Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HỒI KẾT

Cánh cửa phòng tập ngày hôm nay im lìm. Để tránh náo loạn và phong tỏa tin tức, đến cả thực tập sinh cũng được cho nghỉ dài ngày. Vương Nhất Bác mở cửa bước vào, Tiêu Chiến vẫn như cũ đang còn tỉ mẩn thiết kế trên laptop được cậu trợ lý cho mượn.

Những ngày tháng tiếp theo sẽ như thế nào hắn vẫn không thể tưởng tượng được. Thế nhưng nhìn thấy anh an ổn ngồi trong căn phòng chứa tất cả đam mê của mình, Vương Nhất Bác bỗng nhiên rõ ràng hơn một chút. Hắn muốn tiếp tục, hắn yêu thích bản thân khi điên cuồng đốt mọi sức lực vào sân khấu.

Người trong góc phòng mỏi mệt vươn vai một cái, phát hiện Vương Nhất Bác trong gương đã đứng đó tự lúc nào. Anh nhoẻn miệng cười, vẫy tay bảo hắn mau tới.

"Anh đang làm gì vậy?"

Hắn ngồi xuống kế bên anh, một bên là màn hình laptop một bên là wacom đang vẽ dở.

[Luyện vẽ, lâu rồi không đụng đến phần mềm rồi.]

Trên màn hình là những khung tranh đang còn nguệch ngoạc vẽ dở. Tiêu Chiến vừa dọn dẹp đồ dùng, vừa đưa cho hắn tờ giấy note.

[Khi nào mở họp báo?]

Vương Nhất Bác dựa lưng vào kính, nhún vai.

"Chắc cũng phải đầu tháng sau. Hiện tại em không đi đâu được, làm phiền anh rồi."

Tiêu Chiến xua tay cười, anh lại láy hoáy viết gì đó đưa cho hắn.

[Anh định về Trùng Khánh, đã lâu lắm rồi anh không về nhà.]

Theo lý mà nói hắn không nên cảm thấy có vấn đề gì, chỉ là từ ngày bắt đầu đi vào điều trị, những cảm xúc trong lòng hắn cứ không ngừng lên xuống hỗn loạn. Hắn cảm thấy mình tựa như một đứa trẻ yếu ớt viện cớ đau ốm để được vòi vĩnh được nuông chiều. Vương Nhất Bác biết đó là một phần tác dụng của thuốc, nhưng những rối loạn ấy khiến hắn không thể tỉnh táo, khiến hắn nghi ngờ có phải mình ngày càng tồi tệ hơn.

"Anh có thể đừng đi không?"

Tiêu Chiến nghe thấy liền suy nghĩ một chút, thế nhưng Vương Nhất Bác vừa chớm thấy anh cầm bút lên viết đã cầm lấy tay Tiêu Chiến, siết chặt. Hắn biết chỉ cần hắn yêu cầu, anh sẽ không ngần ngại mà đồng ý. Thế nhưng hắn chỉ muốn nói rằng bản thân không nỡ để anh đi, Tiêu Chiến vẫn còn cuộc sống của Tiêu Chiến, hắn không muốn trói buộc anh ở bên cạnh, càng không muốn ỷ vào anh để rồi chậm chạp khỏi bệnh.

Bàn tay bị giữ lấy, Tiêu Chiến chỉ có thể dùng khẩu hình miệng.

[Anh biết rồi, thả tay anh ra đi.]

Hắn ngoan ngoãn xoa xoa dấu tay mình vừa hằn trên da anh, gục đầu lên vai Tiêu Chiến. Anh không thấy được biểu cảm của Vương Nhất Bác, chỉ có hơi thở nhột nhạt phả lên cổ áo đều đặn từng nhịp.

"Tiêu Chiến, nếu cả đời em cứ như vậy thì sao?"

"Nếu em cả đời em không thể tốt hơn, em phải làm thế nào bây giờ."

Tiêu Chiến hơi ngẩn người, nhìn chính mình và Vương Nhất Bác đang kề cạnh trong tấm gương phía trước mặt.

Anh không thể như mọi người có thể ngay lập tức cam đoan với Vương Nhất Bác hắn sẽ không sao, hắn nhất định sẽ tốt lên. Những sợi tóc phía trên đỉnh đầu hắn khẽ cọ lên sống mũi anh, Tiêu Chiến dứt khoát ôm lấy hai bên má hắn ép Vương Nhất Bác nhìn lên, anh lắc đầu phản đối. Trán cụng trán, anh cố gắng dùng khẩu hình miệng thêm rõ ràng nói cho Vương Nhất Bác biết câu trả lời không thể nghe thấy:

[Chúng ta chỉ bị ốm mà thôi.]

Em, anh, hay Tiểu Viễn,chúng ta chỉ bị ốm mà thôi.

[Nếu em không thể tốt lên, vậy anh sẽ cùng em trải qua những gì còn sót lại.]

Vương Nhất Bác vươn người lên phía trước, nhẹ nhàng hôn lên vành môi vẫn còn đang he hé. Hơi thở nặng nề như trái tim đang hoảng loạn đập trong lồng ngực hắn, khoảng khắc chạm phải cơn gió của anh, lại trầm mình xuống muôn vàn ngọn sóng trên mặt bể. Nơi kia tựa như chỉ cần một ánh mắt của Tiêu Chiến là chìa khóa, sẽ ngay lập tức hiện diện trước mặt hắn. Rằng bọn họ vẫn chưa từng rời đi, hoặc chăng chính Tiêu Chiến mang theo một mái nhà.

Chính bản thân anh cũng ngẩn ngơ lắng nghe tiếng sóng vỗ phía dưới đồi. Từng nụ hôn rời rạc rơi xuống, đôi môi nóng ấm như dòng nước trong veo, tí tách gợn lên sóng nước trong lòng mặt trời đỏ ối. Anh nghe thấy tiếng rèm cửa xõa tung bay lên tùy ý, lướt qua ánh mắt chan hòa của người đàn ông phía trước mặt. Cả cơ thể anh rơi về khoảng không của một ngày mưa cũ kỹ, khoảnh khắc anh còn chẳng biết Vương Nhất Bác là ai, còn hắn chỉ biết rằng người trước mặt như một cánh đồng hoang cô độc giữa miền thảo nguyên mơ ngủ.

Một nụ hôn vừa rơi xuống, vô số tiếng đập cánh vút lên tầng không. Bầu trời loảng xoảng rơi xuống mảnh đất hoang còn vương lại máu nóng đã đổ. Cánh chim ở đâu chẳng thấy, nhưng bọn họ đã dự rằng đổi đau đớn để được trả lại tự do.

Vô số vỡ nát của hắn yêu anh, thế mà ghép vào những khoảng trống nơi cánh đồng anh để lại, lại vừa vặn đến thế.

---

Trong những ngày Tiêu Chiến vắng nhà, Vương Nhất Bác thường hay giật mình lục tìm điện thoại để xem lại tin nhắn của anh. Mỗi ngày thức dậy ngồi trong xe bảo mẫu tới công ty, ngơ người nghe những đàm phán tính toán phương án này plan nọ, hắn cứ mơ màng sợ hãi rằng hai tháng ở bên cạnh Tiêu Chiến chưa bao giờ xảy ra. Hắn sợ rằng chính mình vẫn đang nằm trong guồng quay cũ. Thế nhưng trong điện thoại vẫn đầy đủ tin nhắn của anh gửi đến, khi là dặn dò hắn ăn sáng, khi là nhắc nhở hắn mau ngủ sớm đi. Vương Nhất Bác đặt điện thoại bên ngực áo, khẽ vuốt lấy, cảm thấy trái tim lại an ổn hơn một chút.

Ngày họp báo cũng tới sau tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ nằm co ro ở giữa đại sảnh rộng lớn. Công ty phải làm việc với bên truyền thông, thông tin đã lộ ra ngoài tất nhiên không thoát khỏi lọt gió. Không phải một nơi mà là tất cả đều đang nháo nhào Vương Nhất Bác đã trở lại, cả giới giải trí đột ngột chen chúc xáo trộn chờ đợi một màn bi kịch chân thực hiếm hoi.

Họp báo chỉ dành cho giới báo chí, thế nhưng ngay từ sáng sớm vô số fan hâm mộ đã tụ tập phía trước cổng công ty. Vương Nhất Bác đã một tuần không rời khỏi nhà, hiện tại nhìn dòng người đang vây kín con đường, hắn vừa mong có thể mau chóng gặp được Tiêu Chiến, lại vừa cảm thấy may mắn khi anh không ở đây.

Xe đi xuống lối đi riêng rồi dừng lại dưới tầng hầm, cửa ra vào đã có quản lý và Tứ Hỏa đang đứng đợi. Cậu vừa nhìn Vương Nhất Bác bước xuống liền vô cùng ngạc nhiên, vốn định nói gì đó nhưng lại thôi. Khoảnh khắc thông báo về Tiểu Viễn, Vương Nhất Bác một thân đồ đen bước đến lạnh nhạt kéo cậu đến công ty, lại kinh hoàng hệt như thần báo tử hời hợt làm cho xong trách nhiệm của mình. Thế nhưng hôm nay người này lại bước đến đây đầy kiệt quệ mỏi mệt, nhưng ít nhất lại ra dáng một con người đang sống. Bọn họ nhìn nhau gật đầu thay cho lời chào, cả quãng đường đi đến phòng hội nghị luôn lao xao âm thanh của đoàn người phía trước cổng, còn xung quanh chỉ độc có tiếng bước chân chen lẫn vào nhau hỗn tạp gỉ sét.

Vương Nhất Bác vẫn mặc bộ vest ấy, phòng hội nghị vừa mở, vô số tiếng lách tách từ máy ảnh vang lên. Hai ốc tai vọng lên âm thanh rì rầm từ trong mạch máu, hắn cùng Tứ Hỏa bước vào chỗ ngồi chính diện, cả cơ thể như bước hụt vào khoảng không.

Tiếng của giám đốc và người đại diện lần lượt vang lên kế bên tai, nhưng hắn chỉ nghe được âm thanh lạo xạo trong cổ họng khô khốc.

Là ai đã nhét đầy chữ vào miệng, là ai đã cột chặt khớp tay, chân, đầu gối. Hắn nhìn từng chiếc máy ảnh giơ cao chỉa vào mình như họng súng. Một dây dựt lên, khớp chân nhảy múa. Con rối cứ xoay tròn trong tiếng hô hoán nói cười, cắt dây đi liệu hắn có còn là Vương Nhất Bác?

Sống lưng lạnh toát tê dại, hắn giơ tay ra hiệu muốn uống nước, một cánh tay chỉ đợi có vậy liền mau chóng đưa đến. Nhưng khi Vương Nhất Bác chạm vào thân bình nước mới thấy ở đó còn có một dòng ghi chú nhỏ.

[Anh về trễ, xin lỗi.]

Con rối nhỏ quay đầu nhìn, là Tiêu Chiến đang đứng phía sau hắn. Vương Nhất Bác nhớ những ngày tháng chu du trong miệng cá voi, nhớ bản thân trôi dạt trên những trập trùng sóng bể. Hắn nhớ những ngày hắn còn vui vẻ nhảy múa, lặng lẽ làm chuyện mình thích, chứ không phải trao một đổi hai. Vương Nhất Bác làm đại diện chỗ nọ chỗ kia, Tiểu Viễn và Tứ Hỏa sẽ thêm chút ít đại ngôn hay quyền lợi.

Giám đốc cũng vừa phát biểu xong, đang bắt đầu phân phát từng miếng bánh cho phóng viên săn mồi

/YH tan rã, hướng đi tiếp theo của Vương Nhất Bác và Tứ Hỏa là gì?/

/Nguyên nhân cái chết của Tiểu Viễn có thật sự đến từ khắc nghiệt của giới giải trí hay không?/

/Có nguồn tin bắt gặp Vương Nhất Bác ở sân bay, xin hỏi hai tháng mất tích vừa qua đã xảy ra chuyện gì?/

Vương Nhất Bác uống ngụm nước anh đưa đến, từ từ đứng dậy. Trách nhiệm của hắn, nguồn sống của hắn, đến đây là hết.

Giám đốc liên tục đưa mắt ra hiệu hắn mau ngồi xuống, thế nhưng Tứ Hỏa cũng đã đứng lên phía bên cạnh. Bọn họ nhìn vào khoảng trống phía bên vai hắn kia, khoảng trống mà trước đó chưa một lần nào không có Tiểu Viễn bên cạnh.

Cả căn phòng đồng loạt im lặng chờ đợi, chỉ có âm thanh ồn ào ngoài cửa không ngừng ra sức chứng minh sự hiện diện của bản thân.

Bức tường đối diện là vô số hình ảnh của bọn họ qua mỗi năm, bức to nhất là hình chụp ba người họ nhận giải thưởng nào đó hồi đầu năm nhưng hắn đã không còn nhớ nữa.

Vương Nhất Bác vuốt qua tờ ghi chú trên thân chai nước, cả hơi thở nhẹ nhõm tựa hư không.

Hắn không muốn nói dối nữa, cậu bé người gỗ học được bài học của mình. Tại sao hắn đã thoát ra một lần lại quay trở về nơi này chứ? Trách nhiệm của Vương Nhất Bác, từ trước tới giờ Tiểu Viễn hay Tư Hỏa chưa từng bắt hắn phải mang trên mình. Chỉ có Vương Nhất Bác là cố chấp cho rằng bản thân đủ cường đại. Hắn hiện tại chỉ muốn thú nhận, hắn cũng chỉ là một con người mà thôi.

"Hôm nay, Vương Nhất Bác tôi sẽ rời giới giải trí, vấn đề hợp đồng tôi sẽ đền bù."

"Mười sáu năm, đến đây là được rồi."

Quản lý ngay lập tức đứng bật dậy, thế nhưng người thực sự bước lại ngăn cản hắn cũng chỉ có một mình giám đốc. Cả căn phòng vốn xôn xao nay lặng yên như tờ, Vương Nhất Bác chậm rãi quay người nhìn Tiêu Chiến, mệt mỏi cười với anh một chút.

"Đi thôi."

Cả đời hắn, tiễn biệt một người như Tiểu Viễn là đủ rồi. Vương Nhất Bác hắn không nhất thiết phải là người thứ hai.

Cửa phòng mở ra, nhưng ai cũng biết đuổi theo hắn bây giờ là vô ích. Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt nhìn hai người họ rời đi, không hề phát hiện đám đông ồn ào phía dưới kia đột nhiên lại yên ắng như thế.

Cho tới khi bọn họ đi khuất, chuông điện thoại từng người trong phòng gần như đồng loạt réo rắt. Cả đoàn người đổ ra phía cửa sổ, chen chen chúc chúc nhìn bảng đèn led của tòa nhà phía đối diện. Ở phía trong điện thoại vô số những hình vẽ gần như giống nhau, được đặt ở các quán cà phê, đèn led nơi rạp chiếu phim, toa tàu điện ngầm, siêu thị, những tòa nhà cao tầng.

Mười sáu bức tranh vẽ lại theo ngày kỷ niệm mỗi năm của bọn họ. Từ khi còn là thiếu niên, cho tới tận lúc trưởng thành. Những nụ cười đã từng nở trên gương mặt ngây ngô, hiện tại nhìn lại chỉ còn là năm tháng.

Bức tranh thứ mười sáu lại chỉ có một khoảng trống kéo dài, ở phía cuối chính là hình ảnh ba người bọn họ khi còn thực tập sinh, chỉ là những đứa bé vừa mới mười hai mười ba tuổi. Ba người họ đã đi quãng đường rất xa, xa hơn chính bản thân mình ngày đó có thể vọng tưởng. Mỗi con người trong thành phố ấy, bên cạnh nhau lại như sự bám víu khẩn cầu có phần thực dụng, nghe có vẻ tàn nhẫn nhưng lại thật lòng.

Vương Nhất Bác bước ra phía cổng chính, đám đông đằng trước đã khóc không thành tiếng. Hắn bước hai bước, cúi người thật sâu lần sau cuối thay cho lời tạm biệt.

Fan hâm mộ bật khóc, thế nhưng không một ai ồn ào điều gì nữa, chỉ lẳng lặng nhìn bóng lưng Vương Nhất Bác quay đi. Những tự tôn, những la liệt kiêu ngạo cùng cao cao tại thượng, thời khắc này nên cất hết đi thôi. Bình an là được, khỏe mạnh là được, thanh xuân của bọn họ cuối cùng cũng đến hồi giã biệt.

Thật ra Vương Nhất Bác hắn biết, hắn chỉ là kẻ mắc kẹt lại thành phố này, Vương Nhất Bác rồi sẽ mua một tấm vé, chọn nơi tận cùng. Thành phố rách nát chứa những con người rách nát, nó không được gọi là tốt đẹp nhưng nó dễ dãi chứa chấp mọi thành phần. Đôi lúc cái ý nghĩ muốn thoát ra luôn ẩn nấp mỗi ngóc ngách, đôi khi hắn nằm bất lực chờ trời sáng để mong được rời đi. Thế nhưng đến lúc bước lên một chuyến xe, có ai lại không ngoảnh lại nhìn một lần. Có một nơi chấp nhận bản thân mình, có một ai đó để nhớ về, có điều gì đó để níu kéo, lại để buông bỏ, nơi ấy liệu không phải nhà hay sao?

Cho đến khúc ngoặc cầu thang, Tiêu Chiến mới thoáng chợt thấy khuôn mặt của Vương Nhất Bác.

Anh bước chân về phía hắn.

Vương Nhất Bác gục đầu trên vai anh, những thành phố mỏi mệt hắn xây trên vai ngần ấy năm, lần lượt đổ nát rơi lả tả dưới gót chân hai người họ. Mỗi một giấc ngủ ngắn hạn trên xe, trên máy bay, trong phòng trang điểm. Mỗi một ánh đèn nháy lên, một chiếc mic phỏng vấn chỉa vào người như gương như giáo. Tất cả đã nằm lại nơi này để hắn có thể mong muốn được sống.

"Anh Chiến, em thất nghiệp rồi. Anh nuôi em được không?"

---

The end.


Bảy chương và vẫn còn phiên ngoại, thế nhưng quãng đường đến đây đã là trọn vẹn. Bạn có thể đang mang những nỗi đau âm ỉ nhỏ bé dồn nén ngày qua ngày, hoặc có những vết thương rách toạc phải rất lâu mới có thể liền sẹo. Điểm chung của tất cả những điều đó là khi bị thương sẽ đau, bất kể bạn giỏi chịu đựng hay là không, dù là người hướng nội hay hướng ngoại.

Tròn một tháng mới tặng Vương Nhất Bác một món quà đầy đủ, mỗi một chương đều sợ mình viết không đủ tốt. "Ăn ngoan, ngủ ngoan, đừng ốm nhé" là bộ khó viết nhất đối với mình, một chương viết mất hai ngày, viết rất nhiều, rồi bỏ bớt cũng rất nhiều. Đôi khi mình không biết dừng ở đâu vì toàn bộ câu chuyện nó lại giống như một oneshot không thể tách rời hơn khiến cho mỗi chương có khi dài bằng hai chương bình thường cộng lại. Riêng hai chương cuối cùng, mình viết vào cuối tuần trước nữa, đến cuối tuần này mới có thời gian chỉnh sửa, cuối cùng lại thay đổi toàn bộ đoạn kết vốn định sẽ tháo gỡ khúc mắc giữa Vương Nhất Bác và Tiểu Viễn. Mình đã nghĩ, trên đời làm gì có chuyện dễ dàng như vậy, suốt cuộc đời chúng ta sẽ luôn có những nuối tiếc chúng ta phải học cách thấu hiểu, chấp nhận và vượt qua. Tiêu Chiến là động lực để Vương Nhất Bác thoát khỏi vòng an toàn méo mó, nhưng chỉ có bản thân Vương Nhất Bác mới có thể tự mình chữa lành cho chính mình. Điều đó cũng tương tự với Tiêu Chiến, can đảm tiếp tục sống.

Có thể sẽ không nhiều người hợp gu, nhưng mình rất mãn nguyện khi có thể viết xong câu chuyện này. Cám ơn mọi người đã bên cạnh ủng hộ mình trong thời gian qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro