Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37

37

Dù sao thì gặp nhau rồi cũng coi như yên tâm hơn phần nào. Cuối cùng Tiêu Chiến cũng có thể dành ra chút thời gian chỉnh lý bản thân. Tuy rằng điều kiện ở đây không tốt lắm nhưng vẫn nằm trong mức chấp nhận được.

Anh đi tắm rửa, thay quần áo, bố trí người của mình ổn thỏa, kêu a Ben quay về ngôi làng và đưa những người còn lại tới chỗ Vương Nhất Bác. Một là để canh gác, hai là sau này đến thời điểm thích hợp đưa họ ra ngoài cũng đều cần thiết. Dù sao cũng là việc nhẹ lương cao, bọn họ không có lý do để mà từ chối.

Tiêu Chiến đi một vòng bên ngoài rồi mới vào nhà tìm Vương Nhất Bác.

Anh thay một bộ đồ khác, biết là phải tới nơi này nên anh chỉ vội mang theo mấy chiếc áo sơ mi và quần tây đơn giản nhất. Song bộ đồ này vẫn khiến cho hai mắt Vương Nhất Bác sáng lên khi nhìn thấy anh, phía sau như có cái đuôi đang vẫy, thiếu điều biến thành đôi cánh bay thẳng lên trời.

Tiêu Chiến đi tới trước mặt cậu, đánh bộp một cái vào cánh tay đang định ôm mình của Vương Nhất Bác, đẩy nhẹ trán cậu và nói, "Chuyện lần này rốt cuộc là sao?"

Vương Nhất Bác che trán, vờ vịt kêu "áu" một tiếng, ấm a ấm ức mà nhìn anh, thấy Tiêu Chiến chẳng động lòng tí nào, bấy giờ cậu mới ngoan ngoãn trả lời.

"Thì cũng không có gì hết á. Ông ta bảo em tới đây giao hàng, đồng thời tiết lộ hành tung của em cho kẻ thù, lại còn lén lút thay đổi thời gian và địa điểm với bên giao dịch nữa."

"Nhưng trong đám người truy đuổi chúng ta đêm đó có cả người của Diệp Lập."

"Ừm, ông ta muốn mượn tay kẻ thù để dạy dỗ em, nhưng cũng không muốn lô hàng rơi vào tay bọn họ nên mới cử người đến đây mai phục."

"Lão cáo già." Tiêu Chiến cười gằn.

Nhắc đến Diệp Lập, nụ cười trên mặt Vương Nhất Bác đã nhạt đi rất nhiều, nhưng so với vẻ mặt đầy biểu cảm của Tiêu Chiến hiện giờ, hiển nhiên là cậu không có phản ứng quá lớn, "Ông ta có làm gì thì em cũng không thấy bất ngờ đâu, chỉ là lần này em không đoán được ngay ông ta rốt cuộc muốn thế nào, nên là mới thành ra thất thế một chút."

"Thất thế một chút thôi á, đâu có đơn giản như vậy." Tiêu Chiến trông cực kỳ nghiêm túc, "Rõ ràng ông ta muốn em phải chết."

Vương Nhất Bác ngừng lại, rồi cười hì hì đưa tay ra định ôm anh, "Không sao mà, em vẫn đang sống sờ sờ đây nè, hơn nữa anh Chiến còn tới tìm em, coi như em được hời rồi á."

Ban đầu, cậu không dám mơ tưởng Tiêu Chiến sẽ xuất hiện ở đây.

Vì dù sao cậu cũng không chủ động báo cho Tiêu Chiến biết hành tung của mình. Mà lần cuối cùng họ gặp nhau rồi chia tay cũng chẳng vui vẻ gì. Trong thời gian này, Tiêu Chiến chắc cũng chẳng muốn biết thêm về cậu.

Nhưng Tiêu Chiến vẫn khăng khăng hỏi chuyện của cậu từ người khác, không chỉ hỏi, mà khi biết Vương Nhất Bác có thể đang gặp nguy hiểm, anh lập tức dẫn người đến chỗ cậu ngay.

Tiêu Chiến không thích nghe những lời này, liền nghiêm mặt nhẹ nhàng trách móc: "Hời cái gì mà hời. Đừng có nói vớ vẩn."

Vương Nhất Bác vòng tay ôm lấy eo anh, kéo Tiêu Chiến lại gần mình, ngửa mặt lên chớp chớp mắt nhìn anh: "Vậy sau này em không nói nữa."

Tiêu Chiến đang tính bảo cậu là, anh không dễ mắc lừa em đâu, vừa thấy có cơ hội cái là lại nhào tới, được đà lấn lướt đó hả. Nhưng thoáng nhìn thấy những vết thương trên người Vương Nhất Bác, lòng anh lại mềm đi, chỉ nhẹ nhàng nhéo má cậu: "Sau này đừng làm mấy chuyện nguy hiểm như vậy nữa đấy. Nếu em không muốn ở lại nhà họ Diệp, thì đừng ở nữa. Theo anh về đi."

Vương Nhất Bác nghe xong lắc đầu: "Không được."

"Tại sao?"

"Ông ta vốn đã không ưa gì anh, dù chẳng quan tâm đến sống chết của em thì ông ta cũng sẽ không dễ dàng để em đến chỗ anh đâu."

Tiêu Chiến cười cười: "Anh sợ ông ta chắc? Anh đối đầu với ông ta đâu phải chuyện ngày một ngày hai. Nếu đến cả em anh còn không bảo vệ nổi, thì anh chẳng là cái quái gì hết."

Vương Nhất Bác chăm chú nhìn Tiêu Chiến không chớp mắt, ánh mắt sáng lấp lánh, nhưng cậu lại nói rằng, "Chính vì thế em càng không thể đến chỗ anh được."

Tiêu Chiến hơi sững lại, rồi dần hiểu ra vấn đề, "Nhưng anh..."

"Không được." Vương Nhất Bác kiên quyết một cách khác thường, cậu ôm siết lấy Tiêu Chiến, "Mặc dù em muốn về với anh lắm lắm luôn ấy, nhưng em không thể để anh vì em mà bị liên lụy được."

"Đến anh mà em còn nói liên lụy với không liên lụy cái gì." Tiêu Chiến bất đắc dĩ.

"Tóm lại em không thể đánh cược bất cứ chuyện gì liên quan đến anh."

Cậu hiếm khi bướng bỉnh như thế này, Tiêu Chiến không khuyên nổi, nghĩ đến nguyên nhân cậu cương quyết như thế là vì mình, anh lại không khỏi mềm lòng. Tiêu Chiến đưa tay vén mấy lọn tóc trên trán Vương Nhất Bác, định cúi xuống hôn lên trán cậu.

Cơ mà đúng lúc này bên ngoài vang lên tiếng hét to ơi là to của cậu thanh niên kia, cậu ta hô lên mấy câu như muốn đánh tiếng. Tiêu Chiến lập tức đứng thẳng, thấy cậu thanh niên mở cửa phòng ra, trên tay cầm theo một cái khay lớn, cậu ta ló đầu vào trong, thở phào một hơi như tự nói với chính mình, u là trời may mà mình không nhìn thấy cái gì không nên thấy.

"Hai vị có chuyện gì thì đợi lát nữa hẵng nói đi ha." Cậu thanh niên nói.

Cánh tay của Vương Nhất Bác vẫn còn đang vòng qua eo Tiêu Chiến bị anh gạt xuống, anh nhận lấy cái khay và nói, "Để tôi làm cho."

Vương Nhất Bác: .....

Chả mấy khi thấy cậu trợn mắt lên, trông mới mẻ ra phết, Tiêu Chiến buồn cười dã man, cơ mà đang có người khác ở đây, tốt xấu gì cũng phải giữ mặt mũi cho cậu chứ. Thế là anh liền đổi chủ đề.

"Em dưỡng thương cho tốt, nơi này không thể ở lâu được, ông ta biết em không thể trở về ngay, chắc chắn sẽ không bỏ cuộc đâu."

Vương Nhất Bác yếu ớt đáp "Ừa."

Cậu thanh niên cười tủm tỉm giúp họ dọn bớt đồ đạc và bày cơm ra, nói với Tiêu Chiến, "May có anh ở đây, nếu không thì chả ai khuyên nổi anh ấy luôn á, động một tí là không ăn không ngủ."

Tiêu Chiến nghe vậy liền cau mày, lập tức phóng ánh mắt sang phía Vương Nhất Bác, cậu thấy thế liền chột dạ lập tức nhìn đi chỗ khác.

"Chuyện là thế nào?" Tiêu Chiến hỏi.

Cậu thanh niên nhanh nhảu cái mồm: "Thì là cái lúc vừa quay về đó, chả hiểu là khó ở hay mâu thuẫn với ai, em còn tưởng anh ấy không muốn về nhà họ Diệp nên mới vậy cơ, mãi sau mới biết đấy là do thất tình."

Cậu ta cười khà khà, giọng điệu không có ý xấu, "May mà hai người các anh hòa hợp rồi đấy, nếu không chắc ai đó mặt mũi vẫn còn sầm sì chẳng nói chẳng rằng mất thôi, người đâu mà rõ khó chiều."

Tiêu Chiến: .....

Anh hắng giọng hai tiếng để che giấu sự lúng túng: "Cậu là...?"

"Úi", cậu thanh niên tự vỗ đầu một cái, "Em là... ờ...gọi là tâm phúc nhỉ?"

Cậu ta tươi cười giới thiệu bản thân, "Em đi theo Vương Nhất Bác từ khá sớm, hơn nửa năm trước anh ấy muốn đuổi tất cả thuộc hạ đi, rời khỏi nhà họ Diệp, em không đi, thế đấy, giờ vừa về là đã cần đến em ngay rồi."

Nói xong cậu ta ném cho Vương Nhất Bác một ánh nhìn siêu đắc ý: "Dùng người mình vẫn thuận tay hơn nhể?"

Vương Nhất Bác chỉ muốn cậu ta im ngay lập tức, nhưng Tiêu Chiến lại muốn nghe, nên lúc này cậu chớp lấy cơ hội vội vàng đuổi người đi: "Nói xong chưa đấy? Xong rồi thì biến mau."

Cậu thanh niên cũng không giận, cậu ta biết giờ phút này chỉ có lời của Tiêu Chiến mới có sức nặng, thế là lại hớn ha hớn hở kể lể: "Tiêu tổng à anh đừng giận nhen, chuyện hai người là em đoán mò thôi à, tại ảnh không chịu nói đó mà."

Cậu ta đâu có ngốc, thấy Vương Nhất Bác rất quan tâm đến vị Tiêu tổng này, vừa lén tra lịch trình của người ta, vừa cố gắng dành ra chút thời gian gặp mặt, trước khi gặp được thì căng thẳng muốn chết, gặp xong thì cứ đơ đơ như người mất hồn vậy. Cho nên là cậu ta cũng đoán ra được chút ít.

Vương Nhất Bác không nhịn nổi nữa, bèn tống cổ cậu ta ngay và luôn.

Tiêu Chiến không muốn cậu ngại nên nhanh chóng lờ đi chuyện vừa rồi, chỉ giục Vương Nhất Bác mau mau ăn cơm.

Nhưng Vương Nhất Bác lại chủ động nói, "Không cường điệu như cậu ta nói đâu."

"Giờ em còn không dám nhận nữa đó hả? Sao không tận dụng chuyện này để nhõng nhẽo đòi thưởng hay vòi vĩnh thứ khác?"

"Không á, em không nhớ gì thật mà."

Thật ra cậu cũng không rõ trạng thái lúc đó của mình ra sao, không gặp được Tiêu Chiến, thì ở nhà họ Diệp hay ở nơi khác cũng chẳng có gì khác biệt.

Chính vì thế, cho dù cái lần ở Thái Lan hai người chia tay không mấy vui vẻ, nhưng chỉ cần được gặp Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác vẫn cảm thấy hạnh phúc vô bờ. Bởi vì trái tim cậu như sống lại một lần nữa.

Dù cho Tiêu Chiến buông lời lạnh lùng, dù cho anh nói không muốn gặp lại cậu nữa, Vương Nhất Bác vẫn có thể chắc chắn một điều, anh là người duy nhất trên thế giới này yêu thương cậu một cách đơn thuần.

Tiêu Chiến hơi cong môi, nụ cười pha lẫn chút cay đắng, nghĩ đến những tháng ngày trước kia của mình và hoàn cảnh của Vương Nhất Bác ở nhà họ Diệp, vẻ mặt anh cực kỳ phức tạp, anh nói, "Hai chúng ta đúng thật là..."

Cùng khổ đến cỡ này rồi.

"Không sao đâu." Vương Nhất Bác nắm tay anh, hơi cố chấp tách từng ngón tay của anh ra, rồi đan chặt mười ngón tay với anh.

Cậu chăm chú nhìn Tiêu Chiến không dời, ánh mắt sáng rực: "Em nhất định sẽ giết Diệp Lập, diệt trừ tất cả hậu họa. Sau đó..." Cậu đưa tay Tiêu Chiến áp lên má mình, mắt đong đầy yêu thương quyến luyến, "...cùng anh quay về đảo."

Chỉ làm vũ khí của mình anh, chỉ làm con sói trung thành nhất của anh.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro