Một ngày nào đó, cá voi cũng sẽ tìm thấy mặt trời nơi đáy biển
Vương Nhất Bác theo chân Tiêu Chiến đi bộ lên đồi. Hai bên đường cây bông gòn đã nở trắng xóa.
Những khu nhà cấp bốn tựa đầu lên cạnh nhau trong nắng, không ít những khoảng sân phơi những dây cá và khô mực. Một vài đứa bé lấm lét ôm lấy một bên cánh cửa hé mắt ra nhìn người xa lạ vừa bước đến, vừa thấy hắn đưa mắt qua đã vội vã ùa chạy vào trong nhà.
Vương Nhất Bác đến trước cửa một ngôi nhà cấp bốn nho nhỏ. Bên trong là vườn rau bao lấy một góc cổng vòm cũ kỹ phủ kín tầng tầng lớp lớp dây leo. Bên dưới vòm cây, một cái giá vẽ vẫn còn được dựng nguyên, cọ vẽ và hộp sơn nằm lăn lóc dưới sàn. Nhưng Tiêu Chiến chẳng có vẻ gì là ngại ngùng với sự bề bộn của mình, tra khóa vào ổ, cánh cửa gỗ đã ngả màu mở ra không gian phía bên trong nhà.
Hắn nhìn quanh, đồ đạc hầu như chẳng có gì, liếc mắt cũng có thể nhớ được hết cả. Ngoài bộ bàn ghế gỗ chẳng đủ đặt lưng cũng chỉ còn có mỗi cái đài cassette nho nhỏ đặt trong góc phòng. Anh dẫn hắn lên phía nhà trên đã được dọn dẹp sạch sẽ, chỉ độc một cái giường con cùng cửa sổ đón gió.
Vương Nhất Bác không nghĩ rằng homestay lại có diện tích tiết kiệm đến thế, nhìn quanh một lượt cũng chỉ để lại một câu, thật nhỏ. Tiêu Chiến biết hắn chẳng phải chê cười gì anh. Quả thật nơi này quá kiệm người, thế nên chẳng được mấy ai thuê phòng. Đôi khi nửa đêm sẽ nhận được điện thoại của khách vãng lai hỏi liệu có còn phòng trống, homestay bé nhỏ này đó giờ cũng chỉ tiếp đón vài ba vị khách chớp nhoáng như thế, ngủ qua một đêm liền đi mất. Nhưng cũng rất nhiều khách trọ vẫn quay trở lại như một người bạn cũ ghé chơi, đến rồi đi, nhưng vẫn luôn hẹn gặp lại.
Tuy là vậy nhưng đa số thời gian chỉ có Tiêu Chiến loanh quanh một mình trông coi ngôi nhà yên ắng này, ngày ngày tĩnh lặng vẽ tranh theo đơn đặt hàng. Dù lặng lẽ một mình anh thấy vẫn tốt lắm, ít nhất anh có thể lấy cô độc đổi lấy tự do. Còn Vương Nhất Bác thì ngược lại.
Hắn nằm trên chiếc giường đơn, nắng trưa đã dần giương qua khỏi tán cây rót thẳng vào căn gác nhưng hắn vẫn không hề có ý định nhúc nhích. Bóng lá lay động trên sàn gạch men đã cũ, đổ lên một góc mặt Vương Nhất Bác, cho đến khi hắn nhắm mắt lại vẫn có thể nghe thấy tiếng lạch cạch của Tiêu Chiến phát ra từ phía sau nhà.
Giấc ngủ sau cơn trằn trọc cũng mệt nhoài bước đến, hắn chìm dần vào cái đầm nước không biết nông sâu, cứ chìm mãi cho đến khi chạm đáy.
Tiêu Chiến lặng yên ngồi ở góc cầu thang nhìn vào căn phòng đang hé mở. Vương Nhất Bác lúc này như một con thú hoang bị đau, chẳng còn sức mà chống trả bất kì điều gì, bao gồm cả vết thương đang mưng mủ trong lồng ngực.
Điện thoại lướt rồi lại lướt, anh nhìn lá thư chỉ vỏn vẹn vài dòng chữ của Tiểu Viễn được công bố trên mạng. Không lời từ biệt, đến gia đình cũng không đề cập đến, chỉ nhắc tên một người duy nhất.
[Tôi không phải Vương Nhất Bác, tại sao lại đưa tôi lên đỉnh cao đó dù biết tôi không thể tìm đường xuống. Lần nhảy xuống này, tôi chỉ muốn làm một Tiểu Viễn bình thường, không hơn không kém.]
Cộng đồng đau lòng phẫn nộ cho người đã mất, đồng thời với tay kéo người còn lại rớt đài.
Tiêu Chiến biết, đứa trẻ tên Tiểu Viễn này từ năm mười bốn tuổi đã xa nhà, ba người bọn hắn dựa vào nhau lăn lộn trong giới giải trí. Là Vương Nhất Bác nhìn thấy cậu lớn lên, những tiêu đề xấu xí bắt đầu chạy mãi, fandom cãi vã, camera soi mói cả ngày lẫn đêm. Hắn nhìn thấy bọn họ dần trưởng thành, còn anh nhìn Vương Nhất Bác phía trước ánh đèn tập nở một nụ cười khô cứng.
Bọn họ nói Vương Nhất Bác là thái tử Yuehua, bọn họ nói Vương Nhất Bác nên tách solo, bọn họ nói Vương Nhất Bác ích kỷ chiếm spotlight. Bọn họ nói, bọn họ nói, bọn họ nói...
Bao tam sao thất bản chèo lái câu chuyện, cuối cùng mũi dùi cũng quy về phía hắn. Chuyện tư bản phía sau, còn hắn chỉ là quân cờ đã tử nạn. Tiểu Viễn từng nắm lấy cổ áo hắn nức nở hỏi hắn tại sao lại giả nhân giả nghĩa chịu đựng. Không phải không còn tình cảm, nhưng bọn họ đã không còn muốn chia sẻ đau thương của bản thân cho bất kì ai khác.
Anh nhìn chàng trai đang chập chờn ngủ dưới cái nắng chiều say sưa mềm mại. Tiêu Chiến cứ ngẩn ngơ ngồi mãi ở hành lang trông giữ một mảnh yên bình nơi người kia đã ngủ, theo thói quen nhấn vào weibo Vương Nhất Bác để lại một tin nhắn không bao giờ được hồi đáp.
[Vương Nhất Bác, có anh nuôi em. Đừng sợ.]
Tiêu Chiến gối đầu lên tay, mu bàn tay quệt mạnh nước mắt đang chảy xuống tóc mai, hàng mi cũng dần nặng nề chìm vào mơ màng đứt quãng. Cả căn nhà vốn yên ắng nay lại càng khẽ khàng hơn. Đến cả cơn gió cũng chỉ xuyên qua tán cây xoa rối những sợi tóc nơi đỉnh đầu rồi lặng lẽ nằm xuống bên gối, nhẹ nhàng phe phẩy cho giấc ngủ ngày một nồng sâu.
Cơn gió chiều rung động mang theo hơi đất của cơn mưa bóng mây thốc vào căn gác nhỏ. Tiêu Chiến chợt mơ về một ngày giông cách đây rất xa, đến mức hôm ấy đã xảy ra những chuyện gì anh cũng chẳng còn nhớ nữa. Trong dòng chảy thấp thoáng, anh chỉ biết lúc ấy bản thân cầm theo khung tranh nhoe nhoét màu vẽ đi bộ rất lâu dưới mưa vẫn không thể bắt một chiếc xe để về nhà. Mọi người vội vã chạy vào phía bên trong trung tâm thương mại kế bên, Tiêu Chiến chỉ muốn dùng nhà vệ sinh một chút, đợi cho mưa tạnh.
Trong sảnh lúc đó có một chàng trai cầm theo một tấm bảng free hug, đội một cái đầu Kì Lân trắng hồng rất lớn. Rất nhiều người đến ôm chàng trai đó, ai bước đến thì cậu ôm một cái, cũng không có chủ động đến gần bất kỳ ai. Tiêu Chiến chỉ lặng lẽ né tránh bước ngang qua vòng người vây xem, những hoạt động nơi công cộng luôn bị anh gạt khỏi phạm vi bản thân có thể tham dự.
Nước từ tóc tai và quần áo vẫn cứ tí tách rơi xuống sàn theo từng dấu chân anh bước, Tiêu Chiến chỉ có thể ngại ngùng nép ở một góc cửa, đến ghế cũng không dám nghỉ chân ngồi xuống. Anh ngắm mưa rất lâu, cũng chẳng màng đến bản thân sẽ phải đợi bao lâu nữa mới có thể về nhà. Thật ra về nhà ngoại trừ bản thân cũng chẳng còn ai nữa, ít nhất ở đây có âm thanh nhộn nhịp, dù thứ âm thanh ấy chẳng bao giờ dành cho anh.
Đột nhiên có một người bước đến vỗ lên vai Tiêu Chiến, kéo anh ra khỏi thế giới ngẩn ngơ của chính mình. Người nọ đưa lên tấm bảng freehug, ý hỏi rằng anh có muốn ôm một cái. Tiêu Chiến ngây người nhìn cái đầu Kì Lân to oạch, đến câu từ chối cũng không nói được, chỉ có thể chỉ chỉ quần áo mình, xua tay lắc đầu định rời đi. Thế nhưng người nọ vẫn không từ bỏ, một lần nữa chắn trước mặt anh.
"Anh ôm bao lâu cũng được, anh cứ vậy mà về thì không tốt lắm đâu."
Chàng trai nọ cầm lấy khung tranh của anh để chúng dựa trên chân cậu. Tiêu Chiến tủi thân cúi đầu nhìn hai bàn tay đã trống trơn, còn chàng trai che khuất mặt dưới cái đầu thú bông ngộ nghĩnh đang kiên trì dang tay đợi anh ôm lấy.
Người phía trước dần nhích lại, cho đến khi chỏm tóc ướt mưa của Tiêu Chiến chạm phải ngực áo cậu. Đôi tay người đó chầm chậm đưa lên, nhẹ nhàng kéo anh vào lòng. Từng giọt nước mưa trên tóc tí tách thấm ướt áo thun trắng của chàng trai, lén lút hòa trong hơi lạnh ẩm ướt đó là nước mắt nóng ấm chảy mãi không ngừng. Kì Lân hồng cứ đều đặn vỗ về lên vai anh, cho đến khi Tiêu Chiến khụt khịt mũi ngước đôi mắt sưng húp lên nhìn cậu. Anh vốn không có thói quen dùng khẩu hình miệng, nhưng chỉ còn cách duy nhất mấp máy môi lời cám ơn, thế nhưng chàng trai trước mặt hiểu anh muốn nói gì, nhẹ nhàng gật gật đầu. Cho đến khi anh đi ra khỏi cửa, vẫn thấy người kia ở phía sau vẫy tay tạm biệt.
Mặt trời nhẹ nhõm ngả bóng tà xuống ngang bằng chân núi, Vương Nhất Bác rốt cuộc cũng tỉnh sau một giấc ngủ say hiếm hoi của những ngày dài mất ngủ. Hắn bước chân trần xuống sàn gạch mát lạnh, nhìn ra cửa sổ nơi mặt trời đang lơ lửng rực rỡ tuyệt đẹp trước khi bị đại dương nuốt chửng. Những cách cửa đã được mở hết xung quanh, duy chỉ có cửa sổ nơi phòng hắn được tuôn rèm che chắn.
Con đường uốn dọc eo biển phía dưới đồi lúc này chẳng còn bao nhiêu người, những dải lưới đã nghỉ ngơi vắt ngang dọc trên bờ kè bằng đá, đợi chờ bình minh tiếp theo lại kiên trì bám chặt lấy sự sống ngoài khơi xa. Vương Nhất Bác chợt nhớ đến những thành phố nhỏ trong lời kể gà gật của các bậc tiền bối, khi họ kể về những tháng năm chín mươi đổ nát thuở bé.
Những năm tháng qua đi, khi lật lại những ghi chép của Tiêu Chiến, hắn lại dừng mãi ở những dòng như thế. Thứ bên trong thành phố tàn tạ ấy có thể bị trăm ngàn cái liếc nhìn khinh thường. Nhưng đó là nơi đã từng chứa những kí ức của một ai đó, dù là xấu xí méo mó đến đâu, đã từng có một nơi như vậy. Hắn và anh, từ đứa trẻ sống trong ánh đèn điện chưa bao giờ ngừng thắp, trở thành những kẻ luôn quay đầu nhìn lại những di sản lẻ loi nằm trong khoảng cách thế hệ.
Vương Nhất Bác bước ra khỏi phòng, hiên nắng thu dần lại, cuối cùng cũng chỉ sót một một dải ánh sáng sơ sài ngủ trên gò má hằn vết đỏ của Tiêu Chiến vì không có gối nằm. Hắn quay người nhẹ nhõm nhìn anh, trước khi tấm rèm cửa trượt khỏi tay tung lên vì cơn gió cuối chiều lướt qua người Tiêu Chiến, hắn chợt nhớ dáng vẻ của anh sáu năm về trước.
Anh khi ấy trạc tuổi hắn bây giờ, Tiêu Chiến khi ấy không hay cười, chỉ lẳng lặng đứng ở một bên lắng nghe những khách mời khác nói chuyện. Trùng hợp Vương Nhất Bác khi ấy cũng hay im lặng đứng một bên góc sân khấu ngoan ngoãn lắng nghe các đàn anh. Nhưng hắn vẫn nhớ được chỉ cần mình nhìn sang, anh nhất định sẽ nhoẻn miệng cười lộ ra hai chiếc răng thỏ be bé.
Khoảng thời gian đó Vương Nhất Bác đối mặt với nhiều tin mắng chửi nhất. Phim chưa chiếu, nhưng Tiêu Chiến đã dựa theo hình tượng của hắn mà vẽ thành tranh, anh dùng thủ ngữ nói chuyện, được thầy dịch giả thuật lại.
[Vương Nhất Bác thực sự sinh ra để diễn nhân vật này, không phải cậu ấy là không được.]
Như một lời sấm truyền, vai diễn ấy giúp cho Vương Nhất Bác vững chắc trên chiếc ghế lưu lượng không đối thủ. Nhưng cái giá đánh đổi lại đắt đỏ vô cùng, tiền tài, danh vọng, vốn tưởng ngồi vững ngôi vương sẽ tìm được tự do, hóa ra ngay từ đầu hắn đã chẳng có thứ đó. Xô nước bẩn thi nhau hắt lên không chỉ một mình Vương Nhất Bác mà còn cả Tứ Hỏa và Tiểu Viễn.
Đến tận bây giờ, hắn vẫn không biết liệu mình đã có trả giá quá đắt hay không. Nhưng bức tranh tiên tri đấy chính là Vương Nhất Bác trong mắt Tiêu Chiến, hắn không nỡ dùng hai từ hối hận. Sáu năm trước đã có người cùng hắn lặng lẽ yêu mến vai diễn đó, yêu mến sơ tâm của hắn.
Vương Nhất Bác ôm một tấm chăn từ trong phòng ra, đắp lên người anh. Hắn yên ắng ngồi một bên nhìn sợi nắng mỏng manh rút dần khỏi khóe mi của Tiêu Chiến. Mặt trời vỡ tan lắng xuống đáy biển, gương mặt của người trước mặt cũng dần trở nên nhập nhằng trong sáng đêm không rõ. Vương Nhất Bác xoay người nằm đối lại với anh, tay kê phía dưới đầu hướng nhìn ra ban công đã dần chập tối.
Vốn định sẽ ngắm nhìn anh nhiều thêm một chút, thế nhưng hàng mi của Tiêu Chiến lại từ từ mở ra. Nhìn con ngươi đen láy mông lung thinh lặng không lên tiếng. Vương Nhất Bác mỉm cười hỏi anh vẫn còn đang ngái ngủ:
"Sao anh lại nằm ở đây."
Tiêu Chiến sẽ không đáp lời, hắn biết.
Nắng đã tắt hết, chỉ còn lại những ánh đèn vàng vọt hắt lên tán cây bông gòn cao tít tắp cắm rễ nơi triền đồi. Cho đến khi Vương Nhất Bác vốn định từ bỏ, anh lại không tiếng động mà cầm lấy bàn tay hắn đang đặt trên sàn.
Lồng ngực hắn nặng nề rơi xuống, thịch một tiếng. Vương Nhất Bác đáng lẽ nên ghét bỏ âm thanh của vạn vật lúc này, lại thèm nghe một câu nói của Tiêu Chiến. Sự độc đoán nhen nhóm trong lồng ngực, dù bất kể là điều gì, hắn ước ao người duy nhất còn liên kết hắn với cuộc đời này nói bất cứ điều gì cũng được.
Nhưng mà Tiêu Chiến vẫn lặng yên như vậy.
Nhiệt độ của sàn gạch so với lòng bàn tay anh còn ấm hơn, không biết Tiêu Chiến đã nằm đây bao lâu rồi. Vương Nhất Bác rút tay nâng anh dậy, nhưng Tiêu Chiến vẫn cứ như đứa trẻ con còn ngái ngủ, ngây ngẩn nhìn chằm chằm vào phần mục rỗng phía bên trong hắn.
Vương Nhất Bác biết hắn sẽ không đợi được anh trả lời, sẽ không có câu từ nào phát ra từ anh cả. Vốn một người câm sẽ chẳng bao giờ có ý định biểu đạt qua lời nói, nhưng Tiêu Chiến lại gồng mình lên như thể chỉ cần thực sự cố gắng một chút anh sẽ phát được ra âm thành hoàn chỉnh trọn vẹn.
Chỉ một câu, chỉ cần một câu. Nói cho hắn biết rằng, Vương Nhất Bác, em rất tốt.
Nhưng anh không thể, những gì anh phát ra chỉ là những lời ư ơ vô nghĩa.
Điểm sáng le lói chẳng đủ soi rọi ngóc ngách nào trong hàng lang mờ mịt thế mà lại ánh lên trong khóe mắt ướt nước của Tiêu Chiến. Nỗi buồn bã trong đáy mắt chực chờ rơi xuống nhưng anh vẫn kiên trì ngước nhìn hắn, đôi môi cứ gấp gáp mở ra rồi lại mím lại.
Vốn Vương Nhất Bác đã không có ý mong chờ thì một hơi ấm bé nhỏ ôm chầm lấy hắn. Một bên tai trái áp lên trái tim đang nặng nề đập xuống của anh, cả bờ vai to lớn được Tiêu Chiến ôm lấy, bàn tay vỗ từng nhịp từng nhịp sau lưng như cách người lớn dỗ dành một đứa trẻ.
Anh dịu dàng vỗ về hắn, vỗ về cho một phần đã chết đi cùng đứa trẻ kia. Tiểu Viễn cũng đã giãy dụa, dùng những giây phút điên loạn cật lực cuối cùng để giãy dụa. Lại như con bướm vướng phải mạng nhện, yếu đuối kiệt lực. Còn Vương Nhất Bác, hắn chưa từng cam tâm, từ đầu đến cuối như đứa trẻ trong thời kì phản nghịch không hồi kết. Cứ như cũ trở thành một trong số những con người mắc kẹt lại trong năm tháng kiên trì vùng vẫy, đi đi về về giữa hai chốn mộng tưởng bệ rạc và đô thị tàn nhẫn.
Hắn chưa từng nói, cũng không muốn nói. Cho đến khi đọc những lời cuối của Tiểu Viễn, hắn chỉ có thể đứng giữa chiến tuyến của mạng xã hội ngoài kia, hỏi rằng có thật chính mình đã đẩy đứa trẻ kia rơi xuống.
Anh có thể cảm thấy Vương Nhất Bác giật mình căng cứng, nhưng sau đó một trận run rẩy ùa về như một cỗ máy gỉ sét được tra dầu sau nhiều năm, cùng cục cựa quậy những bánh răng đã khô cằn mệt mỏi.
Vương Nhất Bác mãi mãi mạnh mẽ, làm sao có thể có chuyện đó. Cơn rùng mình qua đi, anh chậm rãi cảm nhận cánh tay của người kia khoác qua lưng mình, dần siết chặt. Lúc này đây, người từng cho Tiêu Chiến một cái ôm hiếm hoi trước kia lại đang siết chặt tay ôm lấy anh. Âm thanh mặn đắng nơi cổ họng cuối cùng cũng nhọc nhằn thoát ra, Vương Nhất Bác rốt cuộc cũng có thể đau đớn khóc lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro