Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40

40

Ba tháng sau, trên đảo.

Vương Nhất Bác cởi trần bước ra từ phòng ngủ, ngực, lưng, cơ bụng phủ một lớp nước nhẹ, mái tóc hơi ướt được hất ngược ra sau đầu. Cậu đi thẳng tới tủ lạnh, lấy ra hai chai nước lạnh, vừa uống vừa quay về. Chiếc quần vắt vẻo hờ hững trên hông, mỗi bước đi cứ như chỉ chực tụt xuống ngay lập tức, nhưng cậu cũng chả buồn để tâm, với tay đóng cửa phòng lại.

"Anh."

Tiêu Chiến giơ tay nhận lấy chai nước rồi ngửa đầu uống ừng ực gần một nửa. Mặc dù nhiệt độ điều hòa trong phòng khá thấp nhưng không thể chống lại những màn hành sự liên tiếp của họ. Cả người Tiêu Chiến như vừa kéo lên từ trong nước, ga giường cũng loang lổ một mảng ẩm ướt đậm màu hình người, trông vừa nhếch nhác lại đầy khêu gợi.

Ở cùng Vương Nhất Bác làm mấy chuyện tầm bậy lâu ngày, vậy mà giờ anh cũng có thể tạm thời làm ngơ trước mớ hỗn độn trong phòng cơ đấy. Tiêu Chiến uống thêm mấy ngụm nước rồi mới hỏi, "Bên em sao rồi?"

Vương Nhất Bác bày ra cái bản mặt ai oán, "Anh, giờ là lúc để nói chuyện đó sao?"

Giờ mới chỉ là nghỉ giữa hiệp thôi đó, có phải làm xong thì bàn chuyện công việc đâu ta.

Tiêu Chiến uể oải liếc mắt nhìn cậu một cái, "Thế không thì làm gì? Em nghỉ đủ rồi à?"

"Đủ rồi á."

"..." Tiêu Chiến nói, "Nhưng anh thì chưa."

Vương Nhất Bác nghe vậy liền nhích lại gần dụi đầu vào cổ anh, Tiêu Chiến đang định bảo nóng quá, tính đẩy cậu ra, cơ mà tay nhấc lên rồi lại nhẫn nhịn hạ xuống, "Em trẻ trung phơi phới, anh sao mà theo nổi."

"Anh cũng đâu có già, với cả đàn ông mà nói mình 'không nổi' là không có được đâu nhen."

Tiêu Chiến chẳng thèm đùa với cậu, nhấc chân đạp cho cậu một phát, "Cút."

Vương Nhất Bác nhân cơ hội bắt lấy cổ chân anh, đầu ngón tay vuốt nhẹ mấy lần vào phần xương nhô lên, rồi mới trả lời, "Tuần trước ông ta đến gặp em, nói năng dễ nghe phết, chắc là đang tính xin hòa đấy."

"Xin hòa?" Tiêu Chiến cười khẩy, "Có ma mới tin."

"Ý của ông ta là, em và ông ta có đấu nhau thế nào thì cũng chỉ là mâu thuẫn nội bộ, nhà họ Diệp dù sao cũng có căn cơ, em lại không đủ bản lĩnh lật đổ cả nhà họ Diệp, chi bằng bắt tay làm hòa, đôi bên nhường nhau một bước."

"Cái lúc lợi dụng em sai khiến em đến độ không ra người thì chẳng thấy bắt tay làm hòa đâu nhỉ."

"Toàn là nói mồm ý mà, em không tin ông ta, mà ông ta cũng chẳng tin em đâu."

Nói xong cậu lại mon men định gối đầu lên vai Tiêu Chiến làm nũng, "Cơ mà á, nếu không có anh Chiến, chắc một mình em không đấu lại ông ta được đâu."

Tiêu Chiến cũng nói thật, "Không có em, dù anh có công khai đối đầu với ông ta, kéo thêm cả những đối tác làm ăn giúp đỡ, cùng lắm cũng chỉ khiến ông ta thiệt hại chút xíu thôi."

Vương Nhất Bác giả bộ trầm trồ ngạc nhiên, "Nói như vậy thì tụi mình đúng là trời sinh một cặp rồi, ông trời đã định sẵn là không thể xa nhau!"

Tiêu Chiến tỏ ra hết sức ngán ngẩm liếc mắt nhìn cậu: "...Bộ em nói mấy câu này không thấy ngượng mồm hả?"

"Anh không thích nghe hở?"

"Lúc nào cũng vờ vờ vịt vịt trước mặt anh, không lẽ bản chất của em vốn là vậy đó hả?"

Vương Nhất Bác nghiêm túc trịnh trọng đáp lời: "Đúng rồi, chỉ là trước đây chưa có một ai khiến em thể hiện ra khía cạnh đó, nhưng giờ thì vừa hay luôn, em chỉ làm nũng với mình anh Chiến thôi à." Nói xong cậu còn cố tình chớp chớp mắt với Tiêu Chiến, "Anh không thích hả anh?"

Tiêu Chiến giơ tay nắm lấy cằm cậu, tỉ mỉ đánh giá các kiểu rồi mới bảo, "Ai nói anh không thích?"

Hai mắt Vương Nhất Bác lập tức sáng bừng lên: "Thế thì làm thêm hiệp nữa nhá?"

Tiêu Chiến: "..."

Cuối cùng thì bọn họ cũng làm thêm một hiệp nữa.

...

Sau khi kết thúc, cả hai cùng đi tắm, bồn tắm đã được thay mới, đủ lớn để hai người có thể nằm trong đó một cách thoải mái.

Phòng tắm yên tĩnh một lát, Tiêu Chiến bỗng cảm thán, "Không biết còn phải đấu với Diệp Lập bao lâu nữa đây."

Trước đây anh còn nghĩ mọi chuyện nên tiến hành tuần tự từng bước, tránh gặp phải những rắc rối không lường trước được. Mà hiện giờ cả hai người bọn họ đều là điểm yếu của nhau, bất cứ chuyện liên quan đến mạng sống đều không thể đánh cược, vì thế chỉ có thể ép bản thân phải thật kiên nhẫn.

Trong ba tháng này, Vương Nhất Bác chỉ tranh thủ về đảo hai lần, còn đâu thì bận rộn liên miên.

Tiêu Chiến phối hợp với cậu để liên hệ với những người sẵn sàng đứng về phía đối lập với nhà họ Diệp. Quá trình này sẽ liên đới với một số công việc kinh doanh hay hợp tác, vì thế mà tiêu tốn rất nhiều công sức.

Khoảng thời gian trước đó A Ben thấy anh bận đến mức gần như không có thời gian nghỉ ngơi, không nhịn được mà khuyên mấy câu. Dù gì thì đây cũng là chuyện riêng của Vương Nhất Bác, cho dù cuối cùng Diệp Lập thực sự bị lật đổ thì nhà họ Diệp cũng là của Vương Nhất Bác, chẳng liên quan gì đến anh cả.

Vả lại ai mà biết được, nhỡ đâu Vương Nhất Bác có tiền có quyền rồi lại thay tính đổi nết, sẽ kiếm mấy cậu trai trẻ xinh đẹp mơn mởn, bao nuôi bảy tám người trong biệt thự của mình thì sao.

Tiêu Chiến nghe xong liền bị trí tưởng tượng bay cao bay xa của A Ben làm cho đứng hình vài giây, mãi sau mới lên tiếng: "Chuyện làm ăn có thể suy tính về lâu về dài, quy hoạch cuộc sống cũng có thể tính toán nhiều hơn một chút, nhưng có những điều chỉ cần chú tâm vào hiện tại là được."

Những gì anh làm cho Vương Nhất Bác ở thời điểm hiện tại là vì anh muốn làm, người ta thường nói ngàn vàng cũng khó mua được sự tự nguyện, chính là ý này.

Thấy A Ben định khuyên tiếp, Tiêu Chiến biết anh ta cũng chỉ muốn tốt cho mình, liền ngắt lời: "Chuyện đấy thì có gì to tát đâu, nếu cậu ấy thật sự thay lòng, tôi đá đi là xong, có gì khó đâu."

Tự dưng A Ben không biết phải nói gì.

Sau đó Vương Nhất Bác nghe được chuyện này, còn đặc biệt đến đảo ở mấy ngày, không những dính ơi là dính Tiêu Chiến trước mặt A Ben, mà còn cố tình tuyên bố trước mặt anh ta: Đợi sau này Vương Nhất Bác quay lại đảo thì sẽ là "bà chủ", A Ben có không ưa cũng phải ráng chịu!

Tiêu Chiến nghe thấy thế liền túm lấy cậu lôi đi, kêu cậu đừng có mà nói lung tung.

Giờ cậu đâu phải tình nhân nhỏ Tiêu Chiến bao nuôi, sao còn lôi cái danh đó ra để chòng ghẹo làm cái gì không biết.

Mặt Vương Nhất Bác tỉnh như ruồi, "Em cũng đâu có nói sai, em đúng là người của anh còn gì."

So với việc trở thành người thừa kế của nhà họ Diệp, ông chủ hay là Vương tổng, điều cậu muốn hơn cả vẫn là trở thành người tình, người yêu của Tiêu Chiến. Không cần phải lao tâm khổ tứ để đối phó hay hại ai, cũng không phải sống trong những ngày tháng nguy hiểm liếm máu trên lưỡi dao, bị coi như món vũ khí có thể bị vứt bỏ hoặc bẻ gãy bất cứ lúc nào.

Cậu từng nói từ lâu, nửa năm sống trên đảo là khoảng thời gian vui vẻ nhất trong hơn 20 năm cuộc đời cậu.

...

Trong bồn tắm lớn, Vương Nhất Bác khẽ động đậy, lội sang phía Tiêu Chiến đang dựa vào, một tay ôm eo anh, kề má anh cọ nhẹ, "Sắp rồi, sắp giải quyết xong rồi."

Trước đây Tiêu Chiến đã từng nghĩ đến chuyện gạt hết những thủ tục rườm rà mà trực tiếp lấy mạng ông ta, nhưng Diệp Lập là một tên ham sống sợ chết nên cực kỳ chú trọng đề phòng. Mặc dù Vương Nhất Bác có một vài thuộc hạ trung thành, nhưng nếu liều mạng thì sẽ chỉ chuốc lấy hậu quả nặng nề. Thậm chí đến cả anh cũng có thể gặp nguy hiểm, vậy nên chỉ có thể từ bỏ ý định.

Tiêu Chiến đáp bừa một câu, không quá xoắn xuýt vì chuyện này, nghe Vương Nhất Bác nói vậy liền giơ tay chạm vào mặt cậu, đột nhiên nói: "Tết năm nay đừng về nhà họ Diệp nữa nhé."

"Đương nhiên rồi, em chắc chắn sẽ ở lại đảo mà." Vương Nhất Bác nhướng mày quả quyết.

Tiêu Chiến chờ một lúc, thấy cậu không nói gì liền chủ động hỏi, "Sao em không nói mấy câu kiểu như chưa từng được đón Tết bao giờ?"

"..." Vương Nhất Bác giận tới nỗi phồng mang trợn má, "Nè nè, em là loại người đó sao?"

"Sau đó tiện thể đòi chút phần thưởng, làm chuyện gì đó vào ngày Tết chẳng hạn?"

Vương Nhất Bác lập tức đổi giọng: "Vậy em đúng là loại người đó đó."

Tiêu Chiến phì cười.

Vương Nhất Bác sáp lại gần, nũng nịu cọ mái tóc ướt nhẹp vào má anh, xúc cảm như một chú cún con đang liếm khiến Tiêu Chiến không nhịn được mà khẽ nhếch môi cười. Mới cọ được mấy cái, Tiêu Chiến đã quay sang, chủ động hôn lên môi Vương Nhất Bác.

Luôn là như thế, anh sẽ không bao giờ để Vương Nhất Bác chủ động quá lâu mà không đáp lại.

Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, chầm chậm mà dịu dàng hôn anh.

***

Mặc dù biết rất rõ Diệp Lập có thể ra tay vào dịp Tết, đây cũng là lúc dễ bị tập kích đột ngột nhất, nhưng Vương Nhất Bác vẫn đến đảo như đã hẹn.

Nơi này không có mùa đông, ngay cả vào thời điểm lạnh nhất trong năm thì nhiệt độ trên đảo vẫn rất dễ chịu, không quá nóng.

Vào Tết Nguyên Đán những năm về trước, Tiêu Chiến không chủ động kêu thuộc hạ trang trí biệt thự, họ muốn bày biện gì cũng được. Người ta thường nói xa quê nhớ nhà, vì vậy vào mỗi dịp tết đến xuân về, mọi người đều không kìm lòng được mà treo đèn lồng, câu đối, hay dán hình trang trí.

Năm nay hiếm khi thấy anh mở lời, nhờ A Ben giúp mình lo trang trí biệt thự. Chắc A Ben cũng đoán được Tiêu Chiến vì ai mà đổi ý, nhưng vẫn làm theo.

Không chỉ có vậy, Vương Nhất Bác còn gửi trước một danh sách các nguyên liệu, Tiêu Chiến giao cho A Ben đi mua đầy đủ. Cậu tuyên bố sẽ tự tay chuẩn bị bữa cơm tất niên, Tiêu Chiến tất nhiên là không từ chối.

Những người sống trên đảo, hoặc coi nơi đây là nhà, hoặc là không còn nhà để về, thế nên không ai cần phải về quê đón Tết. Nếu không có công việc gì thì coi như được nghỉ, vì vậy cũng không tính là tạm thời giảm nhân lực. Có hai người nói muốn đi du lịch, Tiêu Chiến cũng đồng ý.

Trong khi đang chuẩn bị nguyên liệu và nấu nướng, lần đầu tiên Tiêu Chiến thay đồ để phụ giúp một tay. Lúc đó Vương Nhất Bác đang xem thực đơn bữa cơm tất niên mà cậu mới tìm được trên mạng, nhìn thấy anh, nhất thời có chút không tin: "Thật luôn đó hở?"

Tiêu Chiến lườm cậu một phát, "Có gì mà thắc mắc?"

"Em cứ nghĩ là anh chẳng vào bếp bao giờ cơ."

"Vậy cũng đâu có nghĩa anh không biết nấu ăn."

Ai mà chẳng từng chịu khổ chứ.

Vương Nhất Bác nghe một cái liền hiểu ngay ý Tiêu Chiến là gì, cậu mặc chiếc tạp dề in hình chú heo hồng nhỏ chạy tới ôm anh. Tuy rằng Tiêu Chiến tỏ ra ghét bỏ, nhưng cũng không đẩy ra, miệng thì nói "Lại làm nũng nữa hả", nhưng thực tế lại vòng tay ôm lấy Vương Nhất Bác, vỗ về lên lưng cậu.

Đây là lần đầu tiên họ đón Tết Nguyên Đán sau nhiều năm, một cái Tết đơn giản và ấm áp, có dì giúp việc tới giúp họ chuẩn bị, còn A Ben và những người khác thì đang xếp bàn ghế dưới tầng một, chẳng biết ai mở máy chiếu, trên đó đang phát mấy tiểu phẩm hài tuyển chọn từ các năm trước.

Không ai biết họ đã trải qua những gì, cũng không ai biết họ đã đánh mất những gì.

Chỉ có niềm vui chân thực của thực tại là không thể bác bỏ.

Vào một khoảnh khắc nào đó, Vương Nhất Bác tưởng như mình đang chơi một trò chơi nhập vai, nơi đây chỉ là một phụ bản đầy cám dỗ, nếu cậu không đủ kiên định, linh hồn cậu sẽ mãi mãi ở lại nơi này.

Mà lạ thay, đó lại chính là điều cậu muốn.

Mấy vị bếp trưởng cùng nhau trổ tài, ngoại trừ những món Vương Nhất Bác chuẩn bị, do đông người nên dưới lầu cũng bắt đầu nổi lửa nấu mấy món thịt. Mọi người đến từ nhiều vùng miền khác nhau, cho nên cũng tự tay chuẩn bị món ăn quê mình. Lúc này cả dãy biệt thự liền kề ngập tràn mùi thức ăn thơm nức mũi, thi thoảng bị gió biển thổi tan, rồi lại thơm lừng như cũ.

Vương Nhất Bác làm xong mấy món mà Tiêu Chiến thích, sau đó rửa tay, thay quần áo rồi cùng anh xuống lầu. Vừa nhìn thấy khung cảnh dưới nhà, cậu tròn mắt kinh ngạc rồi quay sang nhìn Tiêu Chiến.

"Năm nay đặc biệt, nên là mọi người sôi nổi hơn chút."

Những năm trước bọn họ tự chơi với nhau, Tiêu Chiến chỉ tham gia một cách tượng trưng.

Thực ra bữa tiệc này cũng không có gì quá đặc biệt, chỉ là ngẫu hứng tự nhiên, nhưng đây là thành quả của tất cả mọi người. Tuy rằng không thể nói là hoành tráng tuyệt vời, thế nhưng khi nhìn vào những gì trước mắt, không hiểu sao Vương Nhất Bác lại thấy sống mũi cay cay.

Bàn ăn được ghép dài ra, Tiêu Chiến ngồi vào ghế chủ một cách tự nhiên, Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh, mắt sáng long lanh nhìn Tiêu Chiến nâng ly lên và nói vài câu tượng trưng. Vốn tưởng như vậy là xong, không ngờ Tiêu Chiến lại chạm vào cậu, giới thiệu Vương Nhất Bác một lần nữa trước mặt tất cả mọi người.

Vương Nhất Bác ngớ người, từ từ đứng lên, Tiêu Chiến đang nói gì đó nhưng cậu không kịp nhận ra lời anh nói là gì.

Tiêu Chiến nói, cậu là một trong hai chủ nhân của hòn đảo này, sau này sẽ luôn sống ở đây.

***

Bữa cơm tất niên này ăn mãi không xong, vui vẻ náo nhiệt vượt xa tưởng tượng của Vương Nhất Bác. Từ một người đứng ngoài cửa kính, giờ đây cậu đã trở thành kẻ may mắn được bước vào căn nhà ấm áp bên lò sưởi, suốt cả bữa chỉ biết cười ngốc.

Sau đó Tiêu Chiến kéo cậu ra ngoài đi dạo cho tỉnh rượu. Pháo hoa đặt trên bãi biển bắt đầu bắn lên, trước đó anh đã nhờ A Ben đi mua số lượng kha khá.

Pháo hoa vút bay lên không trung, thắp sáng bầu trời đêm trong khoảnh khắc ngắn ngủi, sóng biển cuộn trào xô tới rồi chậm rãi rút đi, Vương Nhất Bác nắm chặt tay Tiêu Chiến, cúi đầu bước đi bên anh một lúc, cuối cùng mới thở hắt ra một hơi thật dài.

Tiêu Chiến thấy buồn cười, liền hỏi cậu, "Sao thế hả Vương tổng?"

Vương Nhất Bác không hùa theo lời trêu chọc của anh mà nghiêm túc trả lời, "Em có cảm giác mọi thứ như đang mơ vậy."

Tiêu Chiến giơ tay lên, "Vậy tát vào đâu để tỉnh lại bây giờ?"

Vương Nhất Bác đẩy gò má qua, song lại bị Tiêu Chiến giữ lấy, một nụ hôn dịu dàng rơi xuống môi cậu mang theo một chút hương thơm của rượu trái cây.

Tiêu Chiến hôn một lúc rồi tách ra, tức cười nói, "Thiệt là đồ cún khờ."

Vương Nhất Bác nắm cổ tay anh thật chặt, cọ má vào lòng bàn tay anh mấy lần, rồi trầm giọng nói cảm ơn.

"Không cần cảm ơn, nếu em không ở đây, anh cũng không bố trí những thứ này đâu." Tiêu Chiến nói, "Với anh thì mấy dịp lễ tết cũng không có gì đặc biệt lắm."

Đang nói chuyện thì lại có thêm vài chùm pháo hoa nổ ngay phía sau Tiêu Chiến, rọi sáng khuôn mặt anh, hiện rõ từng sợi lông mi, con ngươi sáng lên sắc vàng rực rỡ.

Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào mắt anh một lúc và nói, "Vậy thì về sau năm nào cũng phải tổ chức nhá."

"Đương nhiên rồi, trừ phi em không muốn ở đây nữa, muốn quay về địa bàn của mình, đi bao nuôi người khác."

Vương Nhất Bác lập tức nhớ ngay đến mấy câu A Ben từng nói, không khỏi mà phì cười, "Quên đi nhá, dù có chết, em cũng phải chết ở đây."

Vừa dứt lời, cậu lập tức ý thức được mình đã lỡ lời, thấy mặt Tiêu Chiến biến sắc, cậu vội vàng giơ hai tay đầu hàng:

"Úi úi úi, phỉ phui cái mồm nè, ý em là, còn lâu mới đến lúc đó, còn hàng chục năm nữa cơ mà, em phải quấn anh mỗi ngày mới được."

Cậu vừa nói vừa cười nịnh nọt ôm lấy Tiêu Chiến, cố tình nói mấy câu buồn nôn sến sẩm, "Làm sao em có thể rời xa chủ nhân được đây?"

Tiêu Chiến không lạnh mặt nữa, giơ tay cấu một phát vào eo cậu, "Không được nói linh tinh nữa đó."

Vương Nhất Bác đồng ý ngay lắp tự, cậu ôm anh một lúc bên bờ biển và nói, "Đêm nay nhà họ Diệp chắc là cũng náo nhiệt lắm."

"Ừ, chỉ mong mọi thứ sẽ thuận lợi."

Vương Nhất Bác quay mặt qua nhìn anh, nhấn mạnh từng chữ, "Chắc chắn sẽ thuận lợi."

Cậu tiến lại gần, áp trán mình thật nhẹ lên trán Tiêu Chiến, kề sát một lúc, "Anh, chúc mừng năm mới nha."

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro