Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đại dương ngủ quên trong cốc trà tối qua của người.

Trời về khuya, những cung đường nẹc pô ầm ĩ cũng đã im lìm trong tiếng sóng. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến sóng vai đi dọc vỉa hè, phía sau lưng cũng chỉ có hai cái bóng lang thang hắt hiu trên vỉa hè lổm nhổm những ô gạch đã vỡ. Các cánh cửa hàng quán đã im ỉm đóng, ánh sáng vẫn leo loét từ những khuôn phòng gà gật ngủ, lúc này trông cô độc đến buồn. Hít một ngụm không khí vào tim phổi lạnh run, cốt cũng chỉ muốn thêm đỡ vắng. 

Nhà Tiêu Chiến không có máy tính, anh đành dẫn cậu ra tiệm net. Ở đây cũng tính là khu phức hợp, quán net nằm ở tầng trên của một tiệm trò chơi bắn cá và bi-a, người tới lui giờ này đa số đều là thanh niên sống về đêm. Thoạt nhìn thì bọn họ có vẻ bặm trợn không sạch sẽ, nhưng thật ra chỉ là lũ trẻ không có nhà để về.

Tiêu Chiến đưa cho hắn một chiếc mũ lưỡi trai bạc màu anh thường đội vẽ tranh tường, trên người là quần áo dãn thun đã giặt đi giặt lại không biết bao nhiêu lần. Anh khoác vai Vương Nhất Bác lục tục bước lên lầu, ở phía dưới là tiếng chòng ghẹo không ác ý của mấy đứa nhóc anh hay bắt gặp vẽ bậy gần nhà. Giờ này chẳng còn mấy người thuê máy nữa, đa số đều trả tiền thế chân treo máy rồi kéo cao cổ áo ngủ phề phà.

Quán net dành cho đủ thứ đối tượng, dưới chân là sàn gạch rít kịt những thứ nước nôi được lau qua loa, bã kẹo cao su dính đầy dưới đất. Tiêu Chiến cọc cỡ một trăm nghìn, gõ cho chủ quán một dòng chữ, cuối cùng cũng sắp xếp được căn phòng một máy trông có vẻ cũng ra gì, dù cho mùi mồ hôi và thuốc lá vẫn quện lại đâu đó trong bộ lọc điều hòa không bao giờ được rủ sạch sẽ.

Vương Nhất Bác ở một bên chơi game, Tiêu Chiến im lặng ngồi bên cạnh ngẩn ngơ nhìn những kỹ năng tung ra thu vào đầy màu sắc. Cũng chẳng biết anh hiểu không nhưng Tiêu Chiến lại xem đến là chăm chú. Đôi khi Vương Nhất Bác thả tay lơ đãng nhìn sang anh để cho nhân vật trên màn hình bị truy sát mà chết, Tiêu Chiến sẽ có biểu cảm xuýt xoa tiếc nuối cực kỳ sinh động. Nhưng khi anh đưa mắt nhìn sang hắn đã nhanh chóng vờ vịt lầm bầm vài câu mắng chửi che dấu. 

Vương Nhất Bác mở khóa điện thoại từ chiều, một loạt thông báo nhảy ra không có điểm dừng. Hắn mặc kệ, lật úp điện thoại trên ghế. Cho đến khi hắn cầm điện thoại lên lần nữa đã là sau trận game thứ mười. Tay lướt tới thông báo của quản lý, đa phần là dặn dò hắn cẩn thận, nhưng chỉ mới hai dòng hắn đã không muốn đọc nữa. Tay phải gõ bàn phím liên hoàn, tay trái dúi chiếc điện thoại cho Tiêu Chiến.

"Ở đây anh làm quản lý cho em đi."

"Check giúp em, em không muốn xem." 

Chiếc điện thoại mở sẵn trong bàn tay, Tiêu Chiến nhìn màn hình chỉ có đơn giản vài app game, các app mạng xã hội hiển thị số thông báo chưa đọc đã lên với hàng nghìn. Vương Nhất Bác hắn chưa vào tổ đội, vẫn đang loanh quanh ở quảng trường làm mấy nhiệm vụ vặt vãnh, ánh mắt từ nãy đến giờ vẫn âm thầm theo dõi Tiêu Chiến phản chiếu trên cửa kính phía trước mặt. Anh để điện thoại hắn đặt lên bàn, loay hoay cầm lấy điện thoại chính mình gõ vài điều gì đó. Hắn vốn nghĩ anh định nói lời từ chối, bản thân cũng đã chuẩn bị sẵn câu trả lời cho anh. Thế nhưng Tiêu Chiến lại cầm lấy điện thoại của hắn bắt đầu nghiêm túc kiểm tra từng thông báo. Còn chiếc điện thoại của Tiêu Chiến đặt kế bên đang mở một cái ghi chú, là dành cho hắn đọc: 

[Vậy cho em dùng điện thoại của anh, mật khẩu là: 958105] 

Hóa ra còn có cách như vậy nữa, Vương Nhất Bác đột nhiên muốn phì cười. Nhưng hắn cuối cùng vẫn nén lại, khóe mắt âm thầm nhìn người kia đang cẩn thận lướt màn hình. 

"Đọc tin nhắn giúp em luôn, được thì có thể rep. Không biết thì hỏi em." 

Người bên cạnh mở to mắt ý như bất mãn nhìn hắn, nhưng không biết nghĩ gì lại đổi thành chau mày gật đầu. Có lẽ vì không thể biểu thị qua lời nói nên biểu cảm của Tiêu Chiến thoạt nhiên vô cùng sinh động, chỉ cần nhìn những biểu tình nho nhỏ cũng có thể hiểu anh muốn nói điều gì. Vương Nhất Bác thôi không chơi game nữa, ở một bên ghé đầu bên cạnh nhìn Tiêu Chiến trả lời, lâu lâu sẽ đọc chữ cho anh gõ phím. 

Tin nhắn wechat đa số đều là chia buồn, trong group làm việc đều là bên trên phẫn nộ vì hành động tự tung tự tác của Vương Nhất Bác. Hắn vốn bảo anh seen để đó đi, thế nhưng Tiêu Chiến lại gõ ra một dòng: 

[Hoạt động đóng băng, tôi bị ốm, không thể nghỉ ngơi sao?]

Thái độ này không giống Tiêu Chiến chút nào, thế nhưng cảm thấy khá giống bản thân hắn. Vương Nhất Bác gật đầu, cầm ngón tay anh nhấn vào nút gửi. 

Tin nhắn gửi đi giờ này có lẽ tới sáng mới có người đọc được, Tiêu Chiến nhe răng cười, cảm thấy chính mình cũng to gan quá đỗi. Anh chuyên chú đọc từng tin nhắn, Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh nói chuyện một mình hắn còn Tiêu Chiến chỉ việc lắc hoặc gật đầu. Nhân vật của Vương Nhất Bác cứ treo mãi ở quảng trường chạy auto đi phó bản, bị đánh chết rồi sống lại vô số lần nhưng bọn họ chẳng một ai chú ý.

Thấp thoáng cũng quá nửa đêm, tiếng ồn ào phía dưới phòng bi-a cũng dần vơi bớt. Nửa số người tiếp tục ra đường tìm thú chơi mới, nửa số còn lại bắt đầu kéo lên quán net tìm một chỗ đặt lưng ngủ qua một đêm chờ trời sáng. Bọn trẻ ranh mỗi đêm sẽ hay cầm bình phun màu đi vẽ vời trên các dãy tường bẩn thỉu, có một lần bắt gặp Tiêu Chiến vẽ tranh tường lại không như những người khác ghét bỏ đè sơn lên những hình họa vớ vẩn của chúng. Anh vẽ phần anh, chỗ nào đã có người phun sơn Tiêu Chiến sẽ không động vào chỗ đó, đôi khi còn dán giấy dặn dò chỗ nào có thể vẽ, chỗ nào đã có người thuê. Lũ oắt con thích được xưng anh gọi chị, trọng nhất chính là nghĩa khí, thế nên Tiêu Chiến ở chốn nhập nhằng phức tạp này cũng không khó sống.

Chơi đêm thì dễ đói bụng, Tiêu Chiến để Vương Nhất Bác ở lại trong phòng còn mình đi gọi hai đĩa mì xào, đập thêm một quả trứng ốp la. Khu phòng riêng nằm ở bên trong nhà, là cải tạo từ mấy gian phòng ngủ, mỗi phòng riêng vỏn vẹn chỉ có sáu mét vuông đủ cho một hai máy được phân cách bởi mấy tấm kính mica dán mờ. Đường đi quá hẹp, chủ quán cũng lười vào, gọi đồ ăn xong thì phải tự ra mà lấy, đôi khi mải chơi không nhớ đến bị đứa khác lủm mất lại sinh cự cãi vớ vẩn là điều không hiếm lạ ở đây. Tiêu Chiến đi gọi đồ, kiên nhẫn đứng lại một chút mang vào cũng không mất bao nhiêu thời gian.

Vương Nhất Bác cũng không buồn chơi game nữa, giờ này ở bên Trung chẳng còn có mất người, đa số đã treo máy đi ngủ toàn bộ. Nhìn lên ánh đèn neon hắt lên cửa kính mờ, cứ nhìn mãi những vụn tro bụi bay ra phía bên dưới máy điều hòa thổi hơi như có như không. Cái không gian chật kín khiến người ta thở không ra hơi, khắp nơi đều dính dớp bẩn thỉu, ấy vậy lại làm cho hắn có cảm giác lệ thuộc tựa như bản thân vẫn còn trong quãng thời gian làm thực tập sinh. Bốn năm người chen chúc ngủ trong phòng tập nhỏ thó dưới tầng hầm, đôi khi nước từ phía trên dột xuống trong những ngày mưa ngập ngụa phố phường.

Hắn cứ ngẩn người ra như thế cho đến khi mắt cũng mất dần tiêu cự, chẳng biết lại đang nghĩ ngợi cái gì. Điện thoại thông báo tin nhắn tới, Vương Nhất Bác mới rề rà cầm lên, xem xong mới biết đây là điện thoại của Tiêu Chiến liền sực tỉnh mà bỏ xuống. Hắn không phải cố tình, thế nhưng trong đầu không ngừng quẩn quanh nội dung mình vừa nhìn thấy. 

Bây giờ hắn mới chợt nhận ra Tiêu Chiến đi gọi đồ ăn cũng quá lâu rồi. Định đội nón bước ra cửa thì anh từ bên ngoài vội vã xông vào, suýt chút nữa đã làm rơi hai đĩa mì. Vương Nhất Bác phản ứng rất nhanh, trước mặt đỡ lấy tay anh, cứu được hai đĩa mì đặt xuống bàn ngay ngắn. Tiêu Chiến mặt mũi lấm lét vừa nhìn thấy Vương Nhất Bác liền đỏ bừng, áng đỏ lan dần xuống bắp tay lộ ra phía dưới áo thun.

"Anh làm sao vậy, sao lại đỏ mặt như vậy?"

Tiêu Chiến vẫn không nhìn hắn, lắc lắc đầu ra hiệu hắn mau ăn đi. Thế nhưng Vương Nhất Bác chưa kịp tò mò thêm, ở phòng bên cạnh đã vang tiếng một cô gái ưm a rất nhiệt tình. Đũa trên tay Tiêu Chiến lạch cạch rơi xuống, cả căn phòng chật hẹp bắt đầu vang lên những âm thanh dao động mãnh liệt cùng tiếng thở dốc và rên rỉ sung sướng. Vương Nhất Bác tranh thủ nhìn về phía anh, vẫn là bộ dạng bình tĩnh không nóng không lạnh, nhưng anh không biết vết đỏ lan ra sau gáy cùng thắt lưng thẳng tắp lúc này lại bán đứng chính mình. Dù đều là đàn ông, đã hơn ba mươi tuổi, thế nhưng Tiêu Chiến không dự định mang Vương Nhất Bác tới đây để trải nghiệm điều này.

Phòng kế bên vẫn vang lên tiếng động không chút kiêng dè, Tiêu Chiến xấu hổ đến mức đến đũa ăn rơi xuống cũng không dám nhặt lên. Vương Nhất Bác thoải mái ngồi xuống bên cạnh, còn tốt bụng đưa cho Tiêu Chiến đôi đũa của mình.

"Anh gắp một miếng rồi đưa lại em, bây giờ ra ngoài xin đôi mới có hơi phiền."

Tiêu Chiến gượng cười nhìn qua hắn, thấy Vương Nhất Bác thoải mái ngồi vắt chân, nhìn lại bản thân lại cảm giác như giấu đầu hở đuôi. Rốt cuộc anh cũng nhận lấy đôi đũa bắt đầu ăn uống, ăn vài miếng lại đưa đũa cho Vương Nhất Bác, phòng bên cạnh đã tiến đến màn nói bậy nhưng chỉ một mình Tiêu Chiến hiểu.

Vương Nhất Bác chỉ cần và hai ba miếng đã xong dĩa mì, nhưng Tiêu Chiến dù muốn ăn mau cho xong vẫn chỉ có thể phồng má nhai nuốt chậm rãi. Hắn ngồi kế bên, rất hưởng thụ mà lắng nghe âm thanh không mấy làm trong sáng nọ, gương mặt lại vô cùng đứng đắn mà hỏi chuyện anh:

"Hồi nãy anh thấy gì rồi?"

Tiêu Chiến tập trung vào dĩa mì, quyết liệt lắc đầu không trả lời.

"Bình thường anh Chiến không xem phim sao? Sao lại bị dọa sợ như thế?"

"Sao anh lại ngại ngùng như vậy, hay là, anh có phản ứng rồi?"

Tiêu Chiến tức giận nhai nuốt miếng trứng cuối cùng. Bây giờ có muốn mắng người cũng phải gõ chữ, anh chỉ có thể cam chịu trừng mắt với Vương Nhất Bác, trong điện thoại gõ ra hai chữ lớn: TRẢ PHÒNG!

Hắn nhìn Tiêu Chiến xấu hổ, bỗng dưng trong lòng cảm thấy có một chút thành tựu. Vương Nhất Bác cười xấu xa kéo tay anh ngồi xuống, xuống giọng nài nỉ:

"Đừng tức giận, đừng tức giận em sai rồi. Ngồi nghỉ một lát hẵng về, nha."

"Hay em trả thù bọn họ cho anh."

Tiêu Chiến vẫn muốn mặc kệ hắn, chẳng thèm quan tâm trả thù của Vương Nhất Bác là có ý gì. Bỗng nhiên hắn bật một đoạn phim, mở volume to hết cỡ phát ra những tiếng nhấp hông ra vào mạnh bạo. Vương Nhất Bác ngồi trên ghế còn ra vẻ chăm chú nghiền ngẫm. Tiếng rên rỉ cuối cùng cũng dừng lại, Tiêu Chiến hoảng hồn định với tay tắt máy nhưng Vương Nhất Bác đã kéo lấy tay anh, thuận thế kéo Tiêu Chiến vào lòng. Phía bên kia căn phòng đã yên tĩnh, hắn cũng vươn tay tắt đi đoạn clip làm trò kia, thế nhưng bàn tay bên hông Tiêu Chiến vẫn không buông ra. Hắn dựa đầu vào sau lưng anh, thôi không chòng ghẹo người phía trước nữa. 

Đặt điện thoại lên tay anh, mảnh áo thun trước khoang mũi vẫn còn vương vít hương xà bông giặt đồ chẳng có gì đặt biệt. Vương Nhất Bác dụi đầu một bên vai áo như làm nũng, cả hắn và anh biết cái ôm này không phải đơn giản giống như cái ôm an ủi khi tối. Nhưng ai cũng giả ngây giả ngốc không vạch trần chính mình, cũng là không vạch trần người đối diện: 

"Em không cố ý xem tin nhắn của anh." 

Tiêu Chiến mở khóa màn hình, tin nhắn vừa đến cách đây hai mươi phút. Anh đưa điện thoại cho hắn, mở lịch sử trò chuyện.

[Là bác sĩ lúc trước từng điều trị, anh sợ mình ảnh hưởng không tốt tới em.]

Vương Nhất Bác đọc từng tin nhắn được gửi, được trả lời. Mỗi một lời đều vô cùng cẩn trọng, Tiêu Chiến không để lộ thông tin của hắn, chỉ đơn thuần mô tả một người bạn. Thế nhưng càng kéo lên, hắn càng thấy kì lạ. Nội dung tin nhắn liên quan đến hắn đã bắt đầu rất lâu, xen lẫn trong những vấn đề riêng của Tiêu Chiến. Trong lúc không ai chú ý, cả bản thân hắn cũng không hề biết mình đang dần nứt gãy, chỉ có một mình Tiêu Chiến đã âm thầm thay hắn đi hỏi chuyện cho những vết thương không đáng là bao. 

Vương Nhất Bác thoát khỏi lịch sử trò chuyện, mắt lại chú ý đến một ava quen thuộc, account weibo đó không phải của hắn hay sao. Tiêu Chiến vẫn ngoan ngoãn ngồi trong lòng, đợi Vương Nhất Bác đọc cho xong tin nhắn, hắn lướt tay vào khung chat anh đã gửi, từng lời nhắn hiện ra hắn chưa bao giờ nhìn thấy. 

[Vương Nhất Bác, em nhất định phải bình an. Em nhất định phải tiếp tục đi tìm hạnh phúc. Anh chưa gặp được em, Nhất Bác ơi, anh chưa gặp được em.]

[Vương Nhất Bác, hôm nay trời mưa. Em đã về nhà chưa?]

[Vương Nhất Bác, thế giới này không còn quá nhiều điều tốt đẹp. Nhất Bác à, anh muốn bảo vệ em.]

[Vương Nhất Bác, chẳng còn ai nói rõ được chúng ta còn có thể cứu chữa hay không. Nhưng mặt trời chưa từng tắt đi. Em biết mà.]

[Vương Nhất Bác, thật ra anh rất đau lòng, cũng rất tủi thân.]

[Vương Nhất Bác, anh ly hôn rồi.]

[Vương Nhất Bác, anh chợt nghĩ nếu cô ấy tiếp tục ở bên cạnh anh có phải sẽ rất thê thảm hay không. Gặp phải một đứa đầu óc có vấn đề, đã bị câm lại hay đòi hỏi, anh yêu một người không thể với tới, lại tổn thương một người vô tội.]

[Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác. Chúng ta cùng ngủ thật ngon.]

[Vương Nhất Bác, lại một ngày qua đi. Anh nhớ em quá.]

[Vương Nhất Bác, lần đầu tiên gặp được em cũng chính là ngày anh biết rằng mình phải ra đi, để anh của hiện tại có thể tiếp tục sống. Cho nên rất muốn cám ơn em ngày hôm ấy đã ôm lấy anh, cám ơn bản thân đã can đảm buông bỏ.]

[Vương Nhất Bác, trời sắp sáng rồi. Chẳng có đêm đen nào kéo dài mãi mãi.]

[Vương Nhất Bác ơi, anh muốn gặp em. Anh chưa gặp được em, Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác.]

...

[Vương Nhất Bác, có anh nuôi em. Đừng sợ.]

Hắn ngẩn người đọc từng lời Tiêu Chiến gửi đến, khi thì các nhau vài ngày, khi thì cách nhau vài tháng. Trong bốn năm đổ lại số tin nhắn ít ỏi đến đáng thương, thế nhưng mỗi ngày lễ đều nhận được lời chúc, sinh nhật sẽ được gửi tranh làm quà, chỉ có điều không một ai hồi đáp. Tin nhắn trên weibo mỗi ngày có hàng vạn người gửi đến, một tin nhắn tới của Tiêu Chiến chỉ vài giây sau sẽ lặn mất tăm dưới đáy bảng. Anh chắc chắn biết điều ấy, dù cho có wechat của hắn nhưng vẫn đều đặn gửi đến, những lời này Tiêu Chiến vốn chưa từng mong Vương Nhất Bác sẽ đọc được. 

Công việc giúp hắn bận rộn, bận rộn đến mức yêu cái sự bận rộn đó để chạy trốn sự vắng vẻ quanh mình. Và một ngày nọ, hắn tỉnh dậy, mọi sợi dậy kết nối đều đồng loạt đứt phựt. Hắn lục lại hết những lí do để cứu vớt bản thân, tự khâu vá chúng lại. Nhưng cứ mỗi một lần tìm kiếm, lý do ấy lại ít đi, bất cứ điều gì cũng có thời hạn của nó, hạnh phúc cũng vậy, niềm vui cũng vậy, sự sống cũng vậy. Cho đến khi  bản thân rơi tự do xuống phía dưới đáy, một mình, tối đen và lạnh lẽo, không một sợi dây hay bàn tay, tất cả chỉ còn lại hắn, và tất cả những điều tồi tệ ấy.

Từng tin nhắn của anh cũng giống như giọng nói của Tiêu Chiến, chưa từng được ai kiên nhẫn lắng nghe âm thanh thực sự ấy. Thế nhưng anh lại dùng sự kiên nhẫn của mình để đối đãi với mọi thanh âm của thế giới, để lắng nghe những dày vò không ai biết của Vương Nhất Bác. Hắn đổ người lên vai anh, ôm ghì lấy người kia vào ngực. 

"Em nghe thấy rồi, em nghe thấy cả rồi." 

Hắn nghe thấy anh trong những ngôn từ chật vật của thời gian non nớt và trẻ dại. Hắn nghe thấy những dịu dàng khi anh báo một ngày mưa qua, hay một tấm ảnh chụp một ngày nắng vừa bước đến.

Hắn nghe thấy những mơ mộng hun trong khói thuốc lá quẩn quanh nơi bộ lọc điều hòa rách nát.

Hắn nghe thấy lời yêu thương trong những mảnh tình tan nơi căn phòng bừa bộn cứ tan rồi hợp. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro