Chương 4
04
Vương Nhất Bác: ?
Cậu vừa mới nói hẳn một đoạn chân thành như thế cơ mà, ngớ ngẩn là ngớ ngẩn chỗ nào?
Hơn nữa Tiêu Chiến bị làm sao vậy ta, tự dưng lại phản ứng như thế?
Cậu không phục tí nào, định phản bác vài câu thì nghe thấy một loạt âm thanh hỗn loạn từ bên ngoài, lập tức sợ rụt cả vai, theo bản năng dựa vào người Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến thấy thế, tức cười nói: "Cậu vừa bảo tôi bỏ cậu lại để đông sơn tái khởi đúng không? Hay chạy ra ngoài đánh lạc hướng giùm tôi đi?"
Vương Nhất Bác ngớ ra: "Bây giờ ạ?"
Tiêu Chiến khoanh tay: "Chứ không thì sao? Cậu định gọi đồ ăn khuya ăn đã cái nư rồi mới đi hay gì?"
".....Ò." Vương Nhất Bác cúi đầu, không dùng tay đỡ mà bò lên từ mặt đất theo tư thế khoanh chân, cậu nói: "Em đi dụ họ, anh ra ngoài kiểu gì?"
Cậu nhìn quanh căn phòng: "Nhảy từ cửa sổ xuống đúng không? Dưới lầu có cát à? Hay tụi mình xé ga giường ra buộc lại thành dây nhé?"
Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn cậu một lúc rồi nói: "Thôi, đợi một lúc xem sao."
Vương Nhất Bác không hiểu: "Đợi cái gì?"
Tiêu Chiến bình tĩnh nói: "Tôi muốn biết rốt cuộc là đối phương mạnh hơn hay đám người của tôi vô dụng hơn."
Vương Nhất Bác đoán Tiêu Chiến hẳn là không cam tâm, ngập ngừng nói: "Có lẽ...sự việc xảy ra quá bất ngờ chăng? Có thể bọn họ chưa chuẩn bị kịp anh ạ."
Vừa dứt lời, căn phòng họ đang trốn vang lên tiếng gõ cửa, cơ bắp toàn thân Vương Nhất Bác căng cứng theo phản xạ, hốt hoảng quay phắt về phía cửa.
Tiêu Chiến ngồi yên, không có bất cứ phản ứng gì.
Tiếp đó, cảm giác như tiếng gõ cửa bắt đầu theo theo quy luật, âm gõ có nhịp điệu.
Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác: "Đi mở cửa đi."
Vương Nhất Bác trợn mắt: "Anh vừa nói họ đông người, đánh trực diện không thắng được mà."
Tiêu Chiến vặn cổ tay: "Là A Ben."
Vương Nhất Bác: "Ồ?"
Tiêu Chiến đá nhẹ một cái vào chân cậu: "Kêu cậu đi thì đi đi, sao lắm lời quá vậy."
Anh là giáo viên mầm non chắc? Cái gì cũng phải kiên nhẫn giải thích cho bé cưng này hay sao?
Vương Nhất Bác bị đá cho một phát thì ngoan liền, cũng chẳng để ý Tiêu Chiến có lừa cậu hay không, ngoan ngoãn đứng dậy đi mở cửa. Vừa mở ra, bên ngoài quả nhiên là A Ben, bộ dạng khá là nhếch nhác.
Tiêu Chiến từ phía sau đứng lên, hỏi thẳng: "Chuyện là sao vậy?"
A Ben thở ra một hơi, nói: "Anh em ở dưới bị dụ đi, đuổi theo một đoạn mới nhận ra có biến."
"Ừ." Tiêu Chiến nói: "Vậy là nhằm vào tôi." Anh thu súng lại rồi đi ra ngoài: "Nhà họ Trần phái đến?"
A Ben: "Vâng. Đã giữ lại vài người còn sống, hiện đang trói ở tầng một."
Tiêu Chiến nói: "Chuyện tối nay các cậu xử lý không tốt."
A Ben: "... Vâng."
Tiêu Chiến: "Tôi trước giờ luôn thưởng phạt rõ ràng, mắc bẫy điệu hổ ly sơn thì thôi, nhưng đã quay về mà vẫn không làm được cái gì ra hồn, vậy có thể cút được rồi đấy."
A Ben cao hơn Tiêu Chiến một chút, cúi đầu đi sau anh, lại đáp một tiếng "Vâng", còn Tiêu Chiến chẳng có phản ứng gì, như thể đã quen với phản ứng này của anh ta từ lâu.
Đi được vài bước, Tiêu Chiến phát hiện Vương Nhất Bác không theo kịp, quay đầu lại tìm cậu: "Đứng đực mặt ra làm cái gì thế?"
Vương Nhất Bác nói "Không có gì ạ", cơ thể vô thức bước nhanh tới chỗ Tiêu Chiến, vừa rồi không hiểu sao trong đầu cậu bỗng lóe lên một suy nghĩ vô cùng mãnh liệt, cậu muốn trở thành người đi theo sau và nói chuyện với Tiêu Chiến.
Giúp anh làm việc, xử lý những thuộc hạ không trung thành, máu nhuốm đầy tay vì anh.
A Ben có thể, tại sao cậu không thể?
Vừa đến gần, Tiêu Chiến liền vỗ sau đầu cậu một cái: "Cậu muốn theo tôi đúng không? Đi thôi, để tôi cho cậu 'mở mang tầm mắt' nhé."
...
Đám người kia lẻn vào liền ngắt điện biệt thự, hiện giờ điện đã được sửa lại. Cấp dưới của Tiêu Chiến rất nhanh nhẹn, kẻ khiêng người đi, người cúi xuống lau sàn, những đồ đạc bị vỡ đều được dọn dẹp và thay mới, tận lực không để Tiêu Chiến nhìn thấy dù chỉ một chút bẩn thỉu.
Đèn trong sảnh lớn tầng một biệt thự sáng trưng, bảy tám người bị trói tay chân, thuộc hạ đứng phía sau đè ép xuống quỳ thành một vòng, Vương Nhất Bác theo sau Tiêu Chiến, nhìn cảnh tượng y như trong phim này, trong lòng không khỏi có hơi sợ hãi.
Song Tiêu Chiến dường như đã quá quen với cảnh này, anh thong thả bước qua đám người, ngồi xuống chiếc sô pha lớn nhất, vắt chéo chân, cơ thể uể oải tựa vào lưng ghế: "Tôi vốn chẳng muốn gặp mặt chút nào, nhưng nói thật, hôm nay mấy người may mắn đấy, tôi quyết định cho mấy người cơ hội."
Nghe thấy lời này, trong mắt mấy người vốn đang mặt mày xám xịt kia chợt lóe lên một tia hy vọng. Ai cũng biết Tiêu Chiến tính tình cổ quái, thay đổi thất thường, làm việc hoàn toàn theo cảm xúc cá nhân, nếu đúng như anh nói thì không phải không có khả năng giữ được mạng sống.
Người gần nhất vội vàng bò về phía Tiêu Chiến, muốn bấu víu đầu gối của anh, bị anh giơ chân đá ra: "Gấp cái gì?"
"Tiêu tổng, Tiêu tổng! Chúng tôi chỉ nhận tiền làm việc thôi, người có thù với anh là tên họ Trần kia, chẳng qua vì quá túng thiếu, nếu không làm sao dám nhận công việc nguy hiểm chết người thế này? Trong nhà ai cũng có người già trẻ nhỏ cần chăm lo mà anh..."
Tiêu Chiến cười híp mắt: "Tôi không có."
Cả căn phòng lập tức trở nên yên tĩnh.
Anh cúi người xuống, đôi môi đỏ hơi nhếch lên, khóe môi ẩn hiện nét cười, đuôi mắt như chiếc móc sắc bén: "Nghe tôi nói hết câu đã chứ? Tôi nói bằng lòng cho các người một cơ hội là..." Ý cười trong mắt anh càng thêm sâu: "Cho các người một cơ hội để nói lời trăng trối."
***
Vương Nhất Bác theo Tiêu Chiến lên tầng hai, anh vào phòng thay đồ, Vương Nhất Bác đứng đợi bên ngoài.
A Ben và những người khác đi thu dọn tầng một, đám người kia đã bị dán kín miệng nên không phát ra tiếng kêu gào thảm thiết nào, nhưng không có nghĩa là cậu không nghe thấy gì.
Đám người đột nhiên xông vào như xã hội đen, cầm súng giảm thanh, Tiêu Chiến có thể xử họ mà không cần chớp mắt, thái độ của tất cả mọi người đều bình thường đến mức như thể Vương Nhất Bác mới là kẻ lạc loài. Hiển nhiên là một khách sạn nghỉ dưỡng nghiêm chỉnh sẽ không làm những loại chuyện kiểu này.
Nhưng tạm thời mấy chuyện này không phải mối bận tâm của Vương Nhất Bác, điều cậu muốn biết nhất chính là: Hiện giờ thái độ của Tiêu Chiến với cậu rốt cuộc là thế nào? Còn nghi ngờ cậu không?
Đang nghĩ ngợi lung tung thì Tiêu Chiến đi ra khỏi phòng, cúi đầu chỉnh lại vạt áo. Ban nãy áo anh bị dính máu, anh không thích.
Còn hai tiếng nữa là trời sáng.
Nhìn qua cửa sổ sát đất có thể nhìn thấy biển cách đó không xa, màu lam đậm của biển cả làm nổi bật thêm vẻ sạch sẽ của Tiêu Chiến. Anh thật đẹp, là vẻ đẹp chẳng cần chải chuốt cầu kỳ, chỉ cần đứng đó là đã có thể dễ dàng thu hút mọi ánh nhìn.
Nhìn khuôn mặt anh, Vương Nhất Bác luôn có cảm giác không chân thực. Như thể cậu đang đứng trên bờ biển, tận mắt nhìn thấy Tiêu Chiến từ dưới biển bơi lên bờ, đó mới thực sự là nơi anh đến, là nơi anh thuộc về.
"Tôi biết cậu không hiểu, vừa rồi cũng không phải lúc thích hợp để giải thích." Tiêu Chiến bước tới, vòng ra sau quầy bar nhỏ tự rót cho mình một ly rượu, những thứ này đều được chuẩn bị sẵn để anh có thể uống một ly bất cứ khi nào.
"Mấy tên đó do một người họ Trần phái đến, nguyên nhân là vì tôi đã chặn một lô hàng của hắn." Tiêu Chiến ngước mắt nhìn cậu: "Tất nhiên, không phải m.a túy."
Vương Nhất Bác ngượng ngùng sờ tai: "Em không có nói là..."
Tiêu Chiến cười khẽ: "Nhưng cậu nghĩ thế, đúng không?"
Vương Nhất Bác nghẹn lời.
Tiêu Chiến nói: "Tên họ Trần này làm ăn lươn lẹo dối trá, tôi không thích thủ đoạn của hắn. Trước đây từng hợp tác một lần, hắn lừa tôi. Vì vậy, có qua có lại, tôi cũng chơi hắn một vố."
Đá viên rơi vào ly thủy tinh, phát ra âm thanh lanh lảnh. Tiêu Chiến vừa rót rượu vừa nhìn Vương Nhất Bác: "Thành niên rồi, uống một ly chứ?"
"À? Được." Vương Nhất Bác khựng lại một chút: "...Ngon không ạ?"
Tiêu Chiến cười giễu: "Cậu nếm thử thì biết." Anh đẩy ly rượu đến trước mặt Vương Nhất Bác, nói tiếp: "Có điều lô hàng đó quá giá trị, làm hắn ta quắn hết cả đít, giờ mới tìm người đến trả thù tôi."
Vương Nhất Bác cầm ly rượu lên hít hít ngửi ngửi, thấy mùi hơi là lạ, nhưng dưới ánh nhìn chăm chú của Tiêu Chiến, không uống thì mất mặt quá, hơn nữa cậu vừa đồng ý rồi. Thế là cậu hạ quyết tâm, nhắm nghiền mắt, ngửa đầu uống ực một ngụm lớn.
"Khụ khụ khụ!........Khụ khụ khụ khụ!!"
Đúng như Tiêu Chiến dự liệu, anh nhịn cười, lấy tiếp một ly thủy tinh mới: "Nhưng nếu chỉ là chút thủ đoạn này thì quả thật quá xoàng, tôi đoán hắn còn mánh khác."
Vương Nhất Bác ho tới nỗi đầu váng mắt hoa, hoàn toàn không nghe rõ Tiêu Chiến đang nói gì. Mãi đến khi một bàn tay vươn ra vỗ lưng cho cậu, bấy giờ cậu mới giật mình ngừng ho, khuôn mặt đỏ bừng vì ngột ngạt ngẩng lên nhìn Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến làm bộ phiền não: "Cậu thế này...cấp dưới của tôi không ai không biết uống rượu, làm sao giờ? Cậu sắp bị đuổi việc rồi."
Vương Nhất Bác mở to hai mắt như không thể tin được, lập tức nói: "Em có thể, có thể uống được!"
Nói xong, cậu định cướp ly rượu còn chưa động tới từ tay Tiêu Chiến, bị anh tránh đi: "Làm gì?"
Vương Nhất Bác hết sức nghiêm túc nói: "Em có thể luyện mà anh!"
Tiêu Chiến cười khẩy: "Thế tôi lại phải chờ cậu á?"
Vương Nhất Bác: "Rất nhanh thôi anh! Mấy ngày tới em sẽ luyện!"
Tiêu Chiến "ha" một tiếng đầy cường điệu: "Cậu biết rượu này đắt lắm không hả? Mang cho cậu luyện uống?"
Vương Nhất Bác chột dạ, nói tiếp: "Vậy...khấu trừ từ lương của em đi."
Tiêu Chiến: "Lương? Đã chính thức làm việc đâu mà đòi có lương? Vả lại, tôi đâu có nói lương của cậu đủ để mua những chai rượu này."
Vương Nhất Bác lập tức nảy số: "Em sẽ mua những loại rẻ hơn!"
"Được quá nha." Tiêu Chiến nói: "Thế là việc để đó không làm, từ sáng đến đêm say túy lúy trong biệt thự của tôi ấy hả?"
Vương Nhất Bác lại nghẹn họng, lần này cậu thực sự chẳng biết trả lời sao nữa. Cậu nhìn chằm chằm ly rượu trong tay Tiêu Chiến một lúc, rồi ngước mắt nhìn anh, vẻ mặt không phục, còn có nét ấm ức tủi thân không dễ nhận ra.
Tiêu Chiến buồn cười nhìn cậu, hỏi: "Gì đấy?"
Vương Nhất Bác: "Anh cố ý. Anh chỉ muốn đuổi em đi đúng không?"
Tiêu Chiến đặt ly rượu lên quầy, nâng tay lên, vỗ nhẹ vào đầu Vương Nhất Bác: ".....Trêu tí thôi."
Anh nói: "Tôi mà thật sự muốn đuổi cậu đi á thì nãy giờ mất công nói lắm như thế làm gì?"
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro