Chương 6
06
Vương Nhất Bác vui vẻ đánh chén thịt nướng, bộ dạng vô lo vô nghĩ như thể không phải người vừa bị Tiêu Chiến dọa nạt. Trông thì rõ là gầy, cơ mà ăn tốt không kém gì mấy tay vệ sĩ to con hơn mình.
Tiêu Chiến chỉ động đũa vài miếng rồi ra chỗ thoáng hơn để hút thuốc.
Vương Nhất Bác thấy vậy liền gắp đầy một đĩa đầy rau thịt, gỡ xiên nướng đưa cho anh: "Anh Chiến."
Tiêu Chiến không nhận, cầm điếu thuốc hỏi: "Gì?''
Vương Nhất Bác: "Nãy em thấy anh không ăn gì mấy, đến đêm sẽ đói bụng đấy anh."
Tiêu Chiến: "Nếu đói tôi sẽ kêu dì giúp việc làm bữa khuya."
Vương Nhất Bác: "...Nhưng anh chưa bao giờ kêu dì giúp việc làm bữa khuya mà."
Tiêu Chiến: ?
Vương Nhất Bác nói: "Buổi tối dì không tới. Hơn nữa em thấy anh toàn ăn ít không à, cho nên mới gầy như vậy."
"....." Tiêu Chiến cạn lời: "Nói cái gì thẳng như ruột ngựa thế, sợ tôi không nghi ngờ cậu cố ý dò la hành tung của tôi đúng không?"
Vương Nhất Bác mù mờ hỏi: "Ăn cơm cũng tính ạ?''
Tiêu Chiến nhìn cậu vài giây, cười cười: "Thôi, coi như tôi chưa nói gì." Tóm lại là hai người họ không cùng tần số.
Anh cúi người, vươn tay nhận lấy chiếc đĩa từ Vương Nhất Bác, tỏ vẻ ghét bỏ mấy món ăn rõ là lắm dầu mỡ và gia vị kia.
Thế quái nào mà lần này Vương Nhất Bác đoán được suy nghĩ của anh, bèn thử thuyết phục: "Thỉnh thoảng ăn cũng không sao mà."
Tiêu Chiến không trả lời, dập tắt điếu thuốc, gắp mấy miếng thịt bò lên ăn, nghiêng đầu ra hiệu Vương Nhất Bác ngồi xuống cạnh mình.
Một xíu tinh ý thì cậu vẫn có, vừa đặt mông xuống liền nghiêng người nhìn sang. Tiêu Chiến không nói gì, gắp thêm vài miếng, lâu lắm rồi anh mới có cảm giác bị người khác giám sát ăn uống như ngày nhỏ hơn 20 năm về trước.
Tiêu Chiến vừa mới hút thuốc, chịu ăn mấy thứ này xem như đã nể mặt Vương Nhất Bác lắm rồi. Ăn lưng bụng rồi đặt đĩa sang một bên, lấy nước đá súc miệng, nói: "Mấy hôm nữa cậu theo tôi ra ngoài một chuyến."
Vương Nhất Bác: "Đi đâu ạ?"
Tiêu Chiến cười cợt: "Đi chơi á, có muốn không nào?"
Vương Nhất Bác thật thà đáp: "Chỉ cần không phải đi lấy nội tạng của em, anh muốn em đi đâu thì em đi đó."
"..." Tiêu Chiến cạn lời, cố ý trêu cậu: "Thế giờ tôi muốn cậu rời khỏi đây thì sao?"
Vương Nhất Bác biết anh đùa, cười hi hi nói: "Anh đồng ý cho em ở lại rồi còn gì? Sao giờ lại đuổi em đi thế? Em ứ đi đâu."
Lúc bị Tiêu Chiến dọa cũng y chang thế này, trưng ra vẻ mặt vô hại thể hiện lòng trung thành. Rõ ràng Tiêu Chiến đã từng nghe không biết bao nhiêu lời na ná như vậy, người nào người nấy đều khéo ăn khéo nói hơn Vương Nhất Bác, thế nhưng khi đối diện với cậu, anh lại có một cảm giác tin tưởng lạ kỳ.
Mặc dù sự tin tưởng này ít ỏi đến đáng thương, song đối với Tiêu Chiến đã là điều rất hiếm có rồi.
Tiêu Chiến giơ tay vỗ một cái lên trán Vương Nhất Bác: "Cậu có phải chó không đấy."
Vương Nhất Bác đoán tâm trạng anh hiện giờ khá tốt, cười hì hì đáp lại: "Còn xem anh có cần không đã."
Trước giờ Tiêu Chiến đều nghĩ mình rất cứng rắn, giờ xem ra cũng không hẳn là vậy. Vương Nhất Bác lùi bước hết lần này đến lần khác, càng khiến anh không thể nghiêm mặt được nữa.
Thế là anh giơ tay véo cái má sữa của Vương Nhất Bác, kéo căng ra, Vương Nhất Bác giả bộ oai oái kêu đau, nhưng thực tế đôi mắt tròn sáng trong chẳng rời khỏi Tiêu Chiến một giây nào, lại còn cười toe toét nữa chứ.
Tiêu Chiến nghĩ, thôi thì cũng là lần đầu anh gặp phải chuyện này.
***
Cách mấy ngày xuất phát, Tiêu Chiến lấy một cuốn catalogue cho Vương Nhất Bác đọc. Cậu lật qua vài trang, phần lớn là trang sức cổ, Vương Nhất Bác không hiểu lắm, bèn hỏi: "Anh định mua ạ?"
Tiêu Chiến cười giễu: "Mua gì mà mua. Đa số mấy thứ trong buổi đấu giá này đều từ lô hàng tôi cướp được đấy."
Vương Nhất Bác đứng hình, sực nhớ ra Tiêu Chiến từng kể với cậu về chuyện bị trả thù vì cướp đi một lô hàng. Cậu mở cuốn catalogue đấu giá ra lần nữa, trầm trồ ngạc nhiên mà nói: "Thế thì lô hàng đó chắc chắn là giá trị lắm anh nhỉ?"
Tiêu Chiến: "Nếu không cậu nghĩ sao hắn ta lại phái người tới xử tôi?"
Vương Nhất Bác: "Anh đem đồ đi đấu giá thế này, coi bộ hắn ta tức chết mất."
Tiêu Chiến lơ đãng nói: "Cướp thì cũng cướp rồi, còn sợ cái gì nữa? Dù sao chuyện hắn ta đối phó với tôi chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, chi bằng kiếm chút tiền trước, cho hắn ta tức hộc máu."
Vương Nhất Bác: "Đồ gửi đi đấu giá thì chỉ cần đợi tiền về thôi mà, mình còn đến làm gì hả anh?"
Tiêu Chiến chắp tay sau gáy, giọng điệu thoải mái: "Thì đến xem có gì hot không." Anh quay qua nhìn Vương Nhất Bác: "Tuổi của cậu đáng ra phải tò mò lắm á, chẳng lẽ cậu không có tí hứng thú nào sao?"
Vương Nhất Bác giơ tay gãi mặt: "..... Thì cũng chả có tiền."
Tiêu Chiến tức cười: "Nhắc khéo hả? Cậu đến đây được một tháng chưa mà đòi lương?"
Vương Nhất Bác ấm ức không phục, cãi lại: "Em không có nói về lương, em chỉ nói sự thật thôi."
Tiêu Chiến lắc lắc ngón tay, gửi cho cậu một lời mời.
Sau cái lần Tiêu Chiến "thẳng thắn bộc bạch" mấy ngày trước, rất nhiều quyền hạn của Vương Nhất Bác đã được mở khóa, cậu có thể lên mạng, có thể rời đảo. Kể cả bây giờ cậu quay về đại lục thì Tiêu Chiến cũng không hỏi câu nào.
Cậu cúi đầu nhìn màn hình We Chat, Tiêu Chiến với avatar là một tấm ảnh biển rộng lớn, đã gửi cho cậu liên kết "Ví thanh toán thân mật".
***Giải thích trong bình luận
Vương Nhất Bác nhận, liếc nhìn số tiền: "...Chỉ có 5 nghìn ạ?"
Tiêu Chiến: ?
"Chỉ có?" Anh tức cười: "Hạn mức tối đa được 5 nghìn thôi hiểu chưa."
Vương Nhất Bác chớp chớp mắt: "Hạn mức bên Alipay cao hơn."
"....." Tiêu Chiến nói: "Bộ cậu tính thử lương mình cao lắm hả?"
Nói thì nói thế, song Tiêu Chiến vẫn mở thêm một ví thanh toán thân mật trên Alipay cho Vương Nhất Bác, hạn mức tối đa là 20 nghìn, lần này Vương Nhất Bác hết sức hài lòng.
***5 nghìn tệ ~ 18 triệu VND; 20 nghìn tệ ~ 72 triệu VND
Tiêu Chiến nói tiếp: "Tiền lương tính riêng, cuối tháng chuyển cho cậu."
Vương Nhất Bác mở to hai mắt: "Ví thân mật không phải lương hả anh?"
Tiêu Chiến tiện tay vò tóc cậu, đứng dậy nói: "Coi như tiền tiêu vặt đi."
"? ?" Vương Nhất Bác không kìm được mà cảm thán: "Hên quá trời ơi."
Tiêu Chiến cười cười: "Đây mới là khởi đầu thôi."
Người cạnh anh không một ai bị đối xử tệ bạc. Không trả thù lao xứng đáng, sao có thể bắt họ dốc hết sức lực?
Thế nhưng anh sẽ không nói ra những lời này, quy tắc hay mấy thứ tương tự, nói với một đứa trẻ như Vương Nhất Bác cũng chẳng có ý nghĩa gì. Giả như mọi thứ đều là tình cờ, chỉ đơn giản coi như là tâm tình bộc phát, cảm thấy cuộc sống gần đây quá tẻ nhạt, cho nên mới muốn nuôi một con cún nhỏ biết nói bên cạnh mà thôi.
***
Tiêu Chiến thay đồ đi bơi. Vừa biết mình giàu lên một cái, Vương Nhất Bác liền dính lấy anh như sam. Mỗi tội cậu không có quần bơi, giờ muốn mua phải qua đảo khác, cậu lười đi quá nên đành xem Tiêu Chiến bơi vậy.
Cơ mà cậu chậm chân mất tiêu, lúc đến nơi thì Tiêu Chiến đã xuống bể rồi, chỉ còn thấy một bóng đen như ẩn như hiện dưới làn sóng nước, tựa như một chú cá đang bơi, thoáng một cái đã bơi từ đầu bên này sang đầu bên kia.
Vương Nhất Bác không thể lúc nào cũng lẽo đẽo theo anh, như vậy thì kỳ cục quá. Thế là cậu ngồi trên chiếc ghế nằm có bày khăn tắm lặng yên chờ đợi, đợi Tiêu Chiến bơi về là có thể đến bên hồ bơi, gần anh hơn một chút.
Tiêu Chiến bơi rất chuyên chú, không định nói chuyện phiếm với cậu, bơi đến đầu bên kia thì nghỉ mấy phút, cuối cùng thong thả bơi về theo đúng ý Vương Nhất Bác.
Khoảng cách càng lúc càng gần, Vương Nhất Bác nhìn rõ mồn một.
Thường ngày cậu luôn thấy anh ăn mặc cầu kỳ chỉn chu, ung dung nhàn nhã đi qua đi lại kiểm tra biệt thự. Từ ngày Vương Nhất Bác đến đây chưa từng thấy Tiêu Chiến mặc lại bộ quần áo nào.
Nhưng bất kể là biếng nhác tùy ý hay ăn mặc chỉnh tề, chung tuy lại vẫn hoàn toàn khác biệt với dáng vẻ hiện giờ, phóng khoáng không hề che giấu 一一 Thật ra nếu xét kỹ thì cũng chỉ có một chút mà thôi.
Vì thế mãi đến tận bây giờ Vương Nhất Bác mới biết trên lưng Tiêu Chiến có một hình xăm, không rõ hình thù, kéo dài từ lưng xuống eo, uốn quanh rãnh bụng trước, đoạn cuối ẩn trong quần bơi. Hai màu đen đỏ trải rộng trên da, để lại trong mắt Vương Nhất Bác dấu ấn nóng bỏng và diễm lệ vô cùng.
Cậu vô thức đứng dậy để nhìn cho rõ, song Tiêu Chiến với thể lực cực tốt đã xoay người lặn xuống nước, bơi về hướng ngược lại.
Vương Nhất Bác nhìn không chớp mắt, lưng anh bị sóng nước dập dềnh che phủ, lại theo động tác bơi mà nổi lên mặt nước. Mấy chiếc xương nhô ra trên lưng tựa như những dãy núi, được sóng nước hôn lên, mài bóng vô số lần.
Cậu ngơ ngác nhìn theo, rồi bắt đầu khinh bỉ chính mình. Nước trong hồ bơi đang bao bọc Tiêu Chiến, cậu vậy mà lại ghen tị với nước.
Tiêu Chiến bơi thỏa thích đã đời. Lúc lên khỏi bể, thấy Vương Nhất Bác nhìn mình không chớp mắt, dáng vẻ vô cùng chờ mong khao khát, anh bất đắc dĩ nói: "Ban nãy cậu chịu đi qua đảo kia một chuyến thì giờ này chắc bơi xong rồi."
Vương Nhất Bác không nói gì, đưa khăn tắm cho anh, Tiêu Chiến khoác lên người, thấy cậu cứ dán mắt vào hình xăm của mình liền nhướng mày hỏi: "Chưa thấy bao giờ?"
Vương Nhất Bác lắc đầu.
Tiêu Chiến: "Người cạnh tôi đúng là rất ít ai không có hình xăm, nếu muốn thì lần sau cậu kêu bọn họ cởi quần áo ra mà nhìn, hình của mỗi người khác nhau đấy."
Vương Nhất Bác chun mũi lại, mặt mày tỏ rõ sự ghét bỏ: "..... Ai thèm nhìn bọn họ."
Tiêu Chiến "Ố" một tiếng: "Vậy là thích của tôi?"
Vương Nhất Bác im một lúc rồi gật đầu.
Tiêu Chiến lau đầu bằng khăn tắm: "Thích cũng chịu à, đây là thiết kế của tôi, không cho cậu dùng đâu."
"....." Vương Nhất Bác không nói gì, giờ đứng gần nên càng thấy rõ hơn. Đường màu đen trên hình xăm giống như cành gai, còn màu đỏ thì giống ngọn lửa.
Thấy cậu chẳng nói chẳng rằng, chỉ chăm chú nhìn hình xăm của mình, Tiêu Chiến giơ tay tóm lấy mặt Vương Nhất Bác, hổ khẩu kề sát cằm cậu: "Gì đấy? Muốn xăm hình của tôi lắm hả? Tôi nhắc cậu nghe, giờ cậu mới 18 thôi, coi chừng về sau hối hận."
Đôi đồng tử của Vương Nhất Bác dao động, dưới những hình xăm kia có những đường gồ lên giống như vết sẹo.
Cậu vô thức giơ tay lên 一一 chưa kịp làm gì đã bị Tiêu Chiến không thương tiếc đánh cho một cái, gạt ra.
Tiêu Chiến nói: "Đừng có mà dở hơi."
Vương Nhất Bác che lại bàn tay bị đánh, không biện minh song vẻ mặt trông rõ là ấm ức.
"....." Tiêu Chiến nhịn không nổi bèn nói: "Nhìn đủ rồi đấy, chưa thấy đã mắt hả?
Vương Nhất Bác: "Em đã nói gì đâu."
Tiêu Chiến cười khẩy: "Cậu chỉ thiếu điều viết hẳn chữ lên mặt thôi, lại còn phải nói?
Vương Nhất Bác: "Đấy là tự anh đoán, liên quan gì đến em."
Tiêu Chiến nhếch môi: "Thật luôn? Thế muốn sờ không?"
Vương Nhất Bác gật đầu: "Muốn."
Tiêu Chiến mỉm cười: "Mơ, đi."
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro