Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39

39

Tiêu Chiến không ở lại bên cậu quá lâu, một là anh có công việc của mình, hai là anh cũng không phải phụ huynh của Vương Nhất Bác. Cậu đã quyết tâm đấu với Diệp Lập, trừ phi Vương Nhất Bác chủ động nhờ anh giúp đỡ, nếu không Tiêu Chiến sẽ không can dự vào hành động của cậu.

Đừng tưởng lúc này Vương Nhất Bác thu lại móng vuốt, giả bộ làm một chú cún ngoan ngoãn trước mặt Tiêu Chiến, anh Chiến nói gì cũng đúng, anh Chiến bảo gì cũng nghe. Nhưng thực tế là cậu hoàn toàn có thể biến thành một con chó điên chỉ trong nháy mắt, bất kể là ai muốn bén mảng tới lãnh địa của cậu, đều sẽ bị cậu cắn cho không còn manh giáp.

Trong cả quá trình này, Vương Nhất Bác không quan tâm mình sẽ bị đối xử như thế nào, liệu có bị thương không, hay bị thương đến mức độ nào, miễn là đạt được mục đích thì tất cả những chuyện khác đều không quan trọng.

Thế nhưng, Tiêu Chiến không cho phép điều đó.

Chính vì vậy trước khi rời đi, anh đã cảnh cáo Vương Nhất Bác, phải luôn đặt sự an toàn của bản thân lên hàng đầu, bất kể là vì muốn thoát khỏi nhà họ Diệp hay lật đổ Diệp Lập, thì cũng phải còn mạng mới có thể làm được.

Vương Nhất Bác cười tít mắt, chăm chú nhìn anh một lúc, đợi Tiêu Chiến nói xong rồi bước tới hôn chụt một cái lên môi anh, "Em biết rồi mà."

"..." Tiêu Chiến vô cảm nói, "Thật không đó, vậy em lặp lại lời anh vừa nói xem nào."

Vương Nhất Bác: "..."

Cậu lại bày ra cái điệu bộ cười cười lấy lòng Tiêu Chiến, "Thì anh bảo em đừng có khoe mẽ đắc ý quá, em biết rồi mà."

Tiêu Chiến nhìn cậu vài giây, cuối cùng không nhìn được mà giơ tay véo má cậu một phát, "Được rồi, đừng có mà giả bộ nữa, em ở nhà đi, không cần ra tiễn anh đâu, anh và A Ben đi đây."

Anh không quá quen với mấy chuyện từ biệt kiểu này, càng ngắn ngọn giản lược càng tốt. Huống hồ bây giờ mọi chuyện đã khác rồi, sau này hai người vẫn còn nhiều cơ hội gặp nhau, vì thế không bằng dứt khoát rời đi, tránh cảm thấy có gì đó lấn cấn trong lòng.

Hiếm khi thấy Vương Nhất Bác không dính người như thường lệ, cậu chỉ "ừm" một tiếng rồi buông tay ra, "Đợi em nhé."

Tiêu Chiến đáp lời, "Anh không vội."

***

Trở lại đảo, Tiêu Chiến bắt tay vào giải quyết toàn bộ công việc còn tồn đọng trong thời gian vắng mặt. Anh không vội nghỉ ngơi mà bắt đầu ngay vào việc liên lạc với một số người từng làm ăn qua lại với mình và đồng thời cũng có hiềm khích với Diệp Lập. Trong lúc đó, anh thuyết phục bọn họ cùng hợp tác để đối phó với Diệp Lập, gây ra một vài trở ngại kinh doanh cho ông ta.

Mặc dù chuyện này chưa chắc đã thành công 100%, song chỉ cần có thể làm cho ông ta bực bội, mà tốt nhất là khiến ông ta tức sôi máu, không còn hơi sức đâu mà đối phó với Vương Nhất Bác là được.

Do anh đứng ra chủ trì phi vụ này, ngoài ra còn nhường cho bọn họ một số lợi ích kinh doanh, vì thế những người khác cũng tự nhiên đồng ý tham gia.

Trong thời gian này Vương Nhất Bác có nhắn tin cho anh, Tiêu Chiến lâu lâu mới trả lời lại, nhắn xong cũng không thấy cậu gửi tin nhắn cho anh nữa.

Anh có chút bán tín bán nghi, đáng lẽ Vương Nhất Bác đang dưỡng thương mới đúng, không thể nào bận đến mức không nhắn tin lại cho anh.

... Không lẽ là đang dỗi?

Cơ mà ý nghĩ này chỉ lóe lên trong đầu Tiêu Chiến, anh không quá để tâm, vì anh còn rất nhiều việc cần làm.

Điều anh không biết là, cùng ngày anh quay về đảo, Vương Nhất Bác cũng đã trở về nhà họ Diệp.

Hầu hết người trong nhà họ Diệp khi nhìn thấy cậu đều tỏ ra rất bình tĩnh, những năm qua nhân sự thay đổi không ngừng, một người đột ngột leo lên rồi đột ngột rơi xuống chẳng phải hiếm lạ gì, bọn họ đã quen với chuyện đó từ lâu rồi.

Chỉ có một số ít cảm thấy ngạc nhiên trước sự to gan lớn mật của Vương Nhất Bác. Trong mắt họ, hành vi của Vương Nhất Bác lúc này chẳng khác nào tự đâm đầu vào chỗ chết. Bởi chỉ mấy ngày trước thôi, Diệp Lập vẫn còn đang điên tiết trút giận lên những người khác vì chuyện làm mất lô hàng kia.

Hiện giờ, kẻ đầu sỏ là cậu lại chủ động xuất hiện, không phải là tự đâm đầu vào chỗ chết sao.

Vương Nhất Bác không để tâm đến ánh mắt khác thường của những người đó, trước tiên đi tìm mẹ mình.

Bà vẫn vậy, cho dù trong ngày không có lịch trình gì đặc biệt, bà cũng sẽ ăn diện và trang điểm thật tỉ mỉ, chẳng biết là đang chờ đợi điều gì.

Vương Nhất Bác vẫn như mọi khi, không làm phiền bà mà chỉ đứng phía sau, lẳng lặng nhìn bóng dáng bà trong gương một lát, cho đến khi bà không chịu nổi nữa mà lên tiếng, "Sao con không nói năng gì vậy?"

Vương Nhất Bác từ từ đứng thẳng và nói, "Hơn một tuần trước, hẳn là có người đã tới gặp mẹ để báo tin là con đã chết trong quá trình chuyển hàng cho Diệp Lập."

"Ừ, đúng là có người đã nói như thế. Sao vậy?" Bà khẽ cười rồi liếc nhìn cậu qua gương, "Con muốn hỏi mẹ có quan tâm con rốt cuộc đã chết hay chưa, có đau lòng mà rơi nước mắt vì con hay không hả?"

Bà hơi xoay người lại, cánh tay vắt lên sau ghế, ánh mắt nhìn Vương Nhất Bác có xen lẫn chút thương hại, "Nhất Bác à, sao mà con vẫn chưa chưa trưởng thành vậy nhỉ? Lần trước cãi nhau với mẹ. Không phải kết quả là chẳng được mấy ngày đã ngoan ngoãn quay về bên mẹ cầu an ủi cầu quan tâm sao."

Vương Nhất Bác làm ngơ trước sự châm chọc của bà, thậm chí còn không mảy may dao động. Cậu rủ mắt nhìn người phụ nữ vừa quen thuộc vừa xa lạ trước mặt, bình tĩnh nói, "Con tới đây chỉ là để nói với mẹ, từ hôm nay, mẹ hãy coi như con mãi mãi không trở về nữa."

"Dù sau này nhà họ Diệp thay đổi ra sao, mẹ vẫn có thể tiếp tục sống như hiện tại, ngoài tài sản bên ngoài, con còn để lại cho mẹ một căn biệt thự, đủ để mẹ dưỡng già. Đến lúc đó muốn đi hay ở lại thì tùy mẹ."

Sắc mặt bà thoáng thay đổi, "Con nói vậy là có ý gì?" Bà ngừng lại một chút rồi nói, "Chẳng lẽ con lại muốn dùng việc tự sát để uy hiếp mẹ như lần trước sao?"

Vương Nhất Bác chăm chú nhìn bà một lúc, bỗng dưng khẽ nhếch miệng cười, "Sao thế được." Cậu tiến lên, giơ tay vén mái tóc dài của bà sang một bên vai, đặt hai tay lên vai bà, cúi người xuống, cùng bà nhìn vào nhìn ảnh của họ trong gương.

Chỉ là con cảm thấy, đến giờ phút này, con đã không còn nợ gì mẹ nữa. Bất kể là vì mẹ đã sinh con ra, hay là những năm tháng chăm sóc con ở Nga."

"Vì vậy, chúng ta hết nợ nhau rồi, mẹ ạ."

***

Như mọi lần, lúc Vương Nhất Bác rời đi, bà ta lại phát điên phát rồ mà đập phá đồ đạc trong phòng. Cậu không dừng bước mà đến thẳng phòng làm việc của Diệp Lập. Trước khi đến cậu đã hỏi và biết được Diệp Lập đang ở đó giải quyết công việc.

Cậu gõ cửa, sau khi được cho phép, vệ sĩ mở cửa để cậu vào. Vương Nhất Bác bước trên tấm thảm mềm, tiến vào căn phòng mà cậu đã từng đến vô số lần, mọi thứ bên trong vẫn không thay đổi.

Hồi mười mấy tuổi, cậu chỉ cảm thấy thấp thỏm hồi hộp. Sau này, những hoài bão lớn lao đều bị dập tắt, kể từ đó cậu bắt đầu nảy sinh sự chán ghét và phản kháng về mặt sinh lý, cho đến khi trở thành một cái xác không hồn, chỉ biết làm theo mệnh lệnh như một cỗ máy.

Mà giờ đây, Vương Nhất Bác đã có thể thản nhiên mà nhìn ngó xung quanh, ánh mắt từ từ lướt qua từng góc trong phòng.

Diệp Lập ngồi sau bàn làm việc, nhìn con trai với vẻ mặt khó hiểu, ông ta vẫn bình tĩnh như không, nên đương nhiên là sẽ không mở lời trước.

Vương Nhất Bác quan sát xong mới lên tiếng, "Nếu từ giờ trở đi, bà ấy không còn có tác dụng ràng buộc tôi nữa, tôi nhất quyết muốn rời khỏi nhà họ Diệp, ông sẽ giữ tôi lại hay là để tôi đi?"

Diệp Lập đương nhiên hiểu rõ người mà cậu đang nhắc tới là ai, ông ta đặt hai tay lên bàn, sau khi xem xét Vương Nhất Bác một hồi mới nói, "Quả nhiên hiện giờ con vẫn chưa thể trở thành một người vô dục vô cầu, không có mẹ con, thì vẫn còn người khác."

Ông ta nói xong, giọng điệu bỗng nhiên trở nên mờ ám, "Hiện giờ con đã có một điểm yếu mới rồi, không phải sao?"

"Tiêu Chiến." Diệp Lập từ từ thốt ra hai chữ này, biểu cảm cực kỳ châm biếm, "Ta thật sự không ngờ, con lại có thể chơi bời ong bướm với thằng đó, hơn nữa còn nghiêm túc đến cỡ đó cơ đấy, không giống con chút nào."

Bắt đầu từ lúc ông ta nhắc đến Tiêu Chiến, nét mặt Vương Nhất Bác tức khắc lạnh xuống. Không vì lý do gì khác, mà là cậu thực sự vô cùng chán ghét khi nghe thấy hai chữ này từ miệng ông ta, như thể chỉ cần nhắc đến thôi cũng là một sự xúc phạm, cậu cực kỳ khó chịu vì điều đó.

Vương Nhất Bác cười nhạt, "Vậy nên ông bắt tôi ở lại nhà họ Diệp chính là để có thêm người làm việc cho ông? Những người khác thì thôi đi, nhưng chẳng lẽ ông không biết, tôi là người có khả năng cắn ngược lại ông nhất sao?"

"Biết chứ." Diệp Lập mỉm cười: "Nhưng ta chưa bao giờ nói rằng nhà họ Diệp không thể để lại cho con. Nói thật, sau lần này, ta thật sự đã đổi ý rồi."

Ông ta đứng dậy, vòng qua bàn làm việc đi đến gần Vương Nhất Bác, dừng lại không xa trước mặt cậu: "Dù sao con cũng là con trai ta, nhà họ Diệp không thể giao cho người khác được, con giỏi hơn những anh em khác, chọn con làm người thừa kế âu cũng là hợp tình hợp lý."

Chẳng biết từ lúc nào, vẻ mặt ông trở nên vô cùng chân thành, không còn sự xảo trá như trước kia, trái lại còn có vài phần chân thật. Dường như thấy vậy vẫn chưa đủ, ông ta lại bổ sung thêm: "Nếu con không tin, ta có thể gọi luật sư đến để lập di chúc ngay bây giờ."

Con trai, cha, người thừa kế.

Những từ này với Vương Nhất Bác thật quá xa vời.

Nếu Vương Nhất Bác được nghe những lời này từ mười mấy năm trước, cậu chắc chắn sẽ tin.

Cậu từng gửi gắm nhiều kỳ vọng vào Diệp Lập, không ngại gian khó, dốc sức vượt qua những thử thách mà các anh em khác không thể làm được, chỉ để có được sự công nhận và xem trọng từ ông ta.

Thế nhưng, Diệp Lập chưa từng làm vậy, thậm chí còn không thèm bố thí cho cậu một ánh nhìn.

Vì thế Vương Nhất Bác lùi lại một bước, bình tĩnh nói: "Lô hàng ông bảo tôi chuyển đi đã bị chặn lại, hiện giờ cũng không còn nằm trong tay tôi, nếu ông muốn lấy lại, e rằng sẽ phải chấp nhận tổn thất đáng kể."

"Tổn thất bao nhiêu?" Diệp Lập nheo mắt lại.

"Một nửa trở lên." Vương Nhất Bác mỉm cười.

"Vậy không phải là lỗ rồi sao?" Diệp Lập cực kỳ bất mãn.

"Với tài sản của nhà họ Diệp thì khoản lỗ này không là gì cả."

Diệp Lập im lặng vài giây rồi nói tiếp, "Vậy một lô hàng khác bị người của con cướp đi thì sao?"

Vương Nhất Bác giả ngu giả ngơ: "Là sao cơ?"

***

Lúc Vương Nhất Bác rời khỏi phòng làm việc của Diệp Lập mới có thời gian xem điện thoại, thấy Tiêu Chiến đã trả lời tin nhắn của mình. Khuôn mặt vừa rồi còn lạnh căm căm như sắp nổ súng bắn người bỗng chốc ấm áp hẳn lên như xuân về hoa nở, khiến mấy người đi ngang qua suýt nữa tưởng có người lạ lẻn vào, thậm chí tay họ còn chạm vào súng rồi.

Vương Nhất Bác vô cùng đắc chí mà nhắn WeChat cho anh, ra đến cửa thì gặp được cậu thanh niên kia, đối phương thấy cậu liền kín đáo thở ra một hơi nhẹ nhõm: "... Em còn lo anh không ra được."

"So với mạng của tôi thì hiện giờ ông ta quan tâm đến hai lô hàng đó hơn." Vương Nhất Bác cất điện thoại vào túi áo, thản nhiên nói, "Nếu đã làm mấy phi vụ buôn bán nguy hiểm cỡ này, đến lúc đó không giao được hàng thì không chỉ đơn giản là mất tiền thôi đâu."

Huống hồ ông ta còn làm mất đến hai lô hàng.

Ai bảo Diệp Lập muốn dạy cậu một bài học chứ, lấy đó để trừng phạt cậu vì đã chạy tới chỗ Tiêu Chiến im hơi lặng tiếng hơn nửa năm trời, cảm thấy quyền uy của mình bị thách thức, cho nên ông ta giận quá mất khôn, Vương Nhất Bác chỉ thuận nước đẩy thuyền mà thôi.

Cậu dặn dò cho cấp dưới, "Nhượng ngay hai lô hàng đó, toàn bộ tiền chuyển cho anh Chiến."

Cậu thanh niên không có ý kiến gì, gật đầu làm theo.

"Trong thời gian ngắn, chắc là ông ta sẽ không gặp chuyện gì đáng ngại, có lẽ phải mượn chỗ này đắp vào chỗ kia, cậu theo dõi những người có khả năng giúp ông ta, có chuyện gì thì báo cho tôi."

Cậu thanh niên hớn ha hớn hở nói, "Được, em thích nhất là làm mấy vụ này đó. À, lần trước lúc chúng ta đi giao hàng, cái tên đột nhiên bỏ trốn đó..."

Sở dĩ Vương Nhất Bác bị thương nặng như vậy, là bởi vì ngoài việc bị kẻ thù đánh úp, thì trong nhóm người đi cùng cậu lần này còn có một tên bị Diệp Lập mua chuộc. Gã đó phản bội ngay tại chỗ, còn chủ động nói ra thân phận ngay khi bỏ trốn, suýt nữa thì hại chết Vương Nhất Bác.

Có điều khi ấy không có thời gian để giải quyết, sau đó Tiêu Chiến lại đến tìm cậu, cho nên việc đó tạm gác lại cho đến bây giờ.

Cậu thanh niên làm động tác cắt cổ, "Em xử nhé?"

"Không phải gần đây Diệp Lập đang gọi người tu sửa khu vườn trong biệt thự sao. Tặng ông ta một chậu cây mới đi." Vương Nhất Bác lạnh nhạt đáp.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro