Hỏi rằng, chuột nhắt có đau buồn hay không?
Vương Nhất Bác nhìn điện thoại chớp tắt báo hết pin, chỉ còn bảy phần trăm đo đỏ bên góc màn hình. Sân bay lúc này đã lác đác không còn mấy người. Ai cũng nhập nhèm khuôn mày nặng trĩu, mệt mỏi đợi cho qua hết một đêm dài thinh lặng.
Hắn đã từng đi qua những nơi vắng lặng như thế, cũng từng chen chúc giữa những lối hàng chật hẹp. Thế nhưng dù nơi đó có dáng vẻ như thế nào, Vương Nhất Bác đều cảm thấy bản thân như một cánh đồng hoang nằm ở rìa thành phố. Như thể bị đẩy ra bên ngoài, bị bỏ rơi bởi tất thảy những xa hoa của phố thị.
Đoàn người cuối cùng của chuyến bay mệt mỏi nối đuôi tiến vào trong sảnh. Vương Nhất Bác đội chiếc mũ lụp xụp cúi gằm mặt nhìn vào dãy số điện thoại trong máy lần cuối, ráng sức ghi nhớ trước khi nó kịp hết pin. Nhìn những quầy sim số vẫn còn đang đóng cửa im ỉm, hắn sợ rằng mình sẽ phải đợi ở đây thêm một hai tiếng nữa. Chiếc đồng hồ lớn đối diện hắn ngân lên những tiếng chuông boong boong rời rạc không ai đoái hoài, bây giờ đã là ba giờ sáng.
Bên trong sảnh vắng lặng phát lên tiếng loa thông báo có mưa, chẳng ai buồn lên tiếng thở than, chỉ thủ thỉ với nhau nếu bây giờ được đặt lưng xuống giường ắt sẽ ngủ ngon lắm. Vương Nhất Bác lắng nghe những yên bình đời thường trong đêm như thế, quả nhiên nào có giống những mơ tưởng tham lam của ban ngày. Hắn nhận lấy hộ chiếu, gật đầu thay cho một cái cám ơn. Một thân đồ tang lễ, ví tiền trong túi áo, không theo chỉ dẫn đi về hướng khu vực lấy hành lý, Vương Nhất Bác từng bước chậm rãi hướng đến phía cổng ra.
Hắn đoán lúc này có phải quản lý đang phát điên rồi hay không? Mọi người sẽ điên cuồng nhắn tin hỏi hắn đang ở đâu, công ty ắt sẽ vội vàng lùi lịch trình, vắt óc suy nghĩ xem nên nói chuyện với các nhãn hàng như thế nào. Lần này Vương Nhất Bác quả thật có hơi vô trách nhiệm, để lại cho cha mẹ vài dòng, như trẻ con đến thời kì phản nghịch chỉ muốn bỏ nhà ra đi.
Ngoài sảnh một dãy xe taxi đậu thành hàng, bên trong là những tài xế lái xe đang gà gật ngủ. Đôi khi có một vài vị khách sẽ trực tiếp gõ cửa kính xe, cứ như vậy là mở cửa ghế sau, xe trực tiếp chạy ra khỏi bãi đáp. Vương Nhất Bác vốn đang định nhìn quanh tìm một chỗ đặt mông xuống, lại kinh ngạc thấy bảng tên của mình. Có một người đàn ông đứng phía sau đai chắn, hướng mắt về phía Vương Nhất Bác giơ lên tấm bảng tên nho nhỏ viết tên hắn.
Mười hai năm xuất đạo, lần đầu tiên lại được nhìn thấy cảnh tượng chỉ có duy nhất một bảng tên đưa lên vì hắn. Lần ấy, khắp nơi đều hô vang người khác, có một cô gái vì hắn mà giơ cao bảng đèn hiện rõ ba chữ Vương Nhất Bác, tiếng hét chìm lẫn trong ồn ào chen lấn. Lần này cũng vậy, người ấy sợ rằng hắn không thể thấy, một mực vẫy vẫy tấm bảng vô cùng hăng hái. Đến mức bảo vệ giữ cửa phải nhắc hắn rằng, có phải người kia đến đón cậu không.
Cả hai lần không nghe được âm thanh gọi tên hắn, nhưng Vương Nhất Bác đều vô cùng cảm tạ. Hóa ra giữa một nơi xa lạ như này, vẫn có người đang chờ hắn.
Bước về phía người kia, Vương Nhất Bác càng cảm thấy kì lạ. Anh ta trông rất giống một người hắn từng quen biết. Bước chân mỗi lúc một nhanh, cho đến khi dừng trước mặt chàng trai nọ, hắn mới chắc chắn mình không nhận sai người. Kinh ngạc nhìn người trước mặt từ đầu tới chân, hắn tự hỏi sao lại là anh.
"Tiêu Chiến, sao anh lại ở đây?"
Người nọ là Tiêu Chiến, sáu năm trước từng làm khách mời trên chương trình hắn làm MC. Anh là một họa sĩ câm.
Tiêu Chiến tươi cười đưa cho cậu một mảnh giấy.
[Hôm qua cậu bảo anh khoảng ba bốn giờ sẽ tới nơi. Anh sợ cậu không biết tiếng không biết đường. Nên đến đây đợi người.]
Có lẽ anh đoán thế nào hắn cũng hỏi anh như vậy, trên tay đã cầm sẵn một xấp giấy ghi chú.
"Anh là chủ của căn homestay đó?"
Tiêu Chiến gật gật, lại đưa cho cậu một tờ giấy khác.
[Anh còn giữ wechat của cậu, nên đã nhắn tin.]
Vương Nhất Bác trố mắt ra đọc, từ nãy giờ vẫn chưa hết ngạc nhiên vì anh. Tiêu Chiến nhìn ngó hai bên người hắn, làm khẩu miệng, ý muốn hỏi hành lí của hắn đâu rồi. Vương Nhất Bác lắc đầu nhún vai.
"Em không mang theo, đi vội quá."
Quả thật là đi vội quá. Tối qua trông thấy một tin nhắn quảng cáo trong hộp thư wechat. Chỉ đơn sơ vài nội dung thường thấy, rồi có một tin nhắn nho nhỏ tách riêng khỏi phần quảng bá, nói rằng:
[Nếu bạn cần người lắng nghe, thì trùng hợp quá, tôi ở nhà cả ngày.]
Vương Nhất Bác liếc nhìn địa chỉ, nơi đó ở cuối Việt Nam, nhìn hình ảnh thì có vẻ là một vùng biển rất thông thường. Ở đây vốn không thiếu biển, nhưng hắn lại thiếu một người "ở nhà cả ngày" như thế.
Tang lễ đã xong, hắn cũng từ chối lời mời ăn cơm. Vội vã về nhà chỉ lấy duy nhất giấy tờ và hộ chiếu, trước khi lên máy bay nhắn một câu với bố mẹ, thẳng thắn mở chế độ máy bay rồi chìm vào cơn đau đầu âm ỉ.
Vốn dĩ đã sẵn sàng cô lập mình với thế giới, vốn định sẽ ở lại ngớ ngẩn vài ngày rồi trở về. Thế nhưng lúc này lại gặp được Tiêu Chiến, kế hoạch bị phá sản này rốt cuộc đáng buồn hay không đáng buồn, hắn cũng không còn rõ nữa.
Vương Nhất Bác ngồi trong xe cầm lên từng tờ giấy ghi chú Tiêu Chiến đã chuẩn bị, đầu óc đã bắt đầu say xẩm. Anh ngồi kế bên, cố gắng nhoài người lên phía trước dùng phần mềm dịch nghĩa nói cho tài xế biết điểm đến của bọn họ nằm ở đâu. Từ sân bay về đến homestay phải ngồi xe thêm ba giờ đồng hồ nữa.
Tiêu Chiến chợt nhìn qua hắn, hàng lông mày nheo lại tỏ ý không vừa lòng. Anh giật lại những tờ giấy ghi chú khỏi tay hắn, hai bàn tay chụm lại với nhau để bên tai, tiếp theo là nghiên đầu nhắm mắt. Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến có ý muốn nói rằng hắn nên ngủ đi, nhưng hành động diễn tả cho trẻ con này đã lâu rồi hắn không còn thấy, phút chốc liền bật cười nhìn dáng vẻ ngộ nghĩnh của anh. Cuối cùng cũng ngoan ngoãn gật đầu, ghé vào một bên tai Tiêu Chiến nói nhỏ:
"Ngày mai dạy lại em thủ ngữ đi."
Anh thấy hắn đã ngoan ngoãn không đọc chữ trên xe, đút lại mấy tờ giấy ghi chú vào túi áo khoác hắn.
Bốn giờ sáng, xe cuối cùng cũng lăn bánh ra khỏi trạm. Đất trời nhá nhem vụt qua những ánh đèn đường tờ mờ sáng như kẻ ngái ngủ trông giữ những con người mải miết lao đi trong đêm.
Tiêu Chiến không ngủ, anh ngồi một bên nhìn Vương Nhất Bác gục đầu vào gối kê cổ thở ra những hơi đều đặn khe khẽ, đoán chừng hắn đã ngủ say. Mở điện thoại, anh chỉnh nhỏ ánh sáng xuống tránh làm người bên cạnh tỉnh giấc.
Trên weibo lúc này đã đại loạn, lướt từ trên xuống dưới bảng tin đâu đâu cũng bàn về câu chuyện của người đó.
/Tiểu Viễn tự sát ở nhà riêng./
/Bạo lực mạng lại một lần nữa giết người./
/Minh tinh thời buổi này chỉ có việc nhảy múa ca hát, khó khăn một chút đã đòi sống đòi chết./
/Tiểu Viễn trầm cảm đã lâu, thật lo lắng cho Nhất Bác và Tứ Hỏa/
/Vương Nhất Bác vô cảm trong đám tang, Tứ Hỏa khóc đến mức phải thở bình oxi./
/Nghi vấn áp lực của Tiểu Viễn đến từ trong nhóm, liệu có phải do đội trưởng Vương Nhất Bác ép người?/
Bọn họ vẫn chưa biết Vương Nhất Bác đã rời khỏi Trung Quốc, nhưng xử lý truyền thông như thế nào vẫn không tránh khỏi mũi dùi sẽ chỉ về phía hắn. Một người chết đi, lại muốn kéo thêm một người khác.
Tiêu Chiến lén lút vừa đọc tin tức thì Vương Nhất Bác cũng trở người mỏi mệt. Anh thoáng chột dạ tắt điện thoại, cả người cũng nghiêm túc ngồi thẳng dậy căng mắt nhìn sang người bên cạnh. Vương Nhất Bác ngủ không yên giấc, cổ có vẻ bắt đầu mỏi, đầu rung lắc theo nhịp xe sắp sửa cụng vào thành kính kế bên. Tiêu Chiến luống cuống không biết làm sao, khẽ kéo nhẹ một bên gối kê cổ của hắn, thành công khiến người đổ về phía bên mình. Vương Nhất Bác vẫn còn say ngủ, chỉ mơ màng tìm một nơi để đặt đầu xuống. Vô thức ghé vào vai anh, khuôn mặt hắn vùi trong một nửa vai áo cardigan của Tiêu Chiến.
Người đàn ông kề cạnh đã hai chín tuổi, đã ngày càng trưởng thành thuần thục. Sáu năm kể từ lần cuối anh gặp cậu, một thời gian quá dài đủ để rất nhiều thứ đổi thay. Vương Nhất Bác từ một thiếu niên hay im lặng đứng ở một góc sân khấu nghe các anh nói, cuối cùng cũng đã thay Hàm Ca chủ trì Thiên Thiên gần hai năm rồi. Giải thưởng phim ảnh không thiếu, giải thưởng motor mỗi mùa đều gặt hái đều đặn. Nhóm bọn họ kỷ niệm mười năm ca hát, concert trong mơ mở ra hết cái này đến cái khác. Vương Nhất Bác xứng với danh xưng đại lưu lượng, cái gì mà người ta muốn có thì hắn cũng đã trải qua phân nửa. Một người đàn ông chưa đầy ba mươi đã tiền đồ vô lượng, ước chừng nửa đời sau chuyện duy nhất phải lo lắng là yên bề gia thất. Thế nhưng người đang dựa trên vai anh đây không giống một Vương Nhất Bác trên mạng miêu tả, không giống với những gì đài báo ca tụng. Người này đến hành lý còn chẳng có, một thân đồ tang chạy trốn đến một nơi xa lạ. Một người ngay cả đau ốm của chính mình cũng quên mất, vậy cô đơn như vậy, không phải sẽ cả đời dự định chẳng bao giờ nói với ai sao.
Xe cứ một mạch mang theo câu thở dài của Tiêu Chiến đi thẳng trên con đường quốc lộ, xuyên qua đêm tối chạy thẳng về phía bình minh. Vương Nhất Bác đã tròn hai ngày không ngủ, từ buổi tối nghe tin của Tiểu Viễn cho đến tang lễ diễn ra vội vàng, hắn cứ tới lui sắp xếp chuyện này chuyện nọ chẳng có vẻ gì là mỏi mệt u sầu. Mơ màng tỉnh dậy trong xe, Vương Nhất Bác còn chưa định hình mình đang ở đâu, đến khi nhìn thấy Tiêu Chiến đang ngủ kế bên mới ý thức được mình vốn đã không còn ở Trung Quốc nữa. Hắn nhìn anh một thân thẳng lưng mà ngủ, đầu muốn ngả sang bên cạnh lại giật mình khe khẽ dựng lên. Là anh không muốn ảnh hưởng đến giấc ngủ của hắn. Vương Nhất Bác vừa thấy tội nghiệp lại thấy buồn cười, hắn dựa vào lưng ghế phía trước, lặng lẽ nhìn anh. Tiêu Chiến vẫn không thay đổi chút nào, vẫn là dáng vẻ ngốc ngốc ngày đó, duy có vết chân chim mờ nhạt chỉ thấy được khi anh cười nói lên rằng người này đã ba mươi tư rồi.
Đồng hồ điện tử trên xe hiển thị đã hơn sáu giờ sáng. Có vẻ như bọn họ cũng sắp tới nơi, hắn do dự không biết nên đánh thức Tiêu Chiến hay nên để anh ngủ thêm chút nữa. Nhưng chẳng đợi để Vương Nhất Bác quyết định, ánh sáng rốt cuộc cũng phá tầng mây nhẹ nhàng rót lên hàng mi của anh, Tiêu Chiến hấp háy mắt mơ màng, nhìn thấy hắn suy nghĩ đầu tiên chính là bản thân mình đụng tỉnh Vương Nhất Bác, hốt hoảng định chắp tay làm dấu xin lỗi. Nhưng hắn đã kịp thời nắm lấy mũi ngón tay anh, đè xuống, lắc đầu:
"Đừng, nhờ có anh mà em ngủ ngon lắm."
Không biết nghĩ ngợi điều gì, hắn lại bổ sung thêm một câu.
"Là giấc ngủ ngon nhất mà em có thể nhớ được."
Tiêu Chiến ngơ ngẩn nhìn dáng vẻ của hắn khi nói ra câu này với anh. Vẻ mặt gượng cười bất đắc dĩ muốn che dấu tâm tình không mấy yên ổn trong lòng.
Lúc nhận được tin tức của Tiểu Viễn, cũng may công ty phong tỏa nhanh, cho tới ngày cuối cùng thấy không thể dấu được nữa mới công bố sự việc. Khi nghe tin, Vương Nhất Bác không biết mình đã cảm thấy gì, chẳng một tia sững sờ hay bàng hoàng. Hắn thậm chí còn bình tĩnh dặn dò quản lý của nhóm, gọi Tứ Hỏa tỉnh dậy sửa soạn đi đến chỗ Tiểu Viễn. Hệt như lời người trên mạng nói, lãnh đạm vô cảm. Khoảnh khắc nói với Tiêu Chiến lời này, hắn cảm thấy hốc mắt mình nóng bừng lên, nhưng chỉ có thế. Sẽ chẳng máy ảnh nào bắt được ánh mắt đỏ quạnh loang ánh nước của hắn, chỉ là những khuôn mặt vô cảm khách sáo, trên sân khấu cũng vậy, ở ngoài đời cũng vậy. Xe khách cuối cùng cũng đã dừng lại trước mặt trời cắt ngang suy nghĩ của Tiêu Chiến, những điều còn canh cánh cũng phải xuống xe mà thôi.
Trong những nơi hắn từng đặt chân đến, thành phố biển này lại mang một dáng vẻ khiêm nhường tịch mịch. Những hàng chong chóng lớn bị muối biển làm cho hao mòn hoen rỉ, thế nhưng mỗi ánh mắt những người ở đây sẽ mãi mãi nhìn nó như dáng vẻ đẹp đẽ ban đầu cho dù có bao nhiêu hư hao sứt sẹo. Vương Nhất Bác nhìn những gương mặt châu Á đồng màu da với mình, những người dân lao động ở đây xách theo những đứa trẻ con lượn mót từng con ốc nơi cồn đá, tiếng la mắng cười đùa hay khóc nháo trở thành một phần của bể cả. Bọn họ chính là vui buồn của biển khơi.
Dọc theo vỉa hè sứt xỉa là những hàng cây kéo dài xuống phía bờ kè dọc theo những cồn đá, anh và hắn sóng vai nhau đi dưới những tán cây buổi sáng được ướp mùi sương mai và mằn mặn của biển cả. Hóa ra nơi Tiêu Chiến sống lại là như thế này. Không có bóng dáng của quá nhiều tiện nghi hay công nghệ. Chỉ có những hàng quán bên lề đường gà gật trong những cốc cà phê buổi sớm, những người bán hàng rong lái những chiếc xe cà tàng cũ kỹ, chở theo những sạp hàng nho nhỏ phía yên sau.
Anh dẫn hắn đi vào một con dốc nhỏ, dọc hai bên đường là những quán ăn tự phát. Tiêu Chiến ghé vào một quầy ăn bàn ghế nhỏ trước cửa một ngôi nhà, vẫy tay cậu đi vào. Bà chủ thấy Tiêu Chiến liền cười rất to, cất giọng nói câu nào đó mà hắn không hiểu, giọng điệu lên xuống nghe như hát. Anh cười với bà, giơ hai ngón tay làm dấu.
Vương Nhất Bác tròn mắt nhìn anh thuần thục lau muỗng đũa pha nước chấm bày biện trước mặt hắn, dáng vẻ đã nói lên anh xem nơi này là nhà. Hai tô thức ăn được mang lên, dù không biết bà chủ có nghe hiểu không hắn vẫn lên tiếng nói cám ơn. Bà đáp lại gì đó khiến Tiêu Chiến cười rộ lên, anh lắc lắc đầu, những động tác nho nhỏ Vương Nhất Bác không thể hiểu. Hắn chỉ có thể ngơ ngác nhìn hai người họ trao đổi, cảm thấy ở đây bản thân còn giống với người câm hơn là Tiêu Chiến:
"Bà ấy nói gì vậy anh?"
Anh cũng đoán chừng cậu sẽ hỏi, tay đã cắm cúi gõ lên màn hình điện thoại.
[Bạn của Chiến à, đẹp trai như vậy, đã có bạn gái chưa? Được thì bác giới thiệu con gái của bác cho.]
Vương Nhất Bác nheo mắt đọc chữ trên điện thoại anh, bật cười. Tiêu Chiến lại bấm bấm cái gì đó, vài giây sau lại đưa cho cậu đọc. Anh gõ chữ đã quen, ngón tay như lướt trên bàn phím.
[Ở Việt Nam có fan ở cậu đó, trên thành phố thì nhiều hơn. Có cả standee và offline nữa. Ở đây cũng có, nhưng chắc là ngủ nướng chưa dậy đâu. Đừng lo, sẽ không bị phát hiện.]
Hắn nhìn nội dung mà tự tủm tỉm, trợ diễn với anh ra chiều vô cùng đồng ý.
Vương Nhất Bác lần đầu tiên được ăn bún chả cá, vị ngọt thanh của nước vô cùng kì lạ với hắn. Khác hoàn toàn với ẩm thực Trung Quốc chuộng dầu mỡ, ở đây nước dùng lại trông như súp rau củ, món mặn nhưng lại trông thanh đạm như đồ ăn chay vậy. Vương Nhất Bác cắm cúi ăn không nói, húp sạch hết cả nước dùng, ăn xong còn không tự chủ được ợ một hơi dài. Tiêu Chiến vẫn còn phân nửa bát bún, bị dáng vẻ ăn như hổ đói của hắn chọc cho buồn cười.
Chỉ trong vòng vài tiếng, dáng vẻ minh tinh Vương Nhất Bác đã bị gỡ bỏ hoàn toàn, nằm lại trên chuyến bay trở về Trung Quốc. Thật ra trong mắt Tiêu Chiến, anh không hiểu "dáng vẻ minh tinh" là như thế nào. Vì có những khoảnh khắc hắn lẳng lặng ngồi một mình trong phòng tập, hay yên ắng ngồi một bên truyền nước biển trong trạm xá bị fan ghi lại. Những tháng ngày lang thang trong thế giới một mình đó, anh không biết liệu có phải cũng thuộc về "dáng vẻ minh tinh" hay không.
Đợi Tiêu Chiến ăn hết phần còn lại, Vương Nhất Bác vốn quen tay định lấy điện thoại ra, tay lại chạm đến những tờ ghi chú trong túi áo. Hắn quên mất điện thoại đã hết pin từ lâu, vậy cũng tốt, lúc này hắn cũng không muốn lên mạng. Lấy ra những ghi chú mà Tiêu Chiến đã chuẩn bị, thong thả đọc từng tờ.
[Cậu muốn nói gì, mua gì, ăn gì, đi đâu đều có thể nói với anh. Nếu ra ngoài một mình cần giúp đỡ thì tìm mấy bọn nhỏ trẻ tuổi, tụi nhỏ biết tiếng Anh, có thể giúp cậu.]
[Đây là địa chỉ bằng tiếng Việt của Demain: số xxx/xx, Thùy Vân, phường 2, Vũng Tàu]
[Khi nào cậu muốn nói cứ nói, không muốn nói thì không cần nói. Ở đây chỉ cần ăn ngon ngủ ngon không bị ốm là được.]
Tiêu Chiến không hề hỏi hắn chuyện đã xảy ra, chỉ âm thầm đưa cho hắn chìa khóa của hầm trú ẩn an toàn. Cảm giác hạnh phúc cay đắng này, Vương Nhất Bác thèm khát được đưa tay ra đón lấy. Có ai mà không ước mơ hạnh phúc, có ai không mong muốn được chấp nhận, có ai mà không ao ước trở về nhà.
Thế nhưng, nơi đã từng chứng kiến hắn lớn lên, lại trở thành căn phòng chứa những vỏ bia đã rỗng tuếch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro