Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8


08

Bầu không khí giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lúc quay về có chút vi diệu, A Ben lờ mờ cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng không giải thích được là không ổn chỗ nào.

Tiêu Chiến đổi chỗ lên vị trí ghế phụ, lấy khăn ướt khử trùng chậm rãi lau tay, Vương Nhất Bác ngoan ngoãn ngồi ghế sau, song liên tục đá mắt về phía Tiêu Chiến.

A Ben nhìn thấy cảnh này qua gương chiếu hậu, tưởng cậu ở bên ngoài chọc điên Tiêu Chiến, nên anh ta biết ý, không lắm mồm hỏi han gì nữa, chỉ ngập ngừng nói với Tiêu Chiến: "Anh còn muốn đi đâu nữa không?''

Tiêu Chiến: "Không đi nữa, về khách sạn."

Nhanh thế nhỉ? Anh ta nghĩ mấy thanh niên như Vương Nhất Bác một khi ra ngoài chơi sẽ giống như chó chạy đứt xích, gọi khản cổ cũng chẳng chịu quay về, không chơi đã đời sẽ không ngừng lại.

Thấy Tiêu Chiến lạnh nhạt, Vương Nhất Bác ngoan ngoãn ngồi yên không dám ho he gì. A Ben nghe theo lời phân phó, đưa hai người về khách sạn rồi đi bố trí công việc ngày mai với những người khác.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ở cùng một phòng suite, khoảng cách gần hơn so với biệt thự, thuận tiện cho Vương Nhất Bác nhận lỗi. Dù Tiêu Chiến đóng cửa không thèm để ý đến cậu thì Vương Nhất Bác vẫn có thể bò ra cửa ăn vạ.

...

Giây phút "kích động" qua đi, sắc mặt Tiêu Chiến thay đổi trong nháy mắt, ban đầu Vương Nhất Bác còn tưởng sẽ ăn ngay một cái bạt tai hoặc bị mắng cho một trận. Nhưng Tiêu Chiến chỉ nói đi về một cách vô cảm, cậu không đoán được thái độ của anh nên không dám ý kiến ý cò gì nữa.

Hành động lau tay rõ là cố tình làm cho cậu nhìn, nhưng nếu bảo là ghét bỏ thì hình như vẫn chưa đến mức đó.

...

Vừa về đến phòng, Vương Nhất Bác tự giác nhận sai: "Anh..."

Tiêu Chiến không đợi cậu nói tiếp mà lập tức phủ đầu: "Im miệng."

Vương Nhất Bác ấm ức: "Em đã nói gì đâu."

"Tôi biết thừa cậu định nói gì, không muốn nghe." Tiêu Chiến nói vậy nhưng không về phòng ngay mà ở lại phòng khách, bắt chéo chân vẫy tay gọi Vương Nhất Bác lại, trông rất giống tư thế gọi chó: "Lại đây."

Vương Nhất Bác vốn định ngồi sát anh nhưng ánh mắt của Tiêu Chiến đã ngăn cậu lại, đành phải nhích về sau một chút, cách ra một khoảng, cúi mặt ngước mắt chăm chú nhìn lên: "Anh."

Tiêu Chiến chống một tay lên mặt, dựa vào thành ghế, tỉ mỉ quan sát đánh giá Vương Nhất Bác như một món hàng: "Tôi hỏi cậu một vấn đề."

Vương Nhất Bác lập tức ngồi thẳng, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc: "Anh, anh hỏi đi."

Tiêu Chiến nói: "Tại sao khi ấy cậu nhất quyết ở lại trên đảo?"

".....Hả?" Vương Nhất Bác ngơ ngơ ngác ngác: "Anh chỉ muốn hỏi vậy thôi à?"

Tiêu Chiến nhíu mày: "Không thì sao? Lẽ nào cậu đang đợi tôi hỏi..." Tiêu Chiến kéo dài giọng nói, nụ cười của anh lúc này trông rất vi diệu: ".....cậu có phải gay không à?"

Vương Nhất Bác: .....

Cậu im lặng hai giây, đột nhiên lại nói: "Vậy nên anh không muốn hỏi sao?"

Tiêu Chiến cười khẩy: "Phải hay không phải thì liên quan gì đến tôi?"

"?" Lại là câu trả lời Vương Nhất Bác hoàn toàn không ngờ tới, cậu bắt đầu nói năng lộn xộn: "Ý em là, nếu em là gay, chẳng lẽ anh không hoài nghi em có khả năng, em đối với anh là..."

"Ừ." Tiêu Chiến nghiêng đầu nhún vai: "Nhưng liên quan gì đến tôi mới được."

Giọng điệu anh bình thản ung dung, nhưng lời nói lại rất lạnh lùng: "Chưa nói đến chuyện tôi là sếp cậu, mà cứ cho không phải đi nữa thì chẳng lẽ tôi có nghĩa vụ phải đáp lại chuyện đó à?

Vương Nhất Bác kinh ngạc nhìn anh, biểu cảm như bị đả kích mạnh mẽ, còn Tiêu Chiến lại thấy khá là thỏa mãn, anh nghiêng người tới vỗ nhẹ lên mặt Vương Nhất Bác: "Đúng là vẫn còn trẻ con lắm, trước khi hỏi, lẽ nào cậu không nghĩ tới khả năng này sao?"

Động tác này khiến họ gần nhau hơn một chút, Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến không chớp mắt, nhưng cậu lại trả lời câu hỏi trước đó: "Hôm đó em nói nhìn anh trừng phạt người khác trông rất ngầu, thật ra là nói dối."

Tiêu Chiến nói "ừm", cơ mà anh đang thắc mắc, có khi nào Vương Nhất Bác vì giận quá mà nói bừa không, ví dụ như hôm đó trông anh đáng sợ quá, hay sợ anh giết cậu?

Vương Nhất Bác nói: "Sự thật là, trông rất xinh đẹp."

Tiêu Chiến chưa kịp nảy số: "Cái gì cơ?"

Vương Nhất Bác lặp lại lần nữa, nhấn mạnh từng chữ: "Em nói, dáng vẻ anh hôm đó trông rất xinh đẹp."

Tiêu Chiến chớp mắt, hiếm khi lộ ra dáng vẻ ngơ ngác mông lung.

Vương Nhất Bác như được voi đòi tiên mà nhích lại gần hơn một chút, giọng điệu hết sức ngây thơ vô tội: "Vừa rồi anh hỏi em tại sao nhất quyết ở lại trên đảo đúng không?"

Khí tức xa lạ, hơi thở nóng bỏng và cả gương mặt sắc bén lạ thường mà mãi đến bây giờ anh mới nhận ra, tất cả đều gần trong gang tấc, Tiêu Chiến quên mất phải đẩy cậu ra ngay lập tức.

Vương Nhất Bác tiếp tục trả lời: "Lý do lớn nhất đó là, thật sự rất xinh đẹp."

Cậu nghiêng đầu: "Anh ơi, anh bảo em làm chó là vừa hợp đúng không? Em đồng ý. À, không phải." Cậu sửa lại: "Là rất, cực kỳ, vô cùng sẵn lòng."

Nếu nói Tiêu Chiến hoàn toàn không đoán trước được những gì đang xảy ra thì anh cũng quá chậm hiểu rồi. Chỉ là anh không ngờ Vương Nhất Bác lại ngả bài nhanh đến vậy.

Mới đây còn giả bộ làm cậu bé ngây thơ vô tội chậm nhiệt trước mặt anh, giờ đã dám leo lên cành cao, dám bày tỏ ý muốn một cách trần trụi.

Tiêu Chiến thậm chí còn tự vấn vài giây, có phải mình đã quá dễ dãi hay không.

Anh giơ tay vỗ bép một cái vào đầu Vương Nhất Bác: "Đừng có nói mấy câu ngớ ngẩn, ở chỗ tôi, người không so được với chó."

Vương Nhất Bác nói: "Nhưng em sẽ không phản bội anh."

Tiêu Chiến cười giễu: "Mỗi một người phản bội tôi đều từng nói câu này."

Thái độ của cậu bây giờ chính xác là "cây ngay không sợ chết đứng", quả quyết nói: "Em không giống họ."

Tiêu Chiến: "Không giống chỗ nào? Ngoài việc trẻ hơn một chút, đẹp hơn một chút, còn có điểm gì khác biệt?"

Vương Nhất Bác nói: "Họ không có ý đó đó với anh."

"....." Hiếm khi thấy Tiêu Chiến cứng họng: "Cậu biết không, nếu người khác dám nói ra mấy câu này thì bây giờ đã bị tôi quăng thẳng từ trên lầu xuống rồi đấy."

Vương Nhất Bác: "Vậy chẳng lẽ em dám nói như vậy là vì cậy mình trẻ hơn đẹp hơn họ hay sao?"

Tiêu Chiến thấy tức cười thật sự: "Nếu là người khác đã sớm nghĩ tôi đang sỉ nhục họ rồi."

Vương Nhất Bác: "Nhưng em không phải người khác."

Tiêu Chiến không nói gì, giống như cái lúc ngồi trên xe tham quan tối nay, anh tóm lấy mặt Vương Nhất Bác, tỉ mỉ quan sát từ trái sang phải, mắt Vương Nhất Bác đảo qua đảo lại theo anh, dường như đang chờ đợi một điều gì đó.

Chỗ má sữa mềm mại trên mặt cậu có cảm giác rất sướng mỗi khi véo vào, Tiêu Chiến đưa ngón tay dọc theo má cậu đi xuống, đầu ngón tay chạm vào khóe môi, hình dáng môi mềm mại đã giảm bớt đi rất nhiều công kích. Mới chỉ vuốt nhẹ hai lần, Vương Nhất Bác đã há miệng, ngậm lấy ngón tay anh.

Ngay sau đó, cổ tay Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác nắm lấy. Cậu rủ mắt, cúi đầu tỉ mỉ liếm lòng bàn tay anh, Tiêu Chiến hơi ngứa nhưng không rút tay về.

Chỉ trong nháy mắt, phần ngoài lòng bàn tay có cảm giác nhoi nhói, Vương Nhất Bác để lại một dấu răng không quá nặng, hàm răng nghiến nhẹ lên thịt, tựa như đang chơi một trò chơi nào đó với anh.

Tiêu Chiến cong ngón tay, ấn khớp ngón tay vào vòm miệng cậu, không cho cậu cắn quá mạnh.

Anh uể oải nói: "Mới vậy đã muốn cắn người?"

Thế là Vương Nhất Bác thu lại răng nanh, nghiêng mặt sang một bên, thân mật cọ môi lên cổ tay anh.

Sự im lặng của Tiêu Chiến như một kiểu dung túng, ngầm đồng ý cho Vương Nhất Bác tiếp tục. Mà anh thật giống một vị thẩm phán ngự ở trên cao, vô tình dẫn dắt cho hành động kế tiếp của người kia.

Vương Nhất Bác áp mũi vào mặt trong cổ tay anh, vệt nước óng ánh sắp di chuyển lên trên thì bị Tiêu Chiến ngăn lại: "Chỉ được đến đây thôi."

Vương Nhất Bác ngước lên nhìn anh, trong ánh mắt phảng phất sự tiếc nuối.

Nhưng ngay sau đó cậu lại hỏi: "Còn hình xăm thì sao?"

Tiêu Chiến: ?

TBC

Tui biết bà Thất Linh viết fic này thi thoảng ngắt chương ở mấy chỗ khá là cạn lời, tại bả xong chương nào đăng chương đó nên số chữ khá hạn chế. Nên là nếu có đang đọc bị hẫng một phát thì mọi người hoan hỉ nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro