Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Có những loài hoa không thể nở vào mùa xuân

Trần Yên Di đứng trước cổng đã hơn mười lăm phút, người trong nhà không có vẻ gì là đi vắng, thế nhưng điện thoại lại không bắt máy. Khi cô định sẽ ghé lại sau, bỗng có một người đàn ông bước đến. Vương Nhất Bác xách trên tay bọc đồ ăn sáng, hàng quán ở bên ngoài hắn chỉ biết duy nhất mỗi món này. Hắn nhìn thấy cô gái từ xa, chắc mẩm có lẽ là người quen của Tiêu Chiến, lịch sự mở cửa cho cô: 

"Are you looking for Zhan?" 

Vốn nghĩ người này là khách thuê phòng, thế nhưng vừa ngước mắt nhìn gương mặt dưới chiếc mũ lưỡi trai lụp xụp, Trần Yên Di lập tức nhận ra người này không phải ai khác mà là Vương Nhất Bác đang được nhắc loạn trên truyền thông những ngày gần đây. Hắn bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của người đối diện, biết rõ cô gái đã nhận ra mình, mũ lưỡi trai kéo xuống ngày càng thấp. 

"Do you want to enter or not?" 

Hắn gấp gáp hỏi lại cô, chưa kịp nghe câu trả lời thì đột nhiên có tiếng dép vội vàng bước đến che chắn trước mặt. Tiêu Chiến quay đầu làm khẩu hình ý nói hắn vào nhà trước. Vương Nhất Bác gật đầu nghe lời anh, để lại cánh cửa khép hờ cho Tiêu Chiến và cô gái.

Trần Yên Di đợi cho hắn đi khuất, ánh mắt lại quay trở về phức tạp nhìn anh. 

"Anh điên rồi sao? Come out trong nhà chưa đủ, hiện tại muốn công bố cho cả thế giới?" 

Tiêu Chiến thở dài, anh hiện tại không muốn tranh cãi. Lấy xuống giỏ đồ từ trên tay cô mang vào nhà, Trần Yên Di cũng miễn cưỡng yên lặng bước theo anh. Vương Nhất Bác lúc này đã ngoan ngoãn ăn sáng ngoài sân, đẩy ra tô kế bên cạnh dành cho Tiêu Chiến: 

"Của anh này." 

Anh nhìn tô bún cũng chỉ gượng cười với hắn, tìm lấy tờ giấy note trên tủ lạnh, viết một câu giới thiệu đơn giản: 

[Trần Yên Di, vợ cũ của anh. Yên tâm, cô ấy sẽ không nói với ai.]

Trần Yên Di lúc này mới gật đầu chào hỏi: 

"Xin chào, lần đầu gặp mặt." 

Vương Nhất Bác lịch sự bỏ đũa xuống, cũng gật đầu chào cô: 

"Lần đầu gặp mặt." 

Tiêu Chiến ngồi xuống nhận lấy tô bún Vương Nhất Bác mua về, từ tốn gắp từng đũa mặc cho Trần Yên Di xoay quanh trong phòng bắt đầu như một bà mẹ trẻ dặn dò anh đồ nào có thể để lâu cái nào cần phải dùng ngay. Người ta nói trời đánh không tránh bữa ăn, Tiêu Chiến đã ba mươi tư tuổi vẫn phải nghe những lời dành cho trẻ nhỏ rốt cuộc cũng mất kiên nhẫn làm thủ ngữ với cô: 

[Được rồi anh biết rồi, bao giờ thì em về vậy?]

Từ nãy đến giờ Trần Yên Di ra sức làm việc tốt, thế mà người kia không những không cảm ơn cô còn thể hiện thái độ mất kiên nhẫn. Trần Yên Di mặc kệ ở đây có Vương Nhất Bác hay không, bắt đầu cao giọng hờn trách: 

"Được lắm Tiêu Chiến, có đại minh tinh liền muốn đuổi em về. Em nói cho anh biết em không về!"

Tính khí của Trần Yên Di anh đã quen, người con gái này lời nào nói ra nghe cũng ấu trĩ trẻ con, nhưng thật ra rất biết quan tâm người khác. Tiêu Chiến cũng mặc kệ cô, cúi đầu tập trung ăn uống. Nhưng anh không cho là thật thì không có nghĩa Vương Nhất Bác sẽ không cho là thật, hắn thế mà vô cùng tế nhị trả lời: 

"Vậy tôi, để tôi chuyển ra khách sạn. Nhưng chắc đôi khi vẫn phải ghé qua nhờ anh Chiến, mong Trần tiểu thư không phiền." 

Tiêu Chiến đang húp nước nghe hắn nói xong lập tức sặc lên mũi, Trần Yên Di theo thói quen bước lại phía anh. Bàn tay cô chưa kịp đưa lên thì người kế bên đã nhẹ nhàng vuốt lấy lưng Tiêu Chiến. Người nọ một bên đưa nước một bên đưa khăn, còn cô vốn đã trở thành kẻ dư thừa trước cả khi người kia xuất hiện. Lui xuống một bước về lại đúng vị trí của mình, Trần Yên Di hít sâu một hơi che giấu, cười phá lên: 

"Anh xem anh kìa, bao nhiêu tuổi rồi chứ." 

Tay chân trở nên thừa thãi, cô đành vờ vĩnh chống cằm một bên ngồi cười hai người đàn ông trước mặt, tự mình rót đầy ly trà đã nguội. 

"Anh Chiến chưa nói với cậu sao, chúng tôi đã ly hôn lâu lắm rồi. Ngày hôm nay cưới, hôm sau liền ly hôn."

Cơn sặc khi nãy của anh vẫn chưa dứt, Tiêu Chiến chỉ có thể ngước mắt cảnh báo cô, tuy là thế nhưng sức đe dọa của anh đó giờ không lớn. Trần Yên Di vẫn lém lỉnh nháy mắt, ý tứ rõ ràng, anh không đối xử tốt với em em liền nói hết cho cậu ta biết. 

Vương Nhất Bác đổi ly nước mới cho Tiêu Chiến, quen thuộc mang tô vào phòng bếp rửa rồi cất. Hắn không muốn nghe lén hai người trò chuyện ngoài hiên, nhưng đáy mắt không tự chủ mà nhìn bóng lưng người kia yên lặng làm động tác thủ ngữ mang những ý tứ hắn không hiểu. Trần Yên Di ngồi kế bên anh lặt bó rau vừa mang tới, nhỏ to trò chuyện, nhưng đa số cũng chỉ là cô nói.

Hắn lại theo thói cũ mong bận rộn che lấp tâm tình. Vương Nhất Bác thay Tiêu Chiến làm việc vặt, quét nhà lau sàn, đồ trong máy giặt cũng đã dần sấy xong. Hắn đã sắp không còn việc gì để làm nữa. Sân phơi đồ nằm phía ngoài ban công trên gác mái, nắng buổi sáng đổ lên phía sau nhà. Hắn vốn định sẽ từ từ phơi sau, thế nhưng khi nhìn xuống sân chỉ thấy một mình Tiêu Chiến đứng trong vòm cây đã từ lâu không được cắt tỉa, hắn lại quyết định quần áo hôm nay nên ươm mùi nắng mới. 

Không biết vì sao anh lại biết, Tiêu Chiến lại quay đầu nhìn lên ban công, anh nheo hàng mi nhưng vẫn tươi cười đưa tay vẫy chào với hắn. Vương Nhất Bác bật cười chào lại, móc quần áo trên thanh phơi va vào nhau leng keng vui tai khiến tâm tình không mấy vui vẻ lại chộn rộn trong gió.

Vương Nhất Bác nhìn ra bóng lưng Tiêu Chiến đang tỉ mẩn đi từng nét cọ, đột nhiên cảm thấy muốn chụp một tấm hình. Thế nhưng tay vừa đưa lên lại dừng mãi ở nút nhấn giữ, tấm hình ban đầu chuyển thành clip mà Vương Nhất Bác cũng không nhận ra. Lí trí trong lồng ngực hắn như một chiếc lâu đài cát, tưởng đã xây đủ xa cơn sóng nhưng lại không ngờ được thủy triều đang dâng lên. Từng hạt tỉnh táo trút dần theo sóng bể ghen tị ngày một mãnh liệt trong lòng hắn. 

Đi đến đây không hành lý, quần áo cũng là Tiêu Chiến cho mượn rồi sắm sửa. Hắn vốn đã không còn quan tâm nhãn hiệu từ lâu, nhưng nhìn chiếc áo thun mới tinh hắn mặc hôm nay, nhìn lại chiếc áo mặc đến dãn thun mất tag từ lâu của anh trên dây. Vương Nhất Bác đột nhiên lại hối hận, thật ra hắn muốn Tiêu Chiến có một người bên cạnh chăm sóc. 

Bước xuống lầu vòng ra ngoài hiên nhìn Tiêu Chiến đang chăm chú làm việc, lại tìm chỗ ngồi xuống bàn ăn phía trong nhà liền bắt gặp Trần Yên Di cũng vừa sơ chế xong thức ăn buổi trưa. Một mình với vợ cũ của anh, quả thật sơ đồ quan hệ này có điều khó xử. Vương Nhất Bác vừa quyết định lên tiếng thì cô cũng không nhịn nổi mà hỏi lại: 

"Rốt cuộc cậu muốn gì, đừng nhìn tôi kiểu tra khảo như vậy." 

Hắn nhướn mày, dù đã rất cố gắng che dấu nhưng hóa ra giác quan thứ sáu của phụ nữ không phải để đùa. Đúng là hắn biết Tiêu Chiến đã ly hôn rồi, nhưng hắn cũng không muốn làm một người ngoài lề không hiểu những gì anh và người kia nói. 

"Tôi định nhờ cô đưa tôi đi trung tâm thương...à không phải, đi siêu thị. Tôi không muốn làm phiền anh Chiến làm việc." 

Vốn không nghĩ người này lại ra yêu cầu này với cô, Trần Yên Di nhún vai tháo tạp dề xuống ra hiệu hắn chờ một chút. Cô chỉ thông báo đơn giản vài câu với Tiêu Chiến rằng cô và hắn định đi đâu, cũng không đợi anh đáp lại liền kéo cửa đi mất. Vương Nhất Bác đã đi xuống nửa ngọn đồi, quay đầu lại định tìm kiếm Trần Yên Di, nhưng nhìn thấy anh lại làm hắn lại ngạc nhiên quá đỗi. Tiêu Chiến đang chạy xuống theo sau hắn, trên tay là khẩu trang và áo khoác hắn quên mất phải mang theo. 

Mỗi ngày trải qua cùng Tiêu Chiến, hắn đã dần quên mất thói quen che chắn bản thân trước ánh mắt của người khác. Anh vừa chạy đến Vương Nhất Bác đã vội vàng đưa tay ra nắm lấy. 

"Đang xuống dốc anh chạy từ từ." 

Anh trừng mắt bất mãn, ý như muốn nói còn không phải do hắn không cẩn thận hay sao. Tiêu Chiến đưa cho hắn một thẻ tín dụng, cùng một tờ ghi chú:

[Mật khẩu anh gửi trong điện thoại. Đừng có đi đổi ngoại tệ, làm thủ tục phiền phức lắm, lỡ có người nhận ra em. Sau này chuyển khoản trả lại anh sau là được.]

Hắn nhận lấy thẻ tín dụng nhìn một lúc cũng không tiện trả lời, đành phải liếm môi gật gật đầu. Cho đến khi ngồi trong xe Trần Yên Di, Vương Nhất Bác mới không đành mà lên tiếng hỏi cô một lần nữa:

"Trần tiểu thư, một chút nữa có thể cho tôi mượn tiền được không. Dùng tiền của anh Chiến thì không thích hợp lắm." 

Trần Yên Di đang lái xe, nhướn mày nhìn người đàn ông ngồi phía sau. 

"Hai người còn biết cái gì thích hợp với không thích hợp sao?"

"Là ý gì?", Vương Nhất Bác hắn quả thực không hiểu. 

Trần Yên Di lắc đầu, cũng thôi không nói, mặc cho hắn muốn nghĩ gì thì nghĩ. 

Xe đi một vòng rồi đậu xuống tầng hầm của siêu thị ở phía bên dưới, từng hàng chữ hai bên vách tường hắn đều đọc không hiểu, đành Trần Yên Di đi đâu thì Vương Nhất Bác theo đó.  Hắn tự cảm thấy bản thân là một người đàn ông lớn từng tuổi này, bây giờ chẳng khác nào theo chân mẹ đi siêu thị, mà người mẹ này cũng không yêu thích gì hắn cho cam.

Đi đến cửa hàng quần áo, Vương Nhất Bác dùng tiếng anh hỏi nhân viên lựa chọn mẫu mã kích thước. Đàn ông mua đồ rất nhanh, hai cái áo khoác, ba cái áo sơ mi, năm áo thun mặc nhà, cứ theo cỡ vai của hắn giảm xuống một size. Bước đến quầy thu ngân, Vương Nhất Bác chớp mắt nhìn Trần Yên Di, hắn còn đang suy nghĩ có nên nở nụ cười thương mại một chút cho cô thấy lòng thành hay không thì Trần Yên Di thở dài ra tay cà thẻ. Thanh toán xong, Vương Nhất Bác cũng trịnh trọng nói một lời cám ơn, nhưng đáp lại hắn chỉ có cái liếc mắt của cô.

Phụ nữ khi đi dạo siêu thị luôn rất khác đàn ông, không cần biết mình phải mua gì nhưng mỗi dãy hàng phải dạo đủ một vòng. Vương Nhất Bác ngoan ngoãn đẩy xe phía sau lưng, vừa đi vừa nhìn ngó những nhãn hiệu Việt Nam, hóa ra Tiêu Chiến sẽ dùng những món hàng như thế này. Đôi khi gặp một túi đồ ăn có mặt trong nhà sẽ chủ động lên tiếng hỏi Trần Yên Di thứ khi có cần thiết không, hắn muốn mua về cho Tiêu Chiến. Từ ban đầu cô vốn đã không thoải mái với người đàn ông này, nhưng hiện tại nghe tên của chồng cũ phát ra từ hắn, cô lại mơ hồ không biết rốt cuộc mình đang khó chịu Vương Nhất Bác hay là khó chịu Tiêu Chiến nữa. Bỏ xuống món đồ trên tay, Trần Yên Di cảm thấy cô giữ lịch sự với người này cũng đủ lâu rồi. 

"Vương Nhất Bác, tôi không biết là cậu cố ý hay thực sự vô tình không biết. Nhưng cậu thử nghĩ lại xem mối quan hệ giữa cậu với chồng cũ của tôi hiện tại là như thế nào."

Một lời của Trần Yên Di lột xuống tấm màn rách nát vốn được dựng lên ngụy biện cho ranh giới vô hình của anh và hắn. 

Vương Nhất Bác không có thói quen chạy trốn, hắn thừa biết mỗi một khoảnh khắc trôi qua cùng anh chính là trái cấm ngon ngọt mà hắn không được phép cắn xuống. Chỉ cần sơ sẩy nếm phải thứ không nên nếm, Tiêu Chiến sẽ phải thay hắn nhận phán quyết cho việc Vương Nhất Bác đã tham lam hưởng thụ cái hạnh phúc mà hắn không nên có này.

Khiến anh yêu thích hắn, sau đó thì sao? Để anh bước vào thế giới tàn nhẫn của hắn? Để anh phải gánh những vỡ nát không biết bao giờ mới phục hồi? Vương Nhất Bác không chắc, hắn đã không còn là đứa trẻ tự tin cao ngạo những năm về trước, hắn đã quá độ trong cái guồng quay này rồi. 

Trong lúc hắn mải mê với suy nghĩ của chính mình, Trần Yên Di cũng đã mệt mỏi với những món hàng mà cô phải lựa chọn. Quả nhiên đàn ông và phụ nữ đều khác nhau, Tiêu Chiến tối giản hết mọi đồ đạc trong nhà, còn cô luôn bị thu hút bởi những món đồ không cần thiết nhưng lại mong khi mua về lại có thể dùng vào việc gì đó. Rồi cứ giữ mãi chúng đóng bụi. 

"Tôi quen biết anh ấy khi học đại học, thầy của anh ấy là ba của tôi. Gia đình Tiêu Chiến yêu thích tôi vô cùng, nói rằng một người như Tiêu Chiến lấy được tôi làm vợ là diễm phúc ba đời." 

"Tôi bên cạnh Tiêu Chiến như một lẽ hiển nhiên, dù rằng anh chưa bao giờ nói anh thích tôi, yêu tôi. Đến một cái nắm tay hay hôn môi cũng không có. Khi ấy tôi chỉ nghĩ là vì anh ấy tự ti."

Trần Yên Di quay về với việc đi dạo siêu thị của cô, nhưng chỉ đơn thuần là ngắm nghía những món đồ, cô cũng không còn chạm vào chúng nữa. 

"Mỗi ngày kiên trì bám lấy anh, ai cũng tưởng chúng tôi là một cặp, tôi cũng nói với họ chúng tôi là một cặp. Sau đó sinh nhật tôi, Tiêu Chiến không đến. Bạn bè tôi hỏi anh ấy, anh bảo chúng tôi chưa từng có mối quan hệ yêu đương." 

"Tiêu Chiến không chịu lấy tôi, tôi mỗi ngày đều đến nhà anh ấy khóc lóc, tạo áp lực cho bác gái. Ba tôi mang về cho anh Chiến rất nhiều hợp đồng thiết kế, Bắc Kinh đắt đỏ nhưng vậy nhưng anh ấy lại có thể dựa vào khả năng của mình mà mua một mảnh đất. Nhưng trong lời của gia đình anh, mọi thành công của anh đều nhờ có của ba tôi, nói tới mức tôi cũng tin là thật, sau đó Tiêu Chiến cũng tin là thật." 

Vương Nhất Bác lùi phía sau cô nửa bước chân, không nhanh không chậm đi cùng cô hết gian này đến gian khác. Hắn không thấy được vẻ mặt cô gái, cũng đoán chừng cô cũng không muốn hắn sẽ trông thấy. 

"Tiêu Chiến đồng ý lấy tôi không phải vì anh ấy yêu tôi, đơn giản là vì tôi là người con gái duy nhất trong cuộc sống của anh ấy. Tôi rêu rao cho cả thế giới này biết mình thích anh, kiêu ngạo nói với những người muốn tiếp cận anh chỉ mình tôi hiểu Tiêu Chiến. Nỗi cô độc của anh, một phần do tôi tạo nên." 

Đột nhiên Trần Yên Di dừng bước trước gian đồ dùng gia đình, tay vuốt lên tấm chăn trưng bày phía trước. Một tấm chăn cho hai người, đường chỉ thêu tỉ mỉ, chất vải lại dày dặn ấm áp.

Thế giới này chẳng ai quan tâm anh ngoại trừ em, cái lí thuyết ngây ngô này vốn tưởng sẽ chẳng ảnh hưởng đến ai. Tiêu Chiến dù bị câm nhưng may quá, có gia đình yêu thương, có một bạn gái lí tưởng, lại có thầy giáo chiếu cố. Tiêu Chiến dù bị câm nhưng những người xung quanh vẫn luôn lắng nghe anh, quan tâm chăm sóc anh. Tiêu Chiến không cần gì hơn nữa đâu, cuộc đời như vậy đủ thỏa mãn rồi. Tất cả mọi người nghĩ anh đã đầy đủ, tại sao lại phải quan tâm một kẻ cuộc đời đã sung túc đủ đầy? 

"Anh ấy đã từ bỏ mong muốn được ai đó nghe thấy, kết hôn với tôi, hay không kết hôn với tôi chẳng có gì khác biệt." 

Trần Yên Di vuốt nhẹ lên mặt vải mềm mại, nhưng cũng chỉ có vậy. Khi bọn họ vừa đẩy xe ra khỏi, một cặp đôi liền bước đến xem tấm chăn cô vừa chạm, người con gái cầm lấy lật xem từng chi tiết, còn người con trai chỉ lặng lẽ yêu chiều nhìn cô. 

"Vương Nhất Bác, thật ra tôi rất ghen tị với cậu. Tôi ở bên anh ấy hơn mười năm, nhưng sáu năm trong đó anh ấy lại dành hết cho cậu." 

"Có lẽ cậu sẽ thấy bình thường thôi, fan của cậu còn nhiều người bỏ công sức hơn như thế, nhưng tôi quan tâm gì bọn họ vui buồn vì ai. Tôi chỉ biết anh ấy mỗi ngày đều vì cậu mà vui vẻ, anh ấy muốn khỏi bệnh là vì cậu. Tiêu Chiến thà cười với một bức hình trên mạng chứ cũng không cười với tôi." 

Cặp đôi kia cuối cùng cũng chọn tấm chăn ấy, Trần Yên Di cũng lặng lẽ nhìn theo họ mang theo món đồ mà cô yêu thích bước ra khỏi tầm mắt cô. Hiện tại cô không thể như lúc trước mua về những thứ mình sẽ không bao giờ dùng tới, tấm chăn cho hai người đó chỉ khiến nửa bên giường còn lại thêm trống trải hơn thôi. 

"Kết hôn ngày đầu tiên, không để tôi rửa chén của anh, không cho tôi giặt chung đồ chứ đừng nói đến việc sẽ phơi đồ của nhau. Tiêu Chiến ngủ qua một đêm ở phòng khách, sau đó thức dậy liền đi mất. Thà như tôi không cưới anh, có lẽ Tiêu Chiến vẫn sẽ xem tôi là một người bạn mà không phân rõ ranh giới như thế." 

"Anh ấy đi một ngày trời, chồng người ta về nhà sẽ xách theo đồ ăn hoặc quà tặng, Tiêu Chiến lại tặng tôi đơn ly hôn anh đã kí sẵn một bên. Còn gửi đến nhà tôi kết quả chuẩn đoán tâm lý sau đó nhắn với ba tôi rằng anh bị điên rồi, có khả năng sẽ làm hại đến tôi." 

Những năm tháng Tiêu Chiến ép mình bên cạnh cô, có phải anh cũng đã ao ước mình được một lần mà điên cuồng như thế, còn cô dù biết mình sai vẫn mù quáng tự cho là đúng. 

"Cậu nói xem, ngần ấy thời gian mà tôi vẫn mặt dày xuất hiện ở đây, có phải quá trơ trẽn rồi không?"

Nước mắt đã rơi trên má cô tự lúc nào. Trần Yên Di không nghĩ mình có thể nhiều lời như vậy với Vương Nhất Bác, hết gian hàng này đến gian hàng khác cô đều có thể tự một mình mạnh mẽ đi hết. Ngày hôm nay đáng lẽ cần phải mạnh mẽ hơn, lại không kiềm lòng mà khóc trước mặt tình địch.

Vương Nhất Bác đưa cho cô tờ khăn giấy, là rút từ bịch khăn sáng nay hắn dùng để đưa cho Tiêu Chiến. Trần Yên Di từng nghĩ rằng chỉ một mình cô cần Tiêu Chiến để lau nước mắt, nhưng hắn không trách cô. Trong chuyện tình cảm không ai có quyền nói ai đáng trách hơn ai, hoặc ai đáng thương hơn ai cả. Hắn lùi xuống một bước, người duy nhất biết cô đang khóc cũng chỉ còn con Baymax trước mặt:

"Vì yêu là như vậy, không còn cách nào khác."

Trần Yên Di nghe Vương Nhất Bác nói, bàn tay bằng bông của Baymax im lặng đưa ra chạm vào những giọt nước mắt đang rơi xuống. Từ nỗi ghen tị cay đắng cho đến khi tự mình nói ra sự thật bẽ bàng, mười năm của cô cuối cùng cũng có thể lặng yên từ biệt. 
























---

Tóm tắt chương: Tôi cùng vợ cũ của crush đi siêu thị tâm sự tuổi hồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro