Chương 9
09
Xét về ngoại hình, phải khẳng định rằng Tiêu Chiến thật sự rất đẹp.
Anh rất đẹp, một vẻ đẹp không hề che giấu, có lúc anh tự hào về điều đó, song đôi khi lại thấy xem thường.
Anh làm việc theo sở thích và tâm trạng.
Giống như việc anh có thể ngầm đồng ý một vài hành vi của Vương Nhất Bác, ngay cả khi vượt quá giới hạn cũng có thể vì vui vẻ mà không chấp nhặt so đo gì cả.
Một lần vượt quá giới hạn không có nghĩa lần nào cũng được dung túng, Tiêu Chiến không dễ tính đến mức đó, Vương Nhất Bác hiểu rõ điều này.
Chẳng hạn như sáng nay anh vừa ngủ dậy là bắt đầu cáu kỉnh. Cả đoạn đường đến buổi đấu giá, Vương Nhất Bác chỉ cần ngồi gần một chút là lập tức bị lườm.
Cậu biết bây giờ tốt nhất là không nói gì, cho nên ngoan ngoãn ngậm miệng, tận lực giảm thiểu sự tồn tại của chính mình. Tới địa điểm đấu giá, họ được người phụ trách dẫn lên một căn phòng bán mở trên tầng hai, người phục vụ mang trà bánh và đồ uống mát lạnh tới, mãi đến lúc đó sắc mặt Tiêu Chiến mới dịu đi phần nào.
A Ben mặc một bộ vest tiêu chuẩn của vệ sĩ, mấy người còn lại phụ trách ở các vị trí khác nhau, khoảng cách đã được sắp xếp từ trước, đảm bảo tất cả đều có thể lập tức xuất hiện bên cạnh Tiêu Chiến.
Mà người gần Tiêu Chiến nhất không ai khác chính là Vương Nhất Bác với bộ đồ thể thao, tóc mái lòa xòa, trông y chang một thằng nhóc học sinh.
Cậu thấy hôm nay Tiêu Chiến mặc đồ rất thoải mái, áo sơ mi màu xanh dương nhạt khoác bên ngoài áo thun, quần jeans, tay đeo đồng hồ. Lòng xao xuyến đến lạ, cậu lân la dò hỏi: "Anh, sao hôm nay anh không mặc vest thế?"
Tiêu Chiến ngồi vắt chân lướt điện thoại, không ngẩng đầu lên đáp: "Hôm nay là dịp gì? Tôi đâu phải vệ sĩ, mắc gì phải mặc vest."
Vương Nhất Bác ăn ngay nói thật: "Anh có mặc vest đứng cạnh họ cũng không giống vệ sĩ đâu anh.''
Ngón tay Tiêu Chiến không ngừng chuyển động: "Bớt nịnh hót, hôm nay nhân vật chính ở đây cũng chẳng phải tôi, chiếm spotlight làm gì."
Đang nói thì A Ben từ phía sau đi ra, nói nhỏ với Tiêu Chiến: "Người của nhà họ Trần đã đến."
Tiêu Chiến chưa nói đã cười: "Đều là hàng của mình, hắn có thể không đến xem chắc."
Vương Nhất Bác hỏi: "Họ sẽ ra tay với anh hay sao?"
Tiêu Chiến hỏi ngược lại: "Nếu cậu là hắn, cậu có chấp nhận nhẫn nhịn ngậm đắng nuốt cay không?"
Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút rồi lắc đầu: "Không."
Tiêu Chiến: "Vậy cậu sẽ làm gì?"
Vương Nhất Bác nói: "Tìm cách đổi lô hàng này thành hàng giả."
Tiêu Chiến nói: "Nhưng phòng đấu giá này là của tôi, chỉ cần có giấy chứng nhận, đồ giả cũng thành đồ thật."
Vương Nhất Bác: "Vậy thì tìm một người mà anh không thể đắc tội đến tham gia đấu giá, đối phương bỏ ra một số tiền lớn nhưng lại mua phải hàng giả, cuối cùng tới tính sổ với anh."
Tiêu Chiến mỉm cười: "Ý kiến hay đấy, nhưng tôi đã sàng lọc danh sách những người tham gia đấu giá rồi, người như vậy sẽ không xuất hiện đâu."
Vương Nhất Bác: "Biết đâu trợ lý hoặc thư ký thay mặt đấu giá thì sao?"
Tiêu Chiến "Ồ" lên một tiếng: "Cái này đúng là không thể tránh được, kiểu gì cũng có kẻ giả mạo kiểu thân phận như thế để trà trộn vào."
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến không đưa ra đối sách, buột miệng hỏi: "Vậy phải làm sao bây giờ?"
"?" Tiêu Chiến lười biếng đáp lời: "Tôi là người, không phải thần tiên, có thể ngăn chặn phần lớn nguy hiểm đã là tốt lắm rồi, chuyện còn lại giao cho ông trời đi."
Vương Nhất Bác hơi ngạc nhiên: "Thật ạ?"
Tiêu Chiến nhíu mày: "Không thì sao? Chẳng lẽ cậu hy vọng gì đó ở tôi?"
Đúng lúc đó buổi đấu giá bắt đầu, người dẫn chương trình đang giới thiệu nguồn gốc của các vật phẩm đấu giá, quy trình này không thú vị gì hết, Tiêu Chiến thấy chán nên bắt đầu chơi game trên WeChat, cũng chẳng buồn liếc mắt tới "cuộc chiến" dưới tầng một.
Vương Nhất Bác dĩ nhiên là không giống anh, tập trung xem một lúc, bất giác cảm thấy có gì đó không được đúng lắm.
Không biết tại sao những món đồ kia lên giá rất chậm, bất kể là tranh chữ, đồ cổ, đồ dùng hay trang sức cổ. Những món đồ rõ ràng không có vấn đề gì cả, mặc cho người dẫn chương trình đã làm mọi cách kích động và giới thiệu nhiệt tình, song người giơ bảng vẫn cực kỳ ít ỏi.
Vương Nhất Bác lập tức ý thức được rất có thể những người này đã thương lượng trước với nhau, họ muốn mua những vật phẩm đấu giá với giá sàn.
Vài món đồ đã bị mua bằng cách này, Vương Nhất Bác không khỏi sốt ruột: "Giờ phải làm sao? Có cách nào dừng buổi đấu giá lại không?"
Tiêu Chiến vừa chiến game vừa nói: "Sợ cái gì? Kể cả giá sàn thì lô hàng này cũng là của chùa mà, đằng nào tôi cũng không lỗ."
***Của chùa: Đồ miễn phí không mất tiền, ở đây ý chỉ hàng cướp được nên không tốn xu nào.
Vương Nhất Bác phản bác: "Không thể tối đa hóa lợi ích thì đấy là lỗ."
"Có lý." Tiêu Chiến tiếc nuối thở dài thườn thượt 一一 không qua được bàn rồi. Bị Vương Nhất Bác chen ngang, anh cũng lười chẳng buồn chơi thêm ván nữa, liền cất điện thoại đi và nói: "Vậy nên, chúng ta phải làm gì đó."
Vương Nhất Bác hăng hái tức thì: "Anh có ý tưởng gì không anh? Cần em giúp không? Em nhất định sẽ làm tốt!"
Tiêu Chiến nhìn cậu: "Điều cậu cần làm đó là..."
Vương Nhất Bác đang nín thở chờ đợi thì toàn bộ phòng đấu giá bất thình lình chìm vào bóng tối, cậu sợ hãi kêu lên một tiếng, láng máng nghe thấy Tiêu Chiến thản nhiên nói hết câu: "...im miệng."
Tiếng ồn ào huyên náo từ tầng một dội lên, tim Vương Nhất Bác đập thình thịch thình thịch. Khi cơn hoảng loạn ban đầu qua đi, vai cậu bị ai đó đè lên, bấy giờ cậu mới cố gắng bình tĩnh lại và nhận ra mọi việc trước mắt có lẽ đã được sắp xếp từ trước.
Tiêu Chiến nói: "Nhanh thôi."
Vương Nhất Bác nuốt nước bọt, giọng điệu có phần trách móc: "...Anh, sao anh không nói trước với em?"
Tiêu Chiến: "Ồ, quên mất."
"Quên mất...?!" Đèn trong phòng đột ngột sáng lên, khiến cho câu nói của cậu kéo dài hơn một cách kỳ lạ. Ánh sáng trở lại, Vương Nhất Bác nhìn thấy biểu cảm vô cùng khó tả của Tiêu Chiến. Bấy giờ cậu mới chậm chạp nhận ra hành động vừa rồi của mình có hơi mất mặt, liền lúng túng dời mắt đi chỗ khác.
Phòng đấu giá có an ninh rất tốt, tầng dưới không xảy ra hỗn loạn, ngoài ra các vật phẩm đấu giá không trực tiếp trưng bày tại hiện trường nên không thể bị cướp. Chính vì vậy trật tự nhanh chóng được khôi phục, buổi đấu giá tiếp tục diễn ra.
Chỉ là lần này số người giơ bảng đột nhiên nhiều hơn hẳn.
Giá cả liên tục được đẩy lên từng vòng, người dẫn chương trình cười đến là vui sướng, bầu không khí sôi động hẳn lên. Vương Nhất Bác cảm thấy rất kỳ lạ, quan sát một vòng rồi nói: "Anh, có phải anh bố trí thêm người vào không?"
Tiêu Chiến uể oải đáp: "Ừ, phải nghĩ cách để họ vào chứ, nếu không thì quá lộ liễu."
Vương Nhất Bác thầm nghĩ cách này cũng chẳng tốt hơn là bao. Cơ mà với tính tình tùy hứng rõ ràng Tiêu Chiến không hề bận tâm đến mấy chuyện râu ria, cậu liền ngậm miệng lại, không ý kiến gì nữa.
Chiêu "rút củi dưới đáy nồi" của Tiêu Chiến đã làm xáo trộn tiết tấu của đối phương, thời gian tiếp theo, buổi đấu giá đã trở lại bình thường, có người chen ngang, bọn họ buộc phải ra giá.
***Giải nghĩa trong bình luận
Vương Nhất Bác hỏi: "Nhỡ họ không tham gia thì sao?"
Tiêu Chiến ngáp một cái, tự dưng thấy hơi buồn chán: "Họ làm vậy không phải chỉ với mục đích khiến tôi khó chịu đâu, thực ra họ cũng muốn có được món đồ đó mà. Vả lại, cho dù họ không mua thì tôi cũng nuốt trọn lô hàng này rồi. Về sau sang tay cho người khác chuyển ra nước ngoài là xong."
Đang nói chuyện thì A Ben đi tới báo cáo, xe của họ bị ai đó giở trò, đối phương phản ứng rất nhanh, hiện đã bỏ trốn.
Phía khách sạn cũng có người mai phục, nhưng không một ai biết Tiêu Chiến tuy chưa trả phòng nhưng hành lý đã dọn đi rồi, tối nay sẽ không quay lại đó nữa.
Nghĩ đến bộ dạng tức đến nổ phổi của đối phương khi biết toàn bộ kế hoạch đều thất bại, tâm trạng của Tiêu Chiến khá hơn rất nhiều. Sau khi buổi đấu giá kết thúc, anh còn chủ động đề xuất tự lái xe, kêu Vương Nhất Bác tới ngồi ghế phó lái.
Vương Nhất Bác nghi ngờ: "Anh lái?"
"....." Tiêu Chiến hỏi: "Gì? Cậu nghĩ tôi không có bằng lái?"
"Không ạ." Vương Nhất Bác thật thà đáp: "Tại em thấy tốt hơn là có tài xế lo liệu việc đi lại của anh."
Tiêu Chiến: "Đừng nói nhảm nữa, lên xe."
Vương Nhất Bác lên xe và thắt dây an toàn, qua gương chiếu hậu cậu nhìn thấy A Ben lên một chiếc xe khác, bèn tò mò hỏi: "Anh ta không đi cùng mình hả anh?''
Tiêu Chiến xoay vô lăng bằng một tay: "Tất nhiên là không, đi riêng để chẳng may nếu một bên có biến thì bên kia có thể trụ lại mà cứu người chứ sao."
Vương Nhất Bác: "Thế giả sử cả hai bên đều có biến thì sao hả anh?"
Tiêu Chiến không nhịn được mà mắng cậu: "Có thể đừng gở miệng được không? Cậu nghĩ tôi không dám động tay đúng không?"
Vương Nhất Bác im lặng một lúc: "Động tay gì ạ?"
Tiêu Chiến: ?
Anh bị cậu chọc đến bật cười, lườm một cái, tính mắng thêm vài câu thì Vương Nhất Bác đột nhiên nói: "Hình như...có người bám đuôi mình anh ạ."
Tiêu Chiến liếc nhìn gương chiếu hậu, xe của anh và A Ben đã tách ra, hiện giờ có vài chiếc xe lạ đang theo sau, bám chặt đuôi xe của anh.
"Đúng á, xem ra lần này chúng ta gặp may rồi." Tiêu Chiến dẩu môi, thậm chí vẻ mặt lúc này còn có chút hưng phấn, anh vừa đạp ga vừa nói: "Đua xe bao giờ chưa?"
Mắt Vương Nhất Bác hơi lóe sáng: "Chưa ạ."
"Vậy thì tốt." Tiêu Chiến nghiêng mặt sang, nháy mắt với Vương Nhất Bác: "Để anh đây cho cậu nếm thử một chút cảm giác nhé."
Vương Nhất Bác: "一一 Ngã tư đằng trước!"
Tiêu Chiến bất thình lình đánh tay lái, lốp xe ma sát với mặt đường phát ra âm thanh sắc bén. Xe nghiêng sang một bên trong vài giây, Tiêu Chiến cười vô cùng đắc ý: "Giữ chặt!"
Tầm mắt của Vương Nhất Bác gần như dán chặt vào khuôn mặt Tiêu Chiến. Ngay cả khi tình hình hiện tại hết sức đặc biệt, nguy cơ hỏng xe chết người là rất cao, cậu vẫn không hề chú ý đến đường sá hoặc những chiếc xe không ngừng xuất hiện từ các phía. Cậu chỉ tập trung vào Tiêu Chiến, cảm thấy adrenaline đang tiết ra dồi dào, dây thần kinh trong đầu căng ra theo từng chuyển động đánh tay lái của anh.
Tiêu Chiến hưng phấn đến mức Vương Nhất Bác có thể trông thấy sự điên cuồng không màng đến tính mạng trong anh. Mấy lần cậu nghĩ có khi phải bỏ xe lại rồi, song Tiêu Chiến Tiêu Chiến vẫn có thể lái lướt qua bằng góc độ vô cùng hiểm hóc.
Tiếng lốp xe cào xé và ma sát sắc bén đã nhiều lần xuyên qua màng nhĩ của Vương Nhất Bác, cậu nắm lấy tay vịn, đôi mắt sáng quắc trông cực kỳ đáng sợ, có vài lần thoát hiểm trong gang tấc, không nhịn được mà trầm trồ hét lên, khen lấy khen để Tiêu Chiến. Anh chẳng những không thấy phiền mà ngược lại còn rất hưởng thụ điều đó.
Tiêu Chiến liếc cậu một cái: "Không ngờ đấy nha Vương Nhất Bác."
Vương Nhất Bác: "Cái gì ạ?"
Tiêu Chiến: "Rõ ràng cậu vừa sợ tối lại còn nhát gan, sao lúc này lại hưng phấn thế?"
Vương Nhất Bác cười khoái chí: "Khác mà anh!"
Cậu đang định thêm mấy câu thì Tiêu Chiến đột nhiên phanh gấp, may mà có dây an toàn, nếu không Vương Nhất Bác theo quán tính văng vào kính trước là cái chắc. Cậu gắng gượng giữ vững cơ thể và ngẩng đầu nhìn lên: Phía trước là khu vực đang thi công, không thể lái xe qua.
Tiêu Chiến lập tức tháo dây an toàn: "Đi!"
Vương Nhất Bác vội vàng làm theo. Cậu hiểu rõ tình hình hiện tại nghiêm trọng thế nào, đương nhiên là không nghi ngờ quyết định của Tiêu Chiến. Hai người bỏ xe lại rời đi, vừa trèo qua một bức tường thấp và chạy vào một con hẻm gần đó, đúng lúc đó ngay phía sau cách đó không xa liên tiếp vang lên tiếng phanh xe chói tai tương tự.
Cậu và Tiêu Chiến nhìn nhau, trong lòng hiểu rõ: E là đám người kia sắp đuổi kịp rồi.
Giờ này là chạng vạng, ngoài đường đã sáng đèn, hàng quán hai bên đường rực rỡ ánh sáng, muốn tránh khỏi đám người kia thì tốt nhất là trà trộn vào nơi đông đúc.
Hai người chạy đến một ngã tư, Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến một cách đột ngột: "Bên này!"
Tiêu Chiến hỏi: "Đi đâu?"
Hỏi thì hỏi thế thôi, song cơ thể anh vẫn theo bản năng mà chạy theo Vương Nhất Bác, ước chừng bảy tám phút, xung quanh họ bắt đầu đông đúc hơn. Tiêu Chiến ít khi đến đây nên cảm thấy đôi chút xa lạ, anh ngó đầu ra thì nhìn thấy tấm biển ở đằng trước ghi vừa to vừa rõ: Lan Quế Phường.
Vương Nhất Bác kéo anh vào cửa sau của một quán bar. Vài người bên ngoài đang kẹp thuốc lá hàn huyên tâm sự chỉ cảm thấy hình như vừa có một cơn gió thổi qua, thần sắc ai nấy đều rặt một vẻ mơ mơ hồ hồ.
"Cái gì vừa chạy qua ấy nhỉ?"
"...Không nhìn rõ lắm."
Đám người đuổi theo họ đương nhiên không phải hạng tầm thường, ban đầu bám rất sát, thấy họ chạy vào Lan Quế Phường liền chia nhau tìm từng quán bar.
Vương Nhất Bác còn chưa kịp lấy hơi thì nghe thấy tiếng bước chân vội vã xông vào từ bên ngoài. Cơ bắp của Tiêu Chiến căng lên, anh đang định ra tay luôn tại đây thì người bên cạnh đột nhiên kéo anh vào nhà vệ sinh.
Tiếng bước chân gần trong gang tấc như sắp đuổi tới nơi vậy. Tiêu Chiến tính bảo Vương Nhất Bác nhân cơ hội anh ra tay với mấy tên kia mà chạy trước thoát thân, thì lúc này đối phương bất ngờ ngồi xổm trước mặt anh.
Tiêu Chiến mở to mắt, hoàn toàn không phản ứng kịp, mấy bóng người đã chạy tới bên ngoài WC và chuẩn bị ngó vào bên trong.
Đèn trong quán bar mờ mờ ảo ảo, ban nhạc thường trú đang biểu diễn một giai điệu du dương nào đó, mọi thứ xung quanh như chậm lại. Tiêu Chiến ngẩng đầu thở gấp, không cố che giấu hơi thở dồn dập, anh đặt tay lên đầu Vương Nhất Bác như vuốt ve, ngón tay luồn vào mái tóc đen dày của cậu.
Người bên ngoài hoàn toàn không nhìn rõ, vừa thấy tư thế và hành động của bọn họ liền chửi thầm một câu, mau chóng kéo đồng bọn lầm bà lầm bầm qua chỗ kế tiếp tìm người.
WC im lặng trong chốc lát, nghe tiếng mắng chửi xa dần, bấy giờ Vương Nhất Bác mới chậm rãi đứng thẳng lên.
Tiêu Chiến chẳng nói chẳng rằng, chỉ chỉnh lại thắt lưng của mình. Vương Nhất Bác thấy thế liền vươn tay qua giúp anh, anh thả tay ra, rủ mắt nhìn đôi bàn tay run rẩy giúp mình kéo khóa và cài lại thắt lưng.
Khóa kim loại phát ra âm thanh lanh lảnh và ám muội.
Vương Nhất Bác thấp giọng nói: "... Được rồi."
Tiêu Chiến nhìn cậu hai giây rồi đưa tay vỗ nhẹ lên mặt cậu, giọng điệu không rõ là trách móc hay khen ngợi.
"Chó hư." Anh nói.
Vương Nhất Bác ngước mắt nhìn anh, hơi thở vẫn còn dồn dập: "Không có thưởng hả anh?"
Tiêu Chiến: "Muốn thưởng gì?"
Vương Nhất Bác ngẫm nghĩ vài giây, đột nhiên nghiêng người áp sát, một tay tóm lấy cổ Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến không kịp né, não bộ lập tức rơi vào trạng thái trống rỗng.
Tuy trước đó đã biết tay của thằng nhóc này lớn hơn hẳn tay mình, nhưng Tiêu Chiến vẫn khó mà chấp nhận việc cậu có thể tóm lấy cổ mình một cách dễ dàng.
Mặc dù cậu không hề mạnh tay, song động tác này vẫn làm Tiêu Chiến muốn đánh trả theo phản xạ, anh nắm lấy tay Vương Nhất Bác và đẩy cậu vào tường.
Nhưng tốc độ của Vương Nhất Bác còn nhanh hơn anh, cậu giữ chặt cổ Tiêu Chiến, ép anh phải nghiêng đầu sang một bên.
Da đầu Tiêu Chiến căng ra, dòng điện vô hình từ xương cụt leo thẳng lên gáy, giây tiếp theo, xúc cảm nóng bỏng mềm mại mang theo chút nhói nhè nhẹ rơi trên làn da, môi lưỡi cậu cùng nhau phối hợp, in một dấu hôn lên cổ anh.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro