Ngoại truyện + Lời cuối
Ngoại truyện: Thành viên của gia đình
Hôm ấy, khi Tiêu Chiến thức dậy, anh không cảm nhận được hơi ấm của Vương Nhất Bác bên cạnh.
Hai người có nếp sinh hoạt khá tương đồng, thường thì thời gian thức dậy không cách nhau quá lâu, trừ những buổi sáng sau khi bị Vương Nhất Bác mần qua mần lại các kiểu, Tiêu Chiến sẽ ngủ thêm một giấc.
Nhưng dù có như vậy, Vương Nhất Bác cũng sẽ ở bên cạnh, hoặc là chơi điện thoại, hoặc là không làm gì hết, chỉ lẳng lặng ôm Tiêu Chiến vào lòng đến đần thối cả người, cho đến khi anh tỉnh dậy.
Tiêu Chiến mơ mơ màng màng, ý thức chưa hoàn toàn trở lại, từ từ ngồi dậy tìm kiếm bóng dáng của Vương Nhất Bác, vừa liếc mắt qua bên kia giường, anh nhìn thấy một cái đầu tổ quạ đang ngồi ở đó, xém chút nữa bị dọa cho hết hồn.
"..." Tiêu Chiến hơi nheo mắt, "Em đang làm gì đấy? Cosplay thùng rác hả?"
Vương Nhất Bác bám hai tay vào thành giường, đôi mắt long lanh sáng lấp la lấp lánh, "Anh Chiến sinh nhật vui vẻ nhá!"
Tiêu Chiến im lặng mấy giây, "Cảm ơn. Cơ mà tối qua em đã lợi dụng chuyện này để quậy banh nóc rồi, hành anh mệt gần chết, giờ lại định muốn làm cái gì nữa hả?"
Tối qua Vương Nhất Bác làm anh đến tận 12 giờ, sau đấy lại quấn quýt ôm ấp sờ mó Tiêu Chiến chẳng chịu buông tha, mãi đến quá nửa đêm cũng chẳng yên thân. Tiêu Chiến nhất thời cũng chẳng biết rốt cuộc là sinh nhật của ai, quà tặng thực ra là dành cho ai.
Vương Nhất Bác nghiêm túc nói, "Sao tối qua anh không hỏi em có chuẩn bị quà sinh nhật cho anh không hử?"
Tiêu Chiến ngập ngừng nói, "...Bộ tối qua không tính là quà hay sao?"
Mặc đồng phục, chơi đạo cụ, Tiêu Chiến cứ tưởng đấy là món quà độc nhất vô nhị của Vương Nhất Bác rồi đấy chứ, suy cho cùng sức khỏe cũng quý giá mà, dù có mệt chút xíu nhưng Tiêu Chiến vẫn khá hài lòng.
Vương Nhất Bác hiểu ngay ý anh, cậu nhăn mũi lại bảo, "Cái đấy mà gọi là quà á hả."
"Thế cái đấy gọi là gì?" Tiêu Chiến khiêm tốn hỏi cậu.
"Đấy là sinh hoạt hàng ngày của tụi mình!"
"..."
Vương Nhất Bác quay lại chủ đề chính, "Tóm lại, em có quà sinh nhật cho anh đó nhen."
Hiện giờ Tiêu Chiến đã tỉnh táo hơn rất nhiều rồi, anh cúi mắt nhìn Vương Nhất Bác, thấy tức cười nói, "Ờ, anh biết rồi, vậy là đi đâu mở quà đây, hay là...?"
Vừa dứt lời, bỗng có tiếng ư ử cực nhỏ vang lên dưới gầm giường.
Trên mặt Vương Nhất Bác thoáng hiện lên vẻ ảo não, Tiêu Chiến hơi ngơ ra nhìn cậu, "Em đừng nói là..."
Vương Nhất Bác vô cùng thản nhiên gật đầu, đưa tay xuống dưới và nhấc một cục bông lông xù béo ị lên quá đầu: "Tén tén tén tèn! Quà sinh nhật của anh Chiến đây nè!"
Tiêu Chiến đối mắt với chú cún Samoyed nhỏ xíu trước mặt, trông nó rất chất lượng, tứ chi chắc khỏe, đệm thịt múp míp hồng hồng, bốn chân mũm mĩm của nó đang giơ lên vẫy vẫy về phía anh, kêu ư ử ư ử, cái đuôi thì ngoáy tít.
Vương Nhất Bác vừa buông tay, cún con hăng hái lao về phía Tiêu Chiến, cục bông bé như lòng bàn tay hớn hở không ngừng xoay tới xoay lui bên anh, thậm chí còn tự động dúi đầu vào tay Tiêu Chiến, muốn được anh sờ vuốt mình.
Nhóc con này đáng yêu thế nhỉ, Tiêu Chiến không kìm được mà xoa xoa nựng nựng nó một lúc. Cảm giác rất thích, đặc biệt là đôi tai, chỉ cần búng nhẹ một cái cũng sẽ rung rung, nhưng nó không hề tức giận, chỉ mải dùng lưỡi liếm tay Tiêu Chiến, trông có vẻ thích anh lắm rồi.
Tiêu Chiến bất giác nở nụ cười, cơ mà miệng lại nói, "Em tặng quà hay là tặng phiền phức thế hả?"
Vương Nhất Bác ngửa mặt lên nhìn anh, "Ủa ủa ủa?"
Tiêu Chiến vuốt ve con cún một cách vô tư, "Thế em nghĩ tại sao mấy năm nay anh không nuôi thêm con chó nào nữa?"
Vương Nhất Bác im lặng nuốt xuống câu "nhìn chó nhớ chuyện xưa", ngoan ngoãn hỏi, "Tại sao ạ?"
Tiêu Chiến mỉm cười với cậu, "Trời nóng thế này, ai sẽ dắt chó đi dạo chứ?"
Vương Nhất Bác nghe xong liền ưỡn ngực lên tuyên bố, "Em dắt!"
"Em cho ăn, em dắt đi dạo?" Tiêu Chiến nhướng mày.
"Để em, tất cả để em!" Vương Nhất Bác gật đầu lia lịa.
"Nó tè bậy thì sao?"
"Em sẽ dọn!"
"Cắn phá đồ đạc?"
"Thì em...đền?" Vương Nhất Bác hơi ngập ngừng một tẹo.
"Rất tốt." Tiêu Chiến hài lòng xoa đầu Vương Nhất Bác, "Vậy thì không có vấn đề gì rồi."
Nói xong, anh cúi xuống, nhẹ nhàng đặt môi lên trán Vương Nhất Bác, "Cảm ơn em."
***
Tiêu Chiến không đặc biệt thể hiện là "thích" món quà, phản ứng cũng không được như Vương Nhất Bác mong đợi. Thế là cậu lại tự hỏi bản thân, liệu có phải mình chọn quà không đúng rồi không, thực tế là Tiêu Chiến cũng không muốn nuôi thêm một con cún đến như vậy.
Mặc dù Vương Nhất Bác không dưới một lần nhìn thấy hàng loạt video chó con trong kho lưu trữ trên ứng dụng điện thoại của anh.
Chú cún được nuôi ở tầng hai, nơi từng là địa bàn của Vương Nhất Bác, phòng ngủ của Tiêu Chiến ở tầng ba, nên dù cún con có nghịch ngợm hay tè bậy thì cũng không làm phiền đến anh.
Vương Nhất Bác đã nói là làm, mọi việc lớn nhỏ liên quan đến cún con từ ăn uống ngủ nghỉ vệ sinh đều một tay cậu lo liệu, chỉ là tên của nó kiểu gì vẫn phải do Tiêu Chiến đặt.
Cái hôm Vương Nhất Bác nhờ anh "ban tên", Tiêu Chiến dán mắt quan sát cún con một thôi một hồi, môi anh khẽ động, anh bảo gọi nó là Ye Ye đi.
Vương Nhất Bác nhìn thấy thần sắc của anh thoáng hiển hiện dấu vết liên quan đến quá khứ, cậu rất nhanh trí không nói thêm gì.
Tiêu Chiến miệng thì bảo chẳng dây vào, nhưng bất kể là cũi chó, đồ ăn hay mấy thứ khác, anh đều làm bộ vô tình hỏi han vài câu. Mỗi khi Vương Nhất Bác hớn ha hớn hở chia sẻ với anh, Tiêu Chiến lại bày ra cái bộ dạng không mấy quan tâm đến chuyện con cún.
Cái kiểu nói một đằng làm một nẻo của anh thú vị ra phết, Vương Nhất Bác biết thừa, nhưng cậu sẽ không huỵch toẹt ra đâu. Đầy lần Tiêu Chiến bảo không quan tâm nhưng cậu vẫn kéo anh lại kể lể mãi không thôi.
Cún con ở giai đoạn này lớn nhanh như thổi, hầu như mỗi ngày lại thay đổi một ít. Chắc nó biết Tiêu Chiến không lạnh lùng như vẻ bề ngoài, nên mỗi lần nhìn thấy Tiêu Chiến là Ye Ye lại cực kỳ hào hứng, không phải là ngoáy tít cái đuôi liên tục thì cũng phải nhào vào người anh.
Mới đầu Tiêu Chiến không chịu tương tác với nó lắm, nhưng chẳng được mấy hồi anh đã chịu thua. Bắt đầu dẫn Ye Ye đi vòng quanh biệt thự, thậm chí lúc làm việc hay tập gym cũng dẫn nó đi cùng.
Anh không nói cho Vương Nhất Bác rằng chú cún này thực ra không hề giống chú cún hồi trước anh nuôi. Chú cún trước đây là được nhặt từ thùng rác, hồi còn bé nó gầy nhom, da bọc xương, nhỏ xíu cỡ một bàn tay. Do bị bệnh ngoài da nên còn bị cạo sạch lông.
Sau này, nhờ Tiêu Chiến chăm sóc cẩn thận từng chút một, nó mới dần dần trở thành một chú chó to lớn bông xù. Lần nào gặp Tiêu Chiến cũng hớn ha hớn hở, cái đuôi to dài như đuôi cáo lắc qua lắc lại không ngừng.
Thế nhưng, Ye Ye càng lớn càng giống chú cún lúc trước một cách kỳ lạ, đặc biệt là khi nó nhe răng cười toe toét, chẳng khác gì đúc ra từ cùng một khuôn.
Tiêu Chiến biết giống chó này có ngoại hình khá giống nhau, nhưng đôi lúc, anh vẫn không kìm được mà ngẩn ngơ nhìn nó.
Mỗi lần như vậy, Ye Ye lại nằm sấp xuống, dùng đôi chân mũm mĩm nhẹ nhàng khều khều Tiêu Chiến.
Đến cả thói quen cũng giống hệt chú cún trước đây.
Mãi sau này Vương Nhất Bác mới biết, Tiêu Chiến giữ khoảng cách với nó, chỉ vì không muốn nhớ lại nỗi đau trong quá khứ.
Sau khi thông suốt rồi, Vương Nhất Bác đã kể cho Tiêu Chiến rằng cậu đã chọn nó từ hơn hai mươi cục bông, cách chọn thì vô cùng đơn giản nhưng lại hơi cộc cằn. Đó là cậu giơ điện thoại ra, cho đám cún con xem ảnh Tiêu Chiến, đứa nào có phản ứng thì cậu chọn.
Qua mấy lần thử nghiệm, chỉ có duy nhất một con là sẽ kêu gâu gâu ẳng ẳng mỗi lần nhìn thấy ảnh Tiêu Chiến hay nghe thấy tên anh. Thế là nó tự nhiên trở thành một thành viên mới của gia đình.
Tiêu Chiến chẳng tin tẹo nào, "Thần kỳ thế cơ á?"
Vương Nhất Bác giơ điện thoại lên, "A Ben đi với em mà, có video làm bằng chứng luôn nè."
Tiêu Chiến liếc nhìn A Ben, lạnh lùng nói, "Giờ cậu là thuộc hạ của ẻm rồi đó hả?"
A Ben: .....
Ủa không phải nói Vương Nhất Bác là một trong hai chủ nhân của đảo này sao?
Cuối cùng Tiêu Chiến vẫn xem đoạn video kia, Vương Nhất Bác và A Ben nghiêm túc như đang làm nhiệm vụ vậy, còn biểu cảm của ông chủ trại chó trông hết sức phức tạp, kiểu như ngán ngẩm không muốn hít chung bầu không khí với hai người này.
Nhân chứng vật chứng đầy đủ, dù Tiêu Chiến có cứng miệng kiêu ngạo thế nào, thì cũng phải thừa nhận chuyện này ít nhiều cũng là duyên phận.
Dần dần, thi thoảng Vương Nhất Bác dắt chó đi dạo vào chiều tối, Tiêu Chiến cũng thay quần áo, chịu "hạ mình" đi cùng. Hôm nào đẹp trời, hai người một cún còn đi dạo bên bờ biển nữa.
Mỗi lần Ye Ye được ra ngoài chơi đều tí ta tí tởn, ngẩng đầu ưỡn ngực, cái mông lắc qua lắc lại, chiếc đuôi bông xù cũng quen thói quét qua chân Tiêu Chiến. Nó rất ít khi có ý định chạy thoát khỏi dây xích, nếu Tiêu Chiến đi chậm hai bước, có khi nó còn dừng lại đợi anh.
Tận đến khi Vương Nhất Bác lớ nga lớ ngớ nhận ra mình đã bị "thất sủng", thì hình nền điện thoại của Tiêu Chiến đã đổi thành Ye Ye rồi, là một tấm ảnh nó ngửa mặt há mồm cười toe toét với Tiêu Chiến. Mở khóa điện thoại ra, bên trong lại là một bức ảnh nó cuộn thành một cục nằm ngủ bên cạnh Tiêu Chiến.
... Chả có tấm nào của cậu hết á.
Trước đó hình nền điện thoại của Tiêu Chiến vẫn là bức ảnh hai người bọn họ chụp chung cơ mà!
Vương Nhất Bác im lặng mấy giây, quyết định đi tìm Tiêu Chiến hỏi cho ra nhẽ.
Vừa tìm được Tiêu Chiến, thấy anh đang dựa vào sô pha đọc sách, còn Ye Ye nằm trên đùi anh, một chân giơ lên trời, ngoẹo đầu ngủ đến là say sưa.
Vương Nhất Bác đến gần, bế Ye Ye ra khỏi đùi Tiêu Chiến, sau đó đổi lại thành mình nằm gối đầu lên đùi anh, nắm tay anh đặt lên đầu mình, ra hiệu cho anh:
"Sờ đi."
Một loạt động tác mượt đến nỗi Tiêu Chiến còn chưa kịp hiểu mô tê gì, thì Ye Ye đã mơ mơ màng màng tỉnh dậy sủa inh ỏi vào mặt Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác chỉ vào nó bảo, "Không được sủa."
Ye Ye lại sủa cậu.
Tiêu Chiến buồn cười dã man, bàn tay xoa xoa vò vò mái tóc mềm mại của Vương Nhất Bác.
"Sao tự dưng lại đi tranh sủng với chó vậy trời?"
"Ố, có hả? Đây vốn là lãnh thổ của em mà?" Vương Nhất Bác giả bộ ngạc nhiên.
Tiêu Chiến cười giễu, "Ghen rồi à? Trước khi nuôi nó chưa nghĩ đến tình huống này sao hả cưng?"
Vương Nhất Bác kêu hừ hừ: "Kể cả thế thì anh cũng không thể đổi hình nền điện thoại thành ảnh của nó được, còn em thì sao, thì sao hở?"
Tiêu Chiến nhéo tai cậu, dùng đầu ngón tay chậm rãi miết miết, vô cùng dịu dàng nói, "Em không giống mà."
Vương Nhất Bác cố tình không đáp, chờ Tiêu Chiến nói tiếp.
Ye Ye ở bên cạnh thấy chủ nhân không có ý định "bảo kê" cho mình, bèn lững thững đi quanh mấy vòng, sau đó ngoan ngoãn nhảy lên phía bên kia sô pha, quấn đuôi quanh người rồi ngủ tiếp.
Dù có bận cỡ nào thì Tiêu Chiến vẫn không quên dành ra tay còn lại để nựng Ye Ye, anh nói tiếp, "Lần trước em còn bảo nó là con trai của em còn gì."
"Là con trai của tụi mình." Vương Nhất Bác sửa lại lời anh.
Tiêu Chiến nhịn cười: "Được được, là con trai của tụi mình."
"Hết rồi hở?"
Tiêu Chiến nhướng mày, "Anh tưởng mình đã nói rõ ràng rồi chứ." Anh xoay mặt Vương Nhất Bác qua, vò vò nặn nặn mân mê môi cậu, dịu giọng dỗ dành, "Chút nữa anh đổi thành ảnh ba người tụi mình vào nhá? Thế nào?"
"Người á hả?" Vương Nhất Bác nói.
"Đừng có mà bắt bẻ câu chữ." Tiêu Chiến bình tĩnh đáp.
"Ò", Vương Nhất Bác trông có vẻ không thỏa mãn lắm, bắt đầu nói chuyện vòng vo, "Vậy nên anh thích nó lắm đúng không?"
Trực giác của Tiêu Chiến mách bảo câu trả lời này không thể đáp bừa được, anh chần chừ một chút rồi trả lời lấp lửng, "...Cũng được."
Vương Nhất Bác bật dậy, nghiêng người chạm khẽ vào môi Tiêu Chiến rồi nói, "Thế là từ giờ không cần xem video chó con trên mạng nữa đúng không?"
Tiêu Chiến định trả lời một cách bản năng là có mỗi thế mà em cũng ghen à, nhưng anh lập tức hiểu ra trọng điểm, ngập ngừng mấy giây mới hỏi: "... Cho nên em làm vậy là vì chuyện đó sao?"
"Cũng không hoàn toàn là vì chuyện đó." Vương Nhất Bác nâng mặt anh lên, thân mật cọ cọ mũi anh, "Chỉ là em cảm thấy, Tiêu Chiến của chúng ta nên có một bé cún thuộc về mình."
Ye Ye không biết là có phải nghe hiểu được không, tự dưng đứng bật dậy kêu áu áu, khều khều tay Tiêu Chiến, như là hùa theo Vương Nhất Bác vậy.
Tiêu Chiến bỗng nhớ tới nhiều năm về trước, có người đã nói với anh rằng, anh không đủ tư cách và khả năng để chịu trách nhiệm cho một sinh mệnh, thậm chí, Tiêu Chiến còn vì sự bất hạnh của nó mà tự trách bản thân, cho rằng đó là lỗi của mình.
Cho nên về sau, dù anh đã có đủ khả năng và tư cách để chịu trách nhiệm với một sinh mệnh mới, anh vẫn không dám thử.
Trong lúc ngẩn ngơ, Ye Ye nhảy lên, cố gắng chen vào khoảng trống giữa hai người, Tiêu Chiến vô thức ôm lấy nó, còn mình thì lại được Vương Nhất Bác ôm vào lòng.
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng cọ cọ vào mặt anh, thì thầm, "... Ba người tụi mình là vừa vặn luôn nè."
Lát sau, Tiêu Chiến dang rộng tay ôm lấy cả hai, nói ra lời mà anh vẫn giấu kín suốt mấy tháng qua.
"Cảm ơn em, món quà này...anh thích lắm."
Vương Nhất Bác tiếp lời, "Hiện giờ tụi mình là một gia đình rồi."
Rồi tự dưng lại đổi chủ đề: "À mà khoan, không tính A Ben nhen."
Tiêu Chiến phì cười, nghiêng đầu hôn chụt một cái lên má Vương Nhất Bác.
- End -
***
Lời cuối
Fic hết rùi. Không biết mọi người thấy sao, còn mình thì thấy cái kết hơi vội. 😂 Đây là fic mình quyết định đào vì thiết lập nhân vật khác với tất cả những fic mình đã làm. Lúc đó tác giả mới viết được mấy chương thôi, chưa biết nội dung ra sao. Phải nói là mạch truyện hoàn toàn khác so với những gì mình tưởng tượng ban đầu, cái này không chỉ riêng mình mà rất nhiều bạn bên Trung cũng thế. Mọi người có suy nghĩ đó thì chia sẻ với mình nhé ha ha.
Thú thực là khi làm được tầm 10 chương mình đã có ý định ngừng dịch. Vì nó hơi đơn giản, gu đọc của mình và những fic mình làm thường phức tạp hơn. Nhưng rồi vẫn động viên bản thân là đã làm thì làm cho trót. Mình ước gì có nhiều tình tiết hơn một chút thì sẽ tuyệt lắm đó bởi vì thiết lập nhân vật đã rất tốt rồi.
Vẫn là những lời cũ, cảm ơn mọi người đã đồng hành với mình. Mình sẽ rất vui khi đọc bình luận của mọi người. Chúc mọi người đọc fic vui vẻ và nếu thích thì giới thiệu cho bạn bè đọc cùng nhen. 😘
Hồi này hơi đuối nên mình sẽ nghỉ vài hôm trước khi đăng fic tiếp theo là Hold Me Hold My Soul. Bạn nào có hứng thú với thể loại ngược và mê tác giả SEAHii thì mau quẹo lựa nhé. 😎
28/9/24 - Mừng 8 năm Chiến Chiến debut.
Ying9791
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro