bị đánh, bị mắng.]
Hắn vuốt lên bờ môi bị anh mải mê suy nghĩ mà day cắn, nhẹ nhàng ghé lại đặt lên đó một nụ hôn. Tiêu Chiến mơ màng mở mắt, bên tai tự như vẫn luôn là âm thanh dịu dàng của ngày mưa hôm ấy, anh ôm bao lâu cũng được, anh cứ vậy mà về thì không tốt lắm đâu.
[Em sẽ không để mình bị đánh, cũng sẽ không để anh bị đánh. Họ không cho anh yêu em, nhưng anh vẫn yêu đấy thôi. Vậy họ không cho anh về nhà, chúng ta cứ về. Xem ai cứng đầu hơn ai.]
Giọng điệu này nếu để mẹ Vương nghe được chắc chắn sẽ nghe mắng, nhưng ở đây chỉ có Tiêu Chiến âm thầm phì cười. Hơi thở quấn quít, bàn tay nho nhỏ choàng qua bờ vai hắn, Tiêu Chiến dùng khẩu hình tròn vành rõ chữ hỏi hắn một câu.
[Vậy, em về Trùng Khánh với anh nhé.]
Vương Nhất Bác tựa như có thể mơ hồ nghe thấy giọng nói của anh, trán cụng trán. Một câu "em đồng ý" rơi xuống cánh môi đang nhoẻn miệng cười. Tiêu Chiến nhắm mắt, nhẹ nhàng cảm nhận lồng ngực nặng nề được giải thoát. Vương Nhất Bác luôn nói anh chính là dũng cảm của hắn, hóa ra hắn cũng đã trở thành dũng cảm của anh.
---
Tiêu Chiến trần trụi dựa lưng vào đầu giường, hơi thở chảy loạn. Anh tỉ mẩn dùng bàn tay chầm chậm phác họa lại người phía trước. Từng hơi thở, từng ánh nhìn, từng vẻ mặt, từng bóng dáng.
Vương Nhất Bác đang cắn lên xương quai xanh của anh, để lại đó một dấu răng nho nhỏ. Ở khóe môi bên trái của anh có một nốt ruồi, hắn hôn lên đó. Ở phía trên xương quai xanh có thêm một nốt ruồi nữa, được bờ môi phủ lên, hút nhẹ. Tiêu Chiến được hôn tới mê man, chân cũng bất giác co lại trượt trên múi bụng của Vương Nhất Bác. Bàn tay hắn to lớn chạm lên khóe mắt anh, lên nuốt ruồi ở khóe môi rồi trượt xuống xương hồ điệp phía sau lưng. Hắn miết nhẹ xương hông nhô lên rồi đến cánh mông. Đầu gối trượt nhẹ vào phía trong hai bên đùi.
Hơn một năm nay cả hai đều âm thầm chờ đợi, Vương Nhất Bác đã được phép ngưng uống thuốc hơn hai tháng. Tình dục bởi vì phản ứng của thuốc mà trở nên mờ nhạt, mỗi ngày hắn cũng chỉ đơn giản ôm anh cùng nhau ngủ. Thế nên Tiêu Chiến chưa bao giờ nhận ra Vương Nhất Bác có dáng vẻ này, khao khát lại si mê. Mỗi một nốt ruồi trên cơ thể anh đều được hắn tỉ mỉ hôn qua, trên gò má, sau khóe tai, phía sau cần cổ, bên ngực trái, phía đùi trong. Mỗi cử động của Vương Nhất Bác đều khiến anh cong đầu gối, sượt qua xương sườn hắn khiến Vương Nhất Bác bị nhột, quyết định luồn tay xuống phía sau đầu gối của anh đặt lên vai mình.
Tiêu Chiến trong lòng hắn đang phát nhiệt, đỏ lựng từ mặt đến đầu ngón tay, gót chân phải lâu lâu vì bấn loạn mà đạp lên vai hắn, lấp ló khi trắng khi hồng. Anh hé miệng thở dốc, lạc trong hơi thở là nhưng tiếng ư ơ không rõ ràng, mỗi lần như vậy lại khiến lồng ngực Vương Nhất Bác thổn thức không thôi. Khi phát hiện bản thân phát ra âm thanh nhuốm đầy tình dục, anh gần như im bặt ngay lập tức. Vương Nhất Bác rất không đồng ý.
"Bảo Bảo, em muốn nghe."
Tiêu Chiến nghe âm thanh trầm khàn của hắn, hàng ngàn mùa xuân đang len lỏi nở hoa trong lồng ngực anh. Trái tim đập rộn rã, lại theo từng lượt triều dâng của Vương Nhất Bác tràn ra khóe mi. Nhìn thấy khóe mắt anh đỏ lên, hắn hạ eo cúi xuống hôn lấy giọt nước mắt vừa tràn ra đã biến mất trong khóe môi của người phía trên.
[Rất khó nghe.]
"Không khó nghe, rất hay. Em rất thích."
Cả người ấm nồng, hắn nhu tình hôn lên khóe môi anh, trao nhau những lời yêu thương nhất. Tiêu Chiến nhìn người phía trên căng chặt quay hàm, cố gắng cẩn thận từng chút một để không làm anh đau. Dịu dàng đến thế, trân trọng đến thế. Ngay từ thuở ban đầu khi hắn chỉ vừa mới hai mươi, đã dịu dàng chậm rãi ôm lấy anh cho đến khi bước qua ba mươi tuổi, vẫn là sự dịu dàng triền miên không dứt ấy. Giữa những tiếng pháo nổ lác đác phía bên kia tường, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng gọi tên anh, kéo cả hai chìm vào nụ hôn sâu. Cách giữa những khoảng không ngắn ngủi, Tiêu Chiến hé môi, đôi khi âm thanh ấy có nghĩa là Vương Nhất Bác, đôi khi là một lời bày tỏ, anh chẳng biết hắn có nghe được hay không. À, có vẻ như hắn đã nghe thấy, từng cử động càng thêm say mê nóng bỏng, bàn tay đặt bên eo thêm siết chặt.
Làm tình lần đầu nhưng lại không đau như Tiêu Chiến đã nghĩ. Buổi sáng không khí lạnh tràn vào phòng khiến anh có hơi mơ màng tỉnh, người bên cạnh lại trông có vẻ đã tỉnh dậy từ lâu, cẩn thân dém lại chăn. Vương Nhất Bác trông thấy anh hơi cựa quậy, sợ rằng không biết anh có đau hay không, chỉ có thể dè dặt đặt tay bên hõm eo. Anh vốn rất gầy, ăn bao nhiêu cũng không mập được, bây giờ không có quần áo che chắn, nhìn vết bầm mờ nhạt do chính mình để lại càng khiến hõm eo và xương hông lộ ra càng thêm gầy gò mảnh dẻ. Vương Nhất Bác cẩn thận hôn xuống vết bầm rồi nhanh chóng phủ chăn lại sợ người đang ngủ bị lạnh, một chốc sau lại hôn hôn những dấu vết hắn để lại trên người anh. Tiêu Chiến vốn định ngủ thêm nhưng bị hôn đến ngứa ngáy, anh quả thực không rõ Vương Nhất Bác không nỡ làm anh đau hay là không nỡ để anh ngủ đây.
Nụ hôn rơi xuống một bên vai trần, Vương Nhất Bác vừa mở mắt ra liền thấy Tiêu Chiến đang nhìn mình.
"Em đánh thức anh sao? Anh sao rồi, không đau chứ?"
Tiêu Chiến tủm tỉm đặt một nụ hôn trấn an bên môi hắn.
[Không đau.]
"Sao lại không đau được, em xem rồi, ai cũng nói lần đầu rất đau."
[Có hơi đau, nhưng mà...]
"Nhưng mà?"
Tiêu Chiến bỗng thấy xấu hổ, vành tai đã đỏ lựng cả lên. Nhưng nhìn hắn còn đang lo lắng đợi anh, rốt cuộc cũng phải trả lời cho xong mới trốn đi được.
[Nhưng mà thoải mái.]
Vương Nhất Bác nhận được câu khẳng định năng lực, trong lòng đánh trống không ngừng. Hắn không cho anh trốn, đào lấy người trong chăn truy hỏi tới cùng.
"Thoải mái thật sao? Chỗ nào thoải mái?"
[Biến thái!]
"Biến thái gì chứ, anh muốn em rút kinh nghiệm gì không? Nè đừng có trốn."
[Không cần rút kinh nghiệm, rất tốt rồi.]
"Anh đừng có qua loa, tốt ở đâu mau nói em nghe."
Tiêu Chiến quyết định sẽ không bao giờ tâng bốc Vương Nhất Bác về mặt này nữa.
Buổi sáng cả hai đều dậy sớm, chọc ghẹo nhau được một chút lại ôm lấy người ngủ thiếp đi. Lần này tỉnh lại vẫn là bị Vương Nhất Bác hôn tỉnh. Trao nhau những cái hôn đã trở thành thói quen của họ.
Tiêu Chiến vuốt lên quai hàm của hắn, đột nhiên không biết nghĩ gì lại bật dậy. Vương Nhất Bác thấy anh không áo quần, lại mang chân đất chạy xuống giường, vội vàng cầm lấy chiếc áo ngủ của mình đuổi theo. Anh quỳ gối lục lọc va li đồ lôi ra một chiếc wacom.
"Lão Tiêu à, cảm hứng để từ từ cũng được, ít nhất anh phải mặc quần áo vào chứ."
Áo khoác lên vai anh, nhưng bản thân hắn lại để trần theo anh chạy ra đây. Tiêu Chiến tội lỗi cắn môi hôn hôn hắn dỗ dành. Dẫn người trở lại phòng, theo sự sắp xếp của anh, Vương Nhất Bác nằm đấy, chăn khoác hờ bên hông.
Kê một chiếc ghế phía bên giường, ánh mắt anh chăm chú không hề giấu diếm sự say mê phác họa người phía trước. Tiêu Chiến tỉ mẩn nhìn từng hạt nắng vắt ngang đáy mắt Vương Nhất Bác để lộ ra sóng nước hổ phách sáng trong. Đáp lại ánh mắt trân quý mà anh nhìn hắn, Vương Nhất Bác chẳng hề che dấu mà ngắm người yêu, anh áo khoác hờ bên vai, bờ ngực cùng đôi chân trần trụi lặng yên co lên thành giường. Tiêu Chiến khi cúi đầu vẽ sẽ chậm rãi nháy mắt, hàng mi rẽ quạt ánh lên trong nắng. Họ lặng lẽ ngắm nhìn nhau, cho đến khi Tiêu Chiến hạ bút, ánh mắt Vương Nhất Bác vẫn không dời đi. Anh để xuống bức tranh vừa vẽ, ghé người chạm lên chóp mũi của hắn.
[Nếu bạn cần người lắng nghe, thì trùng hợp quá, tôi ở nhà cả ngày.]
[Nếu em nguyện ý có một người bầu bạn, thì trùng hợp quá, anh luôn muốn cùng em trải qua vui buồn của tháng năm.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro